3. giận vì nhìn ai đó lâu hơn hai giây
hôm nay moon hyeonjoon lại giận lee minhyung cái gì thế?
_
lee minhyung hoàn toàn không lường trước được chuyện này.
chỉ vì một cái nhìn thoáng qua hai giây, anh đã vô tình đẩy mình vào một cuộc xét xử nghiêm trọng với một vị thẩm phán cực kỳ khó chiều.
chuyện bắt đầu vào một buổi chiều dịu mát, khi hai người đang đi dạo trong công viên. mặt trời đã ngả dần về phía tây, rải một lớp ánh sáng ấm áp lên khung cảnh xung quanh. lá cây xào xạc trong gió, đường phố lác đác người qua lại, tất cả đều mang đến một cảm giác thư thái đến lạ.
bạn trai nhỏ đang hào hứng kể về một bộ phim mà em vừa xem, em kể vô cùng say sưa, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn anh để chắc chắn rằng anh vẫn đang lắng nghe.
lee minhyung gật đầu đều đặn, đệm thêm vài câu phản hồi, dù thật ra anh chẳng nhớ nổi nội dung mà em nhỏ đang nói đến là gì, chỉ vì giọng nói của moon hyeonjoon còn thú vị hơn bất cứ thứ gì khác.
lẽ ra mọi chuyện cứ thế êm đẹp trôi qua.
cho tới khi có con mèo xuất hiện.
nó ngồi trên băng ghế đá, bộ lông xám mềm mại nổi bật, đôi mắt tròn xoe, chiếc đuôi vẫy vẫy nhè nhẹ. thật sự rất đáng yêu.
lee minhyung chỉ nhìn nó một chút, thật sự chỉ một chút thôi.
nhưng khi anh quay lại, ánh mắt của em người yêu đã hoàn toàn thay đổi.
không còn sự hào hứng lúc nãy nữa, chỉ có một vẻ lạnh lùng pha lẫn phán xét, như kiểu anh vừa phạm phải tội lỗi không thể tha thứ.
"anh nhìn gì đấy?"
lee minhyung chớp mắt.
"hả?"
"anh vừa nhìn con mèo đó đúng không?"
lee minhyung hơi khựng lại rồi gật đầu thành thật.
"dạ.. tại nó dễ thương mà"
...
không khí đột nhiên trầm xuống một cách nguy hiểm.
moon hyeonjoon khoanh tay trước ngực, biểu cảm như sắp mở một phiên toà luận tội.
"thế anh có biết anh vừa nhìn nó trong bao lâu không?"
lee minhyung ngơ người ra.
"anh chỉ mới lướt qua-.."
"chính xác là 2,3 giây"
"..vậy..?"
moon hyeonjoon nheo mắt lại, giọng bắt đầu có chút bực bội.
"anh có bao giờ nhìn em lâu như vậy không?"
???
trong đại não lee minhyung bắt đầu hiện ra tất cả những lần anh nhìn moon hyeonjoon, lúc em ngủ say, lúc em cười, lúc em tập trung làm việc, lúc em càu nhàu khi anh bày bừa. rõ ràng là nhiều hơn hai giây rất nhiều.
nhưng vấn đề ở đây không nằm ở đó nữa.
vấn đề là bạn trai nhỏ đang giận, mà một khi em yêu đã giận thì mọi lý lẽ đều vô dụng.
"em-.."
lee minhyung há miệng định nói gì đó nhưng moon hyeonjoon đã quay lưng bỏ đi, đi một cách dứt khoát.
tiêu rồi.
lee minhyung chạy theo dỗ suốt 30 phút.
ban đầu anh thử giải thích một cách nghiêm túc.
"anh thề với em anh chỉ mới liếc mắt qua thôi! hoàn toàn chưa đến hai giây"
không hiệu quả.
anh đổi sang cam kết.
"anh từ nay anh sẽ không nhìn con mèo nào khác ngoài em nữa!"
vẫn không ăn thua.
khi mọi thứ đã bị dồn đến đường cùng, lee minhyung hít một hơi, tung until.
"vậy để anh chứng minh nhé?"
nói rồi lee minhyung chộp lấy bạn trai nhỏ, xoay người đối diện với em, nghiêm túc nhìn em hơn mười giây không chớp mắt hẳn hoi.
moon hyeonjoon sững lại.
"thế này đủ lâu chưa?"
...
moon hyeonjoon lập tức đỏ mặt, nhanh chóng quay đi, hất tay anh ra một cách luống cuống.
"làm gì nhìn ghê vậy?! điên à?!"
lee minhyung bật cười, vươn tay nắm lấy tay em.
"anh chỉ nhìn em thôi mà, lâu hơn hai giây rồi nhé"
moon hyeonjoon trừng mắt lườm anh, nhưng khoé môi lại hơi nhếch lên, cơn giận hiển nhiên đã biến mất hoàn toàn.
thế là lần này lại dỗ thành công đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro