5.
Giờ Tiên có phụ tôi đào mười cái lỗ thì chừng ấy cũng chẳng đủ để lấp được sự quê độ này, nhất là khi dòng chữ đã xem to đùng đó được hiển thị, và rồi Tiên đứng sát rạt cũng phải thở dài một cái:
"Chưa bao giờ tao thấy cái Xoay Thời Gian trong truyện Harry Potter và Tên tù nhân ngục Azkaban lại cần thiết đến như vậy."
Thời gian là vô giá nhưng nếu như ông trời cho phép tôi bỏ ra vài năm ít ỏi sống trên dương gian này để quay về một tiếng đồng hồ trước đó thì có chết tôi cũng nguyện đánh đổi. Nhưng cái gì đã xảy ra rồi cũng không sửa lại được, tôi run rẩy cầm điện thoại trên tay như một quả bom hẹn giờ, trán lấm tấm mồ hôi quay về phía Tiên:
"Giờ sao mày?"
"Sao với chả trăng! Mày nhắn chứ có phải tao nhắn đâu mà kêu tao dọn?"
"Tao kêu mày dọn hồi nào?" Tôi bắt đầu phát hoảng. "Giờ có mỗi mày ở đây thì tao hỏi mày chứ hỏi ai bây giờ?"
Nếu lúc ấy bảo vệ chưa lên từng hành lang để đuổi cổ sinh viên ra khỏi trường vì đã quá thời gian đóng cổng thì chắc tôi và Tiên cũng chôn chân cắm rễ ở đó qua tới ngày mai luôn. Dĩ nhiên Tiên không ngu ngơ tới mức vò đầu bức tóc như tôi, sau một hồi xoay sở với chiếc điện thoại chỉ còn chừng một phần ba pin, nó dứt khoá nhấn thu hồi toàn bộ tin nhắn sau đó dúi vào túi áo khoác của tôi, miệng nói:
"Xong rồi đó, mày cứ giả điên đi, nhỡ nó có tới ép cung mày thì mày làm bộ không biết gì hết."
"Hai mấy tuổi đầu rồi chứ có phải con nít đâu mà mày kêu tao giả điên? Tận ba cái tin nhắn cợt nhã đập vào mắt, thà tao ấn lộn cái emoji nào đó thì còn lấp liếm được."
"Mày cứ nói là nhân viên Facebook nhắn nhầm hoặc máy mày bị hack thôi."
Không rõ là Tiên đang thật hay đùa, trước lúc nó phóng lên con xe máy để chạy về nhà, tôi bĩu môi đập một cái lên vai nó:
"Hacker nào khôn vậy, biết được cả chuyện của tao với Phương luôn à?"
"Nó không tệ tới mức làm khó mày đâu, nghe vậy thì cũng phải tự hiểu là mày không muốn trả lời thẳng rồi chứ."
Nếu như đôi ba dòng tin nhắn đó chỉ đơn giản là hỏi thăm hay lời nhờ vả về bài tập thì tôi đã không phải khổ sở đến vậy, nhìn chằm chằm vào cái hộp thư thoại trống rỗng, tôi lại càng xấu hổ và không biết ngày mai phải đối mặt với Phương như thế nào. Số là tôi với Tiên đăng ký học môn bóng chuyền cho tiết thể chất nhưng vô tình tiết học buổi sáng đó của chúng tôi cũng trùng với một tiết bóng chuyền khác của Phương, và hầu hết tất cả các môn đều học trong nhà thi đấu thể dục thể thao chỉ trừ môn bơi nên tôi e là khó tránh khỏi việc gặp cậu ấy. Trong lúc tôi vẫn còn đang lăn lộn trên giường lẫn trong tâm trí, một dấu chấm xanh lá nho nhỏ đang hiện bên dưới ảnh đại diện màu xám xịt của Phương.
Điều đó có nghĩa là Phương đang trong trạng thái hoạt động trên Facebook.
Tôi nghĩ nhiều lắm, rằng liệu khi Phương mở điện thoại lên thì Phương có trông chờ vào những lời nguỵ biện của tôi thay cho việc lấp liếm xoá tin nhắn và vờ như không có gì xảy ra hay không, nhưng rồi chỉ năm phút sau thì tôi không thấy cậu ấy sử dụng mạng xã hội nữa. Giống như là Phương chỉ mở máy lên để check tin nhắn đến rồi thôi, cả buổi tối hôm đó, tôi cũng không thấy Phương online Facebook dù chỉ một lần.
Bình thường tôi là một người ưa giỡn hớt, trước mặt Tiên hay những người thân thiết khác thì có khi tôi đùa dai gấp ba bốn lần thế nữa nhưng không hiểu sao trước mặt Phương, tôi lúc nào cũng bối rối như thể sợ Phương sẽ ăn thịt tôi. Nếu bạn đọc chưa thể tưởng tượng ra ngay được thì để tôi đưa ra một phép so sánh cho các bạn dễ hình dung: ví dụ, nếu người nhận được những tin nhắn đó là Quỳnh, em gái của Tiên học dưới bọn tôi một khoá và cũng là người bạn khá thân thiết với tôi thì có lẽ tôi đã vội nghĩ ra một cách đùa cợt khác để chống chế cho sự xấu hổ của mình rồi. Nhưng với Phương thì khác, mối quan hệ của chúng tôi chỉ tạm dừng ở mức độ làm bài tập lẫn trên giảng đường, hoàn toàn không thân tới mức có thể hỏi han nhau về chuyện tình cảm cá nhân vậy nên làm sao mà tôi có thể vờ như không có gì xảy ra như lời Tiên nói?
Rồi ngày mai cũng đến, nỗi ám ảnh về việc chạm mặt Phương trong giờ học thể chất đã tăng cao tới mức tôi cứ bám rịt lấy vạt áo của Tiên như một loài ký sinh khiến nó nổi sùng gắt lên:
"Mày làm gì mà rén nó vậy? Nó cũng thừa biết là mày nhắn nhầm mà."
"Thử mà Phương nhắn nhầm cho mày là hình như nó thích mày rồi, lúc ấy mày phản ứng như thế nào?"
"Trời sập thì tao cũng không có phản ứng bối rối đỏ mặt như mày bây giờ đâu." Bị Tiên nói trúng tim đen, tôi đơ người thả cái ống tay áo của nó đã bị níu đến độ nhàu nhĩ. "Mày làm gì thì làm, đừng đi quá giới hạn."
Trước giờ Tiên chưa từng cảnh cáo tôi một cách nghiêm trọng đến như vậy, không cần nó thẳng thắn cũng biết câu nói đó mang hàm ý không muốn tôi dây dưa với người mà nó ghét. Hơn nữa, gương mặt trịnh trọng lúc thốt ra lời ấy hoàn toàn không có ý đùa cợt, thế nên tôi cũng không dám rúc mình quá sát vào người Tiên nữa vì nhỡ như nó cáu lên thì khéo nó đánh tôi nhừ tử mất.
Không ngoài dự đoán, tôi để ý thấy lớp bên kia tuy học cùng giờ với lớp tôi nhưng sinh viên đã tập hợp gần như đông đủ, cũng không quá khó để tìm ra Phương trong đám đông hỗn loạn kia. Vẫn là cái ánh hào quang sáng lấp lánh đó, lần này Phương không để tóc xoã nữa mà chỉ đơn giản là búi nhỏ lên với vài lọn tóc vẫn còn lưa thưa bên phải, và vì Phương cao hơn hầu hết các bạn nữ nên tôi dễ dàng nhận ra cái người mà tôi cho là theo chủ nghĩa hoàn hảo đó đang trò chuyện vui vẻ với vài bạn ban cán sự. Nhưng kỳ lạ làm sao, có lẽ Phương cũng nhận ra có người đang nhìn cậu ấy chằm chặp vậy nên khi Phương ngẩng đầu lên, tôi đã bối rối xoay người rời đi ngay lập tức.
Tuy Tiên giả vờ không bận tâm để tập trung chơi bóng nhưng tôi biết thừa là nó nhiều chuyện tọc mạch hơn bất kỳ ai, thấy tôi chạy đến chỗ nó, Tiên cười khẩy:
"Nó mới nhìn lại mày thôi mà mày đã sồn sồn như chạm trúng nước sôi vậy."
"Phương đang nhìn tao hả?" Tôi run rẩy hỏi.
"Ờ!" Tiên xì một cái, còn không quên tường thuật rõ từng câu từng chữ. "Coi kìa, nó nhìn mày chăm chú lắm, rồi tự dưng lại cau mày, sau đó thở dài, rồi nó..."
Tôi co chân đạp nó một cái:
"Không phải đang thi đấu thể thao đâu mà cần bình luận viên! Điều tao cần nhất ngay bây giờ là mày đừng có nhìn về phía đó nữa, tự nhiên hết mức có thể đi."
Người ra lệnh cho Tiên phải tự nhiên là tôi nhưng buồn cười thay, người khó chịu và không thoải mái nhất lại là tôi. Làm sao mà tôi lại không nhận ra được ánh nhìn như tia laser chỉ muốn soi thủng gáy mình được phát tín hiệu từ lớp bên kia? May mắn là đã đến giờ vào lớp nhưng trong lúc giáo viên điểm danh thì Tiên lại giở trò trêu chọc một lần nữa, nó thì thầm vào tai tôi rồi cười khúc khích rằng từ nãy đến giờ Phương đã nhìn tôi bảy lần rồi.
"Mày nhìn lại nó đi, chứ không là nó sẽ nhìn mày suốt hai tiết thể chất đấy."
Không hiểu sao khi ấy tôi lại nghe lời Tiên ngoan như một con mèo, khi thầy đang phân công các bạn nam đi lấy bóng để luyện tập, tôi có lén lút quay qua nhìn trộm lớp bên cạnh một cái. Lúc này Phương không nhìn tôi nữa mà lại cầm bóng giải thích gì đó với một tụm sinh viên nữ, mắt Phương hơi cụp xuống, hình như khi nói xong thì miệng lưỡi hơi khô nên có vô thức liếm môi một cái. Thật kỳ lạ là dẫu cho khoảng cách giữa chúng tôi xa hơn mười mét nhưng mọi thứ lại rõ ràng đến mức giống như người được Phương trò chuyện vui vẻ là tôi chứ không phải tốp sinh viên đó, tôi còn thấy rõ được những lọn tóc của Phương khẽ bay bay khi gió mùa tràn tới.
Sau đó tôi nhanh chóng lấy lại sự tập trung khi giáo viên lớp tôi phân chia các bạn sinh viên ra thành nhiều tụm khác nhau, vả cả một số sinh viên của lớp bên cũng tràn qua đây để bắt cặp luyện tập chung trước khi chúng tôi tham gia thi đấu giao hữu chính thức. Vì Tiên giỏi hơn nên đang tập bóng với đám con trai vẫn còn hì hục đập và đỡ ở phía đối diện, trong khi đó tôi vẫn cứ cầm nguyên quả bóng mà cảm giác lòng bàn tay mình thật nặng nề, chẳng biết phải gia nhập đội nào nên là tôi định bụng sẽ ôm trái bóng đến khán đài ngồi rồi chờ ra sân khi thầy đọc tên trong danh sách vậy.
Nếu như mọi chuyện chỉ đơn giản như những gì tôi kể ở trên thì chương truyện này hẳn đã kết thúc ngay tại đây, nhưng cách đó không xa, ánh mắt của tôi và Phương vô tình va vào nhau khi tôi chợt nhận ra cả cậu ấy cũng không tham gia luyện tập cùng với bạn bè. Hẳn là Phương biết tôi vẫn còn khó xử sau chuyện ngày hôm qua nên dường như những bước chân của Phương cũng dần trở nên vội vã hơn khi bước đến chỗ tôi, có vẻ Phương muốn nói gì đó. Không có Tiên ở đây, tôi chẳng biết phải đánh trống lảng như thế nào cả, thế là trước khi Phương kịp dừng chân trước mặt tôi thì tôi đã đi thẳng về phía ngược hướng của Phương, xem như sự giao tiếp bằng mắt vừa rồi chưa từng tồn tại.
Tôi chưa gom đủ bản lĩnh để đối diện với chuyện xấu hổ mà tôi làm vì khi Phương biết chuyện tôi thích Hoàng mà lại còn nhắn đùa giỡn về Phương như thế thì liệu tôi có còn dám trò chuyện bình thường với Phương nữa không. Và tôi biết là Phương đang sốc trước sự bơ toàn tập đó của tôi, Phương khựng lại một chút nhưng cũng nhanh chóng quay về phía lớp cậu ấy để tập trung. Chỉ tiếc là Phương chẳng buồn giữ trạng thái ôn hoà như lúc đầu nữa, lần này khi cả hai lớp đối diện với nhau, trông Phương cộc cằn đến mức Tiên còn không tránh khỏi bất ngờ:
"Mày với nó mới var nhau à?"
"Không."
"Chứ sao dòm nó như mất sổ gạo vậy?"
"Tao lơ người ta thôi."
Lần này đến lượt Tiên là người sốc, nhưng nó còn chưa kịp phản ứng lại thì một hơi tuýt còi của giáo viên vang lên báo hiệu trận giao hữu bắt đầu. Thầy chia lớp tôi thành hai đội: yếu dành cho các bạn mới nhập môn và giỏi cho những bạn chơi bóng chuyền lâu năm, cả bên lớp kia cũng thế. Vậy nên tôi thật sự rất trông chờ vào trận giữa Tiên với Phương, đã hơn nửa tiếng rồi mà tỉ số vẫn cứ suýt soát kém nhau một hai điểm và cuối cùng khi tiết học đầu tiên kết thúc thì đó cũng là lúc tôi nghe tiếng đội đối thủ reo hò với số điểm cách biệt là 25 - 22, tôi còn chưa kịp đưa nước cho Tiên thì nó đã gầm gừ vỗ lên vai tôi bốp bốp:
"Tới lượt mày ra trả thù đời cho tao đi."
"Nhưng tao đâu biết chơi bóng chuyền." Tôi thở dài. "Tao đăng ký theo mày mà."
"Đám bên kia cũng có biết chơi đâu, mày cứ nhắm đứa nào thấp bé nhẹ cân thì đập bóng tới tấp cho tao."
Sau khi nghe lời khuyên từ cố vấn chuyên môn hàng dỏm Nguyễn Khoa Tóc Tiên, đến lượt tôi ra sân với vị trí phụ công (mà tôi còn chả hiểu phụ công thì phải làm gì). Vì tốp con gái mới chưa biết chơi nên chân tay đứa nào cũng lúng túng thấy rõ, bóng bay chập chờn qua lưới còn nhẹ hơn lông vũ nữa nên chúng tôi cứ xem như trận này là để xả stress, nhưng có một điều mà tôi không ngờ là khi chúng tôi đang chơi tới điểm thứ 15, đột nhiên trái bóng bên đội bạn với một cú bật nhảy và đập thật lực khiến tôi không xoay sở phòng thủ kịp, lúc quả bóng dội vào cổ tay cũng chỉ kịp nghe thấy miệng mình bật lên một tiếng rên rỉ rồi ngã nhào xuống sàn.
Không phải do tôi yếu nên mới bất cẩn như thế, nhưng cú đập vừa rồi còn mạnh hơn cả trận đầu và với một đứa lính mới còn ngơ ngác chưa biết cách điều khiển cổ tay thì rất dễ xảy ra thương tích. Lúc cả thân người tôi đáp xuống sân một cách nặng nề, tôi chỉ thấy nơi bị bóng va trúng nhói lên một chút rồi thôi nhưng chẳng hiểu sao gương mặt của Tiên trông nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, nó đột nhiên nói lắp:
"M... mày không sao chứ?" Nó nhìn xuống tay tôi. "Mày có thấy đau đớn gì không?"
Thấy bạn mình đột nhiên dở chứng cà lăm vì lo lắng thái quá, tôi bật cười nói không sao và định phủi tay nó đứng dậy để chơi tiếp thì tôi nhận ra hai chữ không sao kia đang hại đời tôi. Giống như có hàng ngàn cây kim chích đang đâm vào vết thương vậy, có người phát hiện ra rất nhanh nhưng chả phải Tiên, người đó nắm lấy bàn tay tôi rồi xoay lên:
"Trật khớp cổ tay, bầm tím sưng to như này mà kêu không sao hả?" Phương cau mày.
Vì quá bất ngờ mà chẳng biết phải đáp lại như thế nào, vả lại cũng không thể nào lấp liếm qua mặt Phương được nên tôi chỉ có thể lảng tránh ánh mắt đó mà nhìn chăm chú vào đầu mũi chân mình. Trong lúc cả Phương với Tiên đều có ý muốn dìu tôi lên khán đài ngồi thì thầy lại cho một bạn khác vào thế chỗ tôi để tiếp tục trận bóng, mãi nghĩ cách thoát khỏi sự kèm cặp của Phương, tôi nói nhỏ:
"Xong tiết học thì Hương xuống y tế bôi thuốc sau."
Lúc này cũng chẳng còn Tiên để tôi dựa dẫm vào (chắc là nó muốn để tôi và Phương có không gian để giải quyết chuyện riêng), trên khán đài chỉ còn lại hai người và không khí lặng như tờ ấy cũng thật khác xa so với chốn ồn ào náo nhiệt dưới sân bóng. Tôi nghe rõ được tiếng tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực trái nhưng bù lại, Phương trông chẳng có vẻ gì là muốn trò chuyện nên tôi định là sẽ chờ cho tới khi Phương chán rồi rời đi thì đột nhiên Phương hỏi:
"Hương ghét Phương lắm hả?"
Tôi giật thót:
"Không có, sao Phương nghĩ vậy?"
"Không phải thì nhìn thẳng vào mắt Phương nè, sao mỗi lần nói chuyện cứ phải nhìn sang nơi khác?"
Phương nhận ra từ đầu tới giờ, tôi vẫn luôn lảng tránh ánh mắt cháy bỏng đó rồi xem như sự hiện diện của Phương như tan vào cõi thinh không, tôi dễ dàng nhận thấy giọng nói của Phương chẳng còn chút nào gọi là dịu dàng như ấn tượng thuở ban đầu mà tôi dành cho cậu ấy. Phương từ bao giờ đã trở nên hấp tấp và nóng vội như vậy? Trong lúc tôi vẫn cứ đơ mặt ra mà chưa biết xử sự như thế nào thì Tiên đã lao như bay đến:
"Mày làm gì bạn tao đấy? Sao nó khóc thế kia?"
Đến lúc này tôi mới nhận ra cái thứ mằn mặn đang đọng lại trên khoé môi mình là một giọt nước mắt hiếm hoi xa xỉ, và cả vẻ bối rối hiện rõ trên mặt Phương cũng khiến tôi lúng túng, không biết là vì đau hay vì tôi đang sợ cái thứ cảm xúc khó hiểu đang dần nhen nhóm trong lòng mình nữa. Chợt nhận ra cơn bực bội của Tiên, cánh tay lành lặn còn lại của tôi gạt đi, cố bào chữa:
"Phương không có làm gì tao hết."
"Vậy sao tay mày sưng tấy lên đây? Không phải nó hành hung bẻ cổ tay mày thì là gì?"
Thấy Tiên cứ cố tìm cách bắt bẻ Phương vô lý, tôi thở dài:
"Bà cố ơi, trái bóng chuyền vừa nãy đập mạnh như thế thì bị thương là đúng rồi, Phương định kéo tao xuống y tế nhưng mà bọn tao hiểu lầm chút..."
Lần này tới lượt Phương đặt tay lên mu bàn tay tôi như muốn trấn an, nhưng rồi Tiên vẫn sửng cồ lên:
"Hiểu lầm cái đếch gì? Con nhỏ này lại nghĩ mày tơ tưởng tới bạn trai cũ nó à?"
Một lời nói thoát ra khỏi mồm Tiên khiến tôi lẫn Phương đều đứng hình, điều mà tôi không muốn đề cập tới trước mặt Phương cuối cùng cũng đến và dù cho có cố giữ vẻ điềm tĩnh thì tôi vẫn thấy được đồng tử trong mắt Phương dao động mãnh liệt. Lần này tôi xấu hổ đến mức chẳng dám nhìn vào mắt Phương nữa mà chỉ lặng lẽ rụt tay lại, tôi nên cảm ơn Tiên hay nên giết nó ngay tại đây bây giờ? Phương biết cả hai đang khó xử, vì vậy chủ động giúp tôi giải vây:
"Tiên yên tâm, Phương không có nghĩ sai bất cứ điều gì về Hương đâu." Sau đó quay sang nhìn tôi. "Còn Hương, không muốn xuống y tế thì ngồi đó đợi Phương chút."
Đợi đến khi Phương đi khuất rồi thì tôi với Tiên vẫn chưa hoàn hồn được, nhác thấy bóng dáng của Phương vội vã rời khỏi chỗ, Tiên nháy mắt ra hiệu với tôi:
"Mày ngồi yên ở đây nhé, tao phải đi xem thử xem nó tính giở trò gì."
Vì đang thương tích như thế này nên tôi chẳng có ý định đi đâu xa cả, còn cả mớ bòng bong này còn chưa kịp giải quyết cơ mà. Và tôi cũng không cần phải chờ đợi gì lâu, chỉ tầm mười lăm phút là đã thấy dáng thiếu nữ khoẻ khoắn chạy vào sân bên trong với một cái bọc to đựng đủ thứ đồ lỉnh kỉnh, những giọt mồ hôi nhỏ bé kia như làm đẹp thêm một tuyệt tác tượng điêu khắc đương thời và ngay cả nụ cười lấp ló đồng điếu của Phương nữa. Lần này tôi không nhìn cậu ấy như một bức tranh mùa thu ngả vàng, tôi cảm nhận được sức sống tươi trẻ khi xuân xanh tràn về với hàng trăm đoá hoa đang nở rộ thật lòng.
Và trong một giây, tôi đã nghĩ rằng có khi nào những tin nhắn đùa giỡn kia với Tiên lại trở thành sự thật vào một ngày nào đó thì sao?
"Hương đưa tay đây." Vừa ngồi xuống ghế trở lại, Phương đã lôi ra một túi đá chườm với kích cỡ vừa đủ để tôi áp vào vết sưng tấy kia, sau đó thấy tôi thoáng chần chừ, Phương nắm lấy tay tôi mà nói. "Phương không có ăn thịt Hương đâu, để Phương chườm đá đã rồi muốn làm gì thì làm."
Phương không chỉ đơn thuần chườm đá, cậu ấy còn cẩn thận cố định giúp vết thương bằng băng gạc, nhác thấy vẻ nghiêm túc đó và biết rằng Phương có vẻ vẫn còn bực bội chuyện tôi né Phương nên tôi cũng chẳng muốn đôi co nữa, chỉ thanh minh:
"Hương xin lỗi vì cứ né Phương, không phải ghét mà là do mấy cái tin nhắn vớ vẩn hôm nọ Hương gửi nhầm."
Phương khựng lại một chút:
"Vớ vẩn hả?"
"Ừ, mấy tin nhắn mà Hương với Tiên trêu nhau thôi."
Nhưng rồi đột nhiên Phương hỏi như thế này khiến tôi bất ngờ:
"Hương thích Hoàng đúng không?"
Tôi nên trả lời Phương như thế nào sau khi cuộc sống của tôi đã bị Phương đảo lộn suốt thời gian dạo gần đây? Thậm chí mấy ngày vừa rồi tôi còn không buồn bận tâm đến Hoàng, thế nên vì muốn thành thật với Phương, tôi đành gật đầu:
"Từng thôi, giờ thì chẳng biết nữa."
Lúc tôi vừa cất lời cũng là khi tôi ngẩng đầu lên và phát hiện ra Phương đã cúi sát đến mức đôi môi mỏng kia gần như chạm vào tóc mình, thế là mặt tôi đỏ như tôm luộc khiến Phương bật cười:
"Thì Phương nhìn Hương thôi, Hương cứ nói tiếp đi."
"Còn gì để nói nữa đâu."
Rồi Phương chợt dừng tay, tế nhị hỏi:
"Xin lỗi nha, Phương tọc mạch quá hả?"
Thật ra mấy chuyện cỏn con này không là gì để tôi có thể khó chịu hay trút giận lên người khác, nhưng trước sự thận trọng đó của Phương như thể cậu ấy sợ sẽ làm vỡ tôi, tôi cố nén tiếng cười trong bụng mình:
"Gì đâu, mấy chuyện này bình thường mà. Chỉ là Hương hơi tò mò một chút."
"Tò mò cái gì?"
"Lúc còn quen Hoàng, Phương cũng hay... hỏi Hoàng như thế lắm à?"
Lúc tôi vừa hỏi dứt câu cũng là khi tiếng tuýt còi vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc, nhưng khi ấy chúng tôi đã chẳng còn quan tâm đến chuyện thắng thua trên sân nhà nữa rồi. Phương chớp chớp đôi mắt gấu con nhìn tôi như thể nhìn một sinh vật lạ, sau đó khều ngón tay ý bảo tôi hãy nhích lại gần để nghe Phương nói.
Và hôm ấy, tai bên trái của tôi đỏ bừng như muốn nổ tung trước sự ấm áp lạ kỳ.
...
"Phương chưa bao giờ hỏi Hoàng kỹ như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro