Chương 1


Một buổi chiều nọ, tôi nằm dài trên chiếc bàn làm việc uể oải bò dậy, tôi đã chán ngấy cái cảnh ngày nào cũng chấm công vào làm rồi chấm công ra về. Ngày nào cũng vậy, cảm giác chán nản này lại xuất hiện trong tôi, tôi ghét nó nhưng chẳng thể nào bỏ được, tôi thà mệt còn hơn không có tiền đổ vào mồm.

Đột nhiên, tên trưởng phòng khó ưa ở phân khu tôi làm việc ném trước mặt tôi một sập tài liệu gì đó, tôi cũng chẳng biết là cái văn bản quái quỷ nào nữa, còn ba mươi phút nữa là tôi tan ca rồi, tên điên này !.

- Cậu Hanbin, Công ty ta tuần sau sẽ có một chuyến công tác kèm nghỉ dưỡng tại chi nhanh Bắc Kinh, anh phát giấy cho từng người trong phòng mình nhá, tôi nghĩ đây sẽ là một chuyến đi thú vị.- tên trưởng phòng khẽ nhoẻn miệng cười nói với tôi, tôi nhìn chỉ muốn đấm cho y một phát, vì tôi đã quá mệt rồi, đừng hòng cợt nhả với người lương 5 triệu một tháng !.

- Có vẻ hay ! Bắc Kinh thật sự có nhiều thứ hay để khám phá, nó thật sự rất phát triển, chắc New York kia còn phải ngoái nhìn haha.- tên đồng nghiệp ngồi kế bên tôi cười khành khạch, vỗ đùi bôm bốp vì hắn nghĩ hắn thật sự hài hước, tôi liền thở dài.

- Gyuvin à, em đừng kể chuyện cười nữa, thật sự nó không hề buồn cười như em nghĩ đâu !.- tôi liếc mắt nhìn tên đồng nghiệp kia, làm hắn xụ mặt xuống không muốn nói câu gì, đúng là trẻ con.

Tôi đọc qua cái plan mà công ty phát cho phòng marketing chúng tôi, cái công ty này thật sự hết trò sao, đã đi nghỉ dưỡng còn bắt bọn tôi cùng kết hợp với phòng marketing chí nhánh Bắc Kinh, làm một sự kiện để hai bên " chúng tôi " cùng nhau bonding, rách việc thật, sao không thuê hẳn một bên chuyên làm sự kiện mà làm, chúng tôi học marketing đâu có học tổ chức sự kiện đâu ? ai cho tôi lương thiện ?.

- Hanbin hyung ! em nghe nói chi nhánh Bắc Kinh, họ toàn diện lắm, anh là một trong tứ đại " insight" em mong anh sẽ không làm tụi em thất vọng.- cậu bé người Nhật mà tôi luôn yêu quý và trọng dụng, vỗ vai tôi, nói với một tông giọng không thể nào hiếu thắng. Tôi quý Keita, nó chăm chỉ và là một người có tư duy sắc bén, không có campaign nào nó nghĩ ra mà làm công ty thất vọng, nhưng nó là một "kẻ hiếu thắng" nhiều khi làm tôi đôi chút bực mình, tôi lười ganh đua !.

- Anh không quan tâm lắm, anh làm tại công ty này đã mệt lắm rồi huhu.- tôi lại nằm dài trên bàn giọng nói uể oải, tôi không thật sự quan tâm đến chuyến đi này cho lắm, chỉ là nó bắt buộc, không thì tôi đã xin phép nghĩ và nằm dài ở căn hộ của tôi ngủ 12 tiếng.


Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyến đi này có vẻ là " NO DEADLINES " tôi mừng thầm trong lòng, cuối cùng thì đôi mắt này cũng được nghỉ ngơi, cái lỗ tai này cũng chẳng phải nghe những lời complain nhức tai từ khách hàng, Bắc Kinh cũng rất đẹp, chuyến đi này tôi cũng khó mà chê được, nó hoàn hảo, cứ coi như đây là " phúc lợi " lớn cho tôi sau 3 tháng tôi dành được ba hợp đồng lớn cho cái công ty này đi vậy.

Tôi mãn nguyện nghĩ đến cái cảnh, chẳng phải gặp tên trưởng phòng hãm cành cạch kia nữa, phải cách xa cái phòng marketing này có thể sẽ buồn đó, nhưng tôi vui nhiều hơn, nghĩ gì đi có 2 tuần thôi mà, có phải xa nó mãi mãi đâu, cứ làm quá lên, tôi tự nghĩ trong đầu mà mồm tủm tỉm cười như kẻ điên. cuối cùng tôi cũng được giải thoát khỏi Seoul !.






end chương 1.


hope you enjoys <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro