bão
༄༄
"Em chở anh về chỗ Luyện được không?"
Tôi cứng đơ.
"Cạch"—cây lau nhà rơi xuống sàn, phát ra âm thanh khô khốc như tiếng trái tim tôi vừa lỡ một nhịp.
Cách đây vài phút, tôi còn dúi ly sữa ấm và bánh bông lan vào tay anh, miệng dặn đi dặn lại ngồi yên trên sofa để tôi lau nhà. Quan cũng rất nghe lời, anh ngồi xếp gối lại thành một cục tròn vo trên ghế, tay này cắn miếng bánh bông lan, tay kia húp một ngụm sữa, nghiêng nghiêng đầu lắc lư nhìn tôi.
Vậy mà giờ, "em bé" ngoan ngoãn ấy lại thốt ra một câu khiến tôi sảng hồn.
"A-anh biết em đang nghĩ gì, không phải đâu, anh chỉ về nhà Luyện lấy đồ thôi".- Đông Quan lên tiếng giải thích, giọng anh từ đều đều trở nên nhỏ dần, ngập ngừng.
Tôi không đáp. Chỉ nhìn anh.
Tôi biết biểu cảm của mình lúc đó không ổn chút nào. Nhíu mày, siết môi, mắt nhìn xoáy vào người đối diện như thể muốn đọc được điều gì đó thật ra chẳng nên biết.
Cảm xúc của tôi cũng không ổn chút nào.
"Anh hứa chỉ làm phiền em lần này nữa thôi... nha? Anh xin em đó, nha nha...?"- Quan như nài nỉ tôi, anh trưng cái cặp mắt cún con đó ra mà nhìn tôi, chậc.., anh dụ dỗ được tôi rồi đó.
"Cái vấn đề ở đây không phải là phiền..."
Tôi khựng lại.
Suýt nữa nói ra luôn suy nghĩ của bản thân cho anh biết, tôi hoàn toàn không thấy Quan phiền chút nào, tôi trao anh cả đời còn được mà. Nhưng cái vấn đề ở đây là nếu để anh về nhà thằng Luyện bây giờ thì khác nào giao trứng cho ác?.
"Giờ này Luyện không có nhà đâu, anh vào lấy ít quần áo rồi đi liền mà"- Quan như biết tôi nghĩ gì, tiếp tục.
". Ừ nhỉ. Chở người yêu cũ của bạn thân về nhà bạn thân — quá hợp tình hợp lý. Lỡ đâu hai người hàn gắn được thì tốt chứ sao? Là bạn thân tôi mà, tôi nên mừng cho nó mới phải chứ...
Nghe thật hợp lý. Nếu người nghĩ như vậy không phải là tôi—Thái Lê Minh Hiếu. Đưa Hồ Đông Quan về nhà Nguyễn Đức Luyện khác gì đang tác hợp cho cả hai?
Mà tôi có quyền gì để cấm anh? Tôi với anh có là gì của nhau đâu. Nghĩ đến đây tôi hơi sựng lại, cười khổ.
"Em đi tắm, Quan chuẩn bị đồ đi, em chở Quan đi"- tôi quay vào trong phòng, tránh ánh mắt anh. Có lẽ là anh khó hiểu lắm, mood tôi thay đổi chóng mặt vậy mà, đến tôi còn thấy bản thân khó hiểu.
Bật vòi sen, nước nóng xối lên vai. Nhưng lòng tôi lạnh buốt
Dựa trán vào tường, thở ra một hơi dài. Hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu, cái suy nghĩ mà tôi lặp đi lặp lại nhiều nhất hiện giờ là "không muốn anh đi, không thể để anh đi", nhưng rào cản duy nhất và đanh thép nhất là tôi có tư cách gì để cấm anh nhỉ? Tôi chỉ đơn giản là bạn thân của người yêu cũ anh.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, ủ rũ thấy rõ, tôi còn biết bản thân đang tụt mood, và tôi cá Đông Quan cũng thấy thế, anh cứ len lén nhìn tôi mãi, nhưng biết sao giờ, tôi đâu thể trưng ra bộ mặt giả tạo là tôi đang vui?.
Suốt đoạn đường đi, tôi cứ lạc lối trong mớ bòng bong suy nghĩ, không buồn nói chuyện. Đông Quan cũng có vẻ như đang suy nghĩ gì đấy, anh ôm con chó bông, mắt nhìn ra ngoài cửa xe ngắm đường phố, chốc chốc lại quay sang nhìn về phía tôi. Không khí trong xe ngột ngạt, im lặng đến lạ, chỉ còn tiếng máy lạnh thổi phà phà và tiếng đài radio chập chờn.
Đến cổng nhà Luyện, tôi dừng xe.
Tôi muốn đi cùng anh, nhưng... chân tôi như bị gọng kìm giữ chặt lại. Cái cảm giác nghẹn ứa đẩy tràn cổ họng khiến tôi cứ im lặng suốt cho đến lúc Quan mở cửa, rời xe.
Anh có chìa khoá nhà Luyện.
Tôi đợi, 5 phút, 10 phút, 15 phút, rồi 20 phút. Quái lạ, sao lại lâu vậy chứ? Mà khoan đã, tôi mới chợt nhận ra hôm nay nếu thằng Luyện không có ở nhà thì sao xe nó lại đổ trong vườn? Mắt tôi trợn ngược, hằn tia máu. Tôi lao vào nhà thằng Luyện.
Cánh cửa hé mở, tôi đạp mạnh. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi điên máu.
Đức Luyện—bạn thân tôi, đang nắm tóc Quan, dằn anh xuống ghế, mặc cho anh hai tay vớ lên nắm lấy cổ tay nó cố gỡ cái tay đang đay nghiến trên đầu mình.
Miệng nó liên tục mắng chửi.
Máu tôi dồn lên tận não, thử hỏi lí trí tôi để đâu ngay lúc đó?
Tất nhiên là trên mặt thằng Luyện rồi, tôi lao đến đấm vào mặt nó.
Luyện ngã nhào, người nó toàn mùi rượu, quần áo xộc xệch như vừa rời tiệc tối qua. Thằng này còn có tâm trạng đi tiệc khi vừa tác động người kia xong? Tôi điên cuồng định lao tới tẩn cho nó thêm vài cú thì sực nhớ ra anh vẫn còn đó. Đông Quan run rẩy, ngồi co ro ở một góc mà ôm đầu, khóc nức nở.
Tôi hít sâu.
Giữ một cái đầu lạnh.
Ưu tiên của tôi bây giờ là Hồ Đông Quan, còn thằng khốn này thì mặc kệ. Tôi đến bên anh, nắm tay anh kéo đi.
"Về."
"Em không muốn nhìn thấy Quan ở đây thêm một phút nào nữa."
– Phía sau là tiếng gào chửi rủa của Đức Luyện vang lên:
""Anh gan lắm, Hồ Đông Quan. Mới rời khỏi tôi vài ngày đã bám lấy thằng khác rồi? Anh có nghe tôi nói không?!? Hồ Đông Quan!!"
– Quan không quay đầu.
Anh chỉ lặng lẽ để tôi dắt đi.
Tay tôi và anh vô thức đan vào nhau, tôi cảm nhận được tay anh đang siết lấy tay tôi, có phần run rẩy. Tay tôi cũng run, run vì tức, chỉ hận bản thân sao lúc nãy không quay sang đá cho Đức Luyện một cái thật mạnh, mạnh tới mức khiến gã bất tỉnh mà câm miệng lại. Mạnh tới mức gãy cả cái lương tâm mà gã đã đánh mất từ lâu.
Suốt đoạn đường tôi với anh không nói với nhau câu nào.
Quan khóc. Tôi biết.
Khi thấy tay tôi run, anh khựng lại, không khóc nữa. Chắc là anh không muốn tôi lo.. Tôi siết chặt vô lăng, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng trái tim tôi như đang bị xé ra từng mảnh..
Một lần nữa, tôi run vì tức, khi trực tiếp thấy cảnh người kia đối xử với anh, thử hỏi nếu Quan là người yêu tôi xem, có khi anh bị kiến cắn tôi cũng thấy xót huống chi là nắm tóc dằn xuống ghế như ban nãy..
Và tôi biết rõ đây chỉ mới là bề nổi khởi màn cho những cuộc bạo hành thôi, thật sự chưa dám tưởng tượng nổi mấy vết bầm xanh tím trên người anh đã trải qua những gì. Cũng vì cảnh tượng khi nãy mà tận sâu trong đáy lòng tôi quyết phải bảo vệ người này đến cùng.
"Quan, em hỏi này." — Tôi phá tan bầu không khí căng thẳng. Quan hơi giật mình. Mắt anh đỏ hoe, tay vẫn ôm con chó bông, có vẻ anh vẫn còn khá sốc bởi sự kiện ban nãy. Khi tôi nhìn sang, anh đã quay lại, chờ tôi hỏi tiếp..
"Anh nghĩ sao về em?"
Tôi lấy hết dũng khí hỏi. Đông Quan nghiêng đầu, như trầm tư. Tôi không đọc ra được anh đang cân nhắc hay đang khó hiểu, nhưng tôi đoán là vế sau.. cũng phải, nếu tôi là anh thì tôi cũng chả muốn hiểu.
Vừa khóc xong nên mắt anh đỏ hoe, sưng rụp, thêm cả gương mặt lấm tấm nước mắt, nhá nhem. Tôi nuốt nước bọt, ngón tay gõ lên vô lăng, giả vờ như bình thản nhưng tâm tư tôi giờ hỗn độn, đang căng như dây đàn đây. Thấy người kia không đáp. Lòng tôi càng nhộn nhạo.
Đèn đỏ.
"Em hỏi thật đó..em muốn bù đắp cho anh, Quan cho em một cơ hội được không?"-
trong đầu tôi đã suy nghĩ ra ngàn câu từ mình sẽ nói với anh, nhưng cuối cùng chỉ gói gọn được nhiêu đó, có vẻ là lời thật lòng nhất từ tận đáy lòng tôi.
Quan không trả lời.
Chúng tôi im lặng cho đến khi xe đỗ vào bãi.
Cả hai vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Linh tính mách bảo tôi đừng rời khỏi xe, vì biết đâu tôi sẽ vụt mất cơ hội ngàn năm? Hay chờ đợi tôi là một bản tuyên án chấm hết cho cuộc tình còn chưa kịp chớm nở?
"Anh xin lỗi." — Cuối cùng Quan cũng lên tiếng, giọng đều đều như cố kìm nén.
"Anh chưa sẵn sàng để bước vào mối quan hệ khác. Mong em hiểu."
"Cảm ơn em rất nhiều... trong hai ngày qua."
Anh tháo dây an toàn, mở cửa xe.
"Vậy thì hãy lợi dụng em đi!"
Tôi bật thốt, Chính tôi cũng không ngờ mình lại nói ra như vậy. Có phải do tôi chưa sẵn sàng để đối mặt với "bản tuyên án" dù biết trước kết quả? Hay vì bản thân không muốn anh trơ trọi một mình?
Đông Quan sững người, anh dừng bước. Quay lưng lại với tôi.
"Không yêu em cũng được.. nhưng hãy- Quan!? Anh Quan??" -tôi chưa nói hết câu, người kia đã khuỵ xuống, ngã gục.
Tôi lao qua ghế phụ, đỡ lấy người anh. Cơ thể anh mềm nhũn, lạnh toát, hơi thở đứt quãng.
Đông Quan ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro