cậu không cần tớ nữa à?
Chung kết Thế giới đã kết thúc được nửa tháng, bọn họ cũng đã quay trở lại Hàn Quốc được nửa tháng, và Ryu Minseok bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Em đã tới tìm anh Hyukkyu với anh Kwanghee rồi, đến khi về nhà cũng đã lên stream để trò chuyện với fan rồi, ấy thế mà vẫn cứ cảm thấy thiếu thiếu, cho đến khi trông thấy một bình luận nọ.
「 Keria ah, xạ thủ nhà em đi đâu mất rồi? 」
"Minhyung ấy hả? Đã lâu lắm rồi em không gặp cậu ấy, đi đâu mất rồi nhỉ?" Bạn K giấu tên vừa lí nhí đáp lại comment vừa mở danh sách bạn bè trên LOL lên.
T1 Gumayusi đang online
duo không?
cậu đang stream à?
ừ
thôi để lần khác nhé
tớ đang chơi với bạn.
Khu vực bình luận cũng ngay lập tức bùng nổ: Gumayusi thế mà lại thực sự bỏ rơi hỗ trợ của mình!!! - Thằng nhóc này chắc chắn có vấn đề rồi!! Ryu Minseok đột nhiên nhớ ra việc Lee Minhyung đã từ chối lời mời chơi cờ của Lee Sanghyeok vào mấy ngày trước, lý do khi ấy cũng là để chơi với bạn, ngay cả khi Lee Sanghyeok và Kim Taemin ngỏ ý muốn mời người bạn đó cùng chơi cờ thì Lee Minhyung cũng từ chối ngay lập tức, có vấn đề, chắc chắn có vấn đề! Ryu Minseok cuối cùng cũng có thể nhận ra vấn đề là gì, chàng xạ thủ vốn vẫn luôn là một thể với em hình như đang bị ai đó lôi kéo, cậu ấy thậm chí còn dám từ chối lời mời duo của em!!!
Sau trận đấu ấy, Ryu Minseok nhanh chóng tắt stream và chạy tới phòng tập tìm Lee Minhyung, tiếc rằng ở đó chỉ có mỗi Choi Wooje và Moon Hyeonjun, thế là em lại quay đi tìm anh Sanghyeok, "Anh, anh có thấy Minhyung ở đâu không ạ?"
Lee Sanghyeok vừa xây cầu vừa trả lời: "Mấy ngày nay em ấy không ở ký túc xá, em không biết sao?"
"Em không biết, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Ryu Minseok sửng sốt, một linh cảm không lành dâng lên trong lòng em.
"Mấy ngày trước doongi bị ốm, Minhyung phải đưa nó đến bệnh viện để phẫu thuật nên đã xin nghỉ vài ngày."
Ryu Minseok đột nhiên cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo, trước đây Lee Minhyung không phải người như thế này, cậu ấy rất thích chia sẻ về Doongie và những câu chuyện linh tinh mà mình gặp phải, nếu có công việc cần phải rời ký túc xá thì chắc chắn sẽ báo với em, mỗi lần đều dặn đi dặn lại rằng em không được đi duo lung tung với mấy adc khác đâu, tại sao lần này lại không nói gì?
Ryu Minseok mang theo tâm trạng không thoải mái quay trở về ký túc xá, nằm trên giường lăn qua lăn lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhắn tin cho Lee Minhyung
「 doongi không sao chứ? 」
Tuy nhiên, đã nửa giờ trôi qua, Kakaotalk vẫn hiển thị tin nhắn chưa được đọc, Ryu Minseok thật sự không thể ngồi yên được nữa rồi, em bắt đầu kiểm tra lịch sử thi đấu của Lee Minhyung trên máy chủ Hàn Quốc, lần cuối cùng là vào buổi trưa ngày 15/11, Lee Minhyung chơi Varus, 23/0/7, khá đẹp đấy chứ...Nhưng mà cái gì đây!!!! Bốn ngày rồi chưa đánh xếp hạng? Vậy cậu ấy online để làm gì? Không phải nói là chơi với bạn sao?
Ryu Minseok nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định kiểm tra tài khoản phụ của Lee Minhyuung, kết quả là trông thấy ba chữ chói mắt "Đang trong trận", tướng sử dụng: Xayah, nhìn sang vị trí hỗ trợ, quả nhiên là Rakan. Nhưng em vẫn không từ bỏ, tiếp tục mở lịch sử trận đấu lên xem, sau đó lại ngạc nhiên phát hiện, Lee Minhyung đã duo cùng với một support tên GorillA suốt đêm, và cả hai vẫn luôn chơi ở đường dưới.
Ryu Minseok càng nhìn càng tức giận, em cảm thấy ngay bây giờ mình nên đến tìm anh Kwanghee đi uống rượu, hoặc là tìm anh Hyukkyu để duo chung, biết đâu lát nữa lại thấy Lee Minhyung bừng bừng lửa giận tới hỏi em có muốn duo không, đến lúc đó em phải từ chối thật kiêu ngạo mới được!
Nhưng sự thật là mỗi người đều có những công việc của riêng mình, anh Kwanghee thì đi uống rượu với Gwak Boseong, còn anh Hyukkyu thì đang du ngoạn Teyvat dưới sự hướng dẫn của anh Geonhee, chỉ có mỗi em là vẫn đang co ro trong ký túc xá chờ đợi tin nhắn của ai đó, điều này thật quá bất công, Lee Minhyung là đồ tồi tệ!!!
Một đêm trôi qua cùng những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng Ryu Minseok, trong lúc ý thức mơ hồ, em cầm điện thoại lên để kiểm tra kakaotalk, nhưng người kia vẫn chưa đọc. Thôi em ngủ nhé, không thèm đợi nữa đâu. Mãi cho đến khi chợt tỉnh giấc, em mới nhận được lời hồi đáp muộn màng từ Lee Minhyung:
04:23
xin lỗi
bây giờ tớ mới
nhìn thấy tin nhắn
doongi không sao
tớ đã chăm sóc nó rất tốt
(ảnh doongi đang ngủ)
Vậy rốt cuộc là chơi với bạn nào mà đến điện thoại cũng không thèm để ý, Ryu Minseok càng nghĩ càng giận thêm, nhưng bởi vì Lee Sanghyeok ở bên cạnh vẫn còn đang ngủ nên em chẳng dám ngó ngoáy gì cả, chỉ có thể im lặng tỏ vẻ giận dữ, môi nhỏ trề ra.
hôm nay
cậu có về ký túc xá không?
tớ không về
anh bác sĩ nói doongi vẫn
cần phải theo dõi thêm vài ngày nữa
vẫn chưa ngủ à?
trả lời tin nhắn nhanh như vậy?
chờ chút
bác sĩ?
anh?
anh bác sĩ là cái quái gì?
tớ buồn ngủ quá
tớ ngủ trước nhé
tạm biệt
Ryu Minseok cảm thấy mình thật sự sắp bị bỏ rơi rồi, cảm giác khủng hoảng bất ngờ ập đến khiến em không biết phải làm sao, thế là em đã nhảy xuống giường và đánh thức Lee Sanghyeok đang ngủ, "Anh, Minhyung hình như không cần em nữa rồi ㅜㅜ"
Lee Sanghyeok dụi mắt nhìn Ryu Minseok đầy mơ hồ, sau đó lại quay lưng đi ngủ tiếp "Cho dù trời có sập nó cũng không bỏ em đâu..."
Không phải, cậu ấy bây giờ có cả cái gì mà anh bác sĩ rồi ấy, người bình thường đâu ai gọi là anh bác sĩ đâu chứ?! Còn cả cái anh bạn hỗ trợ tên GorillA kia nữa, bọn họ đã duo cả đêm đó! Ryu Minseok đột nhiên nghĩ đến tài khoản IG của doongi, em vội vàng tìm kiếm tài khoản có tên makdoong_i, quả nhiên là có một bài đăng mới, trong bức ảnh, doongi được một người đàn ông mặc áo blouse bế ở trong lòng, những ngón tay thon dài của người ấy vuốt ve đầu doongi, cùng với một dòng caption: Cảm ơn rất nhiều, anh bác sĩ ~ Người đàn ông mặc áo blouse ở trong ảnh kia rõ ràng không phải là Lee Minhyung, vậy thì chỉ có thể là anh bác sĩ mà cậu ta từng nhắc đến mà thôi.
Ryu Minseok càng nghĩ càng cảm thấy tình hình có chút nghiêm trọng, em quyết định sẽ đích thân đi tìm Lee Minhyung. Sau khi vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân, Ryu Minseok xuất phát đi tìm Lee Minhyung, trên đường đi em cứ lo lắng mãi, nếu như Lee Minhyung không cần em nữa thì sao? Rõ ràng đã hứa là năm sau sẽ cùng nhau cố gắng mà, rõ ràng em ta mới là hỗ trợ tốt nhất thế giới cơ mà, Lee Minhyung sao có thể nói bỏ là bỏ được? Không phải đã nói chỉ cần cậu đủ mạnh, tớ sẽ không rời đi sao? Tại sao lại đột nhiên trốn đi tìm người khác? Ryu Minseok bắt đầu bực bội, hai mắt cũng dần đỏ lên, chỉ có sự kiên định là chưa bao giờ thay đổi, em nhất định phải tìm được tên xạ thủ nhà mình.
Mãi cho đến khi đứng trước cửa nhà Lee Minhyung, Ryu Minseok mới nhận ra mình đang làm gì, nhưng có lẽ đã quá muộn để có thể quay đầu, em hít một hơi thật sâu rồi đưa tay nhấn chuông cửa. Người trong nhà dường như không có phản ứng gì, Ryu Minseok lại nhấn thêm vài cái nữa, cuối cùng cũng có thể nghe thấy tiếng sột soạt từ bên trong, cạch một tiếng, cánh cửa mở ra.
"Lee Minhyung, cậu không cần tớ nữa à?" Chàng trai nhỏ đứng ở trước cửa với mái tóc lộn xộn, bên trên khuôn mặt có đeo khẩu trang của T1, đôi mắt hơi ửng đỏ, em ta nhìn người trước mặt bằng ánh mắt đầy tủi thân, thân hình bé nhỏ cũng bị gió làm cho run rẩy. Lee Minhyung khẽ thở dài, cơn tức giận vì bị tiếng chuông cửa đánh thức cũng biến mất, "Cậu đang nói cái gì vậy? Sao đột nhiên lại chạy tới đây? Mau vào trong đi, cẩn thận không cảm lạnh bây giờ." Vừa nói, Lee Minhyung vừa nhấc bổng cậu bé lên, bế vào trong nhà, hình như Ryu Minseok bị nhiễm lạnh thật rồi, toàn thân cứ run lên không ngừng.
Em nhỏ được bế ở trong lòng cũng ôm chặt lấy Lee Minhyung, giống như muốn vùi cả người mình vào trong vòng tay cậu, một hương thơm quen thuộc bao trùm lấy khoang mũi em, cuối cùng thì những căng thẳng của đêm qua cũng có thể dịu đi một chút.
Khi cơn lạnh đã dần tan đi, Ryu Minseok buông bàn tay đang ôm Lee Minhyung ra, em tháo khẩu trang xuống, hai mắt long lanh nhìn người trước mặt: "Lee Minhyung, cậu đừng đi theo người khác có được không?"
Đối mặt với lời đề nghị đột ngột của người trong lòng, Lee Minhyung có chút không biết phải làm sao, trước đây vẫn luôn là cậu theo đuổi Ryu Minseok, hy vọng rằng mình có thể trở thành xạ thủ tốt nhất thế giới để xứng đáng với chàng hỗ trợ tốt nhất thế giới này. Chỉ mới vài ngày không gặp, sao bỗng dưng lại trở thành em nhỏ theo đuổi cậu rồi?
Còn chưa đợi đối phương lên tiếng, Ryu Minseok lại tiếp tục phân trần "Sau khi đi ăn mừng cùng anh Hyukkyu và anh Kwanghee, tớ đã không gặp họ nữa, tớ thực sự chỉ coi họ là những người anh em tốt mà thôi, cậu biết điều đó mà đúng không, cậu vẫn luôn là xạ thủ tốt nhất trong lòng tớ." Giọng nói của Ryu Minseok càng lúc càng nhỏ, đôi mắt em bắt đầu dao động, khuôn mặt cũng thoáng ửng đỏ.
"Cậu đã thấy tớ và anh Beomhyun duo với nhau hả?" Lee Minhyung đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trong lòng dâng lên một chút vui mừng, mọi chuyện phát triển theo hướng này đúng là ngoài dự đoán.
"Còn lý do nào khác đâu chứ, cậu đã chơi với cái người tên GorillA đấy cả đêm và không trả lời tin nhắn của tớ..." Ryu Minseok lí nhí nói ra những bất mãn của mình.
"Anh Beomhyun chính là bác sĩ của doongi, anh ấy chơi LOL rất giỏi, nhưng mà gần đây người bạn trai chơi xạ thủ của anh ấy đã nhập ngũ mất rồi, thế nên anh ấy mới nhờ tớ kéo anh ấy lên Cao thủ." doongi lúc này cũng đi tới bên chân Lee Minhyung, nó chớp chớp hai mắt, ngây ngô nhìn Lee Minhyung và Ryu Minseok "doongi cũng rất thích anh Beomhyun, mỗi lần đi gặp bác sĩ đều rất ngoan, không còn nghịch ngợm như trước đây nữa rồi."
Ryu Minseok ngồi xổm xuống muốn chạm vào doongi, sau đó lại nghe Lee Minhyung nói "Nói mới nhớ, bạn trai của anh Beomhyun cũng chơi LOL rất giỏi, anh ấy tên là Jongin, đợi sau khi anh ấy xuất ngũ mà có dịp solo thì vui biết mấy."
Ryu Minseok đột nhiên nhận ra rằng dường như mình đã hiểu lầm điều gì đó, nhưng em vẫn không nói gì, vẫn tiếp tục vuốt ve doongi, mà cún con này cũng rất vui vẻ tận hưởng, cứ quần quít quanh em nhỏ mãi không rời, "Thấy không, doongi rất thích tớ!" Ryu Minseok hất cằm đầy kiêu ngạo.
"Đương nhiên là doongi sẽ thích cậu rồi, vậy tại sao cậu không thử nói xem chủ nhân của doongi thích cậu đến mức nào?" Hai má của Ryu Minseok trong chớp mắt đã đỏ lên, em vội vàng đứng dậy, muốn tìm thứ gì để che mặt nhưng lại bị Lee Minhyung ôm vào lòng. "Tớ chỉ dùng tài khoản phụ để đưa anh Beomhyun lên cao thủ thôi, bởi nếu tài khoản chính lên Cao thủ thì sẽ không thể duo cùng cậu được nữa. Hôm qua tớ đã cố tình chuyển sang tài khoản chính để xem xếp hạng của chúng ta, không ngờ cậu lại đến mời tớ chơi chung, phải khó khăn lắm tớ mới từ chối được đấy..." Giọng nói của Lee Minhyung lộ ra một chút hưng phấn, "Đợi tớ trở về trụ sở, chúng ta cùng nhau duo nhé?"
"Cho nên, cậu sẽ không bỏ rơi tớ đâu đúng không?" Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung đang ôm mình, cậu vẫn cao lớn như vậy, trông rất mạnh mẽ, fans hâm mộ vẫn thường nói người này giống như một con gấu Bắc Cực hung dữ, ấy vậy mà cậu ấy lại luôn dịu dàng với em, là người sẽ mua cho em những món em vặt em yêu thích, là người sẽ ở cạnh em mỗi khi em đổ bệnh, cũng sẽ có những lúc nài nỉ em duo chung, sau đó lại bí mật tập luyện một mình để có thể trở thành ADC số một thế giới sánh đôi bên cạnh em.
"Cậu là hỗ trợ của lòng tớ, làm sao mà tớ có thể bỏ cậu được đây?" Lee Minhyung cúi đầu cọ cọ vào người hỗ trợ nhỏ, cẩn thận ôm lấy em thật chặt, giống như đang ôm một thứ báu vật quý giá nhất trên đời.
Ryu Minseok vòng tay ôm lấy eo Lee Minhyung, nhẹ nhàng nhón chân chạm môi cậu, không mất quá một giây ngạc nhiên, Lee Minhyung cũng ngay lập tức đáp lại em nhỏ không chút do dự, đây là chuyện mà cậu đã nghĩ đến từ lâu nhưng vẫn chưa dám thực hiện. Khoang miệng của em nhỏ như có một dòng mật hoa không ngừng chảy, chẳng biết bao nhiêu mới là đủ, phải đến khi Ryu Minseok không thở nổi nữa, Lee Minhyung mới chịu buông tay ra.
Cậu khẽ nhắm mắt lại, tựa trán mình với trán của đối phương, hai đầu mũi cũng vì thế mà cọ xát vào nhau, hương thơm thanh mát của em nhỏ ngập tràn trong khoang mũi, là thứ mùi hương quen thuộc mà cậu vẫn hằng đắm say. Mọi thứ diễn ra trong ngày hôm nay cứ giống như một giấc mơ, nhưng nó không phải mơ, bởi vì sau đó cậu đã nghe thấy:
"Cùng nhau cố gắng trong năm tới nhé, xạ thủ xuất sắc nhất trên thế giới, Gumayusi của em."
"Hỗ trợ xuất sắc nhất thế giới, Keria của anh, tương lai xin được chỉ giáo nhiều hơn."
(end)
Một món quà be bé để chúc mọi người xem EWC vui vẻ nho, còn mình đi ngủ đây 😁
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro