ʚ 𝟏 ɞ

Một sáng nọ, Moon Hyeonjun bỗng… teo nhỏ thành một nhóc năm tuổi.

Vấn đề nan giải là đêm qua, Lee Minhyung còn ôm người yêu ngủ ngon lành, sáng dậy thì… không thấy Hyeonjun đâu, chỉ thấy một bé trai năm tuổi đang cuộn tròn trong lòng mình ngủ ngon lành.

Minhyung giật mình, nhìn kỹ… cái mái đầu bạch kim vẫn nguyên. Ngoài việc bị teo nhỏ, Hyeonjun chẳng khác gì lúc lớn.

Lạ đời.

Cố trấn tĩnh bản thân, Minhyung tự nhủ: “Chắc mệt mỏi quá nên mơ thôi.” Và anh lại nằm ngủ tiếp đến tận trưa. Bình thường bảy giờ sáng mở mắt là tỉnh, nay mười một giờ trưa mới mở, kết quả vẫn thế: đứa nhóc nhỏ ngồi bên cạnh nhìn mình với ánh mắt long lanh.

“Anh ơi, em đói!”

Minhyung: không… không thể nào… không lẽ Hyeonjun có con riêng mà giấu anh à? Cơ mà con nít nào nhuộm quả đầu chói thế nhỉ? Nít quỷ à?

Anh bế Hyeonjun lên đùi, nhìn kỹ. Chiếc áo phông trắng của Minhyung rộng thùng thình trên người nhóc… ừ, đúng là Hyeonjun rồi.

Minhyung lục trí nhớ… ừ, hôm qua đi Circle K, nhân viên tặng anh một lọ nước màu galaxy, nói là quà tặng khách mua trên ba trăm nghìn. Anh nghĩ bình thường thôi, coi như nước ngọt, nhưng vẫn hơi nghi ngờ vì sao lại là lọ, không phải chai.

Về nhà, Minhyung ôm hôn Hyeonjun tới tấp, đưa luôn lọ nước “kỳ quái” cho em. Hyeonjun gật đầu, nốc hết… và sáng hôm sau, bé Hyeonjun xuất hiện.

Minhyung hối hận: “Giờ thì xong rồi, nhận lọ nước quỷ gì đâu.”

“Anh ơi…”

Ừm… Minhyung hơi ngơ. Khi lớn, Hyeonjun đáng yêu lắm, đôi mắt long lanh khiến anh xao xuyến. Giờ bé năm tuổi mà đôi mắt vẫn vậy… anh chỉ biết tự nhủ: “Mình biến thái quá rồi!”

Nhưng nhìn Hyeonjun bé xíu, ngoan ngoãn, Minhyung sợ nếu tách ra hay để ai khác thấy, báo chí vào cuộc thì chết dở.

“Dù tao đéo tin mày kể, nhưng tao coi như sự thật đi” – Ryu Minseok ngồi bên cạnh, cầm cục bông nhỏ xíu. Hyeonjun ngồi ngoan, ánh mắt tò mò kiểu: “’Đéo’ là cái gì vậy ta?”

Minhyung huých vai Minseok cảnh cáo, Minseok nhận ra không chỉ có mình mà còn có nhóc Hyeonjun, nên im thin thít.

“Bây giờ tao phải làm sao?”

“Tạm thời cứ để vậy, từ từ nghĩ cách.”

Hyeonjun nghe hai người lớn nói chuyện không hiểu gì, chỉ chơi gấu bông Minseok vừa mua, ngoan không quậy.

“Bé ơi, đói chưa? Anh nấu gì cho bé ăn nha?”

Minseok với chất giọng ngọt ngào, Hyeonjun gật đầu, chạy qua ngồi với Minhyung. Minseok vào bếp… hình như Minhyung quên: Minseok biết nấu ăn đâu mà! Nhưng nhìn Hyeonjun ngoan ngoãn, Minhyung chỉ đứng nhìn, thấp thỏm sợ bếp sẽ xảy ra “án mạng”.

Kỳ lạ thay, không tiếng đổ bể, không la hét, chỉ là tiếng xào nấu quen thuộc. Minhyung bế Hyeonjun đi vào bếp, thấy Minseok miệt mài rán xúc xích, nồi cơm điện vẫn chín đều. Lần đầu thấy Minseok tập trung đến vậy.

“Ui trời, biết nấu ăn luôn cơ đấy!”

“Có nhóc Wooje mới biết thôi, mà vô đây chi cha? Ra ngoài dùm đi!”

Bị bạn đuổi khỏi bếp, Minhyung chỉ nhún vai đứng nhìn. Bé Hyeonjun chăm chú theo dõi, ánh mắt nai tơ không rời.

Nhìn má phúng phính của Hyeonjun, lòng Minhyung sôi ùng ục, hôn nhẹ lên má em. Hyeonjun không phản ứng, thế là Minhyung “làm tới”: hôn, gặm gặm má mềm, vài vệt nước bọt trên đó cũng mặc kệ.

“Ê Minhyung, tao biết Hyeonjun là người yêu mày, nhưng nó đang là đứa con nít đó, hôn kiểu đó khác nào ấm dâu không?”

… Cãi sao đây?

Cơm chín, Minseok bưng ra bàn, Minhyung đặt Hyeonjun ngồi bên cạnh, Minseok ngồi đối diện. Bé Hyeonjun ngoan, xin phép trước khi ăn, khiến Minhyung đỡ lo hơn. Minseok nhìn cặp đôi trước mắt, thấy ấm lòng, tự nhủ: “Ăn xong phải về với nhóc con nhà mình thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro