02. để tâm

"mấy nay người ta không đến thật kìa till. có buồn không đó?"

"vui còn không hết đó chứ sao lại buồn chứ."

gần đây bàn số sáu đã không còn bị chàng trai trung học kia chiếm lĩnh nữa rồi. tâm thái làm việc của till thoải mái hẳn ra vì không còn bị giám sát nữa. đi làm công ăn lương mà tưởng phạm pháp không đó.

cơ mà nói anh không để tâm cũng không đúng. anh thấy thật kỳ lạ, một tháng trời ròng rã, gần hai mươi ngày anh có mặt ở quán đều điểm danh đủ cả mà giờ đây đến bóng dáng cũng chẳng thấy nữa. cậu kia đã xảy ra chuyện gì hay chính anh đã hết sức hút rồi? cậu ta vẫn chưa chủ động lần nào nhưng lại bỏ cuộc ư.

anh không biết, cũng không hề muốn nghĩ tới nhưng trong lòng lại trào dân vạn câu hỏi về cậu.

đáng ghét thật.

nhưng anh là một người công tư phân minh, đã làm thì không để suy nghĩ chen ngang nên dù trong đầu có chạy qua bao nhiêu câu hỏi đi chăng nữa thì anh vẫn làm rất tốt việc phục vụ. kết ca vừa đủ tiền, không hụt két mà còn dư ra do có vài khách tip.

"đến đây được rồi. cậu về sớm đi."

"ừ ừ, tớ về đây. cậu về cẩn thận."

sua vừa bấm hạ cửa, vừa quay lại vẫy tay chào anh. hôm nay là đầu tuần nên đắt khách, dẫn đến việc lưng anh như bị bẻ đôi ra, đôi chân ròng rã từ trưa đến tối, giờ đang run rẩy như chẳng muốn hoạt động nữa. thôi tự nhủ mình cố lên, về đến nhà rồi ngủ thẳng cẳng đến trưa mai thôi.

hơn chín giờ tối, khu phố đã từng náo nhiệt đến giờ cũng lụi tàn dần. chỉ còn ánh đèn đường vàng hoe nhấp nháy trong đêm, nhà dân thì le que vài hộ sáng đèn. chắc nổi bật nhất là những hiệu thuốc và cửa hàng tiện lợi siêng năng làm việc bất kể sáng đêm.

till hơi lạnh sóng lưng chẳng rõ lý do. vì khí lạnh của những đêm thu hay tiếng bước chân theo dấu mình ở đằng sau. nó không quá nhỏ đến mức không nghe thấy, anh còn có thể nhìn thấy bóng của hắn thì liệu có thể suy luận rằng hắn theo dõi anh không? trông không có vẻ gì là giấu diếm cả.

trong vô thức vì sợ hãi mà anh dần nhanh bước hơn trước, mặc dù bản thân không phải là người hiền dịu hay nhu nhược, till còn biết chút võ nhưng nhỡ đâu đối phương đem theo dao hay gậy bóng chày gì đó thì thân thể ngọc ngà anh chống đâu lại. cái bóng đằng sau vẫn dõi bước theo nhịp tăng dần. nếu cứ như vậy thì thật nguy hiểm nên till bắt đầu đi chậm dần, quay trở lại tốc độ ban đầu. thấy vậy, tên kia cũng bình tĩnh đi chậm lại.

ngoài mặt nhìn tỉnh với đẹp trai vậy thôi chứ trong lòng till nảy ra bao nhiêu kế để chạy trốn hoặc đánh lại tên kia rồi. trước tiên là không được đi về nhà đã, để hẳn ta biết địa chỉ nhà thì căng đấy.

till bắt đầu rẽ sang hướng khác. hắn cũng bước theo nhưng đã mất bình tĩnh mà chạy nhanh lao vào anh. hắn đưa tay vào túi áo khoác rút ra một thanh nhỏ, sau một tiếng tạch đã biến thành cây côn to dài, tay hắn đưa lên cao định vụt xuống đích là đầu anh.

bộp.

trong tích tắc anh thấy hắn ta nằm sõng soài ngay dưới chân mình. hoảng hốt quay đầu lại thì bất ngờ tay đã bị kéo đi mất. người đó hình như vừa đá tên biến thái kia để cứu anh, giờ lại đang nắm lấy cổ tay anh mà chạy ra khỏi con hẻm. mặc dù đội mũ trùm đầu nhưng till vẫn nhận ra được vì mùi hương.

ivan đây mà.

ra đến đường lớn nhiều ánh sáng hơn, cậu mới bắt đầu buông tay anh. đưa tay lên kéo mũ trùm đã lệch lại, không chần chừ hay quay đầu lại nhìn anh mà bước đi tiếp. till còn chưa kịp thở mà khó hiểu nhìn cậu đang bước đi. không nhịn được mà nắm vai cậu xoay lại phía mình.

bất ngờ thật. khuôn mặt của cậu ta nào là những vết bầm tím rồi vết xước, có vài chỗ sâu đến rướm máu trên khuôn mặt cậu. chiếc áo hoodie cổ hơi sâu nên có thể nhìn thấy được vết bầm theo hình tròn quanh cổ cậu ấy. đôi mắt đen láy điểm chấm đỏ ngay giữa bắt đầu hoảng loạn như thể anh vừa khám phá ra được một điều bí mật của cậu.

till nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu mà lôi đi không nói lời nào. ivan cũng muốn giật tay mình lại, nhưng lực nắm của anh mạnh quá. cậu thấy anh dừng lại trước một hiệu thuốc. không ngần ngại dắt tay cậu đến cả quầy như thể sợ cậu chạy đi mất vậy.

"ôi cậu học sinh mặt cậu sao thế này..."

nữ nhân viên hơi giật mình nhìn ivan.

"gần đây có rất nhiều vụ việc bạo lực học đường hay bạo hành gia đình. cậu phải cẩn thận đấy... người giám hộ để cậu như thế này luôn à..."

"một tí chuyện xảy ra thôi, cô đừng quan tâm. bán cho tôi băng gạt, nước muối, tăm bông, thuốc mỡ...."

ivan đăm chiêu nhìn till, một người lúc nào cũng cắn răng che đi sự cọc cằn của mình dành cho cậu vì cậu là khách hàng vậy mà bây giờ lại đang lo lắng cho cậu. có nằm mơ cũng không mơ được viễn cảnh tốt đẹp này.

hình như anh đã mua xong rồi, anh dắt tay cậu lại băng ghế của cửa hàng tiện lợi gần đó. không phải ngồi đối diện, mà là ngồi kế bên. till mở bịch ra lấy vài đồ cần thiết, đưa lên làm sạch vết thương cho người đối diện. ivan vẫn chưa thể rời mắt nổi anh, nhìn cách anh ấy tỉ mỉ làm sạch vết thương đi này. khiến tim cậu không thôi nhảy múa.

"có chuyện gì đã xảy ra?"

till lên tiếng hỏi trước, phá tang bầu không khí ngột ngạt.

"vài chuyện xảy ra thôi. không có gì."

cậu lấp lửng trả lời, dường như không muốn anh đào quá sâu vào câu chuyện.

"vậy còn vết ở cổ?"

anh thấy đối phương hơi giật mình, ánh mắt dần rời khỏi anh để tìm câu đáp che đi sự thật phía sâu.

"không muốn trả lời cũng không sao. dù gì tôi cũng không là gì với cậu."

"vậy nếu em trả lời thì mình sẽ có mối quan hệ gì sao?"

"không. tôi biết chút về chuyện tôi không quan tâm, còn cậu thì đã phí lời."

till hơi ngập ngừng, rồi nói tiếp

"nhưng nếu không ai lắng nghe cậu thì tôi sẽ làm."

"anh là đang quan tâm em đó hả?"

cậu khoái chí để lộ cảm xúc ra bên ngoài, hơi nhếch mép cười để lộ chiếc răng nanh trông thật gợi đòn. anh cảm thấy mình bị trêu trọc nên cố tình làm mạnh tay khiến cậu la lên đau điếng.

"a chỉ chọc anh một tí thôi mà, sao lại quá đáng như vậy chứ."

cậu bĩu môi ra vẻ nũng nịu nhìn anh. còn anh không nói gì mà chỉ thu gọn lại vào trong bịch. có vẻ anh xử lý vết thương cho cậu xong rồi.

"cơ mà, cậu theo dõi tôi à? khuya rồi học sinh như cậu không ngủ còn lãng vãng ngoài này làm gì?"

"anh nghĩ em là loại người vậy sao? chỉ là đi mua băng gạt rồi thấy cảnh anh bị theo đuôi nên muốn giúp."

"thân cậu cậu không cứu nổi thì làm sao cứu người khác đây?"

ivan yên lặng nhìn anh, con tim đã lệch một nhịp. từ khi nào nhỉ? tim cậu mãnh liệt và thôi cô đơn đến nhường này. cậu chớp nhẹ mắt, như máy ảnh mà hình ảnh cặp mắt xanh lục không chút lay động dần nhảy cả vào mắt của cậu dần dần được não bộ in ra ngàn tấm dán lung tung khiến mọi ngóc ngách đến từng khẽ tay của cậu cũng có hình ảnh của anh.

"chỉ cần anh ổn thì em cũng sẽ ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro