《10》

1.

"tối nay đi ăn với anh hyukkyu nhé, nếu anh ấy rảnh."

"thế em qua nhà anh bây giờ nhé?"

"đến đi," kim kwanghee vừa bận việc online vừa thoải mái đáp, rồi bổ sung thêm, "nhưng đến cũng chẳng có gì để làm đâu."

"anh, mình đi công viên nước đi."

"không, sao lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ra ngoài chơi thế? nếu muốn thì đi trượt tuyết luôn đi."

"đi thôi."

kim kwanghee lẩm bẩm, "ở đây đúng là có kẻ điên thật đấy."

cúp máy, anh vẫn nghe tiếng cười ranh mãnh vang bên tai.

đúng là trưởng thành, đáng tin cậy gì đó  chỉ là ảo giác thôi.

dù mục đích là bầu bạn với ông anh cô đơn, nhưng minseok có hơi dính người quá không? mình cũng đâu phải sinh vật mong manh dễ vỡ...

kim kwanghee dụi mắt ra mở cửa, rồi bất giác lùi một bước—

surprise!

một con cún pomeranian cỡ nhỏ sủa inh ỏi, vùng khỏi tay minseok, nhào vào lòng kim kwanghee.

người đi cùng—vệ sĩ kiêm bảo mẫu cún —đeo kính râm che đi quầng thâm mắt, có vẻ lại là một đêm thức trắng nữa.

"xem ra em với đậu đỏ vẫn không hợp nhau nhỉ."

"tại anh lâu lắm không về thôi." minseok phản bác, "nói mãi mà không chịu về nhà sống, anh hyukkyu cũng không, thế là nhà biến thành thiên đường cho chó luôn rồi."

"hoàn toàn chẳng còn chỗ cho em, một thế giới bé nhỏ chỉ toàn chó vui vẻ."

minseok trèo lên giường kim kwanghee rất tự nhiên, chiếc chăn bông mềm mại bị đè xuống tạo thành một vết lõm hình người. cún con cũng leo lên, nằm bên gối, quẫy đuôi với kim kwanghee.

phiền thật đấy.

nhưng cũng đáng yêu thật.

"này—"

cứ năm phút một lần, minseok lại kéo dài giọng, giục kim kwanghee tắt máy.

"thằng nhóc này, anh không rảnh đâu, anh còn phải làm việc."

minseok bị mắng, bèn bắt chước cún con nhe răng ra, tỏ vẻ bất mãn.

"thật hết nói nổi, ai lại đi làm trong kỳ nghỉ chứ?"

kim kwanghee đeo tai nghe một bên, hờ hững đáp. "người yêu vào lúc học đại học xong ngày nào cũng trốn học thì không có tư cách phán xét đâu."

"chả hiểu anh nói gì." minseok lật người, vùi mặt vào gối thoảng hương hoa nhài, lầm bầm. "không trêu anh nữa."

kim kwanghee kéo chăn phủ lên lưng cậu em, "ngủ đi, xong việc anh gọi."

kết quả là minseok ngủ luôn hai tiếng.

chậc, kim hyukkyu ấu trĩ quá.

má lúm ngủ hằn lên vết đỏ, minseok ngơ ngác mở nhóm chat, toàn bộ đều là ảnh em ngủ đến mức bất tỉnh nhân sự. hyukkyu, dù bận rộn, vẫn trả lời mấy tin "kkk", kèm theo mấy sticker khuôn mặt tròn trĩnh của minseok thời thơ ấu vì dinh dưỡng quá tốt.


quái vật thiên tài: 

chết chắc rồi
tất cả
các người


alpaca

mì tương đen hay mì hải sản


quái vật thiên tài: 

mì tương đen
 yêu anh


đúng là trẻ con. kwanghee nhìn chằm chằm vào màn hình nhóm chat, không kìm được mà cong mắt cười. bệnh khí sau ca phẫu thuật nhanh chóng tan đi, sắc mặt anh hồng hào hơn, tinh thần cũng khôi phục như cũ. như mùa đông khắc nghiệt ở seoul có thể khiến hoa chết cóng trên cành, nhưng chỉ cần rễ cây còn sống, mỗi mùa xuân vẫn sẽ rực rỡ như thường. mà kwanghee, không nghi ngờ gì cả, đủ mạnh mẽ để trụ vững.

hyukkyu đến sớm hơn dự kiến, anh mua về những món mì và thịt xào chua ngọt mà mấy đứa em đã ăn từ nhỏ, tiện tay còn lấy thêm một hộp gelato.

"đây mới đúng là hình tượng anh trai chứ." đứa em út trong nhà nắm lấy tay anh bằng bàn tay nhỏ như chân cún, làm một cái cúi chào thật sâu, suýt nữa bị cắn đứt ngón tay. kwanghee trông có vẻ rất muốn đá người, cuối cùng chỉ vỗ đầu minseok, khuyên rằng đồng loại đừng tàn sát lẫn nhau. tháo cà vạt, hyukkyu nheo mắt trong không khí quen thuộc và thoải mái.

đúng vậy, độ ồn ào chẳng khác gì công trường xây dựng, có thể vì miếng chấm sốt cuối cùng mà đánh nhau tơi bời, rất giỏi chọc hyukkyu tức giận – đó chính là gia đình của anh.

và đây chính là những người mà hyukkyu yêu thương.


phóng đại quá rồi, cũng không hẳn là yêu thương đến thế.


"ba giờ sáng, ryu minseok, em định đi đâu?"

hyukkyu có thể chấp nhận việc ba người cùng chơi game đến nửa đêm, nhưng bỏ lại hai anh, lắp bắp nói muốn ra ngoài một chuyến – đây tuyệt đối là hành vi phản nghịch của một đứa trẻ hư. bị gọi cả họ tên đầy đủ, minseok theo phản xạ rùng mình một cái. đã là người lớn rồi, tại sao chuyện gì cũng phải báo cáo chứ? em lẩm bẩm, nhưng khi liếc thấy kwanghee đã tháo tai nghe, sắc mặt trầm xuống, em vẫn ngoan ngoãn khai thật.

"minhyung nói đau dạ dày, ở nhà không có thuốc." dù sao bây giờ vẫn còn tỉnh táo, giúp cậu ấy mua chút thuốc rồi mang qua, mười phút là xong, cùng lắm nửa tiếng, em nhất định sẽ về.

hyukkyu nói, em có biết có một câu tục ngữ trung quốc không?

"...câu gì." minseok thừa nhận mình không học hành tử tế môn tiếng trung, không thể so với anh mình – người có giáo viên riêng.

"ném bánh bao thịt cho chó, có đi không có về." giọng điệu chậm rãi nhưng đầy chắc chắn, hyukkyu nói cá cược đi, nếu sau nửa tiếng mà anh không thấy em, tất cả skin trong năm nay em phải bao hết.

"hỗ trợ chuyển khoản trực tiếp." kwanghee bổ sung.


2.

chắc chắn là do em khát nước, minseok mới tiện đường rẽ vào cửa hàng tiện lợi, lấy một chai nước tinh khiết và một chai trà bưởi nhiệt độ thường.

hiệu thuốc ngay ở góc đường tiếp theo. sau khi mô tả sơ qua triệu chứng, minseok mua loại thuốc giảm đau theo gợi ý của nhân viên.

"ờm, còn thuốc ức chế không?"

lúc thanh toán, minseok đột nhiên hỏi. mùi đắng đặc trưng của hiệu thuốc khơi gợi trực giác, mà em thì luôn tin vào trực giác của mình. có thể là do bất chợt nhớ lại giọng điệu tự tin chắc thắng của kim hyukkyu, minseok cảm thấy mình cần chuẩn bị sẵn sàng.

"loại đắt nhất, hai ống."

cảm ơn xong, minseok bước ra khỏi cửa hàng. đường phố vắng lặng, trống trải đến mức chẳng có nổi một kẻ say rượu. em chỉ cần băng qua một cột đèn giao thông nữa là hoàn thành nhiệm vụ trong năm phút, rồi tha hồ vơ vét một khoản tiền tiêu vặt không hề nhỏ từ mấy ông anh.

không thể thuận lợi hơn được nữa, thậm chí đèn giao thông còn xanh suốt cả đoạn đường.
minseok chắc chắn thắng.


gumayusi:

020206


chuông cửa mới kêu một lần, minhyung đã gửi mật mã cửa. minseok vốn định lên án hành vi hoàn toàn không có cảnh giác này, nhưng vừa mở khóa xong, em chỉ muốn cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo của mình.

có lẽ cũng nên cảm ơn kim hyukkyu.

một mùi cay nồng đến mức ngỡ như đang ở giữa đám cháy. pheromone bá đạo, áp đảo của một alpha cấp cao bộc lộ sự công kích vô phân biệt – chẳng trách có người nói anh ta là kiểu người hay spam dấu hỏi lên đầu hỗ trợ trong xếp hạng. trong bóng tối, minseok trải nghiệm cảm giác rợn tóc gáy khi trở thành con mồi, em lập tức tự tiêm một liều thuốc ức chế.

"minseokie à."

dưới ánh trăng mờ nhạt, minseok trông thấy người cao lớn đang nằm nghiêng trên ghế sofa. có vẻ rất yếu, vẫn mặc bộ đồ ngủ hình gấu nâu. minseok nhớ rất rõ vì minhyung từng ôm bé pomeranian chụp ảnh selfie khoe bộ đồ này. nhưng bây giờ, chú chó nhỏ lại rúc dưới gầm bàn ăn, kêu rên khe khẽ, còn chủ nhân của nó thì trông thê thảm không kém.

"là kỳ mẫn cảm à?" minseok thăm dò tiến lại gần. pheromone của omega đã được thu liễm rất tốt, minhyung cũng cố gắng tìm lại lý trí, ngừng phát tán mùi gỗ mun khói nồng nặc. "hôm qua đã tiêm thuốc ức chế rồi, nhưng vừa rồi thấy khó chịu quá, anh không kiểm soát được." trán ướt đẫm mồ hôi, minhyung thấp giọng xin lỗi. "xin lỗi nhé, minseol, phiền em quá, còn để pheromone phát tán lung tung."

cơn đau quặn bên dưới thượng vị khiến alpha rên khẽ, nhưng anh vẫn đang nói lời xin lỗi.

thật thảm.

lòng tốt trỗi dậy, minseok đỡ minhyung, cả người ướt đẫm mồ hôi, rồi vặn nắp chai nước.

"tay."

rất ngoan ngoãn, minhyung xòe tay, nhận viên thuốc minseok đã bóc sẵn – mặc dù liên tưởng này không đúng lúc, nhưng minseok vẫn thường dùng giọng điệu này để huấn luyện chó. dịu dàng dỗ dành anh uống thuốc, em ngồi xổm bên ghế sofa, chờ minhyung nuốt viên giảm đau rồi do dự ba giây.

bệnh tật là một chuyện tồi tệ, minseok hiểu cảm giác đó, càng hiểu sự cô độc khi phải chịu đựng nó một mình. những năm tháng nhỏ hơn, khi em lặng lẽ rơi nước mắt, hyukkyu, hoặc kwanghee – thường là cả hai – sẽ cho em một cốc nước ấm vừa đủ, một cái ôm, và một nụ hôn nhẹ lên trán. có thể không có quá nhiều người yêu thương minseok, nhưng em chưa bao giờ thiếu đi tình yêu, cũng như khả năng đáp lại nó.

học theo những gì các anh từng làm, em đặt tay lên bụng minhyung, xoa nhẹ nhàng. "thông cảm chút nhé, em không giỏi mấy chuyện này lắm."

ngồi xổm như thế này, trông minseok càng nhỏ bé hơn. em tự nhủ về sự cần thiết của việc gọi bác sĩ gia đình, trong khi minhyung thực ra không nhìn rõ gương mặt em – nhưng lại thấy được đôi mắt ấy.

đôi mắt luôn dõi theo minhyung. đôi mắt bộc lộ lo lắng và yêu thương.

"ôm anh đi."

bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú, minhyung khẽ cầu xin, rồi ôm lấy người yêu của mình.

bộ đồ ngủ dính chặt vào da, ghế sofa chỉ cần xoay người là có thể rơi xuống, còn doongie thì lén lút nhảy lên tấm đệm, rúc vào bên chân ——

không gian lờ mờ, mờ ảo nhưng không thích hợp để hôn. dù đã đưa ra phán đoán, minhyung vẫn ôm minseok nằm xuống, nắm lấy sau gáy omega và hôn thật lâu, thật lâu.

đầu tiên là mắt.

lông mi của minseok lướt qua môi, có chút nhột, nhưng minhyung vẫn kiên nhẫn hôn từng chút, cảm nhận bờ mi mềm mại run lên. sống mũi của minseok rất thẳng, chóp mũi và nhãn cầu có cùng một độ cứng mềm, minhyung dừng lại thật lâu bên gò má tròn trịa, hít một hơi thật sâu. hương bưởi thanh mát xen lẫn hơi thở ấm áp, đây chính là minseok đang sống động trong vòng tay anh.

tiếp đến là môi.

đã hôn rất nhiều lần, nhưng đêm nay là lần đầu tiên anh tỉ mỉ liếm qua từng đường vân môi. đó là một đôi môi rất đẹp, môi trên hơi cong lên, mềm mại, là đôi môi từng nói "thích anh", cũng có thể chửi người nghe rất êm tai. khẽ cắn lấy bờ môi, cọ sát, mút vào, ngay cả sợi tơ bạc tràn ra nơi khóe môi cũng bị anh cuốn đi.

minseok đang thở dốc khe khẽ.

minhyung biết rõ, đó không phải là khao khát, mà chỉ đơn thuần là... quá thoải mái. giống như khi gãi cằm một chú cún, nó sẽ phát ra tiếng gừ gừ thỏa mãn, minseok cũng bị hôn đến mức cảm thấy rất dễ chịu.

dái tai của minseok cũng rất đáng yêu, tròn tròn, nhỏ nhỏ, rất hợp để ngậm vào miệng. minhyung lần theo vành tai mà hôn xuống, môi lưỡi bao bọc lấy viên thịt mềm mại kia, nhẹ nhàng nghiền mài.

"nóng quá..."

minseok làu bàu, có khi nào bị trầy da không nhỉ. minhyung cười khẽ, đáp rằng không đâu, chỉ là máu dồn về nhiều quá thôi. rồi anh lại hôn lên bờ môi kia, hôn đến khi minseok không nhịn được mà nhắm mắt, hôn đến khi em mềm nhũn, không còn sức để đáp lại.

"em hơi buồn ngủ rồi."

minseok lẩm bẩm, vòng tay đang ôm lấy cổ minhyung cũng rút về trước ngực, nhưng em vẫn hơi ngửa đầu lên, mặc cho anh âu yếm. hơi thở dần đều đặn, lồng ngực phập phồng một cách yên ổn.

em an tâm đến mức này. thư thái đến mức này.

ngủ rồi nhỉ.

có lẽ thuốc giảm đau đã lan ra trong máu, hoặc có lẽ là do bầu không khí êm đềm xung quanh, minhyung cũng từ từ nhắm mắt, chạm trán mình vào trán minseok từng chút, từng chút. không còn đau đớn, không còn khó chịu, pheromone cũng dần yên ổn lại, quấn quýt đầy lưu luyến.

ngủ ngon nhé.

nụ hôn cuối cùng rơi xuống giữa hàng chân mày, ý thức của minhyung trượt vào giấc ngủ sâu.

anh khẽ nguyện cầu, cũng là lời chúc phúc.

"mong rằng chúng ta đều sẽ có một giấc mơ đẹp."


3.

thua rồi.

ngủ cả đêm trên ghế sofa mềm, tỉnh dậy trong vòng tay rộng lớn vững chãi, minseok chớp chớp mắt, âm thầm tính toán xem nên bắt minhyung đền bao nhiêu tiền.

tylenol, nước, trà bưởi, còn cả một năm skin game nữa.

"gâu!"

một tiếng sủa vang lên, chú cún con tràn đầy sức sống chen vào khoảng trống giữa hai người, giống như một món đồ chơi lông mềm cố gắng chui vào chiếc kệ không thuộc về mình. còn minhyung, người đêm qua còn bị cơn đau hành hạ, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. anh chỉ vô thức siết chặt vòng tay, ôm cả hai sinh vật nhỏ bé, mềm mại, ấm áp vào lòng.

ánh nắng ban mai không chói mắt, mà mang sắc vàng kem tựa như màu được pha trong tranh acrylic. bộ đồ ngủ hình gấu nâu của minhyung chính là lớp nền của bức tranh ấy.

minseok từng theo anh trai đến vài buổi triển lãm hội họa, vốn dĩ không có hứng thú cũng chẳng hiểu được nghệ thuật. nhưng trong khoảnh khắc này, em nghĩ, hóa ra đây chính là một ngày mang gam màu ấm của trường phái trừu tượng.

minseok khẽ nói lời chào buổi sáng với chú cún con.

em đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro