09. rung động thêm một chút rồi

lôi hắn vào một hẻm nhỏ bên đường, như góc khuất của một khu phố nhuộm màu hoàng hôn đầy náo nhiệt. ivan không nương tay mà vứt hắn vào một xó ở trong góc bất kì, để hắn ta ngồi sõng soài dưới nền đất bẩn thỉu. lưng hắn theo lực tay của ivan mà đập mạnh vào tường tạo ra một tiếng động lớn, kèm theo đó là tiếng suýt xoa của hắn. người đang ngồi sõng soài đưa hai tay ra sau xoa xoa lưng, hoàn toàn không để ý người đối diện.

cậu đá chân trái lên đè vai hắn vào tường, dồn lực vào gót chân mà chà đạp trên nền giọng hắn hét toáng. giữ nguyên chân và có hơi đổ người về trước, để mặt mình song song với hắn. cậu khẽ nhếch mép như một cách hăm dọa người kia.

"lúc nãy còn to mồm lắm mà, sao giờ lại câm như hến rồi?"

"mày, mày định làm gì tao hả thằng chó? mày với thằng till đó là có quan hệ gì?"

ngữ điệu trong lời nói của hắn lên xuống như tàu lượn siêu tốc, mặt nghĩa chứng tỏ bản thân mình oai hung, không kiên nể bất kì ai. thế sao giọng hắn lại run rẩy sợ hãi như vậy. ivan còn chưa cả làm gì.

"đã ai làm gì đâu nhỉ, tôi chỉ mới đá và ấn nhẹ vào vai anh thôi mà?"

ivan liếc mắt cũng biết hắn cũng muốn đái ra quần mất rồi nên cũng không muốn trêu đùa nhiều. cậu vào thẳng vấn đề.

"chuyện vừa rồi anh nói, tôi không cần biết rõ ngọn ngành. nhưng hôm nay tôi phải dạy anh một bài học để anh nhớ mãi về sau rồi."

tiếng rắc rắc từ bẻ khớp ngón tay của cậu khiến người đối diện xanh mặt. lắp bắp nói lời cầu xin, cơ mà đã không kịp nữa rồi.

"anh cứ thử xuất hiện trước mặt anh ấy xem tôi sẽ làm gì anh. nói với cả đám bạn của anh rằng nếu muốn làm phiền đến cuộc sống của till-hyung phải có sự cho phép của tôi. bằng không, kết cục sẽ giống như ngày hôm nay của anh."

tên kia học được một bài học quý, không dám cãi lời mà chỉ vâng vâng dạ dạ. hai con mắt sưng phù không thể đoán được hành động tiếp theo của ivan mà theo phản xạ đưa tay lên đầu khi thấy người đang đứng giơ tay ra. khoảng vài trăm tiền mặt rơi xuống lưng chừng bụng hắn, ngỡ ngàng nhìn mấy tờ tiền rồi lại nhìn người vừa ban tiền xuống cho mình.

"tôi có lòng tốt, không xem anh như một món đồ chơi, chơi xong rồi lại bỏ. ngậm tiền và ngậm cả mồm lại đi, đi mua thuốc nữa."

Khuôn mắt bầm tím chỗ này chỗ nọ, hai bên má đỏ chóe những vệt rướm máu đang ngơ ngác nhìn. chưa thông được thông tin vừa tiếp thu.

"anh cần thêm thì cứ nói tôi, còn lần sau thiếu tiền thì cứ lảng vảng trước mắt till-hyung và phun ra những câu dơ bẩn đó thì tài khoản sẽ ting ting ngay sau khi anh mở mắt trên giường bệnh thôi."

ivan cong đuôi mắt, nhỏe miệng cười chà đạp danh dự hắn. nãy giờ cậu chỉ nhắm vào mặt và đá vài cái vào bụng hắn thôi nên chân hắn vẫn còn khỏe chán. nghe xong lời cậu nói, hắn cầm nắm tiền trong tay mà cụp đuôi chạy vội. cậu lấy từ trong túi quần đồng phục ra một mảnh vải nhỏ, lau đi vài vệt máu là tàn dư của sự việc vừa rồi. nhẹ nhàng chỉnh đồng phục thật chỉnh chu, vuốt vuốt vài lọn tóc rồi xoay người trở lại vào quán.

tiếng chuông gió lại vang lên, cậu bước vào quán nhìn sơ một lượt, dò tìm hình bóng của anh. rồi dừng lại ở quầy pha chế.

chắc sua đã ngỏ ý đổi vị trí của mình với anh, nên anh mới đứng pha chế như vậy. ivan lại gần, chống một tay tựa cầm lên quầy order nhìn bóng lưng đã hắt vài ánh cam vàng lưng chừng. dây tạp dề có hơi hờ hững trước đuôi áo sơ mi xộc xệch. mái tóc bạc có chút ánh xanh lá chạm gáy nổi bật cả khung hình.

hơi nheo mắt, đọc lên những tâm tư nơi trái tim vội vàng trước anh.

mình muốn bảo vệ anh ấy. anh ấy đã trải qua những gì? nếu em không làm tốt như anh đã nghĩ, anh sẽ không rời bỏ em chứ? em muốn đến gần anh thêm chút nữa, khẽ chạm lên bàn tay anh, lên má, lên mái đầu bù xù. ôm anh vào trong lòng rồi hít hà hương chanh. có thể không anh? một người như em...

"lủng mặt tôi rồi, ivan à."

bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, cậu ú ớ rồi nhỏe miệng cười. till đã thực sự nghĩ rằng, nụ cười luôn là vũ khí duy nhất của cậu khi hạ gục anh. bởi lẽ ánh mắt có phần đáng sợ kia, khi đối diện với anh lại dịu dàng đến lạ. chiếc răng nanh không cố tình, cũng chẳng cố ý lấp ló ở đôi môi khẽ cong của cậu. nắng chiều tà tan vào mái tóc đen rũ xuống chạm đôi mắt đang họa lại hình ảnh của anh, gò má cao thêm chút, nụ cười ở môi theo nắng chiều tà rực thêm chút. à không, có lẽ còn rực hơn.

till làm người thua cuộc, chuyển hướng ánh mắt khỏi ivan khi muộn màng nhận ra bên lồng ngực trái đã xôn xao đến khó chịu. là rung động, hay là nhầm lẫn? till chỉ kịp nhận ra bản thân mình muốn chạy trốn khỏi nó. thế nên anh mới là người thua cuộc.

"khi nãy em đã nghĩ gì vậy?"

"không có gì, chỉ là muốn ngắm anh một, à nhiều chút."

"vớ vẩn."

ivan thấy má và sóng mũi anh hơi ửng hồng, như đạt được mục đích mà hài lòng trêu ghẹo thêm vài câu nữa.

"hì, có phải anh thích bị em ghẹo như vậy không? khi em nhìn người khác chăm chú như vậy anh có ghen không?"

"đợi đến khi người đó nhận được cái nhìn chăm chú từ cậu, có lẽ tôi đã hết sức hút rồi. nhưng tôi cá rằng, cậu suốt đời này cũng chẳng thể nào thoát khỏi tôi đâu."

till hơi nghiêng đầu, vài lọn tóc che mất vài phần đôi mắt anh, tròng mắt xanh lục xảo quyệt có ý cười đó, cùng một bên môi khẽ nhếch như lời cảnh báo trước câu trêu đùa của cậu.

"cậu có muốn cũng không được."

anh chốt hạ câu nữa, thành công lật ngược tình thế. chà, xem ra cậu đã xem thường người sinh trước mình năm năm rồi.

"ừm, vậy sau này khi em bám dính lấy anh cũng không được đuổi em đi đâu đấy nhé."

"không chắc."

ivan phụt cười, câu trả lời không ngoài dự đoán.

"khi nào anh hết ca thế? đi ăn với em đi."

"tầm nửa tiếng nữa."

"vậy em đợi anh."

mặt trời quay lưng đi, để lại tà áo cam vàng đỏ lẫn vào nhau như mặt nước lắng đọng của tách trà chiều. phải chăng mặt trời đỏ rực chiếu sáng nhân gian kia rồi cũng đến lúc rời đi. đọng lại hoàng hôn đẹp đến nao lòng.

duy nhất anh và em mới nhận ra, trong lòng còn có người làm tim mình rung động hơn hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro