hai.
"không định về à nhóc?" minh hiếu vừa cất những cái dĩa vừa rửa xong vào tủ vừa tiện miệng hỏi.
thành an ngồi lắc lư trên ghế ngay phía sau nơi minh hiếu đứng. cậu thản nhiên ngồi đung đưa chân rồi khẽ đáp.
"nhà anh có nhiều thứ thú vị ghê. chẳng hạn như mấy cái cây ăn thịt ruồi này nè nhìn vừa đáng sợ mà cũng vừa đáng yêu nữa." cậu đưa tay chạm nhẹ vào miệng của cây ăn thịt ruồi rồi cười tít mắt nhanh tay rụt lại chẳng để cho cái cây kia kịp há cái miệng đầy sắc nhọn ra.
"thú vị đến nỗi nhóc không muốn về nhà mà ở lại nhà của một người nhóc vừa mới quen thôi sao?" anh vẫn đều tay sắp dĩa vào tủ rồi nói.
"có sao đâu chứ. nhà em cũng sát bên đây em muốn về lúc nào mà chả được. với lại anh nấu ăn ngon như vậy còn cho em ăn nhờ nữa thì chắc không phải người xấu đâu ha." thành an cười híp cả mắt thản nhiên đáp.
minh hiếu nghe đến hai từ người xấu liền khựng lại nhưng chỉ trong chốc lát. anh vẫn giữ thái độ dửng dưng đó mà xoay người lại, đồng tử nâu sẫm nhìn thẳng vào cậu qua lớp tóc đã che hơn nửa.
"chỉ vì một bữa ăn mà nhóc cho rằng tôi không phải người xấu à? nhóc đơn thuần quá rồi đấy. cẩn thận bị giết lúc nào không hay."
thành an bĩu môi nhìn anh mà trả treo.
"em chỉ khen thôi mà, anh cần gì phải hù dọa con nít như thế chứ. nếu anh không muốn cho em ở lại thì em định về nhà vậy."
minh hiếu nghe giọng nói đầy mè nheo kia thì cũng chỉ cười nhạt. anh chậm rãi đưa bàn tay thô ráp kia lên má mềm của cậu rồi nhéo một cái rõ mạnh.
"a! đau! sao anh nặng tay quá vậy hả? không cho ở lại thì thôi! người gì đâu mà kì cục. nhéo muốn rớt má người ta ra ngoài." thành an đưa tay ôm lấy cái má đã đỏ ửng của mình mà mếu máo.
minh hiếu thấy khóe mắt của con thỏ bông trước mắt đã đỏ hoe thì liền mềm lòng rồi thở dài một cái sau đó lại quay lưng đi.
"về đi nhóc, trời tối rồi. tuy tôi mới chuyển đến đây thôi nhưng cũng nghe phong phanh rằng nơi đây đang có kẻ giết người đấy." đoạn minh hiếu dừng quay đầu ra sau nhìn vào cậu mà nói tiếp. "nghe nói đâu kẻ giết người đó thường nhắm vào những cậu nhóc đang học trung học và xinh xắn như nhóc đấy. à lát về nhớ đóng cửa giúp tôi nhé, không cần khóa cứ đóng lại là được."
thành an nhìn theo bóng lưng của minh hiếu đang ung dung bước lên lầu mà chẳng biết nói gì hơn. cậu chỉ khẽ bấm móng tay cái vào lòng bàn tay bên kia rồi đứng dậy lủi thủi đi về.
.
.
.
thành an nằm lăn lộn trên giường mãi vẫn không tài nào ngủ được. thân xác đang nằm trên giường nhưng tâm trí của cậu thì vẫn đang lởn vởn ở những món ăn trên bàn của nhà anh hàng xóm. phải thật sự thừa nhận một điều rằng anh hàng xóm mới này nấu ăn rất ngon rất hợp khẩu vị của cậu. tuy mái tóc đen của anh đã che bớt ánh mắt của người con trai ấy nhưng cậu vẫn cảm thấy anh ta rất quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ ra là đã thấy ở đâu.
nằm trằn trọc mãi cũng chẳng biết làm gì cậu đành bước ra phòng bếp lấy ly nước ấm uống cho dễ ngủ. khi vừa bước tới chỗ cửa sổ làm bằng kính có thể nhìn qua bên nhà hàng xóm cậu liền ngạc nhiên.
nhà của minh hiếu vẫn còn sáng đèn. nhìn lại đồng hồ đang treo trên tường kim đồng hồ chỉ một giờ sáng. thành an vừa lấy nước vừa thắc mắc không biết giờ này minh hiếu không ngủ thì làm gì được nhỉ. vừa uống hết ly nước ấm cậu lại đá mắt sang nhìn xuyên qua lớp kính của cửa sổ. cảnh tượng trước mắt làm thành an trợn tròn mắt.
minh hiếu ở bên kia ngôi nhà, anh đứng ngay cửa sổ làm bằng kính đối diện với phần trên không mặc áo lộ ra phần thịt săn chắc. dưới ánh đèn vàng của căn nhà khiến minh hiếu trông hấp dẫn hơn bao giờ hết. thành an càng không tự chủ mà nuột một ngụm nước bọt. cái ly thủy tinh trên tay vì lực tay của cậu bị nới lỏng liền rơi tự do xuống sàn vỡ toang.
minh hiếu vừa nghe tiếng động liền quay ngoắt sang. thành an giật thót ngồi thụp xuống sàn cậu dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng bừng của mình. trái tim trong lồng ngực không kiềm chế được mà đập liên hồi. hơi thở gấp gáp của câu bao vây khắp căn phòng. thành an híp mắt như đang suy nghĩ gì đó.
phía bên nhà minh hiếu vẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ bằng kính ở ngôi nhà đã tắt đèn kia. anh nở một nụ cười nhẹ rồi kéo rèm lại. những người từng sống trước đây anh gặp họ thường khen ngợi đôi mắt của anh. dù cho ở trong bóng tối đôi mắt của anh vẫn luôn soi rõ mọi thứ và chưa bao giờ để lọt mất con mồi nào.
anh xoay người vào trong rồi gãi nhẹ hơi chóp mũi sau khi đá mắt nhìn cái bao tải đen đang rỉ ra những giọt nước sẫm màu kia.
.
.
.
"xin chào quý vị khán giả. trong những ngày vừa qua những vụ mất tích bí ẩn ở phố xx vẫn đang tăng lên không ngừng. nạn nhân của những vụ mất tích chủ yếu là những người trở về nhà muộn vào ban đêm. chính quyền khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài vào ban đêm và đặc biệt không được đi một mình. đồng thời nếu phát hiện kẻ tình nghi xin hãy báo ngay cho chính quyền địa phương để giải quyết. một lần nữa, xin nhắc lại. người dân ở phố xx nên ở nhà vào ban đêm để bảo toàn tính mạng của bản thân mình..."
bản tin đêm khuya của chiếc radio cũ vang lên. thành an nằm gác tay trên trán. gần đây trong khu phố nằm ngoài rìa ngoại ô này liên tục xuất hiện những vụ mất tích bí ẩn. hiện tại vẫn chưa ai được tìm thấy. tính đến nay cũng đã gần mười người rồi. thành an thì chẳng mảy may quan tâm đến những tin tức đó. vì cậu không rảnh để ra ngoài vào ban đêm đâu. dù sao thì kế bên nhà cậu cũng có một anh hàng xóm tốt bụng rồi mà. nếu cậu thật sự có chuyện gì thì sẽ nhờ anh ấy giúp. vừa nghĩ đến khung cảnh lúc nãy thôi cũng đã khiến cậu đỏ mặt không thôi.
từ trước đến giờ thành an vẫn chưa bao giờ trải qua tình cảnh đó. cậu không ngờ rằng một người mình vừa mới quen đây thôi đã cướp trái tim của cậu một cách dễ dàng. cậu cũng chỉ biết cười trừ rồi vùi đầu vào chiếc gối trắng mịn kia mà chìm vào giấc ái mộng mà mình nghĩ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro