trong từng câu chữ [✓]



"viết cho người anh thương, trước sau như một, vẹn nguyên một đời."

———


chiếc áo thun trắng và quần short đen.

ryu minseok vẫn trong bộ đồ ấy. em luôn dậy sớm hơn lee minhyung, ngồi bên bàn ăn yên lặng chờ gã nấu bữa sáng như một thói quen chẳng thể bỏ nhưng có điều gì đó khiến minhyung chậm bước. căn nhà hôm nay hình như lạnh hơn một chút hay do gã mặc chưa đủ ấm?

ánh nắng rọi nghiêng qua khe rèm cửa đóng hờ rơi lên vai em. bờ vai nhỏ vẫn mỏng như sương sớm vẫn không bắt được nắng trời.

ryu minseok ngẩng lên, nở nụ cười nhẹ.

- dậy trễ thế, tác giả nổi tiếng?

gã cười theo nhưng trong tim lại thoáng một nhịp chùng xuống. vì hình như... hôm qua, hôm kia, cả tuần trước, em đều mặc như vậy.

- sao em, vẫn không chịu mặc thêm áo ấm... anh mua cho em rất nhiều quần áo đẹp, em cứ mặc mãi bộ này...

ánh mắt em nhìn gã đen sâu tĩnh lặng như mặt hồ không in bóng trời. em không đáp cũng chả lộ ra nét cảm xúc nào.

gã thấy em như thế cũng không hỏi thêm nữa, cởi chiếc áo hoodie màu nâu lạnh trên người mặc vào cho em.

- bỏ qua đi, anh không hỏi nữa. để anh mặc cho em.

em cúi xuống khẽ chạm vào vạt áo hoodie gã vừa mặc cho mình — níu lấy một điều gì đã xa. nỗi niềm rơi ra từ rãnh mắt vỡ tan trong không gian vắng lặng.

lee minhyung rót cho em một cốc nước lọc đặt xuống bàn.

nhiệt độ hôm nay còn thấp hơn hôm qua. gã thở hắt một hơi. thân nhiệt con người khoẻ mạnh luôn đạt ngưỡng 36,5 độ C. phà mờ đi kính mắt gã tựa một lớp sương mỏng che trước mắt cũng giống như cách đôi khi gã không thể nhìn rõ em nữa — dù cho em đang ở ngay đây.

- em có lạnh không?

minseok khẽ lắc đầu.

- sao em không bật máy sưởi?

- quên mất.

- còn đèn? cả nhà tối om, anh suýt vấp vào cửa.

- em không để ý...

giọng em nhỏ như làn gió lướt qua, lúc xa lúc gần vang vọng — không thật, không rõ.

minhyung không nói gì thêm. gã linh cảm nếu tiếp tục hỏi, câu trả lời sẽ là thứ mà trái tim gã không chịu nổi.

gã nắm lấy tay em nhưng tay em sao lại lạnh hơn cả ly thủy tinh vô tri vô giác.

minhyung nhìn quanh căn nhà lần nữa, ánh sáng mùa đông lặng lẽ rơi qua khe rèm khép hờ trải một lớp mờ mờ tỏ tỏ lên không gian tĩnh lặng.

đèn phòng chưa bật. chiếc máy sưởi vẫn nằm yên trong góc, chưa một lần kêu lên.

- anh bật lên nhé? - gã khẽ hỏi rồi chẳng chờ câu trả lời, bước đi. một lát sau đèn sáng, máy sưởi bắt đầu rung nhẹ.

em vẫn ngồi đó mắt dõi về bầu trời tuyết ảm đạm qua lớp kính. nơi sợi nắng mờ nhạt vẫn vẫy vùng giữa mây trời xám xịt.

lee minhyung quay mặt đi, hít sâu một hơi rồi đứng dậy bước vào bếp. gã đeo lên chiếc tạp dề màu xám tro. gương mặt dần lấy lại vẻ tươi vui thường ngày. gã hỏi em muốn ăn gì cho bữa sáng hôm nay, em thuận ý bảo rằng thèm cơm chiên kim chi, trứng hấp và canh rong biển tôm.

ba món ăn truyền thống nhanh chóng được chuẩn bị, không tốn quá nhiều thời gian.

cơm chiên kim chi, trứng hấp nồi đất và canh rong biển tỏa hương thơm lừng, bày ra đẹp mắt dưới ánh đèn bếp.

một cái chén, một đôi đũa và một cái muỗng đặt cạnh nhau gọn gàng.

ryu minseok được cưng chiều ngồi trong lòng gã thay vì ở chiếc ghế bên cạnh hay đối diện.

- em đấy! cái tính này chỉ có anh là chiều nổi thôi... sau này không có anh, ai mà chịu được em đây?

- anh phải nói ngược lại chứ. không có em thì ai sẵn lòng để anh chiều chuộng? - mắt em không rời bàn ăn, miệng nhỏ lanh lợi đáp.

minhyung khẽ cười, nụ cười hiền như nắng mỏng rơi vào lòng tay.

bữa sáng bắt đầu. gã ăn một muỗng, lại đút em một muỗng.

em ngoan ngoãn ngồi trong lòng gã, má phồng, môi đỏ ngoan xinh, ăn giỏi.

buổi sáng kết thúc trong tiếng cười khe khẽ và tách trà thanh yên đã cạn đáy.

minhyung và minseok quay về phòng ngủ, theo lời em nói rằng "trong người hơi mệt".

chăn vừa kéo lên tới ngực, em đã rúc vào lòng gã, ngón tay nhỏ chạm nhẹ lên vạt áo ngủ như tìm chỗ quen thuộc để bám víu. gã cũng siết em lại. khẽ cúi đầu chạm môi lên trán em một cái.

cuốn sách thứ hai, bản thảo gã mất gần một năm viết đã lên kệ từ tuần trước. nó kể về em — xinh đẹp của gã. kể về hành trình tình yêu của cả hai dưới mái trường đại học hoài bão, huy hoàng đến cả những buổi tối  muộn tan làm, cả hai vẫn luôn vờ như vô tình, hữu ý đợi nhau để cùng về nhà.

gã đã viết từng câu, từng chữ như để gìn giữ lại tình yêu này và... cả em.

- em đọc rồi chưa? - gã hỏi khi em vùi sâu vào ngực áo.

em không đáp chỉ khẽ gật đầu rồi thì thầm.

- có một đoạn em đọc đi đọc lại mấy lần...

- đoạn nào?

- đoạn anh viết rằng, nếu được chọn lại một lần nữa... anh vẫn muốn yêu em dù có phải kết thúc bằng mất mát.

- anh không nhớ mình viết đoạn nào buồn như vậy... - gã khẽ cười có phần lúng túng.

nụ cười trên môi minseok tắt đi rồi bất chợt ánh mắt em bừng sáng như thể mọi u tối giấu kín bao lâu nay bỗng hoá thành ngân hà, ánh lên thứ ánh sáng hiếm hoi, chân thật và rực rỡ đến nao lòng. nơi đáy mắt bóng gã hiện rõ — không còn mơ hồ, không còn xa xôi.

minseok không nói gì thêm ngay sau ánh nhìn ấy. em chỉ rúc nhẹ hơn vào ngực gã, đầu tựa nơi hõm vai quen thuộc.

một lát sau, bằng giọng thì thầm mềm như gối mây, em khẽ bảo.

- dạo này... hình như anh ít để ý đến quần áo em mặc rồi nhỉ?

minhyung bật cười nhỏ, không nghĩ ngợi nhiều. nhưng rồi bỗng dưng một suy nghĩ rất nhỏ, rất mảnh như tơ nhện thoáng qua đầu gã.

vẫn là chiếc áo thun trắng. vẫn là chiếc quần short đen.

vẫn là...

em tiếp lời như đang mộng du qua chính ký ức của mình.

- ... ánh đèn nhà mình cũng hay quên bật. máy sưởi cũng thế, anh nhỉ?

gã khựng người, không nói được gì.

- và em... cũng không bước ra ngoài nữa. anh có để ý không?

gã nặn một nụ cười muốn xoá đi không khí mỗi lúc một kì lạ này.

- em đang bệnh mà... không thể ra ngoài được hay đi làm...

- ừ, em bệnh mà. - em đáp.

mỗi lời nhẹ như gió lướt. không trách móc, không giận hờn chỉ như thể em đang kể lại một câu chuyện cũ nào đó không liên quan đến mình.

- ngày đặc biệt mà em từng nói... anh cũng đã nhận được tin nhắn rồi, phải không?... đã hai năm rồi, khớp với thời gian anh bắt đầu viết sách về tình ta nhỉ?

giọng em lặng như hơi thở hoà vào ánh sáng xám dịu ngoài cửa sổ. căn phòng yên đến mức có thể nghe rõ tiếng tim gã đập lệch một nhịp.

khuôn mặt ryu minseok vẫn xinh đẹp như thế. đôi mắt cún đen long lanh, sống mũi thanh thoát, môi đỏ mềm. nốt ruồi lệ nhỏ ở đuôi mắt trái như dấu ấn khó phai, cuốn lấy linh hồn lee minhyung.

- ừ anh nhận được rồi... là "ngày em muốn ôm anh lâu thật lâu".

gã chỉ lặng lẽ ôm em sâu thêm vào lòng ngực ấm áp. ánh sáng ngoài cửa sổ lướt qua phủ lên hai người một lớp êm dịu.

minhyung ôm minseok, tay siết nhẹ mà vững chãi giữ lấy em không để một giây vụt mất. vòng tay minseok như sương sớm khẽ đọng chỉ đặt hờ trên eo gã, lặng lẽ mà đầy vương vấn như một làn gió thoảng qua — không để lại dấu vết nhưng luyến lưu trong lòng.

minseok trong vòng tay gã như đang chìm vào một giấc ngủ sâu. gã nâng niu hôn lên mái tóc em.

"có phải em cũng thấy vậy không?"

minhyung lẩm bẩm giọng như tan trong không khí để câu hỏi treo lửng lơ như một lời nói không cần câu trả lời.

end [✓]
24/04/2025 - 25/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro