bức thư và mảnh giấy

Tớ là Mizi, tớ nghĩ dù cho cậu không biết tớ là ai nhưng cậu chắc cũng sẽ biết tới hai người bạn tên Ivan và Till của tớ mà, đúng không ? Dù sao họ cũng khá nổi tiếng trong trường mà.

Ờm tớ có một chút bất mãn liên quan tới họ, mặc dù là bạn của họ nhưng đôi lúc tớ vẫn không thể hiểu được họ cho lắm. Tớ nghĩ rằng Ivan thích Till, và Till "có lẽ" cũng thích Ivan.

Thật khó tin mà đúng không ? Họ thường xuyên cãi nhau và đôi khi còn đánh nhau nhưng họ vẫn cứ dính lấy nhau như hình với bóng ấy, khá đáng yêu ấy chứ. Đôi khi tớ cũng ước rằng tớ và cô bạn gái Sua của tớ có thể dính chặt nhau giống họ vậy !

Còn vì sao tớ biết Ivan và Till thích nhau thì có chút chuyện tớ vô tình thấy được.

Có những lúc, tớ bắt gặp được ánh mắt của Ivan dành cho Till có chút khác lạ, ánh mắt ấy cứ như đang nhìn cả vũ trụ nhỏ bé của cậu ấy.

Đôi khi, tớ bắt gặp thấy Till lo lắng cho Ivan. Cứ như thể, Ivan mà có chuyện gì thì có lẽ thế giới của Till sẽ sụp đổ mất.

Và tớ cũng đã phát hiện một vài bức thư của Ivan và những mẫu giấy nhỏ của Till. Tớ không cố ý đọc nó đâu, chỉ là nó cứ như thế mà đập vào mắt tớ.

Có lần, tớ với Ivan có hẹn và tớ đã đứng trước nhà cậu ấy để đợi, nhưng mãi mà chẳng thấy cậu ấy đâu, tin nhắn của tớ cậu ấy cũng chẳng trả lời, nên tớ quyết định vào nhà cậu ấy để xem thử và ồ thì ra cậu ấy đã ngủ quên trên bàn mà chẳng thèm đóng cái cửa phòng lại cơ đấy. Tớ tiến đến gần bàn học chỗ mà cậu ấy đang ngồi đó và ngủ quên, tớ phát hiện ra rằng cậu ấy đã ngủ quên khi đang viết dở thứ gì đó. Tớ ngẩn ngơ sau khi nhìn nó và tớ phát hiện ra cậu ấy đang viết thư, và tớ chắc chắn rằng đây không phải lần đầu cậu ấy viết và những bức thư này sẽ chẳng bao giờ được gửi đến người kia đâu.

Till,

Hôm nay, trời khá lạnh nhưng tôi để ý rằng cậu chẳng quan tâm đến điều đó cho lắm, cậu mặc rất ít đồ mặc kệ việc cậu có thể sẽ bị cảm nặng, tôi lo lắng cho cậu lắm đấy. Vì lạnh nên, mặt mũi và tay của cậu bắt đầu đỏ ửng lên, và thú thật thì tôi khá muốn nắm lấy đôi tay của cậu để sưởi ấm cho nó. Tôi thấy cậu đã rất tức giận khi tôi ném áo của tôi vào mặt cậu và bắt cậu mặc nó vào, dù tức giận nhưng cậu vẫn mặc nó vào, trong nó hơi rộng với cậu, nhưng tôi nghĩ nó rất đáng yêu ấy chứ.

Cái thời tiết này khá thích hợp để ngủ, nhưng dù sao chúng ta cũng đang trong lớp học mà, tôi thấy rằng cậu đang bắt đầu buồn ngủ và rồi cậu cũng đã ngủ quên. Ồ, tôi sẽ chẳng lãng phí cơ hội này để ngắm nhìn cậu đâu, và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, cậu bị giáo viên đánh thức, hên là chỉ bị nhắc nhở một chút thôi. Sau đó, cậu đã quay sang hỏi rằng sao tôi không đánh thức cậu, tôi chỉ trả lời rằng tôi không để ý rằng cậu đã ngủ quên nhưng sự thật là tôi đã ngắm nhìn cậu chăm chút đến mức mà không để ý giáo viên bắt đầu đi xuống, và hình như tôi đã thấy cậu khựng lại một chút khi nghe tôi nói, nhưng sau đó cậu cũng chỉ bảo tôi là đồ vô tâm mà thôi.

Tôi ước rằng, cậu có thể đọc được những dòng này để cậu biết rằng tôi quan tâm đến cậu đến nhường nào, dù cho rằng tôi sẽ chẳng bao giờ gửi đến cho cậu bức thư này giống như những bức thư trước đó.

Bức thư của Ivan chỉ đến đó thôi, vì sau đó cậu ấy đã ngủ quên rồi nếu không thì tớ đoán nó có lẽ sẽ dài hơn. Khi đọc xong tớ đã khá bất ngờ, tớ không nghĩ rằng Ivan quan tâm Till nhiều đến thế, hay nói đúng hơn là tớ không nghĩ rằng Ivan yêu Till nhiều đến thế.

Và thật bất ngờ là sau đó, vào một lần tớ mượn sách của Till khi tớ quên đem, tớ đã thấy rất nhiều mảnh giấy nhỏ được Till dán vào những trang sách, hình như cậu ấy còn chẳng nhớ tới sự hiện diện của tụi nó nữa. Và trong số đó có một tờ giấy có cùng câu chuyện với bức thư của Ivan.

Khi sáng, Ivan đã bắt tôi mặc áo của cậu ấy vì trời đã lạnh nhưng tôi mặc rất ít áo, tôi cứ nghĩ là cậu ấy quan tâm đến tôi. Nhưng vào tiết học, vì trời lạnh quá, nó khiến tôi bắt đầu buồn ngủ nên tôi đã ngủ quên, sau đó bị đánh thức bởi giáo viên, không biết lúc ấy tôi lấy đâu ra cái gan quay sang hỏi Ivan tại sao cậu ấy không đánh thức tôi dậy nữa, và sau đó cậu ấy đã trả lời rằng cậu ấy không để ý thấy tôi đang ngủ quên, nó khiến tôi khá thất vọng bởi cậu ấy không quan tâm đến tôi nhiều như tôi nghĩ.

Không tôi khá buồn mới đúng.

Khi đọc xong, tớ đã rất cảm thán với trình độ ngu ngốc của hai người bạn của mình, họ không sợ sẽ bỏ lỡ nhau sao mà chẳng ai nói với nhau một lời vậy. Đúng là hai tên ngốc thích nhau mà. Có lẽ, muốn hai người họ bên nhau thì sau này tớ sẽ phải nhúng tay vào mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro