' 𝐟𝐫𝐞𝐞𝐝𝐨𝐦 '
Tôi - Jeon JungKook, chính xác chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi. Ha.. biết vì sao không? Tôi, bị ung thư máu, giai đoạn cuối rồi. Tôi cũng chẳng buồn đau hay sợ hãi gì đâu vì anh - Kim Taehyung, người con trai đã hứa sẽ cùng tôi đi hết đường đời đã chẳng còn yêu thương tôi nữa rồi.
Chúng tôi yêu nhau được 5 năm. Khoảng thời gian những năm đầu chuyện tình của chúng tôi cứ như chuyện cổ tích, thơ mộng, ngọt ngào, nó khiến cho tôi không thể tin được rằng một người con trai hoàn hảo như thế, một câu chuyện tình đẹp như mơ lại thuộc quyền sở hữu của tôi. Nhưng.. chỉ khoảng 1 năm gần đây thôi, anh.. chán tôi rồi. Anh.. chẳng còn thương tôi nữa rồi. Đã nhiều lần anh muốn mở lời chia tay nhưng tôi đã nhanh chóng tìm kiếm mọi lí do để ngăn chặn câu nói đau lòng đó lại. Nhưng có lẽ bây giờ, tôi sẽ trả lại tự do cho anh - thứ mà anh muốn lâu nay. Tôi sẽ không ích kỉ giữ anh bên mình nữa bởi vì tôi chẳng còn thời gian đâu, anh cần có người để chăm sóc cho anh cả một đời. Mà tôi, đến cái điều nhỏ nhoi đó cũng chẳng thể cho anh.
---------------------
Chính vì chuyện này nên hôm nay tôi hẹn anh ra quán cà phê hai đứa thường xuyên lui tới để nói chuyện.
" Reng " - tiếng chuông chào khách của tiệm cà phê vang lên.
Anh đến rồi, người con trai tôi yêu thương đến rồi. Anh vẫn vậy, đẹp đến lạ thường, vẫn cái kiểu lạnh lùng đó, chính nó đã làm cho tôi yêu anh đến say đắm chỉ trong lần gặp đầu tiên. Nhưng mà tôi chẳng thể ngắm dáng vẻ này của anh lâu nữa đâu. Bởi lẽ bệnh của tôi đã rất nặng rồi.
Anh ngồi xuống đối diện tôi, với cái vẻ mặt vô cảm không thay đổi trong 1 năm nay, anh nói :
- Hẹn anh ra đây có việc gì?
- Không, cũng chẳng quan trọng lắm đâu.
- Anh đã bảo nếu không có việc gì quan trọng thì đừng gặp anh mà, không phải sao? _ anh cáu gắt, anh lại thế nữa rồi. Anh chẳng bao giờ dịu dàng với tôi trong khoảng thời gian gần đây, anh đã chán tôi lắm rồi.
- Em.. em chỉ muốn hỏi. Anh, chán em lắm rồi đúng không? Anh muốn chia tay với em đúng không?
Anh nghe tôi hỏi, lúc đầu thì mặt anh tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng thu lại vẻ mặt bình thường , nói :
- Có thể.. em nói như thế có ý gì?
Vậy là đúng rồi. Anh chẳng cần tôi nữa. Nhếch môi cười khẽ, nước mắt cũng đã lưng tròng nhưng tôi kiềm chế lại cho nó đừng rơi, cố gắng bình tĩnh nói tiếp :
- Em biết mà. Anh, em đã chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi..
- Em ..
- Anh cho em 1 tuần nữa nhé. Chỉ 1 tuần ở bên anh nữa thôi. Em sẽ trả lại tự do cho anh mà. _ không để anh nói hết câu, tôi đã cắt ngang lời anh.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, rất lâu sau đó mới gật đầu, nói :
- Được.
Tôi mỉm cười mãn nguyện với câu trả lời của anh, sau đó nói tiếp :
- Nhưng em có điều kiện.
- Em nói đi.
- Anh.. trong 1 tuần đó, hãy yêu thương và đối xử với em như khoảng thời gian đầu yêu nhau được không?
- Được.
Anh chấp nhận rồi, thật sự rất vui. 1 tuần này, nhất định tôi phải hạnh phúc. Taehyung à, xin lỗi anh, hãy cho em ích kỉ 1 lần này thôi.
-------------------------------------------------------
Ngày 1
Anh thật rất biết giữ lời hứa, mới sáng sớm anh đã đến nhà đón tôi đi đến công viên giải trí Seoul - nơi lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau.
Cả ngày hôm đó thật sự rất vui. Anh đúng là đã đối xử với tôi rất dịu dàng, hết mực cưng chiều tôi.
Khi chiều xuống, cả hai ngồi trong quán cà phê của công viên vừa ăn kem vừa ôn lại chuyện cũ 5 năm trước đây.
- Haha.. lúc đó em nhìn ngốc lắm phải không?
- Ừ, đúng vậy. Vừa ngốc vừa đáng yêu. _ anh nói.
- Thế tại sao anh lại yêu em?
Có lẽ câu hỏi của tôi quá đột ngột đi nên anh hơi bất ngờ, chẳng biết trả lời mà cứ ngồi gãi đầu mãi, rất lâu sau mới lên tiếng :
- Anh cũng chẳng biết, khi duyên tới thì cả hai von người cách nhau nửa vòng Trái Đất thì cũng sẽ đến với nhau.
Nghe anh nói, tôi cười cười kiểu thoải mái, sau đó nói :
- Vậy... đến khi hết duyên rồi thì cho dù hai người có ở gần kề bên nhau vẫn sẽ tan vỡ phải không?
Nói rồi nhìn anh đang nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu, mỉm cười. Bỗng có cảm giác má nóng hổi, sờ vào thì biết nước mắt đã rơi từ lúc nào.
Sau đó, chúng tôi không nói lời nào với nhau , anh đưa tôi về nhà.
-------------------------------------------------------
Những ngày tiếp theo cứ thế êm đềm trôi qua. Mỗi đêm, Jeon JungKook chỉ biết ngồi trên thềm cửa sổ, ngước mặt lên trời nhìn những ngôi sao lấp lánh xinh đẹp kia để ước nguyện rằng cho thời gian trôi chậm lại thêm chút nữa, JungKook muốn được nhiều thời gian ở bên anh - Kim Taehyung - người con trai đã làm cho Jeon JungKook yêu say đắm, đến chết cũng yêu.
-------------------------------------------------------
Ngày cuối cùng,
Hôm nay, anh không đến sớm để đứng trước cửa nhà tôi nữa, thay vào đó chỉ mới hơn 5 giờ sáng, tôi đã có mặt trước cổng nhà anh, bấm chuông inh ỏi.
Một lúc sau khi bấm chuông liên hồi thì anh ra mở cửa. Xem kìa cái bộ dạng của anh, không chỉnh tề gì cả. Bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, mái tóc rối xù thêm gương mặt đẹp trai lúc chưa tỉnh ngủ của anh. Aigoo~ đây chính là làm cho Jeon JungKook đây không thể buông bỏ.
Mở cửa ra, nhìn thấy mặt tôi, anh liền gắt:
- Em điên sao? Chỉ mới 5 giờ hơn, ở đây nháo cái gì?
Tôi chỉ biết cười tinh nghịch, sau đó nhào tới ôm lấy anh, cọ cọ vào vòm ngực rắn chắc của anh, nói:
- Anh, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Đi biển với em đi.
- Em... điên hả? Đi biển cũng được, có nhất thiết phải là cái giờ này không?
- Em chính là muốn ngắm bình minh lần cuối cùng anh.. Đi mà, nhanh thay đồ đi, em đợi. _ nói rồi tôi nhanh chóng đẩy anh vào nhà trong khi anh chẳng kịp nói lời nào.
-------------------------------------------------------
Bây giờ đang là khoảng thời gian đầu năm, thời tiết còn lạnh lắm. Ngồi trên bờ cát trắng, hướng ánh mắt về phía mặt biển đang lung linh với những tia nắng đầu tiên, hứng từng đợt gió biển lạnh buốt ùa vào. Cứ ngỡ khung cảnh như thế cũng chẳng mấy đẹp đẽ nhưng đối với tôi, như thế là đủ lắm rồi, chỉ cần có anh ở bên cạnh như thế này, dù cảnh có như thế nào thì cũng sẽ hoá thơ mộng, dù thời tiết có lạnh ra sao thì vẫn sẽ thấy ấm áp trong lòng.
Kia rồi, mặt trời đã dần mọc, những tia nắng tràn vào mặt biển xanh, rồi đến bãi cát trắng.
Nhìn quang cảnh này mà sao lòng tôi trĩu nặng.
Là lần cuối cùng được đón bình minh hay là lần cuối cùng được đón bình minh cùng anh?
Khoảng tầm 7 giờ sáng, khi mặt trời đã lên hoàn toàn, chúng tôi mới ra về.
Ngồi trên xe, tôi hôm nay không mở lời trước nữa. Có lẽ là anh thấy lạ nên đã mở lời hỏi tôi:
- Hôm nay em muốn đi đâu? Chẳng phải bình thường đều có kế hoạch hết sao?
Đúng là, hôm nay ngoài việc muốn cùng anh ngắm bình minh ra, tôi chẳng còn muốn làm gì khác. Bởi lẽ, chỉ cần bên anh là đủ, tựa vai anh là yên bình lắm rồi. Những việc khác làm cho tôi có cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm nay là ngày cuối rồi, nếu thời gian trôi nhanh như vậy, tôi sẽ không thể gặp anh mất.
Nhưng tôi cũng không nên ích kỉ như thế nhỉ? Có lẽ đến lúc tôi phải giữ lời hứa rồi. Trả lại cho anh thứ anh muốn - tự do.
Mỉm cười lắc đầu, nhìn anh. Cố nén đi những giọt lệ muốn tràn khỏi bờ mắt. Tôi cất lời:
- Anh, hôm nay như thế đủ rồi. Anh cho em lần cuối nữa nhé?
- Em muốn gì? _ anh nhướng mày nhìn tôi, dừng xe lại.
- Anh, làm ơn, hôn em lần cuối được không?
Không đợi anh đồng ý, tôi nhanh chóng vụt tới, áp môi với anh. Nụ hôn cũng chẳng được gọi là nồng nhiệt, chỉ là nó được kéo dài cho đến khi tôi sắp không thở được nữa thì kết thúc.
Lúc này, nước mắt tràn ra thật rồi, tôi có muốn nén lại cũng chẳng được. Nhìn anh, mặt kệ nước mắt, tôi mỉm cười thật tươi nói:
- Anh, đủ rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Taehyung, em yêu anh.
Nói rồi tôi nhanh chóng mở cửa xuống xe, trước khi đi, tôi đã nhanh tay dúi vào tay anh một cái hộp nhung màu đỏ.
Anh? Vì sao lại không níu em lại?
-------------------------------------------------------
Taehyung mở chiếc hộp ra. Người anh chợt bất động. Thứ ở trong chiếc hộp chính là sợi dây chuyền mà anh đã tặng JungKook. Anh còn nhớ, khi xưa lúc tặng sợi dây chuyền này anh có nói :
" JungKookie, khi tặng em sợi dây chuyền này, thì em phải biết nó là vật hẹn ước giữa hai ta, mãi không rời xa."
Cầm sợi dây chuyền lên, anh lại phát hiện ra dưới nó còn có một tờ giấy. Cầm lên đọc thì gò má của anh có cảm giác nóng nóng. Anh khóc rồi, anh sai rồi.
Mình chia tay nhau rồi đấy, Taehyungie!
Lập tức buông bỏ cái hộp xuống, anh mở cửa xe thật nhanh. Chân không theo lí trí mà cứ chạy thật nhanh về phía đường cũ, nơi dẫn đến nhà người anh thật sự yêu.
Chỉ mới đi được nửa đoạn đường thì anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của người đó. JungKookie của anh đang nằm quằn quại đau khổ dưới mặt đường lạnh giá.
Nhanh chân chạy đến, nâng cơ thể nhỏ nhắn lên. Miệng liên tục nói :
- JungKookie, JungKookie em làm sao? Mau nói anh biết.
- Ta-Taehyungie, đã lâu lắm rồi... em.. mới nghe anh gọi " JungKookie".. Taehyungie, vì sao anh lại ở đây? Chúng ta chia tay rồi mà? Phải không? _ từng câu nói ngắt quãng của cậu như đang xé nát tâm can của anh.
- JungKookie, em.. nhất định không sao.. anh... gọi cấp cứu, đúng rồi, anh sẽ gọi cấp cứu.. em sẽ không sao đâu.
- Taehyungie, anh đi đi, mình chia tay rồi, em... đã giữ... đúng lời hứa.... Em... trả tự do... cho anh đấy... _ JungKook mỉm cười ấm áp, đưa tay lên sờ má anh.
- Taehyungie... em... bị ung thư máu... chẳng kịp nữa rồi... Taehyungie... hứa với em... hãy tìm người có thể... chăm sóc cho anh hết đời được không?
- JungKook, anh không hứa, anh chỉ cần em thôi, mình không chia tay nữa. Anh chẳng cần tự do nữa rồi.
- Tae-... đừng như vậy... em sẽ đau lòng... _ nước mắt rơi lã chã, giọng nói có phần nghẹn ngào.
- Tae.. em.. Em yêu anh. _ nói rồi bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên má Taehyung cũng rơi xuống, theo đó là một linh hồn nhỏ bé, đáng thương đã rời khỏi thế gian này.
- JUNGKOOK... không, anh sai rồi, JungKook mau tỉnh lại đi, em thích nghe anh gọi " JungKooie" phải không? Anh gọi cho em nghe.. JungKookie, JungKookie, bé con mau tỉnh lại đi. Anh hứa với em mà.. cái gì cũng được cả. Chỉ cần JungKookie của anh tỉnh lại thôi..
-------------------------------------------------------
Thời gian cứ thế lại trôi qua. Cậu bé đáng thương kia đã vĩnh viễn không còn lại trên cõi đời này.
10 năm sau...
Taehyung đứng trước ngôi mộ đầy cỏ của JungKook, tay cầm bó lưu ly trắng.
Sau khi cậu con trai này rời bỏ anh thì anh đã tự vằn vặt mình và đau khổ suốt 7 năm trời. 7 năm sống với bia rượu và thuốc lá. Nhiều lúc Taehyung nghĩ tại sao anh uống rượu nhiều thế, hút thuốc lá nhiều thế mà ông trời lại không đưa anh đi cùng cậu.
Chỉ khoảng 3 năm trước, trong 1 lần đi uống rượu say ở quán bar thì anh vô tình gặp được cậu con trai có gương mặt hao hao JungKook. Anh nhất quyết sẽ không để vuột mất cậu như anh đã làm với JungKook và... anh và cậu con trai ấy đã kết hôn được 1 năm.
Anh bây giờ đã thực hiện mong ước của JungKook, cậu sẽ vui đúng chứ? Cậu sẽ không trách anh vì đã lỡ phản bội cậu đâu nhỉ?
Đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ. Anh đứng ngắm nhìn chân dung cậu một lúc rồi cất bước đi về.
-------------------------------------------------------
Taehyungie, em yêu anh.
JungKookie, thiên sứ nhỏ bé của anh, hẹn gặp em ở kiếp sau.
-------------------------------------------------------
{ Hoàn chỉnh văn }
Trả Anh Tự Do ( 사랑해 )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro