07. theo đuổi
"ê mizi."
"gọi gì đấy?"
mizi đang ngồi xếp bằng dưới sàn, nghe tiếng cậu réo tên thì liếc mắt lên nhìn.
"từ giờ, tao sẽ theo đuổi till-hyung một cách đàng hoàng."
người đang ngồi bệt xuống sàn kia đưa tay lên cầm lấy que kẹo mút ra khỏi vòm miệng. từ từ đứng dậy rồi ôm chặt vai ivan. nàng lắc qua lắc lại như bartender khiến cậu tưởng như mình đang trên vòng đu quay ở khu vui chơi.
"đúng rồi! phải như vậy chứ. là đàn ông phải có ý chí phấn đấu vì người mình yêu. ivan ơi, cậu trưởng thành rồi!"
trong tầm nhìn bị hạn chế vì cứ bị xoay vòng vòng, cậu có thể cảm nhận được từ giọng nói của mizi thì nàng như sắp khóc tới nơi rồi. đột nhiên nàng dừng hành động lại làm ivan mất đà xém trượt chân đâm đầu xuống đất, may vì phản ứng nhanh nhẹn nên nắm lấy cạnh cửa sổ kịp thời mới không bị đập đầu. tự hỏi từ bao giờ mà đầu mình nhiều sao thế này.
mizi một tay chống nạnh, tay còn lại đưa lên giữa sóng mũi xoa xoa. ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ gì đó.
"ivan. hay là tao giúp mày theo đuổi anh ấy. còn mày chỉ cần giúp tao theo đuổi sua-unnie là được rồi."
mizi đan hai bàn tay lại với nhau như đang cầu nguyện, mắt cô lóe lên ánh vàng của những vì sao như soi sáng được cả không gian vũ trụ đen huyền. ivan xụ mặt xuống chưa theo kịp tình huống mà nhìn chầm chầm cô bạn thân của mình với khuôn mặt đầy sự khó hiểu như tụ lại từ lúc mới lọt lòng tới giờ.
nghĩ lại một chút, mizi là một người hướng ngoại, dễ kết nối mọi người lại với nhau. nếu có thể biến mối quan hệ của bốn người anh, cậu, mizi và sua-unnie thành mối quan hệ thân thiết hơn thì khả năng tiếp cận anh của cậu cũng tăng. ivan chống cằm suy xét, cuối cùng đi đến kết luận đồng ý với cô.
hôm nay vết bầm trên mặt cậu cũng đã phai bớt rồi, vốn những bữa này phí thời giờ mà không đến ngắm anh vì gương mặt đâu đâu cũng tím bầm như này. nếu để anh nhìn thấy thì mọi hình tượng trước đó cậu xây dựng sẽ sụp đổ mất. à mà, cũng vì vẻ mặt này mà được anh ân cần sơ cứu cho thì cũng có phước quá đi mất. cũng mong sao tương lai bị thương nhiều chút cho anh lo lắng.
sau giờ tan học, mizi với cậu kéo nhau một mạch đến trước quán cafe của sua. mizi đưa tay lên chỉnh lại tóc một chút, còn kẹp sẵn một chiếc kẹp mà tình cờ được sua tặng cho ở cửa hàng tiện lợi lần trước.
leng-keng.
tiếng chuông gió treo ở cửa ra vào kêu lên, mizi đẩy cửa bước vào với nụ cười thật tươi trên môi hồng. bước theo sau là ivan, có lẽ cậu vẫn nghĩ rằng mình sẽ giữ được sự an tĩnh của mỹ nam trên khuôn mặt không góc chết. hình ảnh anh với chiếc tạp dề nâu, đang tựa người vào quầy oder trò chuyện với cô chủ sua, câu chuyện đó có vẻ rất thú vị vì anh khẽ vẽ một đường cong nhẹ lên môi. ôi, cậu đã thấy tim mình nhảy cả ra ngoài rồi.
sua và till quen thuộc với tiếng chuông gió như một thói quen mà nán lại vấn đề đang bàn mà kính trọng chào quý khách. sua lộ rõ vẻ vui trên nét mặt khi vừa nhìn thấy mizi bước vào quán. mái tóc nàng xõa dài đến ngang eo, phủ bằng một màu hồng nhè nhẹ khiến mọi người xung quanh dễ chịu, lấy điểm nhấn bằng những lọn tóc xoăn xanh dương ở đuôi tóc. nàng vẫn khoác trên mình bộ đồng phục cấp ba đã được bỏ áo ra ngoài váy, trông nàng thật nhiều năng lượng. đuôi mắt nàng cong, gò má nàng ửng hồng, môi nàng đã tươi càng tươi hơn nhìn chị.
về phía till hơi đơ người vì lâu rồi không gặp lại 'khách quý'. vết thương trên mặt cậu ấy còn chưa tan bầm, có chỗ vẫn còn băng gạt. nhưng tất thảy điều ấy đều bị vẻ lãng tử của cậu che lấp đi. ấy, bây giờ nhìn lại cậu ấy cũng thật hợp gu... dừng lại thôi cậu ta thua anh tận năm sáu tuổi mà. anh lắc lắc đầu xua tan đi ý nghĩ bên trong đầu mình. chớp mắt, mở mắt ra đã thấy ivan đứng trước mặt mình.
"phải chú ý đến khách hàng chứ anh."
con- con mẹ cậu.
bị dọa một phen khiến anh suýt nữa chửi tục. till hơi phòng vệ mà lùi ra sau chừa chỗ cho ivan cùng mizi oder thức uống.
"a~ chị chủ hôm nay cũng rất xinh đẹp nữa. ấy hình như chúng ta đang dùng kẹp đôi này."
mizi nhân thời cơ thả vài lời tình kèm cái nháy mắt nhẹ khiến sua nhảy số được tới đoạn có con với nàng luôn rồi. nhìn chị đỏ bừng mặt, quay đầu đi hướng khác để cố gắng không chạm mắt mình mà mizi cười thầm. quyết không trêu chị nữa mà oder. ivan đứng đằng sau cũng thầm thán phục mizi chưa cần cậu giúp mà sua-unnie đã gần như đổ gục luôn rồi.
"mày nói lắm ghê. mặt chị ấy đỏ hết luôn rồi kìa."
ivan dựa lưng vào ghế, cười cười nói với bạn thân.
"chị ấy dễ đỏ mặt nhỉ? rất dễ thương, hehe."
nàng sướng quá hóa sảng mà cứ ngồi đó hehe với cả haha miết. đến lúc till mang thức uống ra thì mới bình tâm lại được.
"chọc sua vui như vậy à? em cứ cười từ nãy đến giờ như điên ấy."
"sua-unnie ấy, chị ấy dễ thương quá ạ!"
kì lạ nhỉ? chỉ là những lời giao tiếp bình thường giữa con người với nhau thôi mà sao cậu vẫn cảm thấy lòng mình nhói quá đi. anh không phải là kiểu lúc nào cũng thân thiện với người khác, anh luôn giữ giữa mình với đối phương một bức tường lớn. trông thật vô tâm và hờ hững làm sao. khi đối với những người bạn anh lại vui vẻ tươi cười như thế.
ivan sợ rằng, bản thân mình sẽ là một người lạ bên ngoài bức tường của anh.
cậu vô thức nhíu mày lại, buồn bực bản thân tại sao lại đi ghen với cả bạn mình khi till và cậu còn chưa có mối quan hệ gì.
"vết thương của em khỏi dần rồi đó. chịu khó bôi thuốc mỗi ngày để không để lại sẹo nhé."
anh nói với cậu, tay rảnh rỗi chọc vào giữa miếng băng gạc khiến cậu la oái. ivan theo phản xạ ngước lên nhìn anh, till không cười như lúc nãy mà sao tim cậu vẫn đập liên hồi như thế. cậu đơ người, cảm nhận được thân nhiệt đang nóng dần lên của mình thì cậu cũng biết bản thân đã đỏ mặt lên rồi.
anh rời đi, để lại trong cậu bao nhiêu lời nói anh thật đẹp, nói anh thật quan tâm, nói yêu anh thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro