0.6
kim gyuvin như thường lệ mỗi tối lượn lờ ra ngoài hút vài điếu thuốc, sợ lại bị phát hiện, hôm nay cậu ra tận công viên đầu đường.
từ xa, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chậm rãi tiến lại gần phía mình
- zhanghao ?
- vẫn còn nhớ đến anh sao ?
- em...
- không trả lời tin nhắn, gọi điện không nhấc máy, đến mấy bữa tiệc cũng chẳng thấy đâu, em là muốn cắt đứt với anh sao ?
- e-em không có, zhanghao
- không thì là gì ? anh cần một lời giải thích rõ ràng từ em
hắn hiện giờ đứng đối diện cậu, hai tay ung dung khoanh trước ngực, mắt trừng lên nhìn cậu mà tra khảo
- chỉ là....
- chỉ là thế nào ?
- zhanghao này....mình dừng lại anh nhé ?
zhanghao bên này bỗng sửng sốt, thú thật hắn rất giận vì kim gyuvin đã không thèm đếm xỉa đến hắn gần một tháng trở lại đây
hôm nay lấy chút can đảm tìm đến tận mặt người tình, zhanghao có mơ cũng không dám nghĩ rằng gyuvin sẽ nói với mình lời đề nghị chấm dứt như thế
- kim gyuvin, em có biết mình đang nói gì không ?
- em biết, em xin lỗi, nhưng chúng ta không thể tiếp tục anh à
- tại sao chứ ? không phải mọi thứ đang rất bình thường sao ?
- không bình thường chút nào anh à, thời gian qua em đã tự mình suy nghĩ rất nhiều, em nhận ra rằng mối quan hệ của chúng ta đã ảnh hưởng quá nhiều đến những người khác, bố em, mẹ em, anh trai em và cả...han yujin
- ý em là tất cả những chuyện đó đều từ anh mà ra à ?
- không...em chưa bao giờ có suy nghĩ đó, tất cả mọi chuyện đều là do em, em không chín chắn, suy nghĩ nông cạn, anh chỉ là vô tình bị lôi vào vòng xoay này thôi, em thật sự không biết phải nói với anh bao nhiêu lời xin lỗi cho đủ, zhanghao à...
kim gyuvin với hai mắt ngấn lệ chậm rãi tiến gần hơn người trước mặt, vòng cánh tay rộng lớn ôm lấy zhanghao vào lòng mà xoa dịu
chỉ có bản thân cậu mới hiểu, cậu còn yêu zhanghao đến nhường nào
- kim gyuvin, em có thấy mình thật quá đáng với anh không ?
- em xin lỗi, cứ trách cứ mắng em theo cách anh muốn, em sẽ chịu đựng tất cả
- em xin lỗi là mọi chuyện sẽ qua à ? em nhớ lại đi nào, chính anh trai em phản bội tôi, cùng lúc đó em lại bẫy tôi lên giường cùng em rồi quay lại uy hiếp sung hanbin, sau đó kéo tôi ở lại bên em với tư cách bạn tình, thời gian bố mẹ em đã lăng mạ tôi bao nhiêu, trong mắt họ tôi còn chả ra một con người, nhưng tôi chỉ im lặng chịu đựng tất cả, bây giờ thì sao, giữa lúc này, em đứng đây buông ra một lời chấm dứt nhẹ tênh, anh em các người xem tôi là cái gì chứ ? trái tim tôi không phải sắt đá gyuvin à...
zhanghao phẫn nộ vùng ra khỏi vòng tay gyuvin, đây cũng là lần đầu tiên cậu chứng kiến zhanghao khóc
- được, đều là do các người lựa chọn, sung hanbin, cậu và đặc biệt là han yujin, cứ đợi mà xem, zhanghao này sẽ bắt từng người một phải nếm trải đủ đau thương
nói rồi hắn quay ngoắt đi, leo lên chiếc xe đen quen thuộc đã đậu sẵn gần đó mà lao đi như gió, chẳng để kim gyuvin kịp í ới lời nào
mà kim gyuvin lúc này thật sự rất lo sợ, cậu hiểu rõ zhanghao không phải là kiểu người chỉ đe dọa cho có, bất cứ chuyện gì có thể nghĩ đến, hắn đều sẽ thực hiện một cách triệt để
- em làm gì mà trông cậu ta bỏ đi tức giận thế ?
mãi mê suy nghĩ, kim gyuvin lại bị một giọng nói phát ra từ phía sau làm cho giật mình
- sao anh lại ở đây giờ này ?
- anh ra hóng gió một chút, còn em ? lại hút thuốc à ?
- xin lỗi, tôi vẫn chưa bỏ hẳn được
- ùm, anh hiểu, nhưng tại sao zhanghao cũng xuất hiện ở đây ?
sung hanbin đứng quan sát từ xa nãy đến giờ cũng có nhiều thắc mắc, rằng tại sao hai người này lại gặp nhau sau một khoảng thời gian dài, anh còn sợ rằng đứa em trai sẽ lại một lần nữa mềm lòng mà nghe theo zhanghao
- là anh ấy tự tìm đến đây vì mãi không liên lạc được với tôi...
- ra là vậy, em đã nói gì với anh ta ?
- tôi...đã đề nghị chấm dứt rồi
- chấm dứt cái gì cơ ? em nói rằng em và anh ta sẽ chấm dứt á ?
sung hanbin được một phen bất ngờ, chẳng phân định được đây là mơ hay thật liền tự véo vào hông mình một cái
mẹ ơi, đau thật
vậy thì chắc chắn là sự thật rồi.
anh lại nói với nụ cười không giấu được trên môi
- gyuvinie...em thật sự đã sáng suốt, anh luôn tin là em sẽ làm được mà
anh tiến đến nhón cả gót chân lên để xoa đầu đứa em trai bé bỏng, kim gyuvin cũng chẳng buồn né tránh, cứ mặc anh có làm gì
- chuyện nên làm tôi cũng đã làm rồi, tôi chỉ xin bố mẹ và anh một điều thôi
- là điều gì em cứ nói
- xin đừng làm phiền đến anh ấy
- em vẫn còn yêu ?
- đây không phải chuyện anh cần biết, tôi chỉ mong mọi người có thể chấp nhận được chút mong muốn của tôi
- ùm anh biết rồi, anh sẽ nói lại với bố mẹ
- tôi cảm ơn
- em vừa cảm ơn anh sao ?
- chả biết, anh lắm mồm thật đấy sung hanbin
- em trai vừa nói cảm ơn anh này ~
- tôi đấm vào mồm anh đấy nhé
hai anh em cứ một trước một sau, ồn ào kéo nhau về đến nhà.
- con mẹ nó, bọn mày bày trí hoa cái kiểu gì thế, trưng thế này thì có chó đến mua à ?
zhanghao trút giận lên nhân viên của cửa tiệm hoa, tiện tay đập vỡ nát mấy chậu được bọn chúng xếp không ưng ý, cửa tiệm chẳng bao lâu đã trở thành một bãi chiến trường
han yujin đang ở kho tìm dụng cụ nghe thấy tiếng động lớn liền gấp rút chạy ra ngoài xem tình hình, vừa ra đến đã nghe nhân viên xì xào rằng ông chủ đang vô cùng tức giận
từ khi đến đây làm, em chưa lần nào được thấy mặt ông chủ, nhưng em biết đây sẽ là một người rất khó tính, chỉ là không ngờ lại có thể đáng sợ đến mức này
- bọn mày không nghe thấy tao nói gì à ? còn không mau đi dọn dẹp hết đống này rồi sắp xếp lại đi ?
đám nhân viên nghe thấy liền tức khắc chia nhau ra dọn dẹp lại, chỉ cần chậm trễ thêm một giây nửa thôi, chúng nghĩ rằng cái mạng nhỏ này cũng khó mà giữ lại
- khoan đã, mau dừng lại, han yujin đâu ?
mấy đứa đứng gần đó liền đảo mắt sang vị trí em đang ở, tim em được phen đánh trống liên hồi, không biết mình đã làm sai chuyện gì để ông chủ phải gọi đến đích danh
thế nhưng, giọng nói này không phải là quá quen thuộc rồi đi ?
zhanghao chậm rãi xoay người lại, mặt đối mặt với han yujin nở một nụ cười độc đoán
- chào nhóc con nhé, chúng ta lại gặp nhau rồi
thế quái nào, ông chủ lại chính là bạn tình của người em yêu ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro