𝐬𝐥𝐞𝐞𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲 | 𝐬𝐚𝐤𝐮𝐬𝐚

♥*♡∞:。.。  。.。:∞♡*♥

"... 𝐥𝐮́𝐜 𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐞𝐦, 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐡𝐨̂𝐧 𝐞𝐦 𝐭𝐞̣𝐨 𝐧𝐚̀𝐨."

»»————- ✧/ᐠ-.-ᐟ\ ————««

Câu chuyện cổ tích ngày xưa kể lại, khi nàng công chúa bị nguyền rủa đang say ngủ trong lâu đài nọ, một chàng hoàng tử đã chém cây gai, vượt tường rào để ghé thăm cô ấy. Chàng tò mò và muốn chinh phục mọi thứ, chứ chưa từng nghĩ mình sẽ gặp một nàng công chúa xinh đẹp tại đây.

Khi nhìn thấy nàng công chúa rồi, một con mụ tiên bay bay nào đấy đột ngột hiện ra và bảo Sakusa - hay chàng hoàng tử - là hãy hôn cô ấy đi. Nhưng chàng ta chỉ phản ứng lại bằng cái nhăn mày dè bỉu:

- Ewww? Hôn con ả đã chết ngắc từ cả trăm năm trước này ấy à? 

- ... Ừ? Cậu là tình yêu đích thực của cô ấy còn gì!!

- Tôi không tin thứ hão huyền đấy. Chào nhé, ở đây chẳng có gì vui rồi.

Sakusa lạnh mặt định xoay người bỏ đi, thế nhưng một mụ tiên đã biến từ đâu ra một chiếc vỏ chuối. Và rồi cậu trượt ngã sóng soài một phát cực kì điệu nghệ, vừa hay môi chạm môi vào nàng công chúa đang li bì ngủ kia. 

- Ọeeeeee.

Sakusa bụm miệng lại trong cơn sốc, cậu không tin nổi số phận vừa đẩy đưa mình hôn phải con ả xác sống này. X-Xịt khuẩn đâu, nước rửa tay đâu, nước súc họng đâu, không nhanh nhanh lên thì Sakusa xỉu luôn ở đây bây giờ. 

Giữa lúc Sakusa đang hoảng loạn tìm cách rửa mồm ấy, một thanh âm dễ nghe đột ngột vang lên. 

- Ừm... xin chào... anh là người vừa cứu em đấy ạ? 

Sakusa ớn lạnh sống lưng khi quay đầu lại, xác sống tỉnh dậy thật rồ.... Ồ. 

Ồoooooo.

Xác sống trông cũng... có sức sống phết. Sakusa thoáng ngây người khi chạm mắt với Y/n, mái tóc cô ấy bồng bềnh gợn sóng, còn đôi má hồng dường như còn đỏ hơn khi thấy rõ mặt anh. Ờm, cho hỏi là chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

_________

Một thời gian sau đó, Sakusa được giữ ở lại vương quốc mới hồi sinh này như ân nhân cứu mạng. Người dân cả nước tung hô anh như anh hùng, và cái đuôi nhỏ Y/n tự nhiên lòi ra và bám theo Sakusa. Cô ấy làm nó rất rõ ràng là mình thích anh, và liên tục đeo đuổi. 

- Sakusa, Sakusa!! Anh ở đâu rồi...?

Sakusa đang ngồi trong vườn, tránh xa các loại giao tiếp xã hội thì nghe thấy giọng Y/n véo von gọi. Anh cực kì không tình nguyện mà lên tiếng:

- ... Ở đây. 

- A, tìm thấy rồi!

Y/n chạy ù như một cơn lốc đến chỗ Sakusa, miệng nở nụ cười tươi roi rói. Cô ấy cực kì muốn nhảy bổ lên người anh ôm một cái, nhưng do Sakusa không thích đụng chạm cơ thể với người khác, Y/n đành phải kiềm lại cái mong muốn này và phanh kít lại trước mặt anh. 

- Lại cái gì nữa vậy, Y/n? Nhà vua gửi em đến sao?

- Không phải!! Chẳng là em mới học được cách đan len ấy, nên đã đan tặng anh một bông hoa nho nhỏ này, anh nhận lấy nha? 

Hai mắt thiếu nữ sáng rực đến chói mắt, gò má ửng hồng trước cái nhìn của Sakusa. Anh chàng sửng sốt mất một lúc, tại đây là một cô công chúa được nuông chiều từ bé và theo lý thuyết phải rất sợ kim chỉ hoặc các thứ nhọn hoắt liên quan.

Vậy mà giờ cô ấy đan len tặng anh? 

Sakusa nghi ngờ sản phẩm trên tay mình là của một cô hầu nào đó, nhưng liếc nhìn tới đôi bàn tay được giấu chặt ra sau lưng của Y/n kia, anh lại nghĩ có khi chẳng phải. Mắt đảo qua lại từ cô gái ngủ quên 100 năm rồi lại về với bông hoa len cả chục lượt, mãi rồi Sakusa mới mở được miệng dù mắt thì cứ liếc nhìn đâu đâu. 

- ... Cảm ơn. 

Nắng chiều tàn rơi lả tả từ những nhành cây, vừa hay gieo rắc cho hai người thứ tình yêu vô thực.

_________

Ấy vậy mà rất nhanh thôi, mọi thứ liền đảo ngược. 

Sakusa sau một thời gian tiếp xúc thì hoàn toàn mê luyến cô công chúa ngáo ngơ của vương quốc này, dần dà còn tìm cách dụ dỗ cô ấy bằng những cái động chạm đánh dấu chủ quyền nữa. Anh cũng không hiểu được là mình dính loại lời nguyền gì, nhưng Sakusa chẳng có ý định thoát khỏi nó đâu. 

- Y/n? Em lại chạy đâu rồi...? 

Sakusa nhăn nhó mặt mũi đi tìm Y/n, và rồi phát hiện cô ấy đang ham vui buôn chuyện với vài người nữa. Anh cau mày đứng ở trong góc, kiên quyết không lên tiếng mà chỉ im lặng đợi. Thứ áp lực vô hình anh tỏa ra ngày một nồng đậm, khiến Y/n sau một lúc thì đành phải rời khỏi cuộc hội thoại để dỗ dành anh người yêu. 

- Em xin lỗi, nay em mải nói chuyện quá... Lại để anh một mình rồi~

- Ừm. Thế em định bù đắp cho tôi thế nào đây?

- Kiyoomi của em muốn thế nào? 

- Ra vườn ngồi nhé? 

Y/n gật gật đầu ưng thuận, rồi để cho Sakusa kéo tay mình đi thẳng ra vườn. 

Màn đêm gió thổi hiu hiu lạnh, ánh trăng sáng soi rọi bóng hình đôi bạn trẻ vội vã chạy giữa một biển hoa. Mái tóc Y/n bồng bềnh trôi theo từng chuyển động, nhịp tim bất giác bứt tốc nhanh hơn. 

Ôi, cô ấy cũng chẳng hiểu nổi nữa. 

Tự dưng anh chàng này xuất hiện và cuỗm mất luôn trái tim được gìn giữ cẩn thận cả trăm năm, thế có điên không cơ chứ? 

Giờ đây anh ta lại đưa Y/n vào tận sâu trong cùng của chiếc mê cung hoa ngoằn nghèo rồi ôm chặt eo cô ấy, dùng sức nặng cơ thể mình mà đè Y/n lên thân cây to. Mắt Sakusa lạnh nhưng luôn làm má Y/n nóng, cả thứ chiều cao áp đảo của anh ta cũng khiến cô ấy chẳng thể hít thở nổi bình thường nữa. 

- Sakusa Kiyoomi... Em hỏi anh cái này nhé...? 

- Cái gì? 

- Em nghe tiên Merryweather kể lại là lúc anh thấy em, anh chẳng muốn hôn em tẹo nào. Tại sao lại thế? Em không đủ xinh đẹp sao? Hay là khi ấy anh đang thích người khác rồi? 

Sakusa sẽ không thừa nhận, nhưng anh thích những lúc Y/n vô lí. 

Điển hình là hiện tại, cô ấy cứ nghi ngờ lung tung vớ vẩn mãi thôi, nhưng loại ánh mắt Y/n đưa lên nhìn anh thì sáng rỡ đến mức anh buộc phải cân nhắc nghiêm túc câu trả lời. Sakusa không nhịn nổi đưa tay lên nhéo má cô ấy một cái, xúc cảm mềm dẻo khiến anh chẳng muốn rời tay.

- Tôi không hôn người khác khi người ta đang ngủ, đang say, hoặc đang quá đáng yêu. 

- Sao lại cả quá đáng yêu? Vế đằng trước làm em nghĩ anh đúng là một chàng hoàng tử, nhưng đến vế sau thì làm em nghi ngờ tính đàn ông của anh đấy. 

Y/n nghe xong thì lập tức giãy nảy cả lên, tay níu chặt lấy cổ áo của Sakusa đòi lời giải thích. Nhưng Sakusa thì chỉ nhìn chòng chọc vào đôi mắt chứa đựng duy nhất một bóng hình của cô ấy, rồi liếc nhìn xuống cặp môi hồng đào hơi phụng phịu kia. 

Chỉ muốn cắn cho cái, anh nghĩ thầm.

Và Sakusa định làm vậy thật. Miệng của anh đã cách môi của Y/n một đoạn ngắn chẳng bằng nửa đốt ngón tay, thậm chí còn đã nhắm cả mắt lại, thế nhưng anh lại bất chợt bị cô ấy đưa tay ra ngăn lại không chút thương tiếc.

- Anh đã xin phép em chưa đấy? 

Y/n hỏi, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch khiến Sakusa đau đầu. Anh thở dài một tiếng trước khi đánh vần từng tiếng một ra cho cô ấy:

- Công chúa Y/n, cho tôi cái vinh dự được hôn em nhé?

- Anh nói "ạ" đi thì em cho~

Sakusa mất kiên nhẫn chẳng thèm chơi trò tâm tình ngọt ngào với Y/n nữa, lập tức lôi cô ấy về gần và hung bạo hôn lên. Y/n chẳng có chút bất mãn gì với tác phong mạnh mẽ của anh, đôi bàn tay chạy từ ngực Sakusa lên tới cổ anh ấy bám thật chặt. 

Nụ hôn dần trở nên nồng cháy và thiêu rụi sự rụt rè còn sót lại của cả hai. 

Một chút thân mật, một chút lưỡi nhảy nhót, và cả một chút ngọt ngào đọng nơi khóe môi. Sakusa liên tục mút mát lấy cặp môi mọng mướt anh từng nếm thử vào ngày đầu tiên họ gặp mặt, ngày một điên cuồng cắn xé hơn. 

- K-Kiyoomi... E-Em không thở được...

Y/n dùng hết sức bình sinh đẩy Sakusa dứt ra khỏi môi mình và hổn hển nói. Nhưng chưa gì cô ấy đã thấy anh lao thẳng lại về phía mình, tay vớ lấy một bên mặt Y/n mà đẩy mạnh vào thân cây đằng sau.

- Đây là lí do vì sao tôi không hôn người quá đáng yêu đấy, Y/n. Em làm nó trở nên quá khó để có thể... dừng lại...

Trái tim non nớt của Y/n tự dưng hẫng một nhịp. 

Sakusa vừa cùng lúc khen cô ấy là quá đáng yêu vừa ngang ngược thông báo mình sẽ không dừng lại. Y/n quay cuồng trong nụ hôn ào ạt như vũ bão, ai mà biết được tên hoàng tử ưa sạch sẽ ghét đụng chạm này sau khi xác định mối quan hệ với mình thì lập tức biến thành con sói đói vậy chứ? 

Chỉ là sức lực cô ấy thực sự không đủ để ham vui cùng anh, dù có muốn đến thế nào. Chỉ sau một hồi ăn cháo kiểu Pháp nữa, Y/n đã vì hụt hơi mà khuỵu chân sụp hẳn xuống đất. Cô ấy vừa dựa vào thân cây vừa thở dốc, ánh mắt mê mang nhìn Sakusa vô cùng tội nghiệp:

- E-Em chịu hẳn rồi, Kiyoomi... Đó là quá nhiều hôn hít cho một ngày rồi...

Tay Sakusa bất giác nắm chặt lại còn mặt thì bày ra biểu cảm không cam lòng, anh khẽ vuốt ve mấy sợi tóc mai của Y/n vừa cố gắng thương lượng: 

- Một xíu nữa th...

- Không được. Một xíu nữa cũng không được. 

- .... Thực sự không thêm được một xíu xiu nào nữa sao?

- Thực sự không thêm được một xíu xiu nào nữa, Kiyoomi.

Y/n phì cười trước bản mặt thất vọng nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh trưởng thành của Sakusa, anh chàng này nhiều khi cũng có mặt đáng yêu lắm. Đúng lúc cô ấy tưởng anh đã hoàn toàn buông bỏ ý định làm cho người yêu mình tắc thở rồi, thì lại nghe thấy Sakusa rủ rỉ thầm thì vào tai những lời đường mật ngọt ngào bằng cái giọng phẳng lặng êm ái kia:

- Công chúa Y/n, tôi muốn hôn em thêm một chút ạ. 

- ....

- Cho tôi cái vinh dự ấy được không? Ạ?

Trái tim Y/n lại theo thói mà nhảy nhót loạn xạ. Đây là lần đầu tiên Sakusa bày trò cún con lấy lòng này ra với cô ấy, thế nên Y/n chẳng thể nào cưỡng lại nổi loại cám dỗ chạy bằng cơm kia. 

Thật chẳng công bằng tí nào cả. 

Cuối cùng thì ngày hôm ấy vẫn kết thúc với cặp môi sưng đỏ hằn rõ vết cắn của Y/n, và một Sakusa ga lăng bế cô nàng về tới tận giường. 

- Tôi xin lỗi rồi mà, Y/n. 

- Hmph!!! 

- Xin lỗi rồi mà ạ?

- .... Hmph.

»»————- ✧/ᐠ-.-ᐟ\ ————««

"𝐂𝐡𝐢̉ 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐜𝐚̆́𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐢."

♥*♡∞:。.。  。.。:∞♡*♥

(lời tác giả: có ai muốn gợi ý cho mình truyện cổ tích gì để viết khummmmm ><)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro