𝐔𝐬𝐡𝐢𝐣𝐢𝐦𝐚 - 𝐁𝐚̣𝐨 𝐥𝐮̛̣𝐜
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
"𝐂𝐚̣̂𝐮 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐨̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐫𝐨̂̀𝐢, 𝐔𝐬𝐡𝐢...."
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
(lời tác giả: đây là phần tiếp nối của 𝐔𝐬𝐡𝐢𝐣𝐢𝐦𝐚 - 𝐓𝐫𝐚𝐩 nhé ạ, dù nội dung đọc riêng vẫn okela👌)
Ba năm kể từ khi hẹn hò với Y/n, tôi chủ động nói lời chia tay với cô ấy.
Nguyên do không phải là vì tôi hết thích cô ấy rồi, mà ngược lại mới đúng.
Tôi nghĩ mình đang bị ám ảnh bởi Y/n quá đà, và càng gần gũi với cô ấy, những ham muốn bạo lực trong tôi lại càng nổi lên, bập bùng mất kiểm soát.
Nó không chỉ là những nụ hôn hay vết hickey dọc cơ thể, ham muốn bạo lực mà tôi muốn nói tới là những ảo tưởng tôi tạo ra về việc cắn mạnh vào cổ cô ấy đến khi nó rỉ máu, thô bạo kéo chân cô ấy về phía mình rồi nằm đè lên, hay còng tay chân cô ấy lại để không một ai có thể nhìn thấy Y/n của tôi nữa. Tôi đã nghĩ về gương mặt sợ hãi tả tơi của Y/n không biết bao nhiêu lần trong đêm, nó khiến tôi phải giật mình tỉnh giấc vì kích thích, nhưng khi chạm vào sự mềm mại của má cô ấy bên cạnh mình, tôi lại nhận ra sự thật.
Tôi không thể làm như thế được.
Nó sẽ làm Y/n đau, cô ấy sẽ khóc, và cô ấy sẽ chán ghét tôi.
Nhưng càng ngày cái ham muốn của tôi càng dữ dội, nó như con thú dữ chỉ trực xổng ra ngoài chuồng, rồi nuốt chửng con mồi đang yên nồng say giấc. Có một lần tôi đã suýt không kiềm chế lại được mà cắn vào vai Y/n, nhưng cô ấy đã kịp la lên để thức tỉnh tôi khỏi giấc mộng điên cuồng ấy. Đó là lần vượt rào nguy hiểm, và dù Y/n dường như không nhận ra độ nghiêm trọng của nó, tôi vẫn biết cán cân đã lệch rồi. Nó sẽ đổ sớm thôi, nếu tình trạng này còn tiếp diễn.
Tôi không muốn làm Y/n đau, nên sau rất nhiều đêm mất ngủ suy nghĩ, tôi đành phải ra quyết định này.
- Cậu nhắc lại câu vừa rồi đi, Ushi?
- Tôi nói.... chúng ta, chia tay thôi.
- .... Tại sao chứ... ? Chẳng phải cậu nói sẽ giữ tôi lại cả đời sao? Bằng cái vòng tay to rộng khốn kiếp đấy của cậu nữa...?
- Y/n.... tôi xin lỗi.
Y/n khi ấy cực kì giận, đến cái loại mặt đơ EQ thấp như tôi còn có thể nhìn ra. Cô ấy không ngần ngại mà quăng cho tôi một phát tát, và dù nó đau điếng, tôi cũng thấy mình xứng đáng nhận được. Nhất là vì những lời tôi sắp nói ra đây.
- Tôi... hết thích cậu rồi.
Khi ấy mắt Y/n mở to ra, và tôi có thể thấy được cả thế giới của cô ấy như đang vụn vỡ ra thành từng mảnh. Chúng cứa vào trái tim tôi như dao găm sắc lẹm, khiến nó tan nát dầm dề. Phải rồi, Y/n trước đây là người kiêu ngạo thế nào cơ chứ, cô ấy sẽ không thể tiếp nhận sự mất mặt này đâu.
Quả nhiên, sau một lúc, Y/n lên tiếng, giọng lạnh băng:
- Được thôi, tuỳ cậu. Đúng là tôi cũng nên kiếm một người bạn trai tinh tế thú vị hơn xíu rồi.
Y/n đã cười khi nói vậy, vẻ ngạo nghễ tỏa ra từ xương cốt không cho phép cô ấy chịu thua dù là trước ai. Tôi chẳng nói gì nữa từ khi ấy đến lúc cô ấy sập cửa nhà bỏ đi, nắm tay siết chặt đau đến nhức nhối.
Kết thúc rồi.
Cuộc tình từ thuở đi học của chúng tôi.
—————————
Những ngày sau đó, tôi vẫn thường xuyên bắt gặp Y/n trên các trang mạng xã hội, dù đa số là người khác gửi cho tôi hỏi han về mối quan hệ đổ vỡ ấy. Cô ấy.... đã có rất nhiều người khác bao quanh, họ đi bar với nhau đêm ngày, Y/n mặc những bộ đồ hở hang khêu gợi.
Những bộ đồ mà tôi chẳng bao giờ cho phép cô ấy mặc.
Cô ấy diện chúng suốt ngày, chụp choẹt với những thằng đàn ông khác, lúc nào cũng cười thật tươi, thậm chí có bức còn được một tên thơm lên má. Khi nhìn thấy Y/n như vậy tôi đã có chút mất kiềm chế, và vô ý bóp nát mất chiếc điện thoại mình đang dùng.
Sau đó tôi thần người nhìn đống sắt vụn ấy, thầm cảm thán may mắn mình đã kịp đẩy cô ấy đi xa.
Tôi đích thị, là một con quái vật mà.
—————————
Ấy vậy mà chỉ sau một tháng chia tay, một việc bất ngờ lại xảy đến với tôi. Hôm ấy tôi có lịch tập luyện đến chiều tối, nên lúc tôi về được đến nhà, mặt trời cũng đã sắp lặn xong rồi.
Một cục tròn vo đang ngồi trước cửa nhà tôi, hai tay ôm chân ngồi đợi.
Cô ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy, chỉ là đôi mắt hơi sưng vì khóc nhiều. Cô ấy cũng không mặc đồ hở hang nữa, mà trở lại như bé ngoan, kín mít từ đầu xuống chân. Ồ, hay lắm, lúc đi với thằng khác thì lộ liễu hết ra, còn lúc tìm đến tôi thì lại che lại.
Tôi vốn chẳng định nói chuyện với cô ấy, phải kiềm chế lại, cứ thể đi thẳng vào nhà xoay chìa khoá. Y/n thấy vậy còn điên hơn, cô ấy bật dây và nhảy bổ lên lưng tôi, khiến tôi giật mình.
- Bỏ ra, Y/n. Chúng ta chia tay rồi.
- Không!! Ushijima Wakatoshi, đây là lần đầu tiên, và chắc cũng sẽ là lần duy nhất, tôi chủ động tìm đến một người con trai đấy! Cậu có hiểu không, lần đầu tiên ấy!!!
Lòng tôi hơi quặn lại. Cô ấy vứt bỏ cả sự kiêu ngạo của mình để đến tìm tôi, nhưng.... thế thôi chưa đủ để giải quyết vấn đề. Tôi trầm giọng xuống nghiêm túc, hòng khiến cô ấy từ bỏ:
- Bỏ ra đi, Y/n. Cậu.... dư sức kiếm được người tốt hơn....
Cô ấy từ từ tuột xuống khỏi lưng tôi khi nghe thấy vậy. Tôi quay người lại để đối mặt với Y/n, chỉ để cảm nhận được một thân hình nhỏ bé quen thuộc chạy ù vào trong lòng mình ngay sau đó.
- Tôi không muốn người tốt hơn, Ushi!! Mà cậu bị làm sao vậy?! Giờ đến cả tôi gần gũi tên khác cũng không làm cậu ghen được sao?!?!
Không, Y/n, chiêu trò của cậu, giống như ba năm trước, vẫn thành công rực rỡ đấy. Chỉ là tự chủ của tôi đã cao lên mà thôi. Tôi giữ một gương mặt lạnh, không trả lời câu hỏi dồn dập của cô ấy, dù trong lòng đã bộn bề lắm rồi.
Và đó là lúc Y/n bắt đầu khóc.
Nước mắt cô ấy chảy dài, mũi và má đỏ bừng lên, dáng vẻ tơi tả chưa từng thấy. Tôi thấy lồng ngực mình căng chặt lại, và bàn tay tôi gần như phải cố hết sức mới không theo thói mà đưa lên lau nước mắt cho Y/n.
- Cậu hết thích tôi thật rồi, Ushi...
Không phải đâu Y/n, tôi yêu cậu.
- Lúc trước cậu có bao giờ để tôi khóc lóc như này? Cậu sẽ ôm tôi cơ mà...? Rồi bế tôi lên giường, dỗ dành tôi cả đêm nữa...?
Đến tận bây giờ tôi vẫn muốn làm vậy, Y/n. Vẫn muốn gần gũi, chăm bẵm, và an ủi cậu mỗi khi cậu buồn. Chỉ là cậu sẽ chẳng thể nào chịu nổi tình yêu bạo lực của tôi đâu.
- Có phải, có phải là tại tôi không đủ xinh đẹp, không đủ dịu dàng, không đủ đảm đang không, Ushi....? Cậ-Cậu chỉ cần nói thôi, tôi sẽ sửa, thực sự, tôi sẽ sửa mà!!
Không phải, Y/n. Trong mắt tôi, cậu chẳng bao giờ có khuyết điểm gì hết. Thứ duy nhất xấu xí ở đây, là tôi cơ.
- Làm ơn đấy, Ushi... Quay lại với tôi đi....
Khi nghe thấy câu cầu xin yếu ớt này của Y/n, tôi thực sự không kiềm chế được nữa, đành để mặc cho con quái vật trong mình xổng chuồng.
Nuốt chửng cô ấy, nuốt chửng cô ấy, nuốt chửng cô ấy.
Là những gì nó ra lệnh cho tôi.
—————————
(hô hô đổi pov sang của y/n nhé vì tôi thích thế =)))))
Tôi ngớ người khi cảm nhận được cổ mình bị một bàn tay thô bạo nắm lấy và bắt ép ngẩng lên. Cằm tôi đau nhói, và đột ngột, tôi cảm thấy hoảng sợ. Ushijima chưa từng mạnh bạo với tôi như thế trước đây, nhưng giờ nghĩ lại, hẳn là cậu ấy đã phải... tự giới hạn bản thân lại đi?
Trước khi tôi kịp phản ứng gì, một đôi môi quen thuộc đã phủ lên môi tôi, và tôi thấy tim mình hẫng một nhịp.
Không phải dịu dàng mút mát. Không phải ôn nhu xoa dịu. Cũng chẳng phải ấm áp nuông chiều.
Tôi từng được hôn trước đây rồi.
Nó không giống thế này một chút nào hết.
Ushijima như thể đã hóa điên, bàn tay cậu ta bóp chặt lấy cổ tôi, khiến tôi khó thở. Cắn xé, xâm lấn, tàn phá. Là tất cả những gì Ushijima muốn làm, còn tôi chẳng qua chỉ là con búp bê của cậu ấy mà thôi.
Nước mắt trên mi bất giác chảy xuống, nhưng thứ cảm xúc trong lồng ngực tôi lại khác xa khỏi đau buồn kia. Ushijima còn thích tôi, không, vẫn không đúng, cậu ấy thích tôi chết luôn được ấy. Thế là đủ rồi, còn lại, Ushi có làm gì với tôi, tôi cũng cam tâm tình nguyện hết.
Sau một hồi điên cuồng, cuối cùng Ushijima cũng chịu buông tôi ra. Cậu ấy thở hổn hển, mặt tái cả đi như thể cậu vừa hạ sát một người chứ không phải chỉ hôn tôi vậy. Tôi vẫn ở yên trong lồng ngực cậu ấy, tay bám chặt lên áo, đề phòng lại bị hắt hủi đi.
- Y/n... X-Xin lỗ....
- Hôn thì cũng hôn rồi, giờ còn xin lỗi gì?
- T-Tôi...
- À mà không, cái đó đâu được tính là hôn nhỉ? Nói là... chó cắn đi?
Tim tôi mềm cả ra khi thấy Ushi lúng túng, nhưng cái miệng cứ phải hỗn trước đã. Ushijima bị mắng thì đột ngột căng cứng cả người, tôi lập tức cảm nhận được sự lo lắng cực độ của cậu ấy.
- Y/n... Đây cũng là lí do tôi muốn chia tay với cậu đấy... Cậu không thấy tôi... bạo lực quá rồi sao?
Hả, cái gì cơ? Tôi đơ mặt nghe Ushi giải trình về sự bất an của cậu ấy khi có những ham muốn kiểm soát bạo lực, nào là cắn xé, còng tay, kéo giật,... khi làm tình. Không nói đến độ ngớ ngẩn dễ thương của Ushi, tôi cũng thật sự biết ơn cậu ấy đã lo lắng cho tình trạng cơ thể của tôi.
- Thực ra ấy, Ushi... cậu làm mấy trò đó cũng không sao hết...
- Nh-Nhưng cậu sẽ không thích....
- Ai nói tôi không thích cơ chứ....?
- Th-Thật sao?
- Yên tâm đi, Ushi, chúng ta chỉ cần một "từ an toàn" thôi, là sẽ ổn, nhé? Cậu cũng đừng mạnh tay quá là được, à không, ý là, một chút thôi, nhé?
- .... "Từ an toàn" là gì?
- .... Hô hô.
—————————
Đây là câu chuyện của một chú gấu to lớn lần đầu tiên nhặt được đóa hoa hồng.
Chú gấu si mê đóa hoa hồng lắm, nhưng lại cứ lo lắng mình sẽ vô tình bóp nát cô ấy. Nó nhìn vào tay mình, chỉ thấy sắc nhọn gớm ghiếc. Nhìn vào gương, chỉ thấy lông lá xù xì. Đến cả đôi mắt của nó, của chỉ đen tuyền một màu tăm tối.
Đóa hoa hồng mảnh mai như kia, lỡ cô ấy bị cứa rách, thì phải làm sao?
Nhưng rồi chú gấu vẫn không nhịn được mà cầm lấy đóa hoa.
Cô ấy bảo nó rằng cứ cầm cô ấy với sức mạnh của nó, bóp nát, nghiền xé cũng được. Miễn là sau đó nó lại nâng niu, chăm chút, và yêu đóa hoa hồng thật nhiều, thì mọi thứ đều ổn hết.
Đôi khi không quan trọng là cầm nắm đóa hoa thế nào, mà chỉ cần muốn cầm nắm cô ấy thôi, là đã đủ rồi.
Bằng vòng tay to rộng của mình, chú gấu và đóa hoa hồng, hạnh phúc đến mãi về sau.
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
"𝐈𝐬𝐧'𝐭 𝐛𝐢𝐭𝐞 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐭𝐨𝐮𝐜𝐡?"
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
(lời tác giả: "I confuse instinct for desire—isn't bite also touch?" là một câu văn của Natalie Diaz nhé ạ, cảm hứng của chương này đến từ câu này nhaaaa 🥺💗
dịch tạm ra sẽ là: "Tôi nhầm lẫn bản năng cho dục vọng — không phải cắn cũng là một loại chạm sao?"
bộ truyện đã cán mốc 40k reads với 4.3k votes, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạaaaaa, rất yêuuuuu 🌷🌷)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro