𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐨𝐫𝐭𝐨𝐢𝐬𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐚𝐫𝐞 | 𝐚𝐨𝐧𝐞
♥*♡∞:。.。 。.。:∞♡*♥
"𝐗𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐚̀𝐨 𝐚𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐧?"
»»————- ✧/ᐠ-.-ᐟ\ ————««
(warning: truyện cổ tích này không dành cho trẻ em =)))))) ý trên mặt chữ, tôi cảnh báo rùi đấy, mọi người tự cân nhắc nhé =)))))
Ngày xửa ngày xưa, có một câu chuyện về một con thỏ chế giễu một chú rùa chỉ vì nó ù lì chậm chạp.
Chúng đã quyết định đua với nhau một trận nên hồn, và con thỏ kiêu ngạo đã thua cuộc do lỗi chủ quan quá mức. Sau khi thua, Thỏ cảm thấy nhục nhã quá thể, và từ đó lẩn sâu trong rừng chẳng thèm nhìn mặt ai.
Rùa lo lắng cho Thỏ nhiều chút, và dù nó chẳng nhanh nhạy được như Thỏ, nó vẫn tìm đến chỗ cô ấy để an ủi động viên.
- Này. Tôi xin lỗi rồi mà, đừng trốn nữa. Cậu vẫn là người nhanh nhất rừng này đấy thôi.
- Cậu biến đi, đồ con rùa ngớ ngẩn!! Nếu không phải vì cậu thì tôi đâu mất mặt như thế chứ?!
Thỏ mít ướt khóc lóc rất nhiều, Rùa thấy vậy cũng hoảng hốt theo. Nó dùng bàn tay rệu rã chậm chạp của mình vuốt ve tấm lông mềm mượt của cô ấy, rồi lại lần nữa ôn tồn xin lỗi.
- Tôi xin lỗi. Nhưng mà chẳng phải là do cậu chọc tôi trước sao?
- Đó là vì cậu cứ chậm chạp ù lì trong tất cả mọi thứ!! Nhìn mà ngứa cả mắt!!
- ... Thực ra cũng không hẳn là... tất cả mọi thứ đâu?
Thỏ ngơ ngác. Không phải cậu ta chậm chạp trong tất cả mọi thứ sao?
_________
Câu chuyện của Aone và Y/n chính là câu chuyện của Rùa và Thỏ.
Thực ra là có khác một chút, nhưng đại khái chính là như vậy. Nếu có khác biệt thì chắc là nó... kịch tính hơn?
Y/n chính là kiểu con gái nổi bật, kiêu ngạo và có cái tôi rất cao. Một ngày đẹp trời nọ cô ấy vô tình cười đùa gì đó với đám bạn mình về anh chàng Aone đáng sợ, và đụng chạm đến lòng tự trọng của cậu.
- Nhưng mà mọi người cũng thấy rồi đấy, kiểu ù lì đáng sợ như Aone, đám con gái thường sẽ không thích đâu?
Câu nói này làm tim Aone quặn thắt đau đớn, bởi vì cậu ấy đã cảm nắng cô nàng này được một thời gian khá lâu rồi. Hai năm, nếu cần chi tiết hơn, và giờ cô ấy bảo là không thích cậu? Dù lòng tự tôn bị tổn thương sâu sắc, Aone vẫn quyết định sẽ dốc hết sức thể hiện tình cảm cho cô ấy biết, và thay đổi cái nhìn của Y/n.
Qua một thời gian thì Y/n tự dưng cũng thích Aone thật.
Cách cậu ấy đỏ bừng mặt mỗi lần bị đẩy ra chỗ cô ấy bắt chuyện, rồi chất giọng ồm ồm tưởng chừng đáng sợ nhưng lại chỉ ngớ ngẩn nói mấy lời đáng yêu, và cả cơ thể to lớn đi đến đâu cũng đòi che chắn bảo hộ cho cô ấy như công chúa nữa. Nói chung là tự vả mặt mình thôi, nhưng mà vấn đề về cái tôi cá nhân thì mãi Y/n cũng chẳng thể giải quyết.
Thế nên vụ việc làm chấn động cả Dateko mới diễn ra.
Khi ấy Y/n với Aone đã xác định tình cảm với nhau rồi, nhưng cô ấy cứ lảng tránh việc công khai mãi thôi. Aone thì vừa có hơi vội vã, lại vừa không quá hiểu tâm lý rối rắm của Y/n, đã "tạo bất ngờ" cho cô ấy bằng một nụ hôn trước mặt toàn trường.
Tiếng mọi người xung quanh gào ầm lên khiến Y/n xấu hổ không có chỗ chui, và rồi cô ấy đùng đùng tức giận bỏ về nhà.
- Y/n! Tôi xin lỗi mà! Nhưng chúng ta yêu nhau thì có gì phải giấu cơ chứ?
- Cậu không hiểu đâu, Aone!! Mà không, cậu phải hiểu chứ?! Chẳng lẽ cậu lại không để ý đến ánh mắt của người khác chút nào sao?
- Tôi... chỉ để ý tới ánh mắt của mình cậu.
- Không phải như thế!!! Urgh, tuyệt vời, giờ thì cậu còn bắt nạt tôi nữa, có thương tôi nữa đâu?
Y/n giận dỗi thì hung hăng hùng hổ lắm, nhưng mà khi bị Aone kéo vào lòng ôm ấp dỗ dành thì một lát lại cũng nguôi ngoai. Cô ấy ở yên trong lồng ngực cậu ấy, tay khóa chặt lấy hông, rồi nũng nịu hỏi Aone:
- Mà cậu bảo cái gì cậu không chậm cơ? Thích tôi 2 năm mới dám nói, chuyện tình cảm thì chậm hiểu rì rì, đi đứng kết bạn cũng khó khăn, cậu không chậm ở đâu mới được chứ?
- Ừm, bóng chuyền...?
- À, phải rồi, cậu chơi bóng chuyền cừ lắm kia mà. Nhưng mà chỉ có thế thôi sao?
Aone không trả lời câu hỏi của Y/n mà dang tay ra ôm chặt lấy cô ấy. Cú ôm mạnh mẽ suýt làm Y/n tắc thở, nhưng rồi cô ấy chỉ trả thù bằng cách nhéo nhéo da thịt ở bụng của Aone.
Mãi đến tận vài tháng sau, Y/n mới hiểu được ý của Aone là gì khi cậu bảo có thứ cậu ấy không chậm lắm.
Ồ, rõ là không chậm tí nào.
Có để cho người ta thở đâu?
_________
Đó là ngày mà đội bóng chuyền của Dateko giành được chiến thắng trong một vòng đấu loại nào đó năm ba. Tuy không phải là chiến thắng chung cuộc, mọi người vẫn cực kì vui và ăn mừng rực rỡ.
Y/n đi cùng người yêu mình là Aone đến bữa tiệc, sảng khoái cạn ly mặc cho cậu bạn trai mình có phần hơi nhút nhát. Đến tối muộn thì cả hai người đều đã dính men say, xin phép chia tay cuộc vui sớm rồi dắt tay nhau lảo đảo đi về nhà.
- Aone nhớ đưa Y/n về cẩn thận đấy nhé!! Đừng có lơ là không thì rơi vào tay kẻ xấu đấy!!
- Tôi biết rồi.
Aone trầm giọng trả lời vậy. Y/n là bạn gái của cậu cơ mà, sao có thể lơ là được? Phải chăm chút cẩn thận nâng nhưng nâng trứng hứng như hứng hoa chứ.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, thế nhưng khi Y/n giương cặp mặt mập mờ tình tứ lên nhìn cậu, và khẽ hỏi nhỏ xem Aone có muốn ở lại qua đêm không, lý trí của cậu lập tức bay sạch.
- ... Cậu có hiểu mình đang nói gì không thế, Y/n?
- Ừm, trông tôi giống như dạng người rủ bạn trai về nhà xem phim tình cảm sến súa qua đêm lắm à? Đóng phim tình cảm thì còn được, chứ xem th...
Aone còn chẳng đợi cô ấy nói hết câu nữa.
Nụ hôn của cậu ập tới mãnh liệt như cuồng phong vũ bão, bàn tay to lớn nhịn không nổi mà bóp chặt lấy cần cổ của Y/n, dí sát cô ấy lại gần. Y/n run rẩy trong vòng tay của Aone, ra sức bấu víu lấy tấm áo rộng đằng sau lưng của cậu như chiếc phao cứu sinh khi thuyền đang chuẩn bị đắm.
Đây sẽ là lần đầu tiên họ thân mật, nên việc Y/n chờ mong là chuyện khỏi phải chối cãi. Cô ấy nhiệt tình đẩy đưa lưỡi qua lại, rồi khẽ nỉ non vào tai Aone tên của cậu như đang cầu nguyện một điều phước lành.
- Takanobu... Takanobu-kun... Takanobu-chan....?
Nói thật thì điều ấy khiến Aone phát điên. Cậu hôn cô ấy như con thú dữ xổng chuồng, và rồi khi cảm nhận được đôi chân của Y/n yếu ớt chẳng thể cùng lúc di chuyển, Aone liền bế xốc cô ấy lên. Hai cẳng chân so với cơ thể của cậu là cực kì nhỏ bé kẹp chặt quanh hông, những ngón tay cào vào da đầu và túm lấy tóc, đôi môi đỏ lựng chất chứa lời thương ngây dại.
Aone nhiều khi vẫn tự hỏi, cái miệng nũng nịu của Y/n còn có thể làm được gì.
Cậu ấy nghĩ mình sắp tìm ra đáp án rồi.
Oạch.
Y/n được đặt xuống giường như công chúa, nhưng chẳng qua do sức lực Aone quá mạnh, tiếng động vẫn rất vang. Cơ thể to lớn che chắn tất thảy ánh sáng trước mắt cô ấy, để những gì Y/n nhìn được lại chỉ còn mỗi gương mặt của cậu người yêu. Đôi mắt Aone sáng quắc như khi cậu đang chơi bóng chuyền và cần dọa sợ đối thủ, là loại ánh mắt sẽ bao giờ không để cho con mồi chuồn thoát.
- Ha... Y/n... Tôi vẫn cần... xác nhận lần nữa?
Tiếng nút lưỡi chùn chụt lấp đầy cả căn phòng, hơi thở hổn hển giao tranh khiến màn đêm cũng phải ngượng nghịu cháy. Ấy vậy mà giữa những nụ hôn tới tấp ấy, Aone vẫn tìm cơ hội chen mồm vào hỏi ngây ngô.
Dẫu cho người hỏi là cậu còn gấp gáp hơn cả người trả lời.
- Xác nhận thế nào cơ, Takanobu?
Y/n chớp chớp mắt hỏi, dáng vẻ giả ngu chuyên nghiệp.
- Như này...?
Tay cô ấy trượt từ cổ Aone xuống ngực cậu ấy, và khẽ bóp nhẹ lấy một bên.
- Như này...?
Y/n đi tiếp xuống dưới phần cơ bụng, và luồn tay xuống dưới áo cậu ấy mà mơn trớn da thịt trần.
- Hay là... như này?
Cô ấy đột ngột chạm vào thứ đang cương cứng dưới lớp quần kia, và vuốt dọc nó một cái. Aone lập tức giật bắn mình, tiếng gầm gừ thoát ra khỏi cổ họng cậu như một phản xạ tự nhiên.
- Arghh... Y/n....
Chà, cô ấy yêu những tiếng rên rỉ trầm thấp của Aone. Nó gợi cảm không thể tả nổi, và mang trong mình một hơi thở nguy hiểm đặc trưng. Người thông minh sẽ tuyệt đối không mạo hiểm dây vào, thế nhưng đêm nay do có men say đốt đi lý trí, Y/n cực kì không tỉnh táo mà muốn đùa với lửa.
Rẹt.
Y/n kéo khóa quần của Aone tuột xuống, để lộ ra con hàng khủng đằng trong. Nói thật thì khi nhìn thấy nó cô ấy cũng vẫn hơi sốc. Ừ thì ai chẳng biết là sẽ to rồi, kiểu cậu ta cao 1m9 và nặng 90kg ấy, nhưng mà thế này thì cũng hơi... quan ngại quá nhỉ?
- Xin chào anh bạn? Tôi chưa gì đã thấy quý anh bạn lắm rồi đấy~
Y/n vừa cười đùa cợt nhả vừa khẽ đưa ngón tay lả lướt chạy dọc người "anh bạn", đổi lại là một "anh bạn" co giật và còn kích động hơn. Aone bất ngờ chộp lấy bàn tay hư hỏng của cô ấy, ánh mắt nặng nề, hơi thở rối loạn.
- Tôi sẽ không làm gì... nếu cậu không chịu xác nhận trực tiếp với tôi...
Àaaaaa.
Thì ra là thế à? Y/n cảm thấy Aone ngốc ngốc như này cũng rất thú vị, nên cô ấy kéo cổ cậu xuống và khẽ thì thầm vào tai.
Toàn những lời không thể để người thứ ba nghe thấy.
Y/n đã nói cho Aone rất rõ ràng về những gì cô ấy muốn từ cậu, chỉ là bằng một cách thần kì nào đó, nó vẫn cực kì giống trêu chọc. Aone đỏ bừng mặt, chỉ là đôi con người dường như còn sẫm màu hơn cả trước, và bàn tay cậu từ từ sờ soạng xoa nắn phần mông của Y/n.
- Cậu không được nuốt lời đâu đấy, Y/n.
Đương nhiên là không rồi. Y/n cười cợt trong lòng trước suy nghĩ như trẻ con được hứa cho kẹo của Aone, rồi cô ấy gật gật đầu đảm bảo.
Roẹt.
Aone dùng bàn tay của mình xé toang cả lớp váy che đậy của Y/n đi, tiếng kêu đã đời làm mắt Y/n sáng ngời phủ một tầng sương. Cô ấy cảm tưởng mình đã hoàn toàn trần trụi, cơ thể run rẩy thoáng co quắp làm cho Aone dại người mê mẩn.
Sau đó thì chuyện gì tới cũng sẽ tới.
Sau khi làm đủ các thao tác chuẩn bị, hay còn gọi là màn dạo đầu và mặc cho "anh bạn" một lớp áo mưa, Aone từ tốn đẩy nó vào trong. Để ngăn chặn những tiếng kêu rên đau đớn và hơi thở đứt quãng, họ lại lao vào hôn nhau điên dại. Y/n muốn chôn vùi tất cả đau đớn tức thời vào trong nụ hôn đó, vào cậu chàng mình yêu, vào thứ cảm giác lâng lâng thiếu dưỡng khí của cơn say tình.
Rất nhanh thôi, khoái cảm lại tràn ngập. Y/n thơm lên mắt, mũi, và môi của Aone để nói cho cậu biết cậu có thể tăng tốc rồi. Thanh âm ướt át xen với những tiếng rên kiều mị khiến tai Aone đỏ bừng, và cậu dường như còn thô bạo hơn trước.
Hệt như xe đứt phanh hay như diều gặp gió.
Aone không nghĩ mình có thể dừng lại.
Cô bạn gái khó chiều cậu thích thầm hơn 2 năm, giờ đây đã nằm gọn trong tay cậu mà thở dốc, đôi mắt mờ mịt ánh sao trời, miệng liên tục gọi mình tên cậu mà thôi.
Cứ như thể thế giới của cô ấy chẳng còn có ai khác.
- T-Takanob... ha...
- Tôi yêu cậu, Y/n.
Từ rất rất lâu rồi.
Từ ngày tôi nhìn thấy cậu cười khi đi ngang qua lớp. Từ ngày cậu lén khen tôi cao thật đấy và ngỡ rằng tôi chẳng hề nghe ra. Từ ngày cậu đụng vào tôi trên hành lang vì đang vội vã, nhưng sau đó chẳng hề sợ hãi gì mà chửi tôi không biết nhìn đường. Từ ngày chúng ta bẽn lẽn nắm tay nhau sau sân trường. Từ ngày cậu đẩy tôi ngã xuống đất để có thể hôn lên mặt tôi cái đầu tiên.
Và từ cả bây giờ.
Y/n theo phản xạ mà ngửa cổ về sau, ngón chân cuộn tròn lại vì bị kích thích quá mức. Nước mắt cô ấy tràn cả khóe mi và lăn xuống đệm, nhưng cậu vẫn nức nở gọi tên Aone. Takanobu, Takanobu, Takanobu,... chưa bao giờ Aone thấy tên mình dễ nghe đến như vậy.
Đến khi cậu gần đạt đến giới hạn rồi và Y/n cũng thế, Aone ôm lấy cô ấy thật chặt rồi đẩy hông nốt vài lần cuối cùng. Da thịt đụng chạm và tô điểm nhau xinh đẹp, bản hòa ca lên một nốt cao vang dội rồi hạ màn kết thúc. Y/n vừa thở phì phò vừa xoa xoa mấy vết cào dã man của mình trên người Aone, rồi lại theo thói xấu mà mắng:
- Cậu sắp đè bẹp tôi rồi, Takanobu.
- X-Xin lỗi.
Cậu chàng thức thời bật dậy và định lăn sang bên cạnh, nhưng Y/n lại duỗi tay ra ôm cậu kéo bẹp xuống.
- Cứ ở đây đi.
Yết hầu Aone lên xuống, và cậu siết chặt cơ thể mềm mại ấy vào lòng. Chỉ là có khi hai người họ tạm thời tách ra sẽ tốt hơn, bởi một lát sau Y/n đã thấy "anh bạn" rục rịch ngo ngoe ngóc đầu dậy, và cậu ấy ngượng ngùng xấu hổ đòi hiệp hai.
Hờ, cho hỏi ai là kẻ xấu ở đây cơ?
»»————- ✧/ᐠ-.-ᐟ\ ————««
"𝐓𝐚𝐤𝐚𝐧𝐨𝐛𝐮-𝐜𝐡𝐚𝐧....? "
♥*♡∞:。.。 。.。:∞♡*♥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro