𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐦𝐚𝐢𝐝 | 𝐤𝐮𝐫𝐨𝐨
♥*♡∞:。.。 。.。:∞♡*♥
"𝐍𝐚̃𝐨 𝐚𝐧𝐡 𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐚̀?"
»»————- ✧/ᐠ-.-ᐟ\ ———— « «
(lời tác giả: hihiuu cảm ơn mọi người đã đợi tại bận quá nên giờ mình mới ngoi lên được >_< i freaking love you guys 💖🫶)
Chuyện xảy ra khi thuyền trưởng Kuroo đang dẫn thuyền của mình đi chu du bốn bể.
Ở một vùng vịnh ẩn đẹp tựa như tranh vẽ, mặt nước trong và xanh như đá sapphire và các rặng san hô mộng mơ có thể được nhìn thấy tận đáy, Kuroo đã bắt gặp một nàng tiên cá. Mái tóc dài và bồng bềnh tựa mây trôi, bóng lưng quyến rũ cô độc làm Kuroo ngẩn người. Nàng tiên cá tựa hồ như nghe thấy tiếng tim đập rộn vang như sấm của anh ấy, đột ngột ngoái đầu lại và chạm mắt với Kuroo.
Ôi chao, Kuroo cảm thấy mình hít thở cũng còn không thông nữa.
Nàng tiên cá chăm chú quan sát và cả đánh giá anh chàng đầu tổ quạ trên chiếc thuyền to kia một lúc, đôi mắt đẹp không một gợn sóng. Có vẻ như là thuyền buôn gì đó thôi, anh chàng này nhìn không giống mấy thằng hoàng tử đần độn mà con em gái mình từng mê lắm.
Nhưng mà sao thằng cha này nhìn... muốn đấm thế nhỉ?
- Nhìn cái gì mà nhìn?
Kuroo sửng sốt khi thấy mình được bắt chuyện bằng ngôn ngữ mình biết, đã thế còn là bằng một thái độ không thể lồi lõm hơn. Anh đột nhiên bật cười, rồi lại rất ngứa đòn đáp:
- Ai nhìn em đâu mà tưởng bở?
- .... Ăn nói cẩn thận không là tôi móc mắt ra bây giờ.
- Ôi chà. Em có vẻ... không ưa con người lắm nhỉ?
Nàng tiên cá nghiêng đầu nhìn Kuroo như động vật ngoài sở thú. Cô ấy cần phải ưa con người làm gì à?
- Con người các anh toàn một lũ đểu cáng giống nhau. Ưa không nổi.
- Hmmm, sẵn nói về sự đểu cáng, có khi em nói đúng đấy. Tôi có một thằng em mà người yêu của nó, chẳng hiểu từ đâu chui ra, đặt ra một cái kèo cá cược 10 ngày tán đổ được thằng em tôi. Tin được không, hết 10 ngày thắng cược, con bé định vứt thằng nhỏ đi đấy....
Và vâng, đương nhiên, với tài đa cấp cực kì thuyết phục của mình, Kuroo bắt đầu kể một câu chuyện lan man về "thằng em vô tội của mình" và "ả người yêu đểu cáng tồi tệ của nó", hoàn toàn chiếm được sự chú ý của nàng tiên cá. Vào khúc gay cấn nhất của cả câu chuyện, thì anh đột ngột dừng lại.
- R-Rồi sao nữa? Anh nói cho Kenma về vụ cá cược của con ả đấy, rồi Kenma phản ứng thế nào?
- Chà, tự dưng tôi quên mất~ Nếu em gặp tôi vào giờ này ngày mai, tôi sẽ nhớ ra được phần còn lại câu chuyện, thế nào?
- .... Đồ khốn nạn.
- Tôi vẫn thích tên Kuroo hơn~ Nhân tiện, tên em là gì vậy?
Nàng tiên cá bặm môi lại bực tức vì đã sập bẫy của tên đầu tổ quạ, nhưng khi đụng phải ánh nhìn nóng bỏng của anh ta thì lại thấy tim mình hơi chảy ra. Đại khái là nguy hiểm, mình không nên dây dưa nhiều. Cô ấy nhảy từ mỏm đá mình đang ngồi xuống mặt biển, lườm nguýt Kuroo thêm một cái, rồi dứt khoát quẫy đuôi lặn đi mất.
Kuroo thấy tim mình hụt hẫng. Quả nhiên vẫn không xin được tên, hay gặp lại được cô ấy sao?
Thế nhưng cách đó vài mét, nàng tiên cá lại đột ngột trồi lên.
Đẹp như một cơn sóng thần, dữ dội như một thảm họa tự nhiên.
- Nhớ mồm đấy, ngày mai!!
- TÊN EM LÀ GÌ ĐÃ?!?!?
- Y/n, tên em là Y/n!! Nhớ ngày mai đấy nhé!!
Kuroo ngoác miệng cười tươi. Y/n sao, tên cô ấy nghe đẹp thật.
___________
Ừ thì đương nhiên là sau đấy Kuroo vẫn tiếp tục gặp lại nàng tiên cá. Không chỉ một, mà rất nhiều lần. Anh kể cho cô ấy nghe về thế giới kỳ thú trên đất liền, về các vương quốc anh đã đi, về các thành phần đểu cáng mà Y/n rất nhiệt liệt hưởng ứng.
- ... Đấy, anh hiểu không? Nếu mà con bé chịu học cách viết chữ tử tế trước khi trèo lên mặt đất để theo đuổi tình yêu đần độn của đời nó, câu chuyện đã khác rồi.
- Chậc chậc, tầm quan trọng của giáo dục... Nhưng mà em gọi kiểu tình yêu của em gái mình là "đần độn" đấy à?
- Ôi chao, đừng bảo với em anh cũng là mấy tên nguyện chết vì tình yêu nhé?
Khi ấy Kuroo chỉ cười xòa rồi lại lái qua chuyện khác. Anh sợ mình mà thừa nhận với cô ấy mình cũng là một kẻ mù quáng đâm đầu trong tình cảm, Y/n sẽ chạy mất dép đi thôi. Cái gì cũng phải từ tốn, thì kết quả mới hoàn hảo được.
Thế nhưng rồi ngày qua ngày, Kuroo ngày càng có dấu hiệu mê đắm nàng tiên cá này hơn.
Khi cô ấy mỉa mai và đặt ra góc nhìn của mình về một vấn đề, gần như lần nào Kuroo cũng phải sửng sốt. Anh không hiểu nó là do sự khác biệt văn hóa hay chỉ là cảm giác mới mẻ, nhưng Y/n có thể vô tình bấm nút reset lại đầu óc của Kuroo trong một khoảnh khắc bất kì.
Tim anh dần không còn đập nhanh vì nụ cười e lệ hay đôi mắt lúng liếng của Y/n nữa, nhưng trí óc anh lại bị kích thích bởi từng lời cô ấy nói ra.
Phần lớn vẻ đẹp của cô ấy lại không nằm ở mặt ngoài.
Kuroo cũng nhận ra mình dần giành được thiện cảm của cô nàng vốn có thù với loài người này hơn, nói cách khác là anh đã giao bán bản thân mình thành công rực rỡ. Hai người gặp nhau hàng ngày, tán gẫu chuyện đời với nhau như các ông cụ 70 tuổi, và điều đáng sợ nhất của một mối quan hệ cũng dần được hình thành: thói quen.
Thói quen đến giờ thì trồi lên mặt nước lúc trời hoàng hôn của Y/n, thói quen tìm tòi nghe ngóng các câu chuyện li kì từ thủy thủ của Kuroo, thói quen chờ đợi đối phương xuất hiện của cả hai người. Thói quen vẫn luôn là một thứ tai hại, mọi người biết đấy.
Một khi đã được hình thành, nó rất khó để dứt ra.
- ... Tình yêu thì sao, Y/n?
- Em nghĩ nó chỉ là một mộng tưởng. Về lâu dài thì có thể là sự tin cậy, phụ thuộc lẫn nhau, chứ em vẫn chả thể hiểu nổi tình yêu sét đánh mà các anh hay nói là gì.
Mắt Kuroo mềm ra. Thân là một thuyền trưởng tài ba, anh không hay đầu hàng và luôn biết dẫn dắt tất thảy đi đến một kết cục tốt nhất.
- Ồ? Em không tin vào tình yêu sét đánh sao?
Tuy vậy thì giữa lựa chọn an toàn nhưng vô vị, với được ăn cả ngã về không, Kuroo đôi khi sẽ muốn lựa chọn cái sau.
- Đương nhiên là không rồi.
- Vậy thì em định giải thích tình cảm của tôi với em như thế nào đây?
Kuroo chứng kiến gương mặt tắm ánh chiều tà và muối biển của Y/n đơ ra trước khi đỏ bừng lên thì chỉ cong môi cười. Anh không muốn đợi, mà cũng chẳng đợi được nữa. Phải trung thực với cảm xúc của bản thân thôi.
- A-An-Anh yêu em?
- Theo em thì là không còn gì~
Kuroo đùa cợt, mắt đong đầy sự nuông chiều. Ấy thế nhưng Y/n lúc này chỉ toàn là hoảng loạn. Cô ấy không biết tại sao lúc Kuroo nói câu kia tim cô ấy lại đột ngột đập loạn, rồi lòng còn nhen nhóm một thoáng vui. Tình yêu đáng sợ lắm, Y/n có bài học xương máu từ cô em gái mình rồi. Làm ơn dừng lại đi, cô ấy thực sự chưa sẵn sàng.
Ào ào.
Y/n trong sự sợ hãi thì lập tức quẫy đuôi chuồn đi mất. Để lại mình Kuroo đứng trên mạn thuyền, làn mi cụp xuống trầm ngâm.
__________
Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, tựa như một thói quen, Y/n vẫn trồi lên trên mặt biển. Nhưng cô ấy không dám lại gần thuyền của Kuroo nữa, tại vẫn chưa biết phải đối mặt với anh ra sao.
Trái tim Y/n không kháng cự Kuroo, nhưng lý trí cô ấy lại kháng cự tình yêu.
Urghhh, tất cả lại tên hoàng tử ngu ngốc trong truyện nàng tiên cá gốc. Con mụ khô ráo chạy từ trên bờ ra lại là đứa nhảy xuống nước cứu hắn lên được à? Hại cả họ nhà con bé giờ cũng sợ hãi loài người, cũng rén luôn cả tình yêu.
Thế là rốt cuộc chiều nào Y/n cũng núp sau lưng một tảng đá rồi ngắm nhìn Kuroo từ xa. Anh sẽ ngồi bên mạn thuyền mà uống rượu, đọc sách, thế nhưng mà chỉ cần có tiếng quẫy nước ở đâu quanh đó thôi, Kuroo sẽ giật nảy mình và láo liên nhìn quanh.
Rồi như thể một em mèo trong ngày mưa ẩm ướt, ủ rũ cụp tai và uể oải nằm xuống.
Đến ngày thứ 10 thì một biến cố đã xảy ra. Y/n đang nhìn Kuroo từ xa thì thấy anh bất chợt đứng dậy và cởi loạch xoạch đôi boots ra. Đôi mắt anh hiên ngang, thái độ anh cũng mang cái vẻ bất khuất hệt như lần đầu tiên gặp mặt.
Y/n thấy tim mình đập thình thịch, ấy là trước khi cô ấy nghe Kuroo gào to:
- Y/N!! CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT, NHƯNG THỰC SỰ TÔI LÀ MỘT KẺ NGUYỆN CHẾT VÌ TÌNH YÊU!!!
Và rồi anh ta nhảy xuống.
Bùm.
Mặt nước bì bõm vài giây rồi mà Y/n vẫn đang đơ ra. Đến khi mấy tên thủy thủ trên thuyền ào ra hô hào hoảng hốt, cô ấy mới tỉnh lại được.
- Đù, thuyền trưởng thực sự nhảy xuống đi tìm nàng tiên cá ấy rồi à?!
- Ờ, anh ta điên mẹ rồi. Bỏ mạng vì một người còn chả yêu mình, đáng ở chỗ nào chứ?
K-Không hẳn là như thế mà.
Y/n sững người khi đầu óc mình tự động đưa ra lời phản bác cho nhận định kia. Ôi không, từ lúc Kuroo xuất hiện, cô ấy đã biết là dấu hiệu chẳng lành rồi mà.
Tên điên gàn dở, miệng mồm dẻo quẹo.
Cực kì dứt khoát, Y/n lập tức bơi xuống dưới biển sâu để tìm Kuroo. Không biết là do anh ta bơi giỏi hay chìm được một lúc rồi mà khi cô ấy tìm được, Kuroo đã cách mặt nước một đoạn khá xa.
Ôm cả thân mình của chàng trai vào người, may mắn cho Y/n là vì ở dưới nước nên cô ấy vẫn kéo được Kuroo lên. Mái tóc đen bay bay theo sóng nước, đôi mắt nhắm nghiền làm Y/n giận không được mà tức không xong. Mãi đến khi cô ấy vứt được Kuroo vào bờ thì anh ta mới bắt đầu tự sặc nước ra.
Lâu lắm rồi mới phải tiêu nhiều sức lực thế, Y/n vừa thở hồng hộc trên bờ vừa liếc xéo anh chàng mèo đen ngu không thể tả kia.
- Y-Y/n?
Đừng có dùng cái giọng đấy. Y/n thấy tim mình bị chọc cho một nhát mềm như bông, cuối cùng cũng đáp lời:
- Không phải em đâu. Anh mới lên thiên đàng rồi.
Kuroo vừa chống khuỷu tay để nghiêng người ngồi dậy vừa bật cười. Tiếng cười của anh sảng khoái, mạnh mẽ, và... chân thực. Y/n chẳng giữ mặt lạnh được lâu thì cũng đành chịu thua, và cười hòa vào với anh.
Một cặp đôi ướt nhẹp, hỗn loạn, cứ nằm trên cát trắng mà cười với nhau.
Cứ như thể bị thiểu năng í.
- Này, Y/n. Hay là em thưởng cho tôi một nụ hôn vì đã cứu em lên bờ đi?
- Não anh úng nước à? Là em cứu anh lên bờ, ngốc ạ.
- Àaaaa, vậy thì để tôi thưởng cho em một nụ hôn nhé...?
Y/n lỡ lọt vào đôi mắt đen nhánh chứa đựng một mình cô ấy của Kuroo.
Chạy sao cho thoát bây giờ?
»»————- ✧/ᐠ-.-ᐟ\ ———— « «
"𝐓𝐨̂𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐤𝐞̉ 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐯𝐢̀ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮."
♥*♡∞:。.。 。.。:∞♡*♥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro