01. bị theo dõi?
"lại là cậu ấy..."
till có chút khó chịu nhưng vì tư bản nên vẫn ép mình niềm nở với vị khách đặc biệt này. cậu ta đã thường xuyên đến quán một tháng trở lại đây rồi. à không, phải là khi nào anh có ca làm thì cũng sẽ đính kèm theo cậu ấy. vài lần đầu thì còn có thể du di suy nghĩ là trùng hợp, hoặc đồ uống của quán hợp khẩu vị. nhưng một tháng thì mấy ai còn giữ được suy nghĩ trong sạch đó. lại còn nhìn chằm chằm người ta lúc đang làm việc nữa.
"một americano nóng ạ."
"quý khách có muốn thử thêm vài loại bánh khác không?"
dù biết trước câu trả lời là không nhưng mà vẫn cố hỏi cho hoàn thành thủ tục vậy.
"hmm, nhìn chúng chẳng có gì đặc sắc cả. vậy anh nói thử xem, nó như thế nào mà tôi phải thử vậy."
thật khó chịu, nếu không phải là nhân viên có lẽ cậu ta đã bị anh đấm cho rơi cả cái răng nanh lấp ló sau nụ cười khẽ kia rồi.
chẳng phải trong menu đều có chú thích cả sao? sao cứ thích hỏi mấy câu kì lạ.
"quý khách có thể tham khảo qua red velvet..."
hình như cậu ta không nghe anh nói thì phải, anh cảm giác vậy. đồng tử đen láy song song nụ cười hờ hững chẳng rõ mục đích đã thành công nuốt trọn lấy anh, till cảm thấy cổ họng mình như bị bóp nghẹt vậy. bầu không khí này còn tệ hơn lúc comeout với bố mẹ nữa.
"vậy cho tôi brownie."
till đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu ta không có ý định nói gì thêm. mốt cứ vậy mà im luôn thì hay biết mấy...
"quý khách chờ trong giây lát nhé."
anh lùi lùi ra sau rồi chạy một mạch về tới quầy oder như có thứ gì đó rượt đuổi.
"hộc... một americano nóng... một brownie..."
"sao cậu lại thở nh..."
chủ quán sua mặt hiện đầy dấu chấm hỏi nhìn người ôm khư khư quầy oder và thở hồng hộc kia rồi lại nghĩ được ý gì đó mà chuyển hướng sang bàn số sáu nằm ở góc của tiệm.
"cậu ta lại đến nhỉ? cậu sợ cậu ấy phát khiếp đấy à? nhìn cậu kìa haha."
"cậu làm sao mà hiểu được cảm giác đó. còn ghê gớm hơn việc bị bạn thân cũ stalk mạng xã hội luôn đó!"
"chuyện đó thì bình thường mà..."
sua vừa pha chế vừa tán gẫu với anh. lâu lâu cũng có nhìn về phía bàn số sáu một chút nhưng lần nào cậu ta cũng chăm chăm nhìn till bằng một ánh mắt không thể si tình hơn.
"nói không chừng cậu ta thích cậu thật đó."
"thích cái khỉ khô ấy. cậu ấy là stalker đó! ý là biến thái á!"
"ah đừng có la toán lên như vậy chứ... mắc công lại mang tiếng nói xấu khách hàng đấy. nhưng mà trông cậu ấy không có ý đồ xấu gì với cậu. chỉ là nhìn cậu thôi mà."
"đúng là... cậu không bị nên không hiểu nhỉ? thử cứ bị giám sát cả ca làm như vậy thì cậu có thoải mái không cơ chứ..."
"như vậy cũng có thể khiến cậu không bị trừ lương vì không vi phạm mà haha."
cô nhẹ nhàng đẩy tách americano nóng ra quầy cho till, rồi hơi cuối xuống lấy bánh brownie.
"cũng có lý đó chứ... a ý tớ là không phải ý đó!"
"đem đồ ra cho khách quý đi lẹ lên."
"quý khỉ gì vậy..."
sua chống cằm vẫy vẫy tay ra hiệu anh mau mang nước cùng bánh lại cho khách.
"chúc quý khách ngon miệng..."
"cảm ơn anh."
anh hơi ngơ người chút, cứ tưởng tên này không biết đánh vần chữ cảm ơn kia đấy. nghĩ rồi cũng kệ, till gật nhẹ đầu rồi quay lại làm việc của mình vì hôm nay quán cũng khá đắt khách. mà đông khách vào ngày chỉ có hai người như thế này thì cũng rất bận rộn và vất vả nên till đã quên đi mất khách quý bàn số sáu kia đã về từ lúc nào. cũng phải thôi vì cậu ta đã ngồi từ lúc chiều và giờ cũng hơn tám giờ tối rồi.
"hôm nay đắt khách quá, trộm vía."
"ừm thật trộm vía, hôm nay tên kia có vẻ dễ thương nên bình thường đó."
"hả, ý là sao nữa. cậu chê tên đó lên xuống mà giờ bảo vậy là sao?"
"thì hôm nay cậu ta gọi thêm bánh rồi nói cảm ơn nữa, bình thường chỉ nghe americano rồi thôi ấy."
"đang quan tâm đến người ta đó hả haha."
"quan tâm gì chứ... nghe buồn nôn quá."
"mà này, nói cậu đừng sốc nha. hình như cậu ấy là học sinh trung học phổ thông năm cuối á. hôm trước tớ thấy cậu ta mặc đồng phục trường xx ở gần đây đang đứng tán gẫu với bạn á."
"học sinh trung học phổ thông năm cuối sao?! không thể tin được đó, dù chưa xét về hành động kì quặc đó thì vẻ bề ngoài cũng không hợp... bọn trẻ bây giờ lớn nhanh thế sao?"
"thua nhau có hơn sáu tuổi thôi ông cụ ơi. việc mà hồi chiều tớ bảo thằng nhóc không có ý gì xấu với cậu ấy, thật ra do cậu ta đứng nói chuyện cùng một bé tóc hồng khá dễ thương nên tớ mới nghĩ thế..."
"như thế là sao chứ! cậu cũng chỉ quan tâm đến gái thôi..."
"cậu không thích thằng nhóc đó đến vậy à? vậy thì nghỉ việc đi, như thế thì không có cớ để gặp nó nữa."
"này là đang sa thải tớ sao... dù gì cũng muốn giúp cậu một tay, với lại mấy tuần nữa mới đi học lại mà. thật ra tớ sẽ nghỉ sớm thôi, tớ vẫn còn vài job mà."
"làm người mẫu ảnh tự do nghe sung sướng nhỉ."
"có khi cậu ta đã thấy hình của tớ trên ig nên mới bám theo đó."
"sao toàn nghĩ xấu cho người ta thế này... khách biết khách buồn đó. nhưng mà tên đó cũng là gu cậu còn gì, nếu không phải là stalker thì cậu có định hốt không?"
"tớ không có ý định săn hồng hài nhi đâu... cậu lo mà dọn dẹp đi, đừng có mà nói mấy câu như thế nữa."
till bỗng tối đen cả mặt lại, nghĩ đến chuyện tên đó tỏ tình mình là muốn đâm đầu vào tường rồi.
"tớ về trước đây, cậu về cẩn thận."
"ừm, về cẩn thận."
trời vào thu rồi nên thật lạnh, xui làm sao mà mấy chiếc áo khoác dày dặn ở nhà đều chưa khô nên till chỉ có thể khoác đại chiếc áo khá mỏng này, cả áo trong cũng mỏng nữa. chỉ muốn thật nhanh về nhà để ngủ đến trưa mai thôi, vì mai là ngày nghỉ mà. nhưng vì mai là ngày nghỉ nên till muốn ăn vặt, mà để mai mua thì lại lười lắm, nên anh quyết định bước ra khỏi con đường về nhà quen thuộc để vào cửa hàng tiện lợi.
tiếng loa dingdong vang lên khi anh đẩy cửa bước vào, nhiệt độ ở trong so với bên ngoài thì lại ấm hơn rất nhiều. có vẻ như nhân viên tinh tế đã bật chế độ lò sưởi.
bước đến quầy snack anh đang không biết chọn vị nào thì lại nghe giọng nói hơi trầm phát lên từ người bên cạnh.
"cậu tham lam quá đấy, vì tiền của tớ nên không suy nghĩ gì luôn sao?"
till giật bắn mình, hơi nhích người qua trái đồng thời lấy tay kéo mũ trùm để che đi mái đầu bạc dễ nhận dạng của mình.
"lâu lắm cậu mới bao như vậy mà, ivan-oppa."
"đừng có gọi tớ là oppa nữa, nghe sởn gai óc đây này."
"vậy thì bạn yêu à haha."
"thôi đi..."
"anh gì đó ơi, anh có thể xích qua một chút được không?"
anh vô thức nhích người qua một chút để cậu ta cùng bạn cậu ấy đi qua mà tim như đã rớt xuống mười tám tầng địa ngục. xác nhận hai đứa kia ra quầy thanh toán rồi anh mới nhẹ nhõm thở phào.
"như bị bố mẹ phát hiện xem phim heo vậy..."
"cô gái tóc hồng kia là người sua nhắc đến sao? có vẻ họ đang quen nhau, nhưng mà không phải, có bạn gái rồi còn làm stalker không phải quá lệch lạc sao? với cả cậu ta rất lạnh lùng đấy. vậy thì trêu trọc hay tán tỉnh? cũng không phải nhỉ, cái giọng điệu đó hình như là kiểu người thích đùa thôi... xem ra tên cậu ấy là ivan... sao mình lại nghĩ nhiều như thế chứ..."
chợt tỉnh từ cục dây tơ rối bời vì cậu kia, anh vẫn thản nhiên lựa snack. nào có biết cái cậu tên ivan kia từ quầy thu ngân đã thu trọn thân hình nhỏ bé của anh vào tròng mắt của mình bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro