08;

gió nổi, bóng người đứng dưới ánh đèn lập loè.

ngón tay gầy gò vội vuốt chút tóc mai lởm chởm. ánh mắt hướng về phía xe cộ chen chúc, cô rời đi trong tích tắc.

đã chớm 3 năm, cô quay về seoul hỗn độn này.

chẳng màng công việc đang loạn xì ngầu, chẳng màng sức khoẻ không ổn định, cô vội vàng book vé máy bay để về với anh.

,

taxi vẫn cứ chạy, cô đưa mắt nhìn vẻ sầm uất của thành phố quê hương, con phố xập xình nhạc đêm, ngõ nhỏ ồn ào tiếng lè nhè say rượu.

thừa biết seoul đông đúc náo nhiệt, nhưng cô không nghĩ mọi người lại thích hoạt động về đêm thế này. giờ cũng quá 1h rồi, vẫn nhộn nhịp và, vẫn hỗn loạn.

rồi chợt cô nhớ ra gì đó, vội vàng lôi ra chiếc điện thoại nhét bên túi, nhắn lại cho haein.

"giờ anh ấy còn đang nguy kịch mà, sao nhắn được..?"

cô thở dài ngao ngán, đành bỏ thêm ít tiền để nhờ taxi đi dò từng bệnh viện. vất vả một chút cũng được, giờ cô rất muốn gặp anh.

may sao đến bệnh viện thứ ba là hỏi được rồi. cảm tạ trời đất, cô không muốn bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên cạnh haein.

"tôi là người nhà của anh ấy, xin hãy cho tôi vào."

"cơ mà...giờ bệnh nhân đang nghỉ ngơi rồi ạ."

"vậy tôi ngồi bên ngoài phòng cũng được."

giờ cô chẳng màng gì cả, chỉ cần được nhìn thấy anh là an lòng rồi.

-

vừa đặt chân đến cửa phòng bệnh, cô đưa mắt ngó nghiêng bên trong.

vẫn ngẫm rằng giờ này anh đã say giấc. cô cũng chắc nịch đêm nay sẽ ôm ghế ngủ, vậy mà không ngờ.

bốn mắt nhìn nhau, đúng là anh kìa. cô không nhầm đâu, thật đấy.

điềm đạm đối mặt với tin dữ không phải phong thái thường ngày của park chaeyoung. cũng vì thế, giữ bình tĩnh chạy từ đức về đây đã là quá quá quá kì tích với cô rồi. nên là giờ cô không nhẫn nổi nữa đâu.

tiềm thức mách bảo cô phải nín nhịn ngay, nhưng cản gì thì cản, cản sao nổi nước mắt. cô vỡ òa, bao nhiêu nhớ nhung dồn hết vào dòng lệ nóng ấm. từng giọt, từng giọt lã chã. trông có thảm không cơ.

cần gì chạy xa đâu nữa, anh ngay trước mặt, dịu dàng và bình yên. 

-

em ngẩn ngơ ngắm nghía cái trần nhà trống trơn.

biết em nhiều việc rồi, nhưng chậm deadline 2-3 tiếng có lẽ vẫn hơn là vác cặp mắt cay xè đi làm.

xung quanh giờ chỉ còn tiếng lách cách máy tính, vừa hay nó lại bồi thêm cho giấc ngủ dở của em. buồn ngủ chết mất.

em vừa mới đắm vào sự thinh lặng của chốn phố nhỏ hiếm khi yên ắng này,

thì tiếng lộc cộc bên dưới bỗng kéo em khỏi giấc mộng.

"jisoo, chị về rồi đây."

"sao không ngủ ở đấy rồi sáng mai hẵng về, đi đêm nguy hiểm lắm chị biết không?"

"ừ, kệ đi."

em thoáng nhìn đôi mắt húp híp của chị, đan cả mệt mỏi lẫn buồn rầu.

biết sớm muộn gì chị cũng thế này nên thôi, một đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không hỏi thứ mà người khác không muốn.

-

chaeyoung day day thái dương, mệt mỏi hiện rõ mồn một trong đôi mắt ấy.

"này, tập trung vào vấn đề chính đi anh jung"

yoon-oh nhướn mày, ngả lưng về phía ghế tựa, nhại lại câu hồi nãy. nhởn nhởn nhơ nhơ.

chaeyoung sắp nổi khùng đến nơi. chỉ vì cái phi vụ hơn 30k đô mà giờ cô phải kiên nhẫn chờ tên dẩm kia lật từng trang tài liệu.

"làm việc với mấy người như này không sôi máu não thì cũng tăng xông đột quỵ."

vừa lúc đang mệt mỏi với gã jung này thì may sao, một gã jung khác đã nhanh chóng hồi sức cho cô. haein đưa cô cốc trà lựu, không quên quay qua chào hỏi bác sĩ jung yoon-oh.

"hai người thân thiết quá nhỉ, có quen biết ư?"

"vừa mới."

tay chaeyoung vẫn lướt điện thoại lia lịa, mắt thi thoảng láo liên ngó hai người kia bàn chuyện bệnh tật.

"anh phải cẩn thận hơn đấy, đừng làm em lo vậy nữa."

"haha, mãi rồi cũng hết nhiệm kì, giờ đến lượt em chăm sóc cho anh đấy à?"

"chứ sao? kê thuốc rồi đi về đi, ở đây lâu không tốt đâu."

từ nãy, ở một góc đối diện vẫn luôn hiện hữu ánh mắt khó hiểu của bác sĩ.

rốt cuộc là vì gì?

-

"sujin, đừng làm loạn nữa. dì còn phải làm việc."

jisoo đảo mắt, thở dài một hơi.

em đã quá mệt mỏi với việc vừa phải nghe sếp nói, vừa phải cắp nách trông đứa cháu nghịch ngợm này rồi.

"dì ngốc thật, ai lại đi mang máy tính làm việc ra công viên bao giờ ?"

"dì phải đi chơi với con!"

em xua xua tay, ủn mông sang ghế bên, bỏ sujin một mình một góc.

con bé ngúng nguẩy, hết gạt tài liệu lại nghịch máy tính làm em không cách nào soạn hết báo cáo được.

"dừng lại đi sujin."

"con sẽ ngồi đây phá đến khi nào dì chịu chơi với con thì thôi."

"aiss, con biết vì sao bố không về với con không? vì con hư, con quậy mọi người nên bố không thích con đấy."

jisoo buột miệng vài lời, cũng chỉ nghĩ đơn giản là doạ con bé chút cho nó biết điều. ai ngờ vừa enter một cái, quay sang đã thấy nhỏ sụt sịt rồi.

con bé không khóc gào, cũng không vùng vẫy ăn vạ, nó chỉ ngồi thu lu, đưa tay quẹt mắt mấy lần.

có lẽ jisoo hơi quá rồi. ai lại đi nói với một đứa trẻ mấy lời cay nghiệt vậy không ?

rồi cuối cùng em phải cuống cuồng đi dỗ sujin, tay chân loăng quăng làm đủ trò để con bé nín khóc. trông rõ là dở hơi.

vừa hay mọi cảnh ngốc nghếch đều thu lại trong tầm mắt của chàng trai cách đó vài thước.

haein chầm chậm bước tới, để mặc chaeyoung cùng ánh nhìn khó hiểu.

"jisoo."

em luống cuống đứng dậy,

vừa vặn bốn mắt nhìn nhau.

"anh.."

"à ừm, hôm trước em đưa anh đến bệnh viện à?"

sự im lặng đột ngột dường như là câu trả lời của em.

đúng vậy, anh không hề nhầm. haein biết mà, dẫu có xa nhau cả chục năm trời thì hơi ấm quen thuộc ấy mãi mãi chẳng thể rời khỏi tâm trí anh.

anh vẫn nhớ, vẫn mong cái hương hoa nhài nhè nhẹ.

hiểu tính em rất khó để duy trì một cuộc hội thoại, nhất là với câu chuyện em không muốn nhắc tới này, nên haein chỉ lẳng lặng chuyển chủ đề.

"em có vấn đề gì với cô bé này à?"

sau một hồi kể lể tâm sự, nhìn vẻ buồn buồn của con bé mà tâm trạng haein cũng cuốn theo. không phải vì thương con bé bị dì trêu, mà là vì anh thấy đồng cảm.

bản thân haein cũng đã từng đi qua vết gương vỡ của bố mẹ. rất nhiều khúc mắc, rất nhiều đau khổ, nhưng không có ai muốn nối kết lại khe hở tổn thương ấy. để rồi cất trong lòng  anh là vết rạn chưa bao giờ liền lành.

"em đừng nên nói vậy, dễ gây ra cảm giác tủi thân cho trẻ con, cũng có thể là hơn thế nữa."

"ừm, em biết rồi."

cuộc hội thoại cứ thế đi vào ngõ cụt. chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết bắt đầu thế nào.

-

không biết là do nắng chiều ấm áp, hoàng hôn trong vắt một màu cam nhẹ làm haein nhung nhớ cái ngày hai đứa vi vu trên ngõ nhỏ thời sinh viên, hay là giờ anh đang mất kiểm soát.

mà, hiện tại em đang nằm trọn trong lòng người đối diện.

không còn bất ngờ, cũng không còn lạ lẫm.

những cái nhớ nhung ấm áp từ thuở non dại ấy, một lần nữa lại nảy nở trong mình.

để chaeyoung ở một góc nọ, mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người.

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro