10. ramen cùng những lời bày tỏ
hoàng hôn vừa lặng, ánh sao trời thay nhau lấp lánh trên nền xanh tĩnh mịch như mặt nước biển cả về đêm. khu phố sáng đèn yên vị giữa lòng busan, tấp nập những bước chân vội vã bước qua nhau.
ở một góc nào đó nơi cuối góc hẻm, có một người nóng lòng đến mức bồi hồi khi chờ đợi trân quý. cậu ấy ngoài mặt trêu ghẹo rồi nhỏe miệng cười khi trân quý dần đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, luôn miệng bảo cậu cút đi. ấy thế mà, bên trong như lửa nung, bên lồng ngực trái cứ vậy thình thịch liên hồi, đáy lòng như bị thiêu rụi mỗi khi nghĩ về cuộc hẹn sắp tới với anh.
mizi xin rút lui về trước vì có lịch học thêm. còn mình cậu ngồi nhịp tay, vài tiếng cạch cạch nối đuôi nhau bay lượn. ivan cứ liên tưởng, tưởng tượng ra ngàn cảnh khi ăn cùng anh. rằng cậu đã đút anh ăn, vén tóc mai anh lên tai khi chúng rớt xuống, gắp đồ ăn vào bát anh, nghe anh hàn huyên, hoặc đơn giản nhìn anh yên lặng nhai thức ăn làm đôi má anh phúng phính.
"cậu đang nghĩ gì?"
ivan hơi thót tim vì giật mình. cậu ngước mắt nhìn, hướng sự mong chờ trong con ngươi đến anh.
"anh hết ca rồi ạ?"
"tôi đang hỏi cậu, là đang tưởng tượng cảnh tượng đút tôi ăn?"
như bị nói trúng tim đen, ivan nhỏe miệng cười, để ánh mắt thành nửa tỏ ra đáng thương, nửa xảo quyệt.
"bị anh đoán trúng mất rồi."
till phát ra tiếng hừ nhẹ, âm thanh của sự chiến thắng. anh lấy điện thoại ra từ túi áo của chiếc cardigan mỏng, lướt lướt gì đó. cậu nhích người qua bên cạnh, nhẹ kéo người anh ngồi xuống bên mình. rồi ngó đầu qua nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng. đấy là một list những nhà hàng ở khu phố này.
"hừm, anh chu đáo thật. anh muốn ăn gì?"
"đồ nhật? như ramen chẳng hạn."
ivan hơi ngoảng mặt sang chỗ khác, đưa tay lên cằm rồi làm bộ suy nghĩ. anh ngồi bên bị cậu gây sự chú ý nên cũng nhìn. rồi cậu khẽ cười, chẳng biết vô tình hay cố ý mà làm lộ chiếc răng nanh nhỏ vô số tội. điển hình là tội đánh cắp trái tim anh.
"em nghĩ ra rồi, quán xxx. cũng khá gần đây. anh xem thử đi."
"cậu từng đi rồi à?"
"từng đi mấy lần."
"vậy đi thôi."
cậu hơi ngơ một xíu, không nghĩ anh sẽ đồng ý nhanh đến vậy. nhẹ đặt tay lên gáy, rồi hơi nghiêng đầu đứng dậy theo anh. cậu với tay khoác lấy balo bên cạnh lên vai. thoải mái đi cùng anh.
anh đẩy cửa, tiếng chuông gió lại vang. gió thu thừa thời cơ, luồn qua khe hở mà trêu đùa. till hơi co vai lại, hai bàn tay trong túi áo cardigan mỏng vô thức siết chặt lại. anh rít lên một hơi nhẹ, mùa thu gió không quá phũ phàng, như thế này vừa đủ để anh hài lòng. còn khi khuya đến thì càng lạnh hơn.
"anh có lạnh không? đút tay vào túi áo vest đồng phục em nha?"
"không? đừng có dụ dỗ tôi."
till hơi nhăn mặt, tỏ vẻ khinh bỉ trước lời cậu trêu ghẹo. còn cậu thì ngược lại, cười tũm tĩm nhìn anh. sau đó, dò lại đường đi trên điện thoại vì thú thật cậu cũng không nhớ đường. thản nhiên tắt điện thoại, vòng tay qua eo anh, rút tay vào túi áo cardigan để hai bàn tay chạm nhau. till có hơi thót tim vì hành động vừa rồi của cậu nhưng cũng chẳng phản bác. nhẹ hều bảo
"cút đi đồ xấu xa."
đáp lại lời nói đó, cậu chỉ lẳng lặng siết chặt mu bàn tay anh khiến anh còn nổi đóa hơn nữa. suốt đường đi có vỏn vẹn mười lăm phút mà không biết anh đã đẩy cậu ra bao nhiêu lần. thế mà cậu cứ như chó con cứ bám chặt lấy anh.
đồ ngốc, nếu anh thật sự không muốn cún con ấy bám lấy mình thì ngay từ đầu nó đã không chạm được tới anh rồi.
đến nơi, không gian quá rộng rãi, cũng không quá đông khách nên khá yên tĩnh. phù hợp cho những cặp đôi cùng hẹn hò, hay chỉ đơn giản là muốn trốn tránh sự náo nhiệt ngoài kia.
anh ăn ramen lạnh, còn cậu là hakata ramen. ivan không phải là người có khẩu vị tốt, vốn từ xưa đến giờ chỉ ăn để sống qua ngày nên am hiểu về các quán ăn thật sự tệ. bỏ túi được quán ramen thanh tịnh này là do mizi bày cho. trải nghiệm được vài lần cậu thấy cũng hài lòng, đúng lúc anh thèm đồ nhật thì liền gợi ý. chỉ mong là vừa ý anh.
"anh có hay ăn đồ nhật không?"
"cũng không hẳn, chỉ là có hứng thú với đồ ăn nhật."
"ừm, em vốn chỉ xem thức ăn như nước tăng lực. những món như này hiếm khi ăn nên cũng không biết có vừa khẩu vị anh không. mong là anh thích."
"thà rằng cậu biếng ăn, còn không có khẩu vị như vậy. sau này nuôi khó lắm đó. cậu cũng là con người, đừng xem thức ăn như vô giá trị. với cả cậu đang là tuổi ăn tuổi lớn mà, không phì ra đâu mà sợ."
anh vừa dứt lời thì ramen cũng đến. ivan cười nhẹ, đưa khăn giấy đã gấp thành mảnh vuông đến cho anh.
"anh ăn đi, chỉ cần sau này người nuôi em là anh thì anh chỉ gì em cũng sẽ ăn."
"tôi mới có hai mươi lăm tuổi, vội nuôi một cún con như cậu để làm gì? giữ nhà?"
"ý không tồi."
ivan cong mắt cười, miệng một đường dài hài lòng. đối mặt là vẻ khinh bỉ của anh, vờ lè lưỡi ra như muốn khích tướng cậu. e rằng một trong hai không dừng lại thì mì sẽ trương ra mất.
khi ăn, till khẽ cài tóc mai lên tai mình. nhưng rồi chúng không yên phận mà rớt xuống hoài. ivan thấy thế liền sột soạc trong balo của mình, lấy ra một chiếc kẹp thân là màu xanh cỏ đậm, rồi ở phần đuôi là bông hoa đỏ rực với phần nhụy là màu vàng tươi. cậu đứng dậy, chòm người vén tóc anh qua một bên rồi cài kẹp lên. hơi chỉnh lại một chút rồi cậu ngồi lại vị trí của mình.
"như vậy sẽ đỡ vướn hơn, anh à."
chính till cũng chẳng nhận ra mặt mình đã đỏ vì hành động của cậu. hầu như những người mà anh từng hẹn hò chưa một ai để ý tới những tiểu tiết này. nên phần lớn cảm giác sau khi hẹn hò là thất vọng hơn là hạnh phúc, vì till là một người hay để ý những chi tiết nhỏ. thật tình cờ khi ivan là người trân trọng tất cả của người cậu trân quý nên những điều này chỉ là thường thôi.
cạch. anh đặt đôi đũa lên thành bát, nhẹ nhìn lên đối diện. ivan đang chống tay, chắc nãy giờ cậu cũng thu thập được kha khá dữ liệu quý rồi. tròng mắt đen huyền, chữ ái đỏ hoe cuộn tròn ở tâm trông thật vô tình. lại có thể yêu chiều phản ánh khuôn mặt mĩ miều lại có chút đanh đá của anh. không nhẹ nhàng như những thiếu nữ, cũng không mạnh mẽ như các thiếu niên. đôi mắt sắc bén tựa con mèo có thể cào bất kì ai mà chúng không ưa, cùng với màu mắt xanh lục chứa vài sự thượng đẳng trong ấy. mái tóc bạc rũ xuống vài lần chạm vào đôi mắt. khuôn mặt này lại khiến cậu mê muội không thôi.
"nhìn gì thế? đẹp trai quá à."
"lủng mặt anh mất thôi. trông anh ăn như con mèo ấy, till-hyung."
"câm mồm lại trước khi mặt cậu lủng vài lỗ."
"haha, vậy đi thôi. em tính tiền rồi."
"ơ, sao cậu lại tính tiền rồi?"
"mình còn nhiều lần sau mà, thoải mái đi anh."
cậu cười một điệu cười thản nhiên, nhún vai hỏi anh có muốn mua gì hay đi đâu không. ừm, tất nhiên là không nên cậu đã đi kè kè trên suốt đoạn đường till về nhà dù không ai mướn.
"lần nào theo đuổi tôi cậu cũng cật lực như vậy. đổi lại được vài câu bông đùa với mấy cái chạm của tôi. như vậy cậu không thấy nản à?"
"không? thú thật thì em cũng chẳng rõ, đây không phải là lần đầu tiên em thích một người đồng giới. mà là lần đầu tiên thích một người nhiều như thế này."
"cậu thoải mái nhỉ, bị tôi phát hiện ra tình cảm mà vẫn tỉnh như ruồi."
"kaka, anh nhận ra rồi càng tốt chứ sao. Em muốn đường đường chính chính ôm anh, hôn anh, thủ thỉ vài lời tâm sự cùng anh. cùng anh khóc cùng anh cười. hmm, nói chung là gì cũng muốn có sự hiện diện của anh nên phải phô trương chứ."
đêm đầy sao, dường như chúng đã chờ cả một ngày dài để chờ mỗi giây phút này để tỏa sáng. Cũng như ivan, cầm cự qua những ngày mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ vượt qua nổi để rồi hôm nay được trân trọng anh.
và, trân trọng till tựa như ông trời đang ban phước cho cậu.
vì ivan cảm thấy mình đang yêu và được yêu. cảm xúc chai sạn này, nỗi đau nào cũng thấu vì đã bước qua. tưởng chừng vô cảm thế mà lại nhẹ tênh khi till bước vào đời. khi đó, ivan mới hiểu được trân trọng một người là như thế nào.
gió khuya mùa thu xuyên qua tán lá mà chào hỏi cỏ ven đường. cái cảm giác se se lạnh này tự dưng làm tim anh bồi hồi. chẳng hiểu vì sao, nghe cậu thao thao bất tuyệt về tình cảm của mình. till lại cảm thấy mình như đã sống lại. anh chớp chớp mắt, nhẹ quay đầu nhìn người kế bên nãy giờ không thôi cười mĩm để lộ chiếc răng nanh kia. gió chạm tóc cậu ấy rối tung lên, cũng như till. rối tung cả lên.
ivan thấy till nhìn cậu, rồi lại đỏ tai đỏ mắt quay đầu sang chỗ khác cũng hiểu. cậu không ái ngại bầu không khí yên lặng này, chỉ là muốn đường đi về nhà anh dài ra một chút để cậu được bên anh thêm một phút.
bộp. ivan thả áo vest đồng phục của mình rơi trên vai anh.
"trời lạnh rồi, anh mặc áo của em đi."
Till thoáng bất ngờ nhưng cũng không hỏi gì thêm, rồi níu lấy hai vạt áo hai bên kéo chúng lại gần nhau hơn.
"chính vì cậu trân trọng tôi như thế, nên tôi mới sợ yêu cậu. nói không chừng cậu sẽ hiểu lầm, tôi sẽ lại làm đau cậu không biết bao nhiêu lần. rồi kết thúc bằng câu chúng ta không hợp nhau? thật lố bịch."
"em mừng vì anh đã nói ra. cơ mà chúng ta dù gì cũng chỉ là những đứa trẻ học cách yêu. vì sợ yêu mà làm mất nhau, không phải đáng tiếc sao? hừm, nhưng em tôn trọng quyết định của anh. em sẽ chờ đến khi anh muốn yêu em."
till nghe xong thở hắt ra rồi cười.
"lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy, cứ như là cậu sẽ chờ tôi đến cuối đời."
"chuyện tương lai em không dám hứa. chỉ dám hứa với anh một điều là em sẽ không làm anh cảm thấy đau."
anh hơi khựng lại, mái tóc bạc cứ bay trong gió. thả phiêu tâm hồn cần cỗi về nơi suối chảy êm đềm không chút vội vàng.
nếu em cứ đối xử với anh như vậy, e là không thể không yêu em rồi. ivan
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro