𝐫𝐚𝐩𝐮𝐧𝐳𝐞𝐥 | 𝐨𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚
♥*♡∞:。.。 。.。:∞♡*♥
"𝐓𝐨̂𝐢 𝐭𝐡𝐞̂̀ 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐚́𝐢 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐧𝐚̀𝐲."
»»————- ✧/ᐠ-.-ᐟ\ ————««
Mọi người còn nhớ câu chuyện về Rapunzel - nàng công chúa tóc mây bị nhốt trong một tòa tháp cổ kính - và chàng hoàng tử tình cờ đi ngang qua và phải lòng cô ấy chứ?
Ở một thế giới song song, một cô công chúa tóc mây tương tự và một chàng hoàng tử tương tự, cũng trót rơi vào lưới tình. Cái khác biệt giữa hai thế giới có lẽ là tên của hai người họ, bởi lẽ cái tên nào cũng đẹp, và phần lớn tính cách chăng?
Oikawa Tooru, nói thế nào nhỉ, là một tên hoàng tử đẻ ra đã có một bản mặt điển trai, tài khéo ăn khéo nói, và năng lực thể thao vượt trội. Thế nhưng ông trời đẩy đưa thế nào cho anh ta gặp phải cô nàng được mệnh danh là công chúa tóc mây sống trong tòa tháp cổ kính, hay giống như tên thân mật Oikawa thường gọi: "con điên của anh <3".
Thuật lại lần đầu tiên hai người gặp mặt:
- E-Em có thật là Y/n - người bị mụ phù thủy nhốt lại trên tòa tháp này vì 18 năm trước bố em đã đi hái hoa chuông cho mẹ em để đẻ ra được em - không vậy?
Khi ấy Y/n đã nhìn đánh giá Oikawa từ trên xuống dưới, xét nét không tả được, rồi cô ấy cười sặc sụa.
- Hahahahaha, dĩ nhiên là không rồi...
- V-Vậy em là ai? Tóc dài, xinh đẹp, sống trên tòa tháp, đúng em rồi còn gì?
- Không không, đúng là em mà. Nhưng mà anh thực sự tin là em bị mụ phù thủy bắt sang đây đấy à?
Oikawa ngơ ngác.
Hôm ấy, anh đã phát hiện ra sự thật kinh hoàng sau cái truyền thuyết đẹp đẽ mà người đời thường kể lại. Mẹ Y/n đúng là có muốn hoa chuông, bố Y/n đã đi hái, và rồi Y/n được đẻ ra. Nhưng mà sau 18 năm sinh sống trong nhà êm ấm, làm gì có mụ phù thủy nào xuất hiện rồi đòi bắt cóc trẻ em đi như thế.
Y/n đến tuổi nổi loạn, muốn bay nhảy ở thế giới bên ngoài, nên đã thuê diễn viên đóng giá phù thủy đến đòi đem cô ấy đi.
Sau đó thì cô ấy ở tạm ở tòa tháp mà đầy đủ tiện nghi này với một em mèo, thi thoảng sẽ xuống phố dạo quanh chơi bời với mấy người bạn mà thôi. Thế nhưng vì Y/n sợ ở một mình nguy hiểm, nên vẫn lan truyền câu chuyện mụ phù thủy để không bị mấy tên hám gái làm phiền. Không ngờ anh chàng xinh trai này vẫn mò ra đây, làm cô ấy không hiểu làm sao.
- Tôi là hoàng tử của vương quốc này. Nên tôi đã nghĩ, kể cả có gặp phù thủy, mụ ta cũng sẽ không giết tôi mà đem ra đặt điều kiện với cha mình...
Y/n vừa ôm bụng cười vừa tán thưởng Oikawa, khiến anh ta hơi đỏ mặt ngượng ngùng chút xíu. Sau khi gạt bớt đi mấy giọt nước mắt vương trên mi vì cười nhiều quá, cô ấy đột ngột đứng thẳng dậy và kéo mạnh cổ áo của anh hoàng tử trước mặt mình.
- Tiếc cho anh là gặp phải kẻ còn đáng sợ hơn cả phù thủy cơ~ Thế nào, thử yêu đương với em chứ?
Khi ấy Oikawa bị hớp hồn đến mơ màng, có biết trời đất trăng sao gì đâu mà gật đầu đồng ý. Nhưng mà sau này thì anh cũng nhận ra một sự thật bất biến trong đời, mấy em gái xinh đẹp, lại biết mình xinh đẹp, ai ai cũng đáng sợ hết.
__________
- Em ơiiii, anh tới rồi!! Thả tóc xuống cho anh vớiiiii~
Một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời, Oikawa chạy đến chỗ tòa tháp của em người yêu mình và gọi ẻm. Thế nhưng đợi mãi Oikawa vẫn không nhận được phản hồi nào cả, liền nhận ra được điều gì sai sai.
- Y/n ơi?! Em có trên đó không vậy?!
- Anh mang bánh ngọt sang cho em này~ Loại em thích nhất luôn ấy?
- E-Em giận anh cái gì à? Có gì sai thì cho anh xin lỗi đi!!
Đến khi Oikawa làm khùng điên dọa sẽ báo cảnh sát để người ta lên kiểm tra tình trạng của cô ấy thì mới đột ngột nghe thấy giọng Y/n vọng ra từ trong tòa tháp.
- Về đi, Tooru.
- Tại sao em lại không chịu gặp anh?!
- Không phải em không muốn gặp anh, em không thể gặp anh nữa. Em.... cắt tóc rồi.
- C-Cái gì?!?!
Lúc này thì Y/n mới ló đầu ra khỏi khung cửa của tòa tháp. Mái tóc dài miên man của cô ấy quả thực đã biến mất, giờ cái còn lại chỉ là tóc ngắn chấm vai. Trông cô ấy rất... lạ, nhưng không chỉ vì thay đổi kiểu tóc. Oikawa sững người mất vài giây, anh vẫn luôn biết tính tình Y/n thất thường, thi thoảng nghĩ nhiều rồi buồn bực giận dỗi vài hôm.
Nhưng tại sao cô ấy lại cắt tóc?
Đấy là niềm tự hào của cô ấy cơ mà, là một trong những đặc điểm nổi bật của Y/n mà đứa con gái nào cũng ngưỡng mộ, mà thằng con trai nào nghe Oikawa khoe mẽ về việc chìm vào giấc ngủ trong mái tóc đẫm hương hoa của người yêu cũng phải ghen tị. Mái tóc dài ấy đã đi vào cả ngàn giai thoại khắp thành phố, và Y/n vừa ghét vừa yêu việc chăm chút nó.
Oikawa còn nghe người ta bảo, con gái mà cắt tóc, thường là vừa có một mối tình tan vỡ. Nhưng anh vẫn còn ở đây mà?
- Anh định làm thế nào hả, Tooru? Từ trước đến giờ, tóc em là thứ duy nhất giúp ta gặp được nhau mà hò hẹn. Không có nó, anh định gặp em kiểu gì vậy?
- T-Tôi có thể bảo người mang một cái thang thật dài đế....
- Cả đời à? Mỗi ngày, từ giờ đến hết kiếp? Bây giờ anh còn rảnh rỗi nông nổi, nhưng mà sau này thì thế nào?
- ....
Đây hoàn toàn không phải về chuyện cắt tóc.
Oikawa đột nhiên bừng tỉnh ra.
Y/n muốn nói về việc tương lai.
Sự thật luôn tồn tại, Y/n là một dân thường yêu thích tự do, còn anh thì lại là một vị hoàng tử bị buộc chặt với vị thế. Mái tóc dài trải từ cửa xuống đến chân tòa tháp của cô ấy, hay là những tháng ngày vô lo vô nghĩ của hiện tại, là thứ duy nhất gắn kết họ với nhau.
Y/n cắt tóc cũng giống như anh sẽ đến tuổi phải trưởng thành.
Khi ấy thì mối quan hệ này đi đâu về đâu?
- Chết tiệt.
Nào là những câu chuyện đẹp về một túp lều tranh hai trái tim vàng, về tình yêu chiến thắng tất cả,... đều là vớ vẩn hết. Hoàn cảnh và gia cảnh là yếu tố quan trọng không tả được đâu. Nếu hẹn hò không để tiến tới hôn nhân, hay một cái gì đó đều đặn yên ổn, thì quả thực một thời gian ngắn như kia là đủ rồi.
Oikawa ngơ ngẩn ngồi xuống, lưng dựa vào tòa tháp. Anh thở dài nhìn lên, lòng não nề lạ thường.
- Tôi chưa từng nghĩ em là dạng hẹn hò để kết hôn đâu, Y/n ạ.
- Anh mong em làm cô tình nhân nóng bỏng bị giấu trong rừng sâu trong khi anh kết hôn với một con công chúa nước láng giềng à?
- Em nóng bỏng thật, này thì tôi công nhận~
Y/n cười lanh lảnh đáp lại câu thả thính ngọt ngào của Oikawa. Hai người họ đều ngầm hiểu, thân phận của cả hai không hợp nhau, và sớm hay muộn thì cuộc tình chơi vơi này cũng phải kết thúc. Nhất là khi cả hai còn quá trẻ, mối tình gà bông mơ mộng này làm sao trụ vững được trước áp lực thời gian?
- Nhưng mà chẳng lẽ những người như chúng ta không xứng đáng được hạnh phúc sao?
- Có chứ, Tooru. Nhưng ta không thể thay đổi thế giới được.
- Ý em là ta phải hạnh phúc bên người khác à?
- Nếu đã không thể thay đổi bản thân mình, thì phải đổi người thôi anh.
Trên đời này làm gì có ai là kẻ ngu hoàn toàn.
Cả Y/n với Oikawa, đều nhìn rõ hiện thực đấy chứ. Đến họ còn chẳng nói trước được rằng mình còn yêu đương nồng nhiệt bao lâu nữa, mấy thứ như tương lai, rồi số phận nào ai tiên đoán được. Mấy mối quan hệ như này thoáng qua hệt như một giấc mộng đêm hè ấy, tỉnh dậy bồi hồi chút xíu là quên ngay...
- Cơ mà Y/n à, tôi thực sự rất thích cách em lắng nghe tôi ba hoa kể chuyện drama chốn thương trường, về cả mấy tên tôi ghét vô lí mà luôn đứng ở phe tôi.
Oikawa sau một hồi yên lặng thì đột ngột lên tiếng nói một câu chẳng hề liên quan.
Ấy vậy mà đôi mắt Y/n vẫn mềm đi, và cô ấy chống cằm nhớ lại về quãng thời gian hò hẹn vừa qua của hai người.
- Còn em thích cái cách anh luôn mang gì đó cho em mỗi lần ghé thăm. Hôm là hoa, hôm là bánh ngọt, hôm là đồ lưu niệm từ các nước khác,... Không phải ai cũng làm được như vậy đâu, Tooru.
- Tôi thích cả cách em ngủ ở đâu cũng được, trải tóc thành cái nệm rồi êm ái ngủ luôn. Miệng còn cứ cười cười ngốc ngốc.
- Em thích lúc anh trẻ con và nương tựa vào em, như thể em bé làm nũng ấy~
- Tôi thích em lúc giận dỗi phụng phịu, nhưng chỉ cần tôi nhận đúng lỗi, xin lỗi đúng kiểu là em tươi tỉnh quên liền luôn...
Hai người mải mê nói về những điểm mình thích ở đối phương mà không hề ngại ngùng, tựa như không phải đang nói với người yêu cũ mới chia tay. Oikawa sau cùng thì cũng đứng bật dậy, dứt khoát ngửa cổ về phía Y/n mà dõng dạc:
- Ý tôi là tôi vẫn thích em, Y/n. Em có thích tôi không?
- Chàaaa.... hình như em vẫn có.
- Vậy thì nhảy xuống đi.
Mắt Y/n mở to ra. Đồng thời trái tim cô ấy cũng đập loạn xạ.
- Cái gì cơ?
- Bình thường là tôi trèo lên rồi, giờ em nhảy xuống đi. Xuống ăn bánh rồi vào thành phố chơi với tôi. Kệ mẹ tương lai đi Y/n, tôi nghĩ chúng ta đều không muốn hối hận bây giờ, phải không?
Y/n thích thú cười đùa. Hình như cô ấy quăng trúng một anh người yêu điên khùng rồi.
- Anh sẽ đỡ được em chứ?
- Tôi thề bằng cả cái mạng này.
- Vậy thì được. Nhưng mà yêu đương gì thì yêu, em không làm tình nhân nóng bỏng đâu đấy~
Và rồi cô ấy mạnh dạn đứng lên bệ cửa của tòa tháp.
Đôi mắt sáng hơn sao, vô vàn các lọn tóc ngắn bay lả lơi theo gió, dường như trộn lẫn cả tia hy vọng huyễn hoặc của tương lai vào giữa. Yêu, hay không yêu, nhảy, hay không nhảy đây?
Ừ thì đành là họ không hợp nhau thật. Rất có khả năng cuối cùng Oikawa và Y/n sẽ chẳng về bên nhau, nhưng Y/n đã nhận ra đôi khi cái quan trọng lại chẳng phải cái kết.
Nó là câu chuyện cơ.
Câu chuyện tình đẹp như mơ giữa nàng công chúa tóc mây và chàng hoàng tử hào hoa xốc nổi. Biết đâu nó sẽ day dứt, rồi nó có những chương cuối u tối sầu muộn, chỉ là bất kì ai đã lạc vào khúc giữa đẹp đẽ nhất, họ sẽ chẳng nỡ rời tay.
Y/n lấy đà nhảy xuống,
và đáp gọn vào trong vòng tay của anh người yêu mình.
- Chàa, hơi muộn xíu, nhưng mà kiểu tóc này hợp với em lắm~
Y/n khúc khích cười, người đẹp để tóc gì chẳng đẹp, mà người đã đem lòng yêu thì đối phương để tóc gì chẳng xinh.
- Anh đã ăn miếng bánh nào của em chưa đấy?
- Sao cắt tóc rồi mà sức nặng của em trong lòng tôi lại vẫn tăng lên vậy?
- ....
Trên đời này làm gì có ai là kẻ ngu hoàn toàn.
Chỉ có vô vàn, vô vàn những người sáng láng đưa ra những lựa chọn ngu ngốc thôi.
Mọi người thì sao, đều ngốc cả chứ?
»»————- ✧/ᐠ-.-ᐟ\ ————««
"𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐢𝐭'𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐞𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠. 𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞, 𝐢𝐭'𝐬 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲."
♥*♡∞:。.。 。.。:∞♡*♥
(lời tác giả: tui đã nghỉ đông !!!! đang ngồi soạn fic haikyuu mới òi imma surprise you all =))))))
btw, tui có một tình yêu nồng cháy với các cảnh nhảy từ trên xuống và phó mặc cho ai đó sẽ đỡ được mình. that scene is love, is trust, is protection TT)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro