07;

trời chiều man mác,

len lỏi giữa một màu cam chói là ánh đỏ lanh lảnh, hoàng hôn chạm đáy mắt em.

em vội vàng phủ bờ tóc bồng bềnh vào trong mũ, nãy cuống quá không kịp quấn thêm khăn áo nên giờ mặt mũi em tím tái cả vào.

vừa chạy vừa nguyện mọi chuyện sẽ ổn thoả, nhưng có vẻ thánh thần không nghe thấy lời cầu của em rồi.

nghía về hướng cửa chị jiyoon đang ngồi sụp xuống, em điều chỉnh nhịp thở, cố giữ nét mặt bình tĩnh nhất có thể.

"chị?"

"trông sujin giúp chị, chị phải đi ngay đây."

nói rồi chị jiyoon đứng vọt dậy, chân thấp chân cao xách túi chạy đi.
trông bộ dạng tả tơi của jiyoon mà lòng em buốt tăm.

hai người kết thúc rồi cơ mà? sao còn nặng lòng đến thế?

đã lâu em chưa được chứng kiến một jiyoon yểu điệu thế này. chị vẫn còn yêu, đúng chứ?

ha, em thì làm gì có tư cách để thắc mắc. đến bản thân mình còn chẳng quản được, em đòi hỏi điều gì ở chị?

ánh mắt em văng vẳng hướng về phía chớm đỏ dần tắt.

-

em vén tấm màn, ngó nghiêng một lúc rồi mới an tâm chốt cửa, tắt đèn.

hôm nay phải tá túc lại nhà chị jiyoon một đêm. có mỗi hai dì cháu ở nhà nên em không thể để sujin trong phòng một mình được, đành lật đật vác laptop lên giường xử lí tài liệu.

em tập trung từ canh này qua canh khác. cho đến khi sujin cựa quậy nói mớ, đập một cái rõ đau vào tay em. em mới ngừng một chút ngoảnh sang bên con bé.

"dì jisoo, mẹ jiyoon, bố con..?"

jisoo không muốn đánh thức con, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn.

em trầm ngâm, vô thức để mi ướt.

không có gì, chỉ là em thương con bé. bố mẹ tan vỡ để rồi đứa nhỏ này gánh hết. bao nhiêu vết xước trong lòng, sao có thể gắn lại?

cho đến khi sujin nằm ngủ ngoan, em mới rời ra một lúc để tắt máy tính. giờ em không muốn làm gì nữa,

"để dì soo ôm con ngủ nhé sujin?"

biết mình cũng chẳng chợp mắt được bao lâu, em chỉ choàng tay ôm con bé rồi nằm đọ mắt với điện thoại.

màn hình nhỏ của em hiện chấm sáng. giờ đã hơn 1h, vẫn còn người hoạt động á?

"holyholy, của anh à?"

loét hành tá tràng tí nữa thì tèo mà anh vẫn còn lạc quan đến vậy ư? vẫn còn thời gian đi online kakao?

người này lúc nào cũng thế, giỏi che giấu lắm, bị bệnh nặng vậy cũng không thèm đoái hoài. rốt cuộc, đời đã quật anh thế nào mà giờ lại buông thả thế này?

em vô thức lầm bầm, rồi lại chép miệng như thể mối quan hệ vẫn còn tiếp diễn vậy. em đang làm gì thế, jisoo?

-

anh chợp mắt tỉnh dậy sau cơn mê, cả người nhức nhối, lèo tèo như cọng bún. sức trai khoẻ mạnh thường ngày mà cũng có lúc chán đời thế này.

"do tác dụng phụ của thuốc đấy."

"hở..?"

haein thều thảo trả lời, cổ họng anh bây giờ khô không khốc, môi miệng thì nứt nẻ. vào viện chưa đến 1 ngày mà đã tụt dốc vậy rồi.

hiện tại anh còn mệt hơn cả lúc mới tỉnh.

vậy mới nói,

chúng ta sẽ tự có cách vực dậy nếu bên cạnh là bóng người. còn nếu không, chẳng có lí do gì mà ép bản thân phải mạnh mẽ cả.

-

chị jiyoon phờ phạc ở ngoài phòng bệnh. đôi mắt chất chứa lo âu hờ hững hướng về phía cửa ra vào. lòng chị lúc này như bị lửa đốt, cứ mỗi phút lại rụi đi vài phân. chị sốt ruột lắm rồi.

"con...về đi, ở đây có cô với chú kim rồi."

"con xin cô, cho con ở lại đây, con sẽ về ngay sau khi thấy anh ấy an toàn!"

"con, jiyoon..."

bà vội vàng quay mặt đi, nước mắt đua nhau lã chã. bà thương hai đứa này, bà thương đứa nhỏ còn chưa sạch mùi sữa. bà thương lắm.

rốt cuộc vẫn còn mong nhớ nhau như vậy, cớ gì mà không quay về?

cửa phòng bệnh được đẩy ra từ từ, bác sĩ thở phào tháo khẩu trang, gương mặt tỏ rõ nét hớn hở.

"người nhà yên tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."

chị jiyoon mắt tròn mắt dẹt đẫm lệ. chị đứng vọt dậy, áp người vào khung kính để ngó ngàng anh mingue.

anh đã an toàn, đến lúc rời đi rồi.

"cô đừng nói với anh ấy rằng con ở đây, được không ạ?"

"ừm. về nghỉ ngơi đi con, có gì hôm nào con bồng sujin sang đây thăm cho bố nó đỡ nhớ nhé!"

"vâng..."

chị jiyoon cúi đầu tạm biệt rồi quay lưng rời đi.

vốn dĩ hai người dừng lại là do quyết định của chị. chị tự kiêu, tự đắc bản thân đủ mạnh mẽ để che chở cho con. giờ thì sao, chị còn chẳng hàn gắn nổi vết rạn trong tâm trí của con bé.

jiyoon lúc nào cũng giục jisoo phải biết dứt quá khứ đi, nhưng chị có làm được đâu?

ánh mắt bơ phờ hướng về phía bóng người ở cạnh. dáng hình quen thuộc, chị nhớ mang máng về những ngày trước.

"haein? em sao vậy?"

"chị jiyoon? à, em bị chút vấn đề thôi."

"ừm, ngồi xuống đây với chị một chút."

haein đi bình thường thôi đã khó nhọc, đây lại còn ngồi xuống, bụng anh vừa động chạm nên giờ gập vào là cơn đau lại chen chúc.

nhưng anh biết ý với người lớn, nên đành cắn răng lựa chỗ ngồi.

"chị bảo này,"

"dạ."

"jisoo nhà chị, con bé...vẫn còn nặng lòng lắm."

"..."

câu nói của chị như bừng tỉnh haein, loé sáng, len lỏi làm sục sôi tâm trí anh.

có phải anh đã luôn mong ngóng điều này, đúng chứ?

"chị không mong cầu hai đứa sẽ quay lại hay gì cả, chị chỉ muốn con bé sẽ không đi vào ngõ cụt như chị."

"ít nhất là tình cảnh của nó hiện giờ, em đã biết rồi."

"dạ,"

lưng tựa vào tấm kính trước, hai con người trầm ngâm nghía từng hạt mưa lã chã trên nền đất.

-

gió đêm vi vu, em thả buông mái tóc.

sao tự nhiên thấy tiếc thế nhỉ?

em tiếc mái tóc dài năm ấy.

tiếc? có lẽ đó chỉ là lí do để em lấp liếm nỗi nhớ này.

em nhớ, em mường tượng, gió đêm xào xạc đưa hồn em về ngày ấy.

cái hôm đó, cũng có gió, cũng là 2h đêm.

em tắm muộn, lại có sẵn chứng cảm trong người thành ra sốt 40 độ lận. lúc ấy, anh không bên cạnh, em tủi thân lắm.

em chạnh lòng rồi em khóc, em trách sao mọi thứ đều chống đối em. chẳng phải em yếu đuối hay gì đâu, chỉ là người bệnh thường dễ xúc động hơn mà.

em nghĩ lại rồi ngồi cười tủm tỉm, kim jisoo mấy năm về trước dở ương vậy ư?

lúc đó và bây giờ cũng đều không có anh ở canh khuya này.

vì anh bận rộn chẳng thể cạnh kề 24/7, nhưng ít nhất trong thâm tâm em vẫn còn tồn tại cái ấm áp quen thuộc. bây giờ thì,

đêm nơi anh miền yên tĩnh, mơ chốn em bộn bề suy tư.

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro