3.

Tôi đã nghĩ rằng buổi tình nguyện làm cộng tác viên ngày hôm đó chính là lần cuối cùng tôi và Phương có cơ hội trò chuyện trực tiếp như thế.

Hôm đó khi về đến nhà, chiếc áo thun trắng của tôi vẫn thấp thoáng cái mùi muối biển nhàn nhạt dễ chịu, hương nước hoa mà tôi trước nay chưa từng sử dụng đến. Suốt cả buồi chiều, tôi như một bé sinh viên năm nhất thậm thụt ngồi bám lấy đàn chị như lũ hà sống ký sinh dưới bụng cá voi, vì thế mà mùi thơm ấy đã lây một phần sang tôi. Tôi mơ màng không để ý đến những điều vặt vãnh ấy nữa, chỉ nhớ rằng người mà đáng lẽ mình nên ghét cay ghét đắng lại thật xinh đẹp trong mắt mình, vết chân chim hằn nho nhỏ, đuôi mắt sâu, mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ và nụ cười đồng điếu lúc nào cũng duyên ấy cứ ám ảnh tôi mãi suốt cả tuần sau đó. Và sang tuần học tập bắt đầu học kỳ mới, tôi lại chạm mặt mùi muối biển ấy.

Một lần nữa.

Vì Phương học khác ngành nên tôi chủ quan cho rằng có lẽ chúng tôi sẽ không có "duyên" tới mức học cùng một tiết, trường có tới hơn mấy ngàn sinh viên lận mà. Trong thời khoá biểu của tôi, ngoài mấy môn chuyên ngành thì còn lại là lý luận chính trị cũng như môn tự chọn và dù cho đã cố đăng ký để được học cùng một lớp với Tiên nhưng do số lượng quá tải nên tôi với nó đành ngậm ngùi hẹn nhau ở học kỳ sau. Với cả tính tôi cũng không phải kiểu người hoạt ngôn như Tiên, tôi chả quen ai ngoài nó thế nên để mà nói đến phần chọn lọc thành viên nhóm cho bài tập thì cũng lắm trắc trở gian truân. Vào những lúc như vậy, tôi thường nhờ giảng viên pick nhóm random hộ luôn để đỡ phải nghĩ.

Buổi đầu tôi học vi mô, lúc này đồng hồ trên tường điểm đúng tám giờ sáng và sinh viên đã bắt đầu tập trung đông đúc hẳn. Vì bảng viết với màn hình trình chiếu hơi nhỏ nên tôi chọn ngồi bàn thứ hai từ sớm, thêm cả cũng ít ai lên mấy bàn đầu để ngồi nên không khí trên đây dễ thở hơn hẳn khu phía dưới, ồn ào kinh khủng khiếp. Giữa lúc đang định sẽ gục đầu xuống bàn để chợp mắt trước khi giảng viên đến, âm thanh ồn ào huyên náo phía sau tôi càng ngày càng to nên định bụng nhắc nhở họ một chút, chẳng ngờ rằng ngay khi tôi vừa ngẩng đầu dậy thì cái mùi quen thuộc đó xộc thẳng vào mũi. Và bàn tay tôi vốn đang lật úp, từ khi nào đã có tay của một người khác đặt lên.

"Hương đang bị bệnh hả?"

Câu trò chuyện hỏi thăm chỉ vỏn vẹn năm chữ nhưng lại khiến cả cơ thể tôi nóng ran lên như thể tôi đang phát sốt thật. Lần này Phương không diện áo đoàn nữa, quần jeans áo phông cơ bản nhưng cách phối trông vừa lịch sự lại vừa thời thượng, khác xa cái hôm mọt sách lần trước mà tôi thấy ở thư viện. Tôi hít một hơi thật sâu, giọng lí nhí:

"Phương cũng học lớp này à?"

"Ừ." Thậm chí còn không buồn hỏi tôi rằng vị trí bên cạnh đã có người hay chưa, Phương cứ thế đặt balo ngồi xuống. "Phương nghe mấy anh chị khoá trên nói cô Thảo dạy hay, nên đăng ký tiết này luôn."

"Bạn bè của Phương ở phía sau kìa."

Chẳng biết Phương có nhận ra ý tứ đuổi khéo của tôi hay không, nhưng Phương còn chẳng buồn quay lại nhìn, chỉ gật đầu một cái:

"Phương thấy mà."

Ghế trong giảng đường của trường tôi là loại ghế được cố định sẵn ở dưới sàn, sinh viên đến thì chỉ cần kéo ra phía sau là có thể ngồi dễ dàng mà lại còn có khoảng cách nhất định nên cũng rộng rãi thoải mái. Nhưng đã đến lần thứ hai mà tôi vẫn chẳng thể nào ổn định được nhịp thở của mình, tôi chẳng hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu đến thế. Sự xuất hiện của Ái Phương lúc nào cũng như một cơn mưa mùa hè chợt ghé thăm tôi vào những lúc nắng nóng oi bức, khiến tôi ướt như chuột lột nhưng cái cảm giác mát mẻ đó lại thoả mãn tôi theo một hướng đi cực kỳ mâu thuẫn, giống như tôi vừa muốn tiến gần nhưng cũng lùi lại một chút. Chính vì khó giải thích như thế nên khi thấy Phương mặc kệ bạn bè của mình để ngồi cùng tôi, trong lòng tôi lại xốn xang chộn rộn khó tả.

Như tôi đã nói, Phương thật sự rất thu hút, nổi bật nhưng cũng cực kỳ khiêm tốn. Giống như những tuyến nhân vật nữ tình đầu khó phai trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình tôi hay đọc, mọi người xung quanh đều nhận ra thứ hào quang lấp lánh kỳ lạ toả sáng mỗi khi Phương đến, dù không ai có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng với tôi thì Phương chính là như vậy. Và Phương cũng không ý thức được việc bản thân được rất nhiều người mến mộ, trong đó có tôi. Tôi không thể nào cân bằng được cảm xúc của mình mỗi khi nhìn thấy cậu ấy, một phần trong tôi yêu mến Phương, một phần thì cảm thấy ghen tị và phần còn lại chính là chán ghét (bị ảnh hưởng bởi Tiên). Chính vì cứ lộn xộn như vậy nên tôi chẳng biết phải hành động như nào mới đúng với mình nhất, nhưng khi thấy Phương cứ dụi mắt không ngừng, tôi hỏi nhỏ:

"Phương bị đau mắt à?"

"Ừ, hôm qua Phương thức hơi trễ."

Khỏi phải nói cũng thừa biết Phương thức trễ để làm gì, một là chạy deadline bài tập hoặc là làm cho đoàn khoa, tôi còn lạ gì tuýp người cuồng công việc này nữa. Thế là tôi thò tay vào túi, lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt:

"Phương xài đi."

Phương nhìn trân trân vào chai thuốc nhỏ mắt trên bàn suốt một phút, điều đó khiến tôi lo ngại rằng liệu cậu ấy có cho rằng tôi đang thừa thãi quá hay không, nhưng rất nhanh Phương đã bắt gặp nét lo lắng trên mặt tôi. Phương gật đầu cười:

"Cảm ơn Hương nhiều."

Lẽ ra tôi nên nói gì đó dông dài hơn để kéo dài cuộc trò chuyện, đôi bàn tay thon dài xinh đẹp của Phương nhanh nhẹn mở nắp của chai thuốc và nhỏ từng giọt xuống hơi run run. Thật ra tôi muốn nói với Phương rằng tôi có thể giữ chỗ giúp cậu ấy nếu mắt của Phương không được tốt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thấy mình bao đồng quá rồi, đành thôi vậy.

Thế nên nửa đầu buổi học hôm đó, cả tôi cả Phương chẳng ai nói với nhau câu nào, âm thanh cứng nhắc duy nhất mà tôi nghe được chỉ là tiếng bàn phím laptop gõ lạch cạch và tiếng giảng viên thuyết giảng đều đều trước lớp. Có những lúc tĩnh lặng đến mức tôi còn nghe được tiếng máy lạnh rì rì chạy, hay là tiếng nhịp tim tôi đang đập nhộn nhạo bên lồng ngực trái? Vậy mà Phương vẫn tập trung giữ nguyên một tư thế thẳng lưng đó, thỉnh thoảng cúi đầu xuống ghi chép rồi lại dán mắt lên màn hình trình chiếu, lúc này tôi có hơi tò mò nên quay xuống xem thử cái đám bạn bè vừa mới rủ rê Phương học hành như nào. Không chơi game thì cũng lăn ra bàn ngủ gật, bảo sao Phương không muốn ngồi cuối là thế và xem chừng như Phương đoán được suy nghĩ vu vơ trong đầu tôi, cậu ấy lại xé một tờ giấy note trong túi bút chì, ghi vội vài dòng xong sau đó đẩy sang tôi:

"Môn này quan trọng nên không dám bỏ bê như vậy."

Tôi vẽ lên một cái mặt cười (mếu) ngay cuối câu, khoảng năm phút sau, Phương trả lại tôi mẩu giấy đó:

"Có chỗ nào Hương chưa hiểu hả?"

"Hương hiểu mà, sao Phương hỏi thế?"

"Bài tập áp dụng số 15 kìa, Hương bỏ câu 2 đó."

Lần này lại đến lượt tôi nghi ngờ, là mắt Phương kém thật hay giả vờ để trêu tôi? Căn bản là chữ tôi khá nhỏ, lúc viết bài giải vào tập cũng rất khó để nhìn thấy được hết nhưng chả hiểu sao Phương liếc một cái cũng biết là tôi đang "bí" ngay phần giữa của bài vận dụng. Cơ mà bài tập này thì chỉ cần phân tích một cái study case nhỏ và áp dụng công thức tính toán, nhưng chẳng hiểu áp dụng kiểu gì mà đáp án tôi tính ra khác xa so với đáp án của Phương, mà nếu vậy thì tức là tôi làm sai rồi. Không đợi giảng viên nói hết câu, Phương cúi sát đầu xuống rồi gõ gõ bút vào chỗ sai của tôi.

Nếu là Tiên, có lẽ tôi sẽ đùa với nó rằng tôi không mướn nó phải giải giúp, nhưng tôi và Phương không thân tới mức trêu chọc nhau như vậy và sẽ thật là bất lịch sự nếu từ chối ý tốt của ai đó. Thêm nữa là tôi cũng chẳng có bất kỳ hiềm khích gì với Phương, lúc được cậu ấy sửa lỗi và bấm máy tính lại, tôi lí nhí nói:

"Phiền Phương quá, cảm ơn Phương nhé."

Buổi học của tôi hôm nào cũng nhạt như nước ốc, sự nhạt thếch ấy chỉ dừng lại cho tới khi Phương đến rồi ngồi cùng bàn và trực tiếp mời tôi tham gia vào nhóm học tập môn ấy. Cũng có khởi sắc hơn xíu nhưng thú thật thì tôi đánh giá cao khoảng đùa cợt của Tiên hơn, chưa kể tôi cũng không biết Phương tốt với mình là vì lý do gì. Sau khi nghe tôi kể những sự kiện xoay quanh bản thân tôi suốt nhiều ngày qua, Tiên nó chỉ gật gù cảm thán rằng tôi nên giả ngu để xem Phương tiếp cận tôi liệu có phải để trả thù Tiên không, thật là trẻ con quá đi.

Học lực của tôi khá tốt, không tệ tới mức cần bạn học kèm cặp phụ đạo như nhiều người khác nhưng cứ vào đúng tiết vi mô thì tôi có cảm giác mình chẳng khác nào sinh viên 5 "tệ" cả, vì tôi phụ thuộc vào Phương quá nhiều. Có Phương ngồi cạnh thì tôi cũng chẳng cần phải học hành cực khổ chi, căn bản là do Phương đọc hiểu rất tốt, bài giảng trên lớp không ghi chép nhiều nhưng lại nhớ rất lâu và áp dụng vào bài giải hoàn toàn hợp lý. Nhưng chính vì được học cùng với một người xuất sắc như vậy nên thành ra mỗi lần làm quiz test, thấy cậu ấy bỏ xa tôi tận năm sáu câu là tôi bắt đầu sinh ra cảm giác đố kỵ khó nói. Tôi siêng năng chăm chỉ không kém gì Phương nhưng học hành lại chẳng bằng người ta, có lẽ là do gen di truyền của họ nhà tôi không tốt bằng nhà cậu ấy, đúng vậy, bây giờ đổ lỗi được cho cái gì là tôi phải đổ bằng hết mới được.

Nhưng chính vì Phương lúc nào cũng cứu tôi trong giờ vi mô, tôi lại càng không thể nào sản sinh ý nghĩ lợi dụng cậu ấy như thế được.

Trên đời này, thứ tôi sợ nhất chính là nợ nần, đặc biệt là nợ tình nghĩa. Một người cho đi thì tôi lại càng muốn người ấy được nhận lại nhiều hơn, nếu sau này cạch mặt nhau thì đường ai nấy đi thanh thản mà chẳng ai vướng bận chuyện chi nữa. Theo như tôi nhớ, tuần này đã là tuần thứ mười và Phương đã giúp tôi chữa bài tập hơn cả trăm lần mà tôi thì chẳng thể nào giúp ngược lại cậu ấy (tất nhiên là vì tôi không thông minh bằng) nên chỉ có thể chọn cách hậu tạ nào đó dễ hơn. Thế là trước giờ học của một ngày đẹp trời nọ, tôi cứ thế đứng tần ngần trước căn tin với cái điện thoại trong tay mà chẳng biết phải mua gì, bình thường Phương hay uống gì ta? Câu hỏi cứ chập chờn trong đầu tôi trước hàng trăm sự lựa chọn khiến tôi rối càng thêm rối, tôi cũng chẳng quen ai thân thiết với Phương để hỏi nên định bụng là sẽ quay gót lên lớp để hỏi gài vài câu xem Phương thích gì.

Nhưng tôi tính không bằng trời tính, thang máy đông quá nên định bụng sẽ đi thang bộ thì tôi lại trông thấy cậu trai nào đó trông giống Hoàng đang ngồi rầu rĩ ngay những bậc tam cấp trước sân vận động gần nhà ăn căn tin. Lẽ ra tôi cứ thế mà đi thẳng một nước không cần phải ngoảnh đầu lại, nhưng khi Hoàng ngẩng đầu nhìn tôi, một giọt nước lấp lánh rơi ra từ khoé mắt cậu trai trẻ khiến tôi kinh ngạc, hẳn là do Hoàng đã thấy tôi phản ứng trước sự buồn bã đó nên cậu ấy vội vàng đưa tay lên quẹt đi. Và rồi Hoàng bật cười nói với tôi rằng do khi nãy cậu chơi bóng với mấy thằng con trai nên bụi vô tình bay vào mắt, dĩ nhiên là tôi tin thế quái nào được khi màn hình điện thoại của Hoàng loé sáng lên, là một bức ảnh Phương đang mỉm cười trong khi bàn tay thô ráp đó vẫn siết lấy cái điện thoại thật chặt.

"Hoàng biết tôi là ai không?" Chẳng hiểu sao tôi lại hỏi Hoàng như thế, vì tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ không biết đến sự hiện diện của tôi?

Nhưng Hoàng gật đầu đáp lại.

"Hoàng biết Hương, mấy lần thấy Hương ngồi cùng bàn với Phương rồi."

Vậy là cậu ấy có biết, những suy nghĩ không thể nói thành lời đó bay chập chờn trong đầu tôi như một con ong bị mắc kẹt trong tổ nhỏ nhưng có vẻ như Hoàng không quan tâm đến sự chú ý của tôi khi tôi quyết định ngồi xuống vị trí bên cạnh trên bậc tam cấp.

"Lại là Phương hả?"

"Ừ, sao Hương biết?" Hoàng ngạc nhiên nhìn tôi.

Làm sao mình lại không biết được chuyện của người mình thích và người yêu cũ của người ấy? Câu hỏi suýt bật thốt khỏi môi tôi như phản xạ nhưng rồi nắm tay tôi siết lại khi thấy mi mắt Hoàng rung lên, tôi nói khẽ:

"Trường này có ai lại không biết đâu chứ?"

Hoàng giống như vớ được một cái phao cứu sinh, cậu ấy bắt đầu cởi bỏ lớp phòng bị bên ngoài và kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về Phương dù cho tiết học sắp bắt đầu. Đó là lần đầu tiên tôi biết được rằng Phương không hề hoàn hảo như trong suy nghĩ của tôi, rằng Phương cũng có những mặt yếu đuối mà chẳng thể nào tiết lộ cho người khác biết được. Hoàng nói với tôi rằng khi yêu Phương, có lẽ do Hoàng cũng đã kỳ vọng quá nhiều về một hình mẫu không có thật mà quên mất rằng Phương vốn chỉ là một linh hồn tự do, rằng người mà Hoàng yêu chỉ là hình bóng trong trí tưởng tượng của Hoàng mà thôi. Thảo nào khi lục lại ký ức về cái hôm hai người họ cãi nhau một trận to vật vã ngay hành lang, tôi thoáng nghe thấy Phương nói gì đó về việc "không tôn trọng".

Phương trong mắt tôi là mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang và tháo vát, kiểu người như vậy thì lấy đâu ra áp lực để căng thẳng chứ. Nhưng rồi chợt ngẫm lại, nếu như những người yêu Phương chỉ là yêu cái vỏ bọc cứng cáp bên ngoài ấy thì sao?

Làm gì có ai đủ quan trọng để thấu hiểu nỗi lòng của một người không bao giờ muốn sẻ chia?

Và cũng làm gì có ai yêu mình nhiều tới mức yêu luôn cả những mặt tối của mình?

Và nếu tôi là Phương, chắc chắn tôi vẫn sẽ làm như vậy với Hoàng.

Buổi sáng hôm ấy tưởng chừng sẽ rất vui vẻ nhưng rồi cảm xúc của tôi hệt một đoàn tàu lượn siêu tốc lúc thấy giọt nước mắt của Hoàng, như muốn báo hiệu điềm chẳng lành, tôi cảm giác nơi lồng ngực trái của mình đang đập nhanh hơn nhưng chẳng hiểu nổi lý do. Rốt cuộc thì tôi cũng chẳng thể nán lại quá lâu, tôi chỉ có thể vỗ vai Hoàng sau khi nghe hết một chuyện tình dài:

"Hoàng buồn thì cứ buồn thôi, nhưng Hương nghĩ ông trời vốn đã sắp đặt định mệnh cho mỗi người rồi, nên là biết đâu Hoàng sẽ gặp được một người tốt hơn thì sao?"

Người tốt hơn, ý của tôi có nghĩa là một người phù hợp với Hoàng hơn Phương, một người đáp ứng đủ kỳ vọng mà Phương không thể nào làm được, vậy nên mới mệt mỏi và lựa chọn rời đi. Từ lúc nghe Tiên kể mọi chuyện trên trời dưới đất cho tới khi được Hoàng bộc bạch trải lòng về người con gái này, tôi chưa từng có một cái nhìn nào khác lệch lạc dành cho Phương. Phương vẫn là gam màu mùa thu lộng lẫy mà tôi từng vẽ, nhưng qua ngày hôm nay có lẽ bức tranh ấy nhuốm cơn mưa buồn bã hơn một chút rồi.

Suýt thì quên mất chuyện chính cần phải làm, tôi chạy vội vào căn tin để rồi lại quay cuồng trước cái thực đơn đồ uống dài như sớ Táo Quân. Phương thích gì, ghét gì hay dị ứng với cái gì, tôi còn chẳng biết, mà nếu chỉ mua một hộp sữa bò thì lại nhạt nhẽo quá. Sau khi đứng lựa qua lựa lại hồi lâu, cuối cùng tôi chọn mua một ly trà sữa ô long thêm trân châu anh đào và một cuộn bánh bông lan nhân sữa tươi rồi chạy vội vàng lên lớp. Lẽ ra tôi nên đến sớm rồi đặt lên bàn món quà vặt đó mới phải phép (thật ra là vì tôi quá xấu hổ để đưa trực tiếp cho Phương), khi thấy tôi vào gần như cùng lúc với giảng viên, Phương tỏ ra khá bất ngờ vì từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ đi trễ. Khi nhìn cốc trà sữa và cái bánh trên tay tôi, Phương tròn xoe mắt vuốt tóc tôi qua sau vành tai:

"Hương đi từ từ thôi, tụi mình có còn là học sinh đâu mà sợ trễ."

"Không phải." Cố gắng điều hoà nhịp thở của mình sau chuyến chạy điền kinh, tôi đỏ bừng mặt đưa cho Phương, giọng lúng túng giải thích hệt kẻ gian. "Hôm nay Hương đi sớm nhưng mà, mà do là Hương xuống căn tin mua đồ nên lên hơi trễ xíu..."

"Hương mua cho Phương hả?"

Tôi gật đầu.

Phương không hỏi lý do vì sao tôi lại mua cho Phương, nhưng thật kỳ lạ là mới vừa nãy tôi tháy đáy mắt Phương loé lên một tia hạnh phúc thì bỗng dưng mọi thứ trở nên xám ngoắt đi, trống rỗng vô cùng.

Thế là Phương hỏi tôi về việc đi trễ:

"Không phải là do Hương ngồi nói chuyện với Hoàng dưới căn tin sao? Về Phương hả?"

Câu hỏi đó như một hồi trống tan trường gõ thật vang khiến tôi giật thót, Phương vẫn nghiêng đầu mỉm cười với tôi đầy dịu dàng nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác tựa như hàng nghìn khẩu súng đang chĩa vào lưng mình từ phía sau. Không đợi tôi phải đáp ngay, Phương tiếp lời:

"Theo Hương thì Phương phải như thế nào mới có thể tốt hơn được đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: