lời bạt


Chào nhé, mọi người khỏe không? Mình cũng vậy.

Hôm nay, cuối cùng mình cũng đăng tải chap cuối của fic này rồi nè—đặt dấu chấm tròn trĩnh cho sự "drop không hồi kết" suốt bao nhiêu lần của mình. Thật sự, chưa bao giờ mình viết một câu chuyện nào mà lê thê gần 3 năm như thế cả.

Lần đăng đầu tiên là ngày 25/10/2022, bây giờ đã là 16/03/2025 rồi. Hành trình dài quá nhỉ? Cuộc sống của mình so với lúc đó đã thay đổi rất nhiều, có lẽ phong cách viết cũng đã khác đi nhiều rồi. (Thật sự là, đọc lại mấy chương đầu, mình thấy hồi đó mình viết... dở quá trời. Chap 10 dù mới đăng lại gần đây nhưng thực chất cũng là viết từ lâu lắm rồi. Mình chỉ vừa mới viết chap cuối thôi đó.)

Mình không nhớ rõ ý đồ ban đầu khi viết bộ này là gì nữa. Hình như là muốn truyền tải một chút gì đó về niềm tin vào bản thân—rằng cứ cố gắng thì sẽ làm được, cứ bước đi rồi sẽ thấy con đường, cứ yêu, cứ thích thì hãy dũng cảm làm điều mình muốn... hay sao ấy. Không biết đọc xong bộ này, bạn có nhận được điều gì dù chỉ một chút xíu hay không? Nếu có, hãy chia sẻ với mình nhé, mình thật sự rất muốn đọc những điều đó.

Nói về lý do ra đời của bộ này, thì nó bắt nguồn từ một bình luận của một bạn sau khi đọc fic Atsumu-Genio của mình. Cmt đó khiến mình chợt nghĩ, "Không phải đã đến lúc đẻ thêm một đứa con tinh thần nữa sao?" Và thế là, đứa con này ra đời.

Mình yêu Haikyuu!! tính bằng năm, và fandom này đã cho mình vô số kỷ niệm đẹp. Dù manga đã kết thúc lâu rồi, nhưng nhiệt huyết của mọi người chưa bao giờ vơi bớt. Như hè năm vừa qua, khi Trận chiến bãi phế liệu được công chiếu, fandom mình gần như bùng nổ luôn 💥💥. Mình ở tỉnh lẻ, năm nay mới thi đại học để lên Sài Gòn, nhưng vì fandom quá nhiệt nên mình tự bắt tàu đi SG—cách 800km—chỉ để xem Haikyuu!! thôi đó. Mình xem tận hai lần, và lần nào cũng khóc hết.

Mắc cười nhất là lúc đó, mình mặc nguyên áo khoác Aoba Johsai—đội duy nhất không được vào toàn quốc—nhưng lại đi cổ vũ mấy đội được đấu giải toàn quốc. Giờ nghĩ lại mà thấy buồn cười ghê. Kkk.
(Hình đầu chap là mình chụp tại rạp Galaxy Nguyễn Du, Q1 đó. Lội 800km cũng chỉ để có tấm ảnh này thôi. Mà tiếc là hôm đó standee bị cất mất, nên mình không có chụp được với nó.)

Mà bữa mình cũng nghe tin Haikyuu!! sắp có movie nữa. Không lẽ lại tung ngay hè? Điều làm mình lo là kỳ ôn thi đại học sắp tới... Không biết mình có được đi xem cùng fandom, cùng nhau "cháy" thêm lần nữa không. Ôi THPTQG chết tiệt 💀💀.
Bạn nào hữu duyên bằng tuổi mình thì chúc bạn đỗ NV1 nhé 🍀.

À, mình cũng vừa ra một fic mới dành cho những phút vẫn còn ghiền. Nếu ai biết Yuzuru Hanyu—quốc bảo sân băng của Nhật, và cũng mê ảnh—thì có thể tham khảo thử fic mới của mình nha.

Cuối cùng, cảm ơn tất cả các readers, từng lượt view, lượt vote, bình luận của bạn đã trong một lúc nào đó cứu rỗi mình rất nhiều. Cảm ơn vì dù có dở có hay vẫn theo dõi đến tận lúc này. Thật sự mình cảm ơn nhiều lắm.  

25/10/2022 - 10:55 16/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro