𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 - 𝐓𝐡𝐮̛ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

"𝐓𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐝𝐚̣𝐧 𝐧𝐨́𝐢 𝐜𝐡𝐮̛́."

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

Akaashi ngoài bóng chuyền ra thì còn có niềm đam mê với văn học, cậu muốn sau này có thể làm việc liên quan đến lĩnh vực này. Hàng tuần, vào chiều thứ ba, hôm không có lịch tập bóng chuyền, cậu sẽ ghé qua thư viện của trường và ngồi đọc sách ở đó rất lâu.

Và chiều thứ ba nào, cậu cũng sẽ nhìn thấy một cô gái quen thuộc đã ở đó từ trước rồi. Cô ấy luôn ngồi ở cùng một vị trí, cùng một khoảng thời gian, đến tư thế ngồi cũng không sai biệt chút nào, chỉ có những quyển sách là được thay đổi liên tục. Cô ấy hẳn phải thích đọc sách lắm. Akaashi nghĩ vậy, và tuy cũng tò mò, cậu không dám lại gần và làm quen.

Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Cậu đang đi tìm một quyển sách mà lẽ ra phải ở trên kệ kia, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Akaashi đem nghi vấn của mình hỏi quản lí thư viện xem có ai đã mượn mang quyển sách đó về không, và có vẻ tiếng họ nói chuyện qua lại đã thu hút sự chú ý của người đang cầm quyển sách.

- Sherlock Holmes quyển một? Không có ai mượn về mà, chắc một trong những bạn ở thư viện đang đọc rồi.

Akaashi lập tức quay sang nhìn các dãy bàn, và đụng phải một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Cô gái bí ẩn mê sách đang nhìn cậu. Và quyển sách trên tay cô ấy.... là quyển cậu đang cần tìm.

- Dạ thế thôi, cháu cũng không cần vội, đọc sau cũng được ạ.

Và cậu cầm một quyển sách khác, im lặng đọc trong suốt buổi chiều hôm ấy. Chỉ có điều, Akaashi thi thoảng sẽ đưa mắt lên nhìn cô gái ở một chiếc bàn không xa, và cũng thi thoảng, cậu sẽ bắt gặp cô ấy nhìn cậu. Bốn mắt chạm nhau trên không trung ánh lên vài tia lửa dịu dàng, và cả hai lập tức sẽ cụp mắt nhìn ra chỗ khác. Chuyện này lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong thứ ba đẹp trời ấy, thế này thì làm sao tập trung đọc sách được, Akaashi nghĩ thầm.

Nhưng cậu không thể không đưa mắt nhìn cô ấy được.

Có gì đó khiến cậu hồi hộp, có gì đó rất thu hút ở việc eye contact với một người lạ mặt ở thư viện thế này. Sự trùng hợp, ngại ngùng, và lãng mạn vô biên. Hệt như những cảnh trong sách, hệt như những giấc mơ.

Đến khi đồng hồ điểm 5h30, cô gái bí ẩn đứng dậy khỏi bàn mình đang ngồi, và Akaashi dõi mắt nhìn cô ấy cầm quyển sách cất lại về kệ. Vẫn đúng giờ thật. Khi cô ấy quay lại về bàn để cầm cặp theo, cô ấy cũng thoáng liếc qua cậu, cái nhìn có ý cười nhè nhẹ, khiến lồng ngực cậu bỗng căng lại.

Đợi đến khi cô ấy đi về hẳn rồi, Akaashi mới đứng dậy và đi về phía kệ sách, nhặt đúng quyển cô ấy vừa đọc lên, và đem nó về chỗ. Một lát sau, khi cậu vừa đọc xong câu chuyện scandal của quốc vương Bohemian, thì ở cuối chương, cậu bắt gặp một tờ giấy note nhỏ màu hồng với chữ viết ngay ngắn xinh đẹp:

"Cậu nghĩ thế nào về Sherlock Holmes và Irene Adler?"

------------------

Kể từ hôm ấy trở đi, dù có phải đi tập bóng chuyền, sau khi tan học Akaashi vẫn sẽ ghé qua thư viện vài phút, rồi mới đi ra phòng thể chất. Tất cả là vì cậu muốn xem cô ấy đã trả lời thế nào. Phương thức trao đổi của hai người cũng rất độc đáo, sau khi cậu thấy tờ giấy note ấy, cậu cũng dán thêm một cái màu xanh vào, và hồi âm. Nhưng ngày hôm sau cậu đến, cậu đã thấy đè lên tờ màu xanh của cậu, là một tờ màu hồng. Akaashi khoảnh khắc ấy đã cảm nhận được niềm vui, khóe miệng cậu cong lên, và ngày nào cũng vậy, cậu sẽ đến cùng với một tập giấy note, viết vài chữ, và dán lại vào quyển sách.

Hôm qua, Akaashi đã quyết định sẽ không thảo luận về văn học với cô ấy nữa. Cậu đã mạnh dạn giới thiệu bản thân và hỏi tên của cô ấy, và cậu đang hồi hộp không biết cô ấy sẽ trả lời thế nào.

"Y/n, lớp 2-5. Tước giờ trong đầu cậu chắc tôi đang có biệt danh kiểu 'Cô gái thư viện vào thứ ba' nhỉ? Mai gặp nhé, Akaashi."

Akaashi phì cười. Cô ấy đoán đúng rồi, Y/n sao, đúng là một cái tên đẹp.

------------------

Hôm sau, Akaashi khi đến thư viện thì vẫn lượn một vòng, nhặt vài quyển sách, rồi hít một hơi, đi thẳng đến chỗ Y/n đang ngồi. Cô ấy vẫn đang chăm chú đọc sách, vài lọn tóc mềm mượt ôm gọn lấy gương mặt của Y/n, tia nắng ngoài cửa sổ chiếu rọi một đường ở đằng sau cô ấy, khiến khung cảnh này trông cũng thật thơ mộng.

- Ừm, tôi có thể ngồi đây được chứ?

Akaashi nhỏ giọng hỏi. Y/n ngẩng đầu lên nhìn cậu một lát, đôi mắt sáng rọi thẳng vào mắt cậu mà không ngần ngại chút nào khiến cậu hơi đỏ mặt, và rồi cô ấy gật đầu.

- Ừm. Cứ tự nhiên đi, Akaashi.

-------------------

- Hai đứa còn định ngồi đây đến khi nào hả?! Thứ ba nào cũng thế, định ngồi đến đêm à?!

Quản lí thư viện càu nhàu. Đôi bạn trẻ này đây, chẳng biết từ lúc nào, chúng nó lại quen nhau, rồi cứ thứ ba là cùng nhau đọc sách, trao đổi các kiểu đến khi mọi người ra về hết, chúng nó vẫn còn đang nhỏ giọng nói chuyện ngọt ngào. Như này thì bao giờ mới cho người ta tan ca ra về?

Mà kinh khủng hơn nữa, là hai đứa nó thi thoảng sẽ thả cơm tró tùm lum. Người già như bà còn phải chịu đựng xem chúng nó vén tóc xoa đầu nhau, ựa, thầm cảm thán về tuổi thanh xuân.

- Cho cháu xin lỗi ạ. Chúng cháu ra về ngay đây.

Cuối cùng. Bác quản lí thư viện sau khi đuổi được Akaashi và Y/n đi thì cũng lục đục đóng cửa thư viện và ra về. Còn hai người đó thì cùng đi bộ trên phố, mồm miệng vẫn liên tục tranh cãi về các nhân vật.

- Anh ấy có yêu cô ấy mà, Akaashi! Chỉ là anh quá tự ti về thân phận của mình thôi!

- Kể cả thế thì tình yêu của anh ta cũng hèn nhát quá. Thích thì phải mạnh dạn nói chứ.

- Hơ, xem người để tôi phải chủ động mọi thứ nói này.

- ..... Y/n, lại đây.

Y/n vẫn ngoan ngoãn chạy lại đến chỗ Akaashi, sà vào lòng cậu ấy, nhẹ nhàng như đậu lên một nhành hoa. Akaashi ôm lấy người cô ấy, và cũng đầy ôn nhu trao cô ấy một nụ hôn. Y/n đáp lại cậu ấy, hai đôi môi dán sát khẽ mơn trớn như đang trao nhau mật ngọt.

Trước kia Akaashi không tin vào mấy thứ như định mệnh.

Nhưng thế thì làm sao mới có thể giải thích được thứ ba là ngày duy nhất cả cô và cậu ấy đều đọc sách ở thư viện? Làm sao giải thích được họ cùng đọc một quyển sách giống nhau, vào cùng một ngày? Làm sao giải thích được, họ bị thu hút bởi nhau trước cả sự kiện giấy note xảy ra? Tình cờ sao? Nhưng quá nhiều cái tình cờ xảy ra chồng chất lên nhau, thì họ gọi đó, là định mệnh.

Y/n, là định mệnh của cậu.

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"𝐂𝐚̣̂𝐮 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐯𝐞̂̀ 𝐒𝐡𝐞𝐫𝐥𝐨𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐥𝐦𝐞𝐬 𝐯𝐚̀ 𝐈𝐫𝐞𝐧𝐞 𝐀𝐝𝐥𝐞𝐫?"

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro