𝐱𝐢𝐢𝐢

như đã hẹn thì sunghoon hôm nay đặc biệt dậy sớm hơn mọi lần vì hôm nay là ngày ra mắt jang wonyoung với nội bộ tập đoàn enhypen. nước hoa, sáp vuốt tóc, quần áo đều rất chỉn chu, lựa chọn con xe yêu thích của mình rồi xuất phát.

từ biệt thự của park sunghoon đến jang gia sẽ tốn khoảng 10-15 phút, anh cũng căn giờ tỉ mỉ chọn lúc thích hợp khi wonyoung chuẩn bị xong thì mới đến.

tại jang gia lúc này.

"hôm nay em đến park thị hả ?" heeseung đứng trước cửa phòng wonyoung hỏi, thấy con bé còn đang bận phấn phấn son son thế kia có lẽ là háo hức lắm.

"phải, nhưng anh thật sự không đến cùng em sao ?" em tạm dừng việc đánh son lại một chút.

"uhm, park sunghoon cũng liên hệ với anh rồi, một số việc quan trọng cũng đều đã trao đổi qua, giờ chỉ cần ra mắt em với tập đoàn là được" heeseung giải thích, hôm nay sẽ công bố gương mặt đại diện cho manifesto, có sunghoon ở đó nên heeseung cũng rất yên tâm, anh hoàn toàn không cần đến.

wonyoung gật gù, em hoàn thiện nốt bước trang điểm xong lấy túi xách, đi xuống nhà, đồng hồ cũng vừa lúc điểm 8 giờ. lúc này người giúp việc đi từ ngoài sân vào báo :

"thưa tiểu thư, park tiên sinh đến rồi"

wonyoung nghe vậy cũng nhanh chóng tạm biệt anh trai và người làm, không quên lấy gương soi kĩ lại lớp makeup, tóc tai, xác định là hoàn mỹ mới tự tin bước ra khỏi cửa.

park sunghoon đứng dựa vào xe oto, quả thật dáng anh diện suit rất hợp, không hề bị dừ, ngược lại vô cùng thời thượng, tinh tế, anh thấy cánh cổng có chút chuyển biến cũng biết là jang wonyoung đã ra nên lập tức đứng thẳng lại.

"chào buổi sáng người đẹp"

"chào"

wonyoung tiến tới trước cửa xe, park sunghoon không nói gì nhiều, trực tiếp mở cửa cho em sau đó quay lại vị trí ghế lái.

từ ngày có sự xuất hiện của wonyoung, park sunghoon càng chăm lái xe hơn, trước đây thì hầu hết sẽ có tài xế đưa đón nhưng dạo này anh lại đặc biệt thích tự lái.

bầu không khí trên lúc này tĩnh mịch đến lạ thường, wonyoung bỗng dưng cảm thấy lo lắng, đây là dự án bất động sản đầu tiên mà em tiếp nhận, thời trang và bất động sản là hai trường phái khác nhau, tất nhiên đối tượng nhân lực hợp tác cũng là khác nhau. em có chút bỡ ngỡ, sợ rằng mình sẽ không hoàn thành tốt buổi họp nội bộ này.

"em muốn ăn chút đồ ngọt không ?" park sunghoon lấy từ trong hộp đựng đồ cạnh cần gạt số ra một thanh chocolate ra đưa cho em.

"đừng quá lo lắng, mọi người chắc chắn sẽ rất quý em"

anh biết thử thách lần này là một lĩnh vực mới trong sự nghiệp của em, biết em đánh giá cao manifesto, không muốn để công sức của mọi người bị lãng phí vì sai sót của bản thân nên em đã chuần bị rất chu toàn. sunghoon có nói rằng mọi người chắc chắn sẽ thích wonyoung, tất nhiên không hoàn toàn vì nhan sắc mà yếu tố chính là thái độ kính nghiệp của em. hôm qua trong lúc trao đổi với anh heeseung chuyện dự án, sunghoon có được biết rằng mấy ngày hôm wonyoung đã mất ăn mất ngủ chỉ để học tập, tìm hiểu thêm về thị trường bất động sản, chiến lược kinh doanh cũng như phương thức quảng bá hiệu quả, wonyoung hoàn toàn cống hiến, tận tâm với nghề, kính trọng mọi người vô cùng.

wonyoung nhìn thanh kẹo ngọt đang được park sunghoon chĩa về phía mình, em cũng nhận lấy, đây chính là một lời an ủi, sự động viên mà anh gửi đến em.

"cảm ơn"

                                         ⑊

xế hộp từ từ tiến vào garage của tập đoàn, wonyoung hoàn toàn lấy lại được sự tự tin vốn có, trực tiếp tháo cặp kính râm đang đeo, hôm nay chẳng phải che giấu nữa, một phần vì có che mọi người cũng vẫn sẽ nhận ra, phần còn lại là vì em đến đây với tư cách là người đại diện chính thức cho manifesto, cho enhypen.

không ngoài dự đoán, park sunghoon tiến vào sảnh cùng jang wonyoung đang đứng cạnh ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý của nhân viên.

"park tổng nói hôm nay tổ chức họp nhân sự không phải là ra mắt phu nhân của mình đấy chứ ?"

"trời ạ cô này nói luyên thuyên, nếu thế thì đến tập đoàn ra mắt làm gì, cô jang kia đến xem ra có thân phận đặc biệt rồi"

"phải phải, không khéo cô ấy lên làm phó giám đốc hoặc thay chức trợ lý của kim sunoo hả ?"

"kim sunoo được tín nhiệm cao như thế, chắc chắn không bị thay thế đâu"

"đúng rồi, tôi đoán cô ấy sẽ liên quan đến manifesto đấy"

"dẫu sao park tổng vẫn đang giữ bí mật phương thức truyền thông cho manifesto, xem ra lần này jang wonyoung là mấu chốt"

các nhân viên cùng lần lượt truyền tai nhau một số giả thuyết nhưng tất nhiên tất cả đều phải đợi đến phiên họp sắp tới để được biết lý do jang wonyoung đến đây là gì.

wonyoung được sunghoon dẫn lên văn phòng riêng, trao đổi một chút trước khi tiến hành buổi họp.

lần trước vào đây một lần wonyoung đã vô cùng thích tinh dầu trầm hương ở đây, lần này cũng không ngoại lệ, mùi hương vẫn rất đẳng cấp, sang trọng.

"em ngồi đợi anh một chút, anh sắp xếp giấy tờ" vì manifesto là đứa con tinh thần mà park sunghoon tự tay gây dựng nên anh cũng muốn đích thân mình kiểm duyệt lại giấy tờ, nội dung trước khi phiên họp diễn ra.

trong tầm mắt của wonyoung lúc này thu gọn dáng vẻ làm việc của park sunghoon, rất nam tính, quyền lực. những lần trước đều là hình ảnh anh ta tán tỉnh, trò chuyện với em nhưng hôm nay đặc biệt em được chứng kiến vị giám đốc trẻ này đang chăm chút từng xấp tài liệu một, rất đặc sắc.

wonyoung cũng từ từ tiến tới bàn làm việc của park sunghoon. em rũ mi, âm thầm quan sát tờ tài liệu trên tay anh, không dám động chạm vào vì sợ sẽ gây nhiễu.

góc làm việc của anh rất gọn gàng, hầu như không bày trí nhiều, chỉ là những vật dụng cần thiết như máy tính, điện thoại, giấy tờ và còn hai bức ảnh nữa.

"người đẹp, em lại đây xem" sunghoon thấy có một vài vấn đề cần trao đổi với em nên đã gọi em đến đựng cạnh mình.

wonyoung nghe thấy thì cũng lập tức làm theo, đi đến chỗ ngồi của anh ta.

"đây là danh sách một số cổ đông cấp cao của enhypen, họ đều là những người máu mặt, học vấn uyên thông nên có thể cũng sẽ làm khó em trong một số câu hỏi" sunghoon dè chừng, nhắc nhở em phải thật bình tĩnh, phân tích mạch lạc rồi hẵng trả lời.

"oh, tôi hiểu rồi"

gương mặt đại diện không chỉ là chụp hình quảng bá mà cần phải nắm rõ các chi tiết, am hiểu đặc điểm và tinh thần của sản phẩm. manifesto là khu nghỉ dưỡng cao cấp, hợp đồng đại diện của em có giá trị cả tỷ nên không thể làm sơ sài được. park sunghoon đã giao trọn dự án mà anh ta ấp ủ từ khi còn là một bé cho em, em không thể phụ công anh ấy.

"anh ra ngoài một chút, em cứ ngồi ở ghế anh" sunghoon nhớ ra một chuyện sau đó đứng dậy, kéo wonyoung ngồi vào vị trí ghế của tổng giám đốc, buông một câu sau đó đi ra khỏi phòng.

wonyoung gật gù đồng thời cũng xem lại giấy tờ mà sunghoon đưa. phút chốc em khẽ rời ánh mắt đảo quanh khu vực làm việc một chút.

hai bức ảnh kia...


wonyoung.

jang wonyoung nhìn kĩ, không tự chủ được đặt tờ giấy xuống, tay chuyển sang cầm bức ảnh được đặt ngăn ngắn trên bàn kia.

tại sao anh ta lại có ảnh của mình..

tại sao anh ta lại để ở đây..

"park sunghoon anh thích tôi đến nhường nào vậy..."

mạch cảm xúc của em có chút rối bời, em không chắc việc anh ta đang làm là nhằm vào gương mặt đại diện hay thật sự là tình cảm cá nhân. nhưng có lễm sẽ nghiêng về vế hai. vì từng được rất nhiều chàng trai khác theo đuổi nên em hoàn toàn nắm được tâm tư, park sunghoon chắc chắn là đã rung động với em. em chỉ bất ngờ vì không nghĩ anh ta lại ưu ái, đặt hai bức ảnh của mình ở nên đặc biệt như vậy.

bộ đồ này là đêm đại tiệc của jang gia

anh ta chính là yêu em từ cái nhìn đầu tiên

cạch.

tiếng cửa phòng mở ra.

"park sunghoon...?"

là park sunghoon bước vào.

"người đẹp, em thấy bức ảnh đó rồi sao ?"

sunghoon thấy em đang cầm hai tấm ảnh đó, cũng đã phần nào đoán được khúc mắc của em.

phải, anh thật sự thích em, thích rất nhiều

nhưng anh không hề ép buộc em phải chấp nhận tình cảm của mình

anh chỉ đơn giản là muốn theo đuổi em

anh sẽ luôn nói thích em, sẽ luôn đợi lời hồi đáp của em

1 tháng 1 năm 10 năm

anh đều sẵn sàng

"anh ưu ái tôi thật" wonyoung mỉm cười, quả thật park sunghoon làm việc chuyên nghiệp, tán gái cũng lại rất giỏi. wonyoung chắc chắn nếu là những cô gái khác thì phải mê anh ta như điếu đổ rồi, nhưng em lại ở mức chảnh kiêu hơn, lời tỏ tình của anh ta vẫn được em tiếp nhận, nhưng không có câu trả lời.

"anh đã nói rồi mà. anh rất thích em"

"tôi biết rồi"

wonyoung đứng dậy, rời khỏi vị trí, em dần bước tới phía sunghoon, khoảnh cách này không gần mà chẳng xa, đủ để hai người có thể nhìn trực diện vào mắt nhau.

một nam một nữ, tuỳ ý đứng đó nhưng trong mắt người khác lại là cả một phong cảnh.

"park sunghoon này, tôi sẽ cho anh câu trả lời



...sớm nhất có thể"



với jang wonyoung, anh ta là người đầu tiên mà em chưa thể nói lời từ chối

với park sunghoon, em ấy là cô gái đầu tiên mà anh chưa thể chinh phục

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro