căn cứ.
"ư... đau quá..."
minhyung tỉnh dậy từ cơn mộng mị, tay ôm lấy đầu, choáng váng ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ. cơn đau dữ dội khiến toàn thân anh trở nên rệu rã, khó chịu đến cực điểm.
anh hít sâu vài hơi, cố xoa dịu cơn đau như thể có ai đó vừa dùng chày giã mạnh vào đầu mình. vài phút trôi qua, lông mày cau chặt cũng dần thả lỏng, khuôn mặt trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày. sau đó, anh chống tay đứng dậy, đi về phía phòng tắm tồi tàn. vòi nước nhỏ từng giọt từng giọt xuống bồn, anh cẩn trọng vặn van, rửa mặt một cách tiết kiệm nhất có thể — dạo này nguồn nước chỉ vừa mới được khôi phục, vẫn còn xa mới đến mức có thể tùy tiện sử dụng.
minhyung để tóc ngắn màu đen, phần mái đã dài đến lông mày, tóc mai cũng hơi rậm, có vẻ đã đến lúc nên cắt tỉa lại. nhưng anh lại phân vân, nghĩ rằng có lẽ để tóc dài một chút cũng không tệ, nhất thời không quyết được.
anh tự nhận ngoại hình mình không quá nổi bật, nhưng nhiều người bảo anh trông thành thật, khi cười thì khiến người ta cảm thấy yên tâm. trong thế giới tận thế này, cảm giác an tâm là món hàng xa xỉ, điều đó khiến anh trở thành người bạn tâm tình được yêu quý trong cứ điểm. có lẽ, để tóc dài một chút sẽ khiến mình trông chững chạc hơn, có thể khiến người khác an lòng hơn... anh không khỏi nghĩ vậy.
anh nhìn vào gương, mặt kính phủ một lớp mờ đục bởi bụi bặm, hình ảnh phản chiếu lờ mờ. có lúc anh thật sự không phân biệt được đâu mới là thứ cần lau sạch — bản thân mình, hay cái gương kia. bề ngoài có thể dọn dẹp, nhưng trong lòng thì anh hiểu rõ, thứ dơ bẩn thật sự đã ăn sâu tận gốc rễ. thế giới này đã in dấu lên anh, không chỉ trên da thịt, mà còn xuyên thấu đến tận tim gan.
gương mặt minhyung còn vương chút nước sau khi rửa mặt, có lẽ lần này anh đã sạch hơn một chút. nhưng nước không thể gột rửa hết sự mệt mỏi trong ánh mắt. không sao cả, anh đã quen rồi — từ hai năm trước, anh chưa từng có được một giấc ngủ yên ổn.
thật ra đừng nói yên ổn, kể cả ở trong cứ điểm được xem là an toàn, việc thức giấc giữa đêm với đầu đau nhức cũng là chuyện thường như cơm bữa.
anh lau khô mặt bằng tay áo, rồi quay lại phòng, ánh mắt dừng lại trên chiếc cung lam treo trên tường. đầu ngón tay lướt nhẹ qua thân cung, mặt gỗ sần sùi bởi những vết tích thời gian, nhưng vẫn sạch sẽ như mới. dù đã cũ kỹ, nhưng không có lấy một chỗ hư hại — ai cũng nhận ra nó được chủ nhân chăm chút đến từng chi tiết. cây cung ấy đã cùng minhyung vượt qua biết bao hiểm nguy, anh dành cho nó rất nhiều tình cảm. tuy vậy, anh chưa bao giờ đặt tên cho người bạn đồng hành ấy, vì với anh, chuyện đó có phần quá sến súa.
ít nhất, đó là điều anh luôn nói với người khác.
"cũng đến giờ rồi, phải đi gọi cái thằng kia dậy."
minhyung liếc đồng hồ, đeo ba lô, túi tên và cung lên lưng rồi bước ra khỏi phòng. anh đi dọc theo hành lang chật hẹp, dừng lại trước cánh cửa đối diện — nơi có dòng chữ sơn vàng nổi bật: "oner".
"moon hyeonjun, dậy đi. hôm nay đến lượt đi 'ra ngoài'."
minhyung đập mạnh vào chữ "o" trên cánh cửa, lực tay mạnh đến mức như muốn đục thủng luôn nó. anh bắt đầu nghi ngờ không biết mình đã làm cái chỗ đó lõm đi bao nhiêu rồi.
"tao dậy rồi, đừng gõ nữa, cái cửa này bị mày gõ đến móp rồi."
một giọng uể oải vọng ra từ trong phòng, kèm theo tiếng lục đục va chạm.
"biết ngay là mày mới dậy mà. nhanh lên."
có vẻ cái vết lõm trên cửa chẳng phải là ảo giác của anh. minhyung xoay người khóa phòng lại, ánh mắt lơ đãng rơi vào dòng chữ được viết trên cửa — "gumayusi". anh khẽ thở dài, không nghĩ gì thêm, rồi xoay người bước về phía cuối hành lang bên phải. bức tường lẽ ra phải kín lại có một lỗ thủng lớn, gió bên ngoài luồn qua các khung bê tông cốt thép lộ ra, phát ra những tiếng "vù vù" xuyên qua kẽ hở.
anh thích đứng đây, để gió thổi qua và ngắm cảnh bên ngoài.
dù bên ngoài cứ điểm vẫn đầy những sinh vật ghê tởm lảng vảng, dù các tòa nhà trước mặt đều đã hoang tàn đổ nát, dù mỗi đêm anh đều trằn trọc không yên... anh vẫn thích yên lặng nhìn như vậy.
có những lúc, anh thất thần — như thể cả người đều thoát ly khỏi thế giới này, không còn phải đấu tranh, không cần vội vã. cái trạng thái mông lung ấy với anh là một kiểu cứu rỗi tạm thời. dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, cũng đủ để anh lấy lại hơi thở.
tầng mà minhyung ở là tầng bốn — không cao cũng không thấp, vừa đúng cái độ cao khiến người ta mỏi chân khi leo cầu thang nhưng cũng vừa kịp đến nơi. cái độ cao ấy giống như cuộc sống của anh: lưng chừng, ở nơi nào đó giữa cân bằng và tạm bợ — không tốt cũng chẳng tệ.
mà trong thế giới này, chỉ cần không có chuyện xấu xảy ra... đã là đủ để cảm ơn ông trời rồi.
"đi thôi." hyeonjun vừa đóng cửa vừa gọi một tiếng. minhyung cảm thấy tên này giọng to thật, mỗi lần nói chuyện giống như có thể dẫn ra cả một đám thây ma.
hyeonjun có thân hình vạm vỡ, không có chút mỡ thừa nào trên người, đường nét cơ bắp rắn chắc, rõ ràng là kết quả của thời gian dài luyện tập. trước khi tận thế bùng phát, trong thời gian đi học hắn đã là một vận động viên lâu năm, thể thao không chỉ để lại dấu ấn trên cơ thể hắn mà còn trở thành thói quen. vì thế, dù thế giới có thay đổi, để nâng cao khả năng sinh tồn, hắn chưa từng ngừng rèn luyện, thậm chí thường kéo người bên cạnh luyện tập cùng — mà minhyung chính là người đầu tiên bị lôi vào làm bạn tập. điểm khác biệt duy nhất, có lẽ là sau tận thế, họ không thể luyện đến kiệt sức như trước nữa.
mặt hắn hơi dài, hồi nhỏ từng bị chọc ghẹo vì điều này, nhưng lúc đó hắn đã đấm cho đối phương một trận, từ đó không ai dám nói gì nữa. sau này có người nhận xét khi hắn không cười thì trông rất khó gần, mà trong thời học sinh lại nhiều lần để đầu đinh, khiến hắn càng bị trêu là "lưu manh", nhìn chung cũng là tự mình chuốc lấy.
ban đầu người trong căn cứ ai cũng sợ hắn, nhưng sau khi quen rồi thì biết hắn chỉ là người thẳng tính, thật ra khá tốt bụng.
tuy nhiên, thứ thu hút ánh nhìn nhất vẫn là cây trường thương hắn đeo sau lưng ngoài chiếc ba lô bình thường. lưỡi thương ánh lên sắc bạc, thân gậy giữ nguyên màu gỗ tự nhiên, giản dị mà sắc bén. nghe nói, lúc tận thế mới bùng phát, hắn tiện tay chụp lấy một cây chổi và vung lên, kết quả lại thấy rất thuận tay. thế là sau đó hắn dứt khoát chế tạo một cây thương, từ đó xem nó như vũ khí chuyên dùng của mình.
"được, tao muốn ghé thăm anh sanghyeok trước, tiện thể báo cáo một chút." minhyung nghe thấy vậy, nhưng vẫn liếc nhìn ra ngoài thêm một lần.
hai người sóng vai bước xuống cầu thang, hyeonjun tiếp tục phàn nàn chuyện mỗi lần minhyung gõ cửa đều quá mạnh, lần trước hắn về nhà còn phát hiện chữ o trên cửa bị lõm vào trong.
"mày đó, tao xin mày lần sau gõ nhẹ tay chút được không."
"tự mày xem lại mình đi, nếu gõ nhẹ mà gọi mày dậy được thì ai cần phải đập mạnh?" ban đầu minhyung gõ cửa với lực bình thường thì hyeonjun vẫn ngoan ngoãn xuất hiện, nhưng dần dần có người bắt đầu ngủ nướng, thì người còn lại cũng phải gõ mạnh hơn.
minhyung nghĩ rằng rồi sẽ có ngày hoặc là tay mình, hoặc là cửa nhà hyeonjun sẽ hỏng trước. hiện tại xem ra, cửa của đối phương đã dẫn trước một bước.
họ bước từng tầng cầu thang, đến đại sảnh tầng một, nơi đây người qua kẻ lại, trông khá náo nhiệt, xung quanh là những người sống sót sau tận thế — già có, trẻ có, nam có, nữ có, ai nấy đều đang nỗ lực sống sót, nhưng nỗ lực sống sót không có nghĩa là chỉ biết u sầu sống qua ngày.
"có thể ở lại đây, đã là rất may mắn rồi." những người từng lang thang ngoài kia, cuối cùng được ổn định trong căn cứ, luôn nói vậy. nhiều người cũng đồng tình như thế, mặc dù những chuyện tào lao phiền phức vẫn còn đầy rẫy, nhưng ít nhất, ở đây vẫn cảm nhận được chút hơi thở của "hòa bình".
minhyung không thật sự hiểu được điều đó, vì từ lúc căn cứ này được thành lập, anh đã có mặt rồi. anh, hyeonjun, sanghyeok — họ đều ở đây. có thể nói, căn cứ này là do họ và những người đồng đội ban đầu cùng nhau dựng nên.
họ đã trải qua quá nhiều chuyện, mất đi quá nhiều người, cũng mất đi quá nhiều phần con người trong chính họ, cái gọi là "hòa bình" hiện tại, được xây dựng trên sự hy sinh của quá khứ.
chỉ cần nghĩ đến điều đó, minhyung không thể mỉm cười nói rằng hòa bình thật tốt, vì nếu những cái giá ấy không đổi lại được hòa bình, thì anh còn đang chiến đấu vì điều gì? vì thế, mỗi lần nghe đến những lời đó, anh chỉ nghiêm túc nghĩ, "nơi này phải được hòa bình."
vậy nên mỗi ngày anh đều "ra ngoài", vì những người không thể tự mình đi tìm vật tư, vì cả căn cứ, vì sự sống còn. lần trước anh tìm được một cây nến cháy dở trong một đống đổ nát, khoảnh khắc đó, anh cảm thấy bản thân giống như nó, chỉ biết thiêu đốt chính mình. đến khi hoàn hồn lại thì anh đã kiệt sức gần nửa mạng sống.
ra khỏi đại sảnh rẽ trái, minhyung và hyeonjun tiến về hướng tổng bộ. văn phòng của sanghyeok nằm ở đó, gần như là nơi anh ở lại lâu dài. ban đầu anh ở cùng tầng với minhyung và những người khác, nhưng do công việc ngày càng bận rộn, việc đi lại giữa chỗ ở và tổng bộ lại thành ra lãng phí thời gian, thế là anh dọn hẳn vào luôn, dồn hết tâm sức vào công việc.
tổng bộ vốn là một tòa nhà gồm cửa hàng tầng một và nhà hàng tầng hai, họ đã cải tạo cửa hàng thành trạm trao đổi thông tin, để mọi người có thể đăng tin tức, ủy thác công việc hoặc dán thông báo tìm người. còn tầng hai chính là văn phòng của lý tương hách.
khi minhyung và hyeonjun vừa bước vào trạm trao đổi thông tin, mọi người bên trong liền nhiệt tình vây quanh.
"chào buổi sáng, gumayusi, oner." một người đàn ông trung niên nói.
"chào buổi sáng." hai người đồng thanh đáp lại.
"hai cậu hôm nay cũng ra ngoài sao?" một người phụ nữ lên tiếng.
"đúng vậy, chồng chị dạo này sức khỏe ổn không?" minhyung mỉm cười đáp.
"rất ổn, cơn sốt gần như đã lui rồi, chỉ còn ho một chút. nhưng mà hôm nay tinh thần anh ấy rất tốt, đến nỗi tôi nghi ngờ là anh ta nằm trên giường chỉ để lười biếng thôi."
"haha, sao lại thế được? tôi nhớ anh cả là người có trách nhiệm nhất mà, chắc anh ấy đang mong ngóng được quay lại làm việc ấy chứ." minhyung cười trả lời.
"gumayusi anh ơi, anh ra ngoài nhớ cẩn thận nha!" một cậu nhóc bất ngờ lao vào giữa hai người lớn, nhào thẳng vào người minhyung.
"cảm ơn thiên thần nhỏ đã nhắc, anh sẽ chú ý an toàn."
"vậy còn anh thì sao? thằng nhóc thối." hyeonjun đưa bàn tay to đè lên đầu cậu nhóc, vò mạnh mái tóc.
"ai thèm lo cho anh chứ, đồ đầu đất cơ bắp không dễ bị thương đâu."
"em mắng ai là đầu đất cơ bắp hả?"
"đến cái này cũng không hiểu, đúng là đầu đất cơ bắp."
hai người tung hứng qua lại, khiến những người trong trạm thông tin bật cười. trong căn cứ này không ai là không biết đến họ, phần lớn mọi người đều biết ơn vì họ luôn đảm đương trách nhiệm nặng nề của việc ra ngoài, dù cũng có một bộ phận nhỏ mang tâm lý lấy lòng.
dù là loại người nào đi nữa, minhyung cũng không giỏi đối phó. anh thường chỉ mỉm cười đáp lại, đó là nụ cười khi đi làm, là một chiếc mặt nạ ngụy trang. anh dùng nụ cười ấy để bảo vệ chính mình.
những lời nói, cử chỉ nhã nhặn ấy, như thể là hình tượng được anh cố tình xây dựng. sau này anh mới nhận ra, mình không phải đang diễn cho người khác xem, mà là đang diễn cho chính mình. nếu không làm vậy, có lẽ anh chẳng muốn ở lại nơi này thêm một giây nào.
thật kỳ lạ, rõ ràng anh là một trong những người quan trọng của căn cứ, vậy mà lại ngày càng cảm thấy xa cách với nơi này.
hyeonjun thì khác. hắn thẳng thắn, hòa đồng, có thể nói chuyện với bất kỳ ai, gặp người nịnh bợ thì cũng không khách sáo, lập tức vạch trần bộ mặt mỏng như tờ giấy của họ.
minhyung vừa ngưỡng mộ sự thẳng thắn ấy, vừa khó hiểu: vì sao hắn có thể giao tiếp với người khác mà không thấy mệt?
"faker đang ở trong văn phòng, hai người đến tìm anh ấy đúng không?"
"đúng vậy, báo cáo xong là tụi tôi sẽ ra ngoài." hyeonjun trả lời.
"vậy hai người có muốn đợi một lát không, bác sĩ doran vừa mới vào tìm anh ấy."
"ra vậy, cảm ơn chị đã báo. nhưng tụi tôi cũng chỉ vào nói vài câu thôi, chắc không làm phiền lâu đâu." minhyung nhẹ nhàng đáp.
"đúng vậy, vậy tụi tôi đi trước nhé, lát gặp lại." hyeonjun nói thêm.
minhyung bước nhanh qua đám đông, đi lên cầu thang dẫn đến văn phòng của sanghyeok. đến khi hyeonjun để ý thì anh đã biến mất ở khúc quanh cầu thang, khiến anh phải vội vàng đuổi theo. khi họ lên đến tầng hai, minhyung gõ vài cái lấy lệ rồi vặn tay nắm cửa, chẳng buồn chờ người bên trong trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro