"oi, sao thế, bạn cậu đấy"
kageyama vừa nhìn tớ vừa nói vừa chỉ về hướng hinata với cái mặt không biết nói gì hơn, vì tớ đang run như cầy sấy mà nấp sau cậu ta.
"thôi hay tớ về nhé cậu ấy chưa thấy tớ đâu ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )"
run quá bà con, nhỡ hinata còn giận thì tớ xuống lỗ ngay mất.
sợ quá đi mất
"tôi ở lại với cậu ta làm gì, bạn cậu về cậu ra đón người ta đi chứ"
cái cậu kage này cứ hối tớ mãi, đợi một chút tớ bình tĩnh đã
vừa lo nghĩ mà không biết hinata đã kéo hành lý lại gần từ khi nào, nghe tiếng cái gì rớt, tớ ló đầu ra nhìn
bộp
túi xách trên tay cậu chàng rơi xuống, tớ không dám ngước lên nhưng chắc hinata sốc lắm, làm sao đây, tớ run quá.
căng thẳng quá.
"ô là y/n này, sao cậu biết hôm nay tớ về, sao cậu không báo tớ một tiếng( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧"
nhìn hinata hồ hởi như cái hồi xưa xửa trong tình huống này làm kageyama với tớ xịt keo cứng ngắt.
"à haha may mà có kageyama-kun rũ lòng báo cho tớ biết đấy"
"nhỉ, nhỉ haha.."
hích hích kageyama vài cái để cậu ta bớt sượng trân chung với tớ chứ sao mà ta nói nó sượng
bọn tớ không ở đó lâu.
kageyama có việc đi về, tớ đã cảm ơn rồi. còn hinata cho xe chuyển hành lý về nhà cậu ấy trước, rồi bảo tớ đi một lát với cậu ấy.
thú thật, lúc ngồi trên taxi thật sự rất ngượng ngùng, hinata cũng im lặng, chả giống như hồi nãy.
quả nhiên mối quan hệ lâu ngày không gặp dù thân thiết đến mấy cũng sẽ trở nên như thế à...
nước mắt không biết ở đâu mà chảy ròng, tớ với hinata từng thân thiết biết bao, sao giờ lạ lẫm quá, tớ không nghĩ sẽ có ngày chúng tớ thế này.
bởi vì bầu không khí bây giờ lạ lắm
hinata quay sang, cậu bình tĩnh mà đưa cho tớ ít giấy. đó thấy chưa, hinata chả bao giờ bình tĩnh như thế cả, không giống cậu ấy, không giống hai chúng ta.
"tớ xin lỗi nhé, y/n, tớ bỏ đi mà không nói gì đến cậu,
giận tớ lắm đúng không"
cả cái giọng trưởng thành như thế cũng khác lạ vô cùng
"ừm, tớ giận lắm"
"xin lỗi mà, lúc đó ấy, tớ non dại quá mà"
chỉ có mái tóc cam rực thì vẫn như ngày nào, gục lên vai tớ. chẳng hiểu sao nhưng mái tóc ấy đã làm tớ an tâm, rằng cậu vẫn là hinata bạn của tớ. chứ không phải ai, dù cậu bây giờ quá đỗi khác xa hồi đó. còn cái gì đó, còn cái đó, cái thứ cho tớ biết hoàng hôn buổi chiều vẫn bên cạnh mình.
tớ sẽ tha lỗi cho cậu
tớ cũng sẽ tha thứ cho bản thân mình
chúng ta đã trẻ con quá nhỉ
"tớ cũng xin lỗi nhé"
"vì điều gì cơ?, cậu chẳng sai ở đâu cả"
hinata đã dùng đôi mắt khó hiểu mà nhìn sang tớ, trời đất, cậu như vậy từng ấy năm không phải lỗi của tớ thì lỗi của ai.
"ồ, y/n sai vì tội vô tâm với bạn bè ấy hả? ಡ ͜ ʖ ಡ"
đúng là cái kiểu bỡn cợt đó không thay đổi được mà, ai mới nói tớ chẳng sai ở đâu cả chớ.
"kí cái đầu bây giờ, rồi sao, có tha lỗi cho tớ không"
"ko tha, tội này nặng lắm, ai biết sau này cậu sẽ thế nữa không"
"cậu không nghĩ cách xa nhau thế là đủ rồi à, tớ thấy đủ rồi"
tớ nói như thể sẽ mãi mãi chơi với nhau ấy nhỉ, chẳng có điều gì sẽ đảm bảo 100% chuyện đấy cả, lớn rồi chứ không còn con nít nữa.
"ừm, tớ cũng thế đấy"
"mình về nhà mẹ tớ nhé"
"để hôm khác đi tớ không tiện đi hôm nay"
đối đáp liên thoăn của tớ với hinata cứ như thi vấn đáp trên trường đại học vậy.
rất lâu rồi tớ không nói chuyện với cô, từ sau khi hinata đi. cô nói cô để hinata tự quyết định cuộc đời, và bảo tớ hãy sống tốt cuộc đời của mình nhé, hinata sẽ về với cháu thôi.
vâng, sẽ về với cháu cơ đấy.
hinata không nói gì nữa, cậu ấy cứ cười cười, rồi lấy tay vò vò tóc, xong rồi vuốt mặt như đang đắn đo nghĩ suy cái gì. tớ thì im bặt một hồi lâu, song cứ len lén xem cái đầu cam lè đó đang muốn tớ làm gì. hinata chẳng nói gì tớ cũng biết nên dừng sự xịt keo này ngay tại đây.
tớ vỗ tài xế, bảo cho cháu xuống đây. thật sự tớ chẳng biết mình đang làm gì, cả hinata cũng ngơ ngác như thể không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. chỉ là, ngồi thế này một hồi nữa sẽ đến nhà cậu ấy luôn quá, và tớ chưa sẵn sàng cho việc đó.
"vậy nhé, mai gặp lại hinata"
"tớ sẽ đến xem trận đấu của cậu"
chỗ tớ dừng là một nơi muốn về nhà thì phải bắt tàu, đi bộ tới tàu vừa đi vừa suy nghĩ, tớ mới nhận ra.
rằng có lẽ ngày mai là lần đầu tiên tớ đến xem hinata thi đấu.
bởi vì từ đó đến giờ, chưa một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro