𝐱𝐱


ánh đèn vàng nhạt từ phố lướt qua ô kính, tạo thành những vệt sáng di động lướt dài trên trần xe. wonyoung hơi cựa mình, lông mày khẽ động.

em chớp mắt, vài giây đầu còn chưa kịp định hình đang ở đâu. hàng mi dài khẽ rung, rồi từ từ mở ra — đập vào mắt là không gian xe tối ấm, tiếng máy chạy đều đều, mùi da xe hòa lẫn trầm hương rất nhẹ... và một vật gì đó mềm phủ lên người.

jang wonyoung cúi xuống...là áo khoác

không phải của em...

vải dày, mùi bạc hà thoang thoảng, sạch sẽ và quen thuộc — hệt như cái cách sunghoon vẫn xuất hiện.

em ngẩng đầu lên, nhìn sang ghế lái.

park sunghoon vẫn im lặng lái xe, mắt hướng về phía trước, dáng ngồi bình thản như thể chưa từng có gì xảy ra. chỉ có điều, radio trong xe đã bị tắt từ lúc nào — để không làm phiền em..

"tôi ngủ quên sao..." em cất giọng, khàn nhẹ sau giấc ngủ.

sunghoon gật đầu : "uhm, em mệt"

"tôi định chợp mắt một chút"

"người đẹp ngủ tốt thật đấy" anh nói, không trách móc, thậm chí còn có ý cười nhẹ trong giọng.

họ jang nhìn ra ngoài cửa sổ, môi mím lại, có chút ái ngại.

lúc này em mới nhận ra...

"ba người kia..."

"giờ họ đang ngồi phía sau." sunghoon nói, mắt vẫn không rời con đường phía trước.

wonyoung khẽ giật mình, quay nhanh lại. quả nhiên : heeseung, jay và jake đang yên vị phía sau, mỗi người một dáng, nhưng đều đang hướng mắt về phía em.

jake là người đầu tiên phá tan không khí : "mày mà ngủ thêm năm phút nữa chắc anh livestream cho fan xem luôn đó"

"đi đón các anh mà ngủ trương thây ra" heeseung chống cằm, giả vờ thờ dài.

"áo mới của mày nam tính đấy em" jay chỉ tay lên chiếc áo vest đang được đắp trên người em, cố ý trêu đùa.

wonyoung lúc này mới sực nhớ, ngồi thẳng dậy, rút nhẹ áo khoác xuống. quay sang lí nhí hai chữ "cảm ơn" cho park sunghoon nghe.

"ngủ một giấc dậy quên mất có ba thằng anh già" heeseung lắc đầu ngán ngẩm, ngay giây sau đã bị jay và jake phản bác : "CÓ ANH GIÀ THÔI !!"

giữa làn xe nhè nhẹ lướt qua, tiếng nói cười, lời chọc ghẹo vô tư dệt nên một khoảnh khắc thường nhật mà ấm áp. sau khi wonyoung thức giấc thì ba anh trai kia cũng được tắt chế độ cấm chat, mồm mép hoạt động hết công suất.

"thằng jay nó book cái phòng suite có piano, mồm thì kêu là tối nào cũng sẽ cho bọn tao thưởng thức một bản trữ tình xong cuối cùng thành cái chỗ để nó chất đồ shopping" jake sim vừa mở nắp chai nước, vừa kể với vẻ mặt đầy phấn khích.

heeseung : "resort toàn view biển, minibar xịn, nhà hàng toàn đặc sản xong cuối cùng đêm đầu tiên thằng jake đã đi nấu mì gói..."

"gớm, anh cũng lởm sạch 3 gói chứ ít gì. book cho cái resort 7 sao mà như sinh viên nghèo ở trọ" jay tựa đầu vào ghế, thở dài.

"thế còn vụ lạc đường là như nào ?" sunghoon lúc này mới lên tiếng, anh chỉ biết qua loa trong một lần video call thì là ba ông này có một ông dẫn đường xong đi lạc, còn chi tiết sự việc, vẫn cần làm rõ.

jake sim ngao ngán kể :

"bọn tao dạo phố ban đêm xong anh heeseung xem maps, bày đặt đi bộ về resort, không hiểu thế nào ông í xem xong dẫn bố vào chỗ khu nhà người ta đang xây..."

"phắc, tại cái bản đồ sai mà, xong người ta chửi bằng tiếng địa phương, tao còn tưởng khen tao đẹp trai đang định cảm ơn"

wonyoung ngồi ngay ngắn lại, cố nhịn cười mà khoé môi cứ nhếch lên : "mấy anh đói chưa" phải tạm dừng câu chuyện đi chơi của ba anh trai này lại ngay, không thì cãi nhau om tỏi mất.

"rất ! anh mày thèm ăn pasta rồi" jake là người lên tiếng đầu tiên, sau cú ngáp dài.

"im ngay thằng kia. ăn đồ nhật đi, có quán mới gần nhà tao, cá sống tươi lắm" jay chặn họng.

jake trợn mắt, phản công liền : "tao đợi bay từ bali về seoul không phải để ăn cả sống"

phía trước wonyoung sau một ngày làm việc dài cũng không kìm được lòng : "EM THÈM STEAK"

"KHÔNG" double j thấy có đối thủ xen vào cuộc chiến chọn bữa tối thì đồng thanh phản đối ngay lập tức.

"ăn steak bây giờ nóng ruột lắm, cá sống cho mát"

"cá thì no cái gì, pasta cho chắc bụng" jake lắc đầu theo phản xạ, cắt lời luôn.

"thì steak chắc bụng còn gì ạ"

"nhiều đạm quá chướng bụng !!!"

"...."

"chúng mày ồn ào quá, chọn bừa một món đi" anh trai già đầu nhất hội đưa ý kiến, ăn gì cũng được !!!

"MÌ" - "CÁ" - "BÒ"

vừa dứt lời thì ba em trẻ đồng thanh nêu quan điểm, mỗi người một ý, cãi nhau không hồi kết.

"PHẮC"

heeseung bắt tất cả trật tự :

"thôi thằng sunghoon chọn đi cho xong" cuối cùng vẫn đưa quyền quyết định cho người im lặng từ đầu đến cuối.

"anh em hai chục năm với nhau chắc mày hiểu ý tao chứ" jay rất trông đợi vào sự lựa chọn của park sunghoon.

"chọn cho hợp lý vào" họ sim cũng lên tiếng nhắc nhở.

cả xe hướng sự chú ý về phía trước. sunghoon nãy giờ không lên tiếng, chỉ tập trung lái xe. đèn đỏ phía trước vừa bật, xe dừng lại. anh quay đầu lại, ánh mắt chạm nhẹ vào ánh nhìn chờ đợi của wonyoung.

"ăn steak"

double j nhăn nhó ngay tức khắc : "PHẮC !?!"

"vậy thì xong. steak" khoé môi wonyoung khẽ cong lên, như một chiến thắng ngọt ngào. thật ra ngay từ đầu em cũng đoán trước được nếu sunghoon đưa ra lựa chọn thì đó sẽ là theo ý của em.

em tin rằng anh vẫn luôn chọn em....

xe tiếp tục lăn bánh trong ánh đèn vàng vọt của đường phố. ngoài trời, gió mát dịu. trong xe, ai cũng có chút cảm giác như vừa bước vào một ván game nhỏ, và người thắng lần này... không cần nói cũng rõ.

chiếc xe lướt chậm qua con phố sầm uất rồi rẽ vào một con hẻm riêng biệt, nơi mà người bình thường có thể dễ dàng bỏ qua nếu không biết trước địa chỉ. ở cuối con đường lát đá, bảng hiệu nhỏ khắc dòng chữ tiếng pháp sáng nhẹ trong ánh đèn vàng ấm, nơi được biết đến với thực đơn steak trứ danh và không gian riêng tư tuyệt đối.

jake vừa bước ra, vừa nhìn quanh như đang dò bản đồ kho báu.

"chọn chỗ giỏi thật, ít người đấy"

sunghoon tay cầm cánh cửa xe giữ lại cho mấy người còn lại. jang wonyoung bước xuống, khẽ chỉnh lại áo khoác. địa điểm thế này đúng là lý tưởng — vừa chỉn chu, vừa yên tĩnh. vài nhân viên đã đứng chờ sẵn, cúi đầu chào với cung cách lịch sự.

một trong số đó dẫn cả nhóm vào phòng riêng ở tầng hai, cách biệt hoàn toàn với không gian chung phía dưới, ngôn ngữ hình thể chuyên nghiệp đến mức không cần nói cũng thấy rõ đẳng cấp nơi đây.

không khí trong phòng rất nhẹ nhàng, nội thất chủ yếu là gỗ nâu trầm và kính, tạo cảm giác ấm cúng nhưng không kém phần hiện đại. ánh sáng dịu dàng chiếu xuống bàn ăn đã được chuẩn bị tươm tất. menu in trên giấy da, từng món được trình bày bằng ba thứ tiếng : hàn, anh và pháp.

bữa tối bắt đầu khi những phần steak được phục vụ. khói nhẹ bốc lên từ miếng thịt nướng vừa chín tới, mùi thơm lan tỏa khiến cả bàn nhất loạt im bặt vài giây vì đói. miếng thịt bò dày dặn, chín hoàn hảo ở độ medium rare, bên ngoài se nhẹ lớp vỏ nâu ánh caramel, bên trong còn giữ nguyên độ hồng ẩm mịn. hương thơm nồng nàn từ bơ tỏi, thảo mộc và chút khói than hồng quyện lại, vừa dậy mùi vừa kích thích mọi giác quan.

heeseung chợt chỉ vào đĩa của wonyoung : "đúng món tủ, ăn đúng kiểu nhà giàu học lớp etiquette luôn"

"anh là người dạy em ăn steak mà" wonyoung ngước mắt.

"còn thằng jake thì như kiểu người vừa mới học dao kéo xong ấy, thịt thì không đứt mà đĩa thì sắp gãy đến nơi rồi" jay chen lời, không quên đả kích thằng bạn đồng niên.

"câm ngay" jake đang ăn thì nghẹn : "không phải vì thằng sunghoon chọn theo wonyoung thì giờ này tao được chén đĩa pasta rồi"

"sao anh cứ đổ lỗi sang em thế" jang wonyoung uất ức nói : "anh ấy tự chọn mà..."

"tao thích steak" sunghoon đính chính.

"uhm vậy thì không phải lỗi wonyoung" jake cũng chỉnh sửa lại lời nói vừa rồi.

.....

.....

"tao thích wonyoung"

"ÔI MẸ ƠI !?!?! VẬY THÌ LÀ LỖI CỦA WONYOUNG"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro