08. không mời mà đến

ivan thẫn thờ, đơ như tạc tượng, ngớ ngẩn cả khuôn mặt đẹp trai ra. chỉ để bên trong tua đi tua lại câu nói như câu hát êm tai của till, giọng anh có phần đanh đá nhưng lại thanh thoát và dịu dàng làm sao. ngọt như mật. xin nhấn mạnh.

ngọt.

như.

mật.

cậu chỉ hận không thể phát loa cho cả thế giới cùng tận hưởng câu nói như thấm cả tấn đường của anh. mà cậu vừa muốn giữ anh cho riêng mình, giấu vào trong lòng để không ai hay biết.

ivan nhấp môi vài ngụm cacao, vị đắng loan ra bùng tỏa hương trong vòm họng sau cùng để lại hậu vị ngọt ngọt. vị đắng nhè nhẹ đọng lại trong cổ họng cũng chẳng thể lôi kéo tâm trí cậu trở lại câu chuyện của mizi đang luyên thuyên đến dang dở.

bên tai cứ loáng thoáng âm thanh rộn ràng của một quán cafe đông khách, cùng lời nói của mizi xen vào cố tình gây mất sự tập trung của ivan. ivan nghe mà cố ý không hiểu, cũng chẳng muốn tiếp thu mà mãi nghĩ về anh.

anh đã nhắc không được nhìn chầm chầm anh nữa nên cậu cũng tiết chế, chỉ là lâu lâu liếc mắt qua anh vài lần. dáng vẻ anh cùng chiếc tạp dề nâu buộc ngang hông, trên tay cầm khay nhựa cùng tông với tạp dề. till cứ lảng vảng quanh quán phục vụ khách hàng, nhầm lúc đi vụt qua ivan cũng đọng lại hương chanh sảng khoái trên mũi ivan. len vào từng khẽ hở trong cơ thể làm rung rinh tim cậu.

ivan thấy tim mình bỏ lỡ một nhịp, lòng bồi hồi như thể năm giây nữa sẽ có một quả bom nguyên tử bùng nổ. nhiệt độ trong cơ thể dần tăng lên theo dư vị tình yêu. ôi, lại đỏ mặt nữa rồi.

còn anh thì chẳng để tâm mà luôn tập trung vào công việc, không hề xao nhãng. tựa như đang ở một thế giới khác. till là một người có tâm với công việc của mình, khi đã làm thì phải hoàn thành chứ không dang dở, vừa làm vừa đùa giỡn trừ những giờ giải lao hay khi vắng khách.

Cậu vừa nhấp một ngụm cacao đắng đã nghe loáng thoáng tiếng cốc bị bể cùng với tông giọng la toáng của một vị khách hàng ở trong góc của quán. Cậu lia mắt nhìn, vểnh tai nghe ngóng tình hình.

"ôi trời đã ai làm gì đâu mà lại nhảy cẫng lên như thế? tôi chỉ là thấy dây tạp dề của cậu bị tuột xuống nên có lòng giúp đỡ mà thôi. Bây giờ nước của tôi về thăm đất mẹ rồi cậu có đền cho tôi không."

"tôi là nhân viên, việc gì cũng có thể nhường nhịn khách hàng nhưng riêng việc này tôi phải làm rõ trắng đen. anh cố tình chạm vào hông và eo tôi như thế, có thể xem lại camera nếu anh thấy bản thân mình oan."

till nghiêm mặt lại, lông mày cố không cau có để kiềm hãm thái độ tức giận đang dần hiện rõ lên mặt mình. Vì vốn gương mặt anh đã đủ khó chịu rồi. tay anh cầm chiếc khay hơi đè vào đùi trong, đứng thẳng lưng đến nghiêm nghị. trong tròng mắt xanh lục không chút sợ hãi nào phản chiếu một tên lưu manh xàm sỡ người khác giữa ban ngày, đang khựng lại chảy mồ hôi, lia mắt đi tìm một lí do để lấp liếm.

"từ bao giờ mà cậu xù lông đến như thế, chẳng phải hồi xưa cậu thích mấy đứa con trai đụng chạm mình lắm à. hay là tôi nhìn lầm, cậu là till 12a3?"

"ừ, tôi là till. chuyện từ mấy năm trước, anh có gì để làm bằng chứng mà nói to rõ như vậy? nếu tôi có sở thích như vậy thì việc anh đụng chạm vào tôi mà không có sự đồng ý của tôi, tôi cũng có thể tố cáo anh mà?"

"tên đồng tính luyến ái như cậu mà cũng dám lên mặt dạy đời tôi à? đúng là cái thứ không có cha dạy dỗ, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. mẹ cậu bây giờ đâu rồi? bệnh chết mất rồi? hay là bỏ nhà đi theo một người đàn ông khác. mấy người bạn trai của cậu không chu cấp tiền cho cậu ăn chơi nên giờ mới phải hạ cái tôi xuống đi làm phục vụ người khác à?"

siết chặt chiếc khay ở mười ngón tay, nghiến chặt răng và mím môi dẫn dắt cơn bùng nỗ rẽ một hướng khác chứ không phải là vào thẳng mặt người từng quen cũ kia. till có hơi cúi đầu để tóc ánh bạc của mình che đi cặp mắt như sắp giết người làm người đối diện tưởng anh sợ hãi.

"sao thế? bị nói trúng tim đen rồi à? ha, người như cậu không có ai bảo vệ cũng phải th-"

chưa hết câu đã phải khựng lại vì hơi nóng từ lòng bàn tay khác chạm vào vai mình. Nó đang dần bóp chặt đến nhăn nhúm một mảng áo nhưng chủ nhân của nó vẫn vẽ một đường cong nơi khóe miệng như gặp lại bạn cũ.

"ôi bạn cũ này, ra ngoài nói chuyện với tôi chút nhé?"

nói rồi cậu quay đầu sang phía anh, anh nhìn cậu hơi chau mày khó hiểu như muốn hỏi cậu tính làm gì nhưng ánh mặt lại trông cực kì tin tưởng cậu sẽ không làm gì quá đáng.

"sẽ ổn thôi mà, till-hyung phiền anh dọn dẹp giúp em nhé. Lát nữa em sẽ thanh toán hộ."

cậu nhận được một cái gật đầu nhẹ từ anh mới yên tâm xách vai áo tên kia lên. lực tay mạnh đến nỗi kẻ đang đần mặt ra muốn níu lại cũng không được. chỉ có thể ngoan ngoãn bị người mặc đồng phục cấp ba, chắc chắn nhỏ tuổi hơn mình lôi đi ra cửa tiệm. rẽ vào một góc khuất.

till nghe tiếng xì xầm bên tai mà khẽ nhăn mặt như đã đụng vào một mảnh ký ức không đáng nhớ, thầm khom người ngồi xuống nhặt những mãnh thủy tinh của ly vỡ. cùng lúc đó, sua cũng đi ra trấn an mọi người rằng sự việc vừa rồi chỉ là hiểu lầm nên mong ai đó có ghi âm hay quay video vui lòng xóa đi và không lan truyền ra ngoài nhầm bảo vệ quyền riêng tư của nhân viên. Cô giải thích thêm, từ khi sự việc xảy ra cô đang ở trong kho dọn nguyện liệu nên không nghe thấy tiếng cãi vã. Sau đó, cô gập người lia lịa và chân thành vì đã ảnh hưởng đến các quý khách xung quanh.

tiếng lạch cạch khi gom gọn những mảnh thủy tinh vỡ nát lại với nhau trong một bìa carton như đã cứa vào một góc nào đó trong anh. Till cứ thẫn thờ dù tay vẫn làm đúng công việc. hoàn thành đúng các bước để không gây tổn hại cho chó mèo hoang khi bới thùng rác. rồi bất giác dựa vào tường, trượt dài ngồi xổm.

anh áp đầu mình vào hai đầu gối, bất lực không thể ngăn tiếng chửi mắng vang vọng trong quá khứ ùa về. hơi thở gấp gáp, ánh mắt vô định không phương hướng, răng trên cắn môi dưới đã bật máu, mồ hôi đầm đìa làm ướt cả tóc mai và tan vào lớp áo ở sau lưng. anh vò đầu mình, cuộn tay thành nắm đấm đấm vào thái dương để mình không nghĩ nữa.

sẽ ổn thôi mà, till-hyung.

giọng cậu không lả lướt như thường ngày, nó dường như đang kiềm nén một cơn giận. cơ mà, tự hỏi mà xem, cớ gì cậu phải giận khi chuyện không hề liên quan đến cậu. nhưng ivan đã vì anh. kiềm lại sự tức giận của mình ở từng thái dương để nặn ra một câu hoàn chỉnh vỗ về till.

mười câu không nghĩ nữa của anh, rốt cuộc lại bại trận dưới một câu sẽ ổn thôi của ivan.

anh thật không ngờ, bản thân đã quên đi mất đoạn kí ức nào vừa được tua lại ngoại trừ hình ảnh cậu với chiếc răng nanh nơi khóe miệng, tròng mắt đen láy có điểm nhấn đỏ hoe ở giữa dò tìm điều không ổn trên anh để xem mình có bỏ quên gì không. Cuối cùng, đọng lại trong anh một nụ cười xảo quyệt nhưng tim anh lại rung rinh đến kì lạ. rằng bao nhiêu ánh dương ngoài kia cũng không thể bằng một nụ cười trong chín cơn tức giận, duy nhất dành một phần dịu dàng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro