0.8
- zhanghao nếu hận thì hãy hận mẹ, em trai con yujin hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện này cả
- nếu bà muốn hẹn tôi đến đây chỉ để nói những lời vô nghĩa này thì tôi xin phép
zhanghao toan đứng dậy rời đi, bà ấy lại tức khắc quỳ rạp người xuống mặt đất, hai tay bám lấy người hắn mà khóc nấc lên
hắn bất chợt nhíu mày trước hành động kia nhưng vẫn vì xung quanh vẫn còn rất nhiều người đang nhìn chằm chằm về phía hắn, hắn buộc phải đưa tay đỡ bà ấy lên, rồi cũng tự mình yên vị lại chỗ ngồi
- sau này đừng làm mấy hành động như thế nơi đông người nữa, người khác nhìn vào lại bảo tôi ức hiếp bà
- mẹ...mẹ xin lỗi, mẹ chỉ muốn giải thích cho con nghe thôi
- bà muốn nói gì thì mau mau lên, tôi còn phải về
bà nghe thấy liền có chút vui mừng vì cuối cùng đứa con trai cả cũng chịu nghe mình giải thích, thở ra một hơi nặng nề, bà từ tốn nhắc lại những chuyện năm xưa
- năm đó mẹ và ba con yêu nhau sâu đậm lắm, thế nhưng ngay từ đầu ông bà ngoại đã có cái nhìn không mấy thiện cảm với ông ấy, mà bố mẹ cũng mặc kệ cứ thế bên nhau, bố mẹ có con trước khi kết hôn, vì sợ ông bà sẽ không chấp nhận, đã tự thân bên ngoài xây tổ ấm, ba người chúng ta cùng bao bọc lẫn nhau, thế nhưng rồi biến cố ập đến, năm đó ba con cùng bác Kim bị kết tội chung thân do dính dáng đến pháp luật, ông bà cũng vì đó mà kiên quyết can ngăn hơn, lúc đó mẹ chỉ còn một thân một mình không thể nào chống chọi lại nổi ông bà, cũng chẳng lấy tiền của đâu ra mà nuôi con khôn lớn, trẻ người non dạ, không còn cách nào khác mẹ mới nghĩ đến mang con vào cô nhi viện, mà năm đó cũng là lúc mẹ phát hiện mang thai han yujin....
zhanghao nghe lấy câu chuyện từ đầu đến cuối sắc mặt không ít lần biến đổi, nếu mọi chuyện thật sự là như vậy, tại sao bản thân hắn lại không nhớ được gì ?
trong kí ức của hắn chỉ có lớn lên, ngày qua ngày bị đánh đập, chà đạp trong chốn địa ngục cô nhi viện đó, nếu đúng như lời bà ta nói, ba người họ từng có mái ấm hạnh phúc với nhau, tại sao đến một chút chi tiết dù là nhỏ nhất hắn cũng không thể nhớ ?
- aaa...
cố gắng lục lại mọi thứ, đầu zhanghao lại phát cơn đau ầm ĩ, tình trạng này xuất hiện cũng từ khi hắn độ mười tuổi, hắn nghĩ rằng do mình bị đánh quá trớn, vậy mà chẳng hiểu sao dạo gần đây, cơn đau ngày một kéo dài và xuất hiện thường xuyên hơn
- hao ? con làm sao vậy ? con đau ở đâu sao ?
bà thấy đứa con trai như thế liền đau lòng không nguôi, bước đến bên cạnh vỗ về con trai vào lòng, mà zhanghao lúc này cũng như cảm nhận được hơi ấm, tình trạng dần dịu lại, đến khi đã tỉnh táo hoàn toàn, hắn mới phát hiện nãy đến giờ đều là mình nằm trong vòng tay mẹ
- t-tôi không sao
- con đau đầu à ?
- ùm, chắc là do công việc nhiều quá
- phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy nhé, có cần mẹ dẫn con đến viện không ?
- không cần đâu, mà bà còn có việc gì muốn nói không ?
- mẹ không...mẹ cũng không mong cầu con tha thứ, chỉ là con đừng ghét em trai nữa nhé, thằng bé từ khi sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, cũng như con vậy...
- cũng như tôi ? một chút của nó thì có là gì so với những việc tôi đã chịu đựng chứ ?
- zhanghao...em con từ khi sinh ra đã bị họ hàng phỉ báng là con của kẻ tù tội, đến lớp cũng bị bạn bè bắt nạt, thầy cô lại ngó lơ, khinh thường, mỗi ngày đi học về từ trên xuống dưới đều là vết thương, năm lên tám, yujin là bị bạn đẩy xuống bể bơi, may là có gyuvin đến kịp lúc, nếu không bây giờ thằng bé đã chẳng còn rồi con à...
- b-bà nói thật sao ?
- mẹ không có lý do gì để nói dối con cả, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của mẹ, là mẹ sinh ra nhưng không thể cho hai con được hạnh phúc, muốn trách muốn hận cứ hận mẹ
- d-được rồi, bà đừng khóc nữa, chuyện này
...tôi sẽ xem xét lại
thấy con trai có vẻ đã xuống giọng đồng ý suy nghĩ, bà mới được một chút mừng thầm trong lòng
- cũng trễ rồi bà mau về đi, yujin đợi lâu quá cũng không tốt
- được vậy mẹ về, con cũng về cẩn thận nhé
- ùm
đợi đến khi bóng dáng bà ấy lên taxi mà đi khuất, zhanghao mới từ tốn bước vào xe đánh lái đi
- alo ?
- anh gọi em có việc gì ạ ?
- liên lạc với cô nhi viện khi trước anh ở, nhờ họ sắp xếp một cuộc gặp gỡ với trưởng viện Park, anh có chút chuyện muốn làm rõ
- vâng ạ, sau khi có phản hồi sẽ báo cho anh ngay
- ùn, cảm ơn
có vài chuyện ở quá khứ, nếu không làm rõ thì sự thật sẽ mãi mãi bị chôn vùi.
- yujinie, sao con vẫn còn chưa ngủ ?
bà Han bước vào nhà liền bất ngờ khi đứa con trai út vẫn ngồi một mình trên chiếc sofa phòng khách liền dò hỏi
- yujine đợi mẹ ạ, sao mẹ lại về trễ thế ạ ? đến điện thoại yujin cũng không nghe
- mẹ xin lỗi yujin, do hội bạn lâu quá mới gặp lại nhau nên tâm sự có hơi nhiều một chút, với cả điện thoại mẹ hết pin mất rồi nên không biết là con gọi tới
- hứ, lần sau là yujinie giận mẹ luôn cho mà xem
- mẹ biết rồi, mẹ xin lỗi yujinie, lần sau mẹ sẽ không thế nữa, bây giờ muộn rồi, em bé ngoan của mẹ mau lên ngủ sớm mai còn đến trường nhé
- vâng ạ, lát mẹ ngủ ngon nhé
- ùm, yujinie ngủ ngon
yujin vào đến phòng khóa trái cửa lại mới lộ ra vẻ mặt nghi ngờ
- tại sao mẹ lại nói dối mình nhỉ ? rõ ràng là khi nãy cô Kang vừa gọi đến, mẹ làm gì có đi gặp hội bạn nào ?
zhanghao sau một lúc ngồi ở quầy bar đã có dấu hiệu quá chén, vỏ chai cùng tàn thuốc vương vãi xung quanh, trong lúc say mèm, hắn lại vô thức nhấn gọi đến số điên thoại quen thuộc
phải mất một lúc khá lâu đầu dây bên kia mới truyền đến câu trả lời với giọng nói ngáy ngủ
- alo, ai lại gọi lúc 3 giờ sáng thế
- hanbin...
mà đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói quen thuộc mới sực tỉnh, vội dụi dụi mắt xem kĩ lại là ai đang gọi đến
- z-zhanghao ?
- hức...hanbinie, anh...nhớ em lắm
- zhanghao, anh say à ?
- phải...hanbin anh say rồi, có thể đến đón anh về không ?
- tại sao lại gọi cho tôi ? anh thiếu gì người chứ
- không thích ~ chỉ muốn...hanbin thôi
- ....anh đang ở đâu
- hức...quán bar...trung tâm thành phố
- ở yên đó, mười phút nữa tôi đến
hanbin ấy vậy mà lại lái xe đến đón hắn về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro