𝟐𝟐

manifesto tưởng chừng đã vào guồng trơn tru : hạng mục xây dựng hoàn tất, truyền thông rầm rộ... thế nhưng, chính trong thời gian gấp gáp cận kề, những chi tiết tưởng như nhỏ nhặt lại trở thành khúc mắc lớn.

một trong số đó là đề án quà lưu niệm. mấy tháng qua, phòng marketing và bộ phận thiết kế vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. nhân sự marketing muốn hướng đến những sản phẩm thật sự xa hoa, thể hiện đẳng cấp từ hộp quà sang trọng, vật phẩm trang trí cầu kỳ, hoa văn rực rỡ. trong khi đó, phòng thiết kế lại kiên quyết giữ tinh thần nguyên bản của manifesto – sự giao hòa với thiên nhiên, sự tĩnh lặng và thuần khiết trong từng chi tiết.

mâu thuẫn không còn nằm ở những tranh cãi lặt vặt, mà đã trở thành vết nứt kéo dài qua từng cuộc họp. cho đến sáng hôm ấy, một báo cáo khẩn được gửi thẳng lên ban điều hành : nếu ý tưởng, concept quà lưu niệm không được chốt ngay, toàn bộ dây chuyền sản xuất sẽ bị đình trệ, kéo theo nhiều rủi ro.

cuộc họp đột xuất lập tức diễn ra trong phòng boardroom. ánh sáng vàng ấm rọi xuống bàn dài phủ kín những bản phác thảo, hình ảnh prototype, catalog dày cộp. không khí phòng họp dần đặc quánh, hai phòng ban ngồi đối diện, không ai nhường ai.

lúc này park sunghoon mới lên tiếng giải quyết tình hình :

"nếu cứ tách biệt sang trọng và xúc cảm, chúng ta sẽ mãi đứng yên. thay vì chọn một, tại sao không tìm cách để cả hai cùng tồn tại trong một sản phẩm ? khách đến với manifesto vừa được chiêm ngưỡng sự tinh tế, vừa muốn cảm nhận hơi thở của nơi đây"

căn phòng đột ngột im bặt. các trưởng phòng ngồi lặng đi, ánh mắt thoáng có chút dao động. jang wonyoung bất giác ngẩng lên, đôi mắt tinh anh dường như phản chiếu một ý tưởng nào đó.

em khẽ mỉm cười, tuy không phải đội ngũ sản xuất của manifesto nhưng với tư cách là đại diện, em nghĩ những ý kiến của bản thân cũng có thể tìm ra mảnh ghép cuối cùng cho bức tranh.

đặt chiếc bút xuống bàn, giọng em vang lên, không quá to nhưng rõ ràng đến mức khiến mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía mình :

"xin lỗi vì đã chen ngang, tôi chỉ muốn góp một góc nhìn. nếu thấy không phù hợp, xin mọi người hãy xem như một lời gợi mở ngoài lề...

..ta có thể biến quà lưu niệm thành một trải nghiệm trọn vẹn, bộ ấm chén chế tác tinh xảo, đi cùng tuyến trà điều chế độc quyền dành cho manifesto. đó không chỉ là trà để uống, mà là một nghệ thuật để thưởng. khách mang về không đơn thuần là sản phẩm, mà là ký ức đọng lại – sự sang trọng của bộ sưu tập, hòa quyện cùng hương vị thư thái và trong lành của thiên nhiên"

giọng em rành mạch mà êm dịu, ánh mắt kiêu kỳ nhưng sáng rõ. căn phòng thoáng im lặng một nhịp, như thể ai cũng cần thời gian để thấm. một vài ánh nhìn trao đổi chớp nhoáng giữa các trưởng nhóm.

"bộ trà... đúng là vừa có tính sưu tập, vừa có tính trải nghiệm. đem lại giá trị tinh thần chứ không chỉ dừng lại ở hình thức" nhân sự ban thiết kế gật gù, hoàn toàn bị thuyết phục trước ý kiến của wonyoung.

"quan trọng hơn trà tự phối dưới thương hiệu manifesto sẽ thành điểm nhấn truyền thông rất mạnh" phía marketing cũng nghiêng người ra hiệu tán thành, giọng nói có phần phấn khích.

ngay khi sự đồng tình lan dần, một nhân viên trẻ ở cuối bàn vẫn lưỡng lự lên tiếng :

"nhưng... liệu chúng ta có chắc chắn được không ạ ? phối trà không hề dễ. làm sao đảm bảo hương vị vừa sang trọng, vừa mang dấu ấn riêng của manifesto. nếu không thành, thì coi như mọi nỗ lực đều hỏng"

rõ ràng, ý tưởng thì rất hay, nhưng khâu thực thi mới là thử thách lớn.

"trước đây tôi cũng có tham khảo một số phương thức chọn và pha trà. nếu được tôi rất muốn trực tiếp cùng đội ngũ sản xuất phát triển công thức. khi đó khách hàng sẽ nhớ đến manifesto không chỉ bằng thị giác mà còn là hương vị in đậm trong kí ức"

trong khoảnh khắc ấy, sunghoon hơi nhếch môi. không phải nụ cười quá rõ ràng, nhưng đủ để lộ ra sự hài lòng. anh quay sang thì thầm
với wonyoung :

"hình như em vừa giải quyết được mâu thuẫn mà  tập đoàn anh cãi nhau nãy giờ đấy"

wonyoung liếc qua, ánh mắt để lộ sự đắc thắng : "tôi đâu phải đại diện bù nhìn đâu"

đại sứ thương hiệu là cầu nối giữa sản phẩm và khách hàng. họ sẽ cảm nhận manifesto thông qua em trước tiên vì vậy quan điểm của em sẽ phản ánh rõ ràng hơn bất kỳ báo cáo lý thuyết nào.

cứ như vậy phương hướng cho bộ quà lưu niệm càng được triển khai rõ ràng rành mạch hơn, hai bên phòng ban đều đồng lòng, thống nhất được tiếng nói chung trong quá trình thảo luận.

                                        ⑊

phòng điều chế trà tại manifesto những ngày ấy nhộn nhịp khác thường, có cả những chuyên gia lão làng trong giới trà được mời về, vốn là những "cây đại thụ" khó tính bậc nhất.

ngày đầu, wonyoung gần như quên mất mình chỉ là một "đại sứ thương hiệu". em ngồi bên bàn dài, giữa hàng chục khay trà được đánh số, kiên nhẫn thử từng loại rồi ghi chú cẩn thận, phân tích từng tầng hương vị – từ cái chát gắt ban đầu, đến hậu ngọt vương lại rất chi tiết.

cả căn phòng phủ đầy hương trà. sau nhiều lần phối chế, đội ngũ cuối cùng cũng lặng đi khi một hương vị dần hiện rõ. trà ngọc sương thượng hạng làm nền, hòa với trà nhài nhẹ thoáng qua, vị chát tiền hậu ngọt quyện với hương hoa, xen kẽ nốt hạnh nhân rang tinh tế, và đọng lại ở hậu vị là chút caramel khói, ấm áp mà bí ẩn.

wonyoung khẽ đưa tách lên môi. hơi trà mỏng vờn qua mũi, mang theo cảm giác như một dạ tiệc sang trọng giữa rừng thu. ngụm đầu tiên khiến sống lưng em thoáng rùng mình — dư vị kéo dài, sang trọng, trầm nhưng không hề nặng nề.

một chuyên gia lớn tuổi cẩn thận xoay chén trà, đôi mắt sáng lên sau ngụm đầu tiên :

"không ngờ một dòng trà ngọc vốn quen thuộc lại có thể được nâng tầm như này... hương nhài nhẹ, vị chát rồi ngọt hậu, rồi tầng hạnh nhân rang, caramel, quả thật tinh xảo"

một lão nhân khác đặt chén xuống, vốn là người khó tính nhất nhưng cũng hoàn toàn ấn tượng với từng tầng hương của lớp trà : "rõ ràng đây không phải là công thức của những cái đầu chỉ biết lý thuyết. trong từng tầng hương, tôi thấy sự nhạy cảm, sự tinh tế...

....mà bạn trai cháu thiếu nhân sự đến mức phải nhờ cả bạn gái tham gia phối chế sao ?"

bị bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của vị chuyên gia, wonyoung đánh mắt nhìn quanh căn phòng chỉ có em và những bậc tiền bối.

"bạn trai ? bạn gái nào vậy ạ ?"

"thì thằng sunghoon đấy, bạn trai cháu còn gì, nhưng tổng giám đốc gì mà lại tận dụng cơ hội thế, vừa có người mẫu đại diện vừa có nhà điều phối đầy triển vọng"

cả bàn trà rộ lên tiếng cười nhỏ. jang wonyoung chỉ mỉm cười lễ phép, không phản bác cũng chẳng giải thích. trong lòng, em chợt nhận ra mình cũng chẳng hề phủ nhận được câu nói ấy... chỉ thấy một cảm giác kỳ lạ, vừa ấm áp vừa khó giấu đi nơi đáy tim.

bạn gái của park sunghoon ?
bạn trai của jang wonyoung ?

nghe không tệ

cũng nên cân nhắc danh xưng này...

                                        ⑊

sau ba ngày miệt mài trong điều chế và cân chỉnh hương vị, loại trà ngọc sương thượng hạng đã được chốt, trở thành niềm tự hào thầm lặng của cả đội. ngay sau đó, bầu không khí tại manifesto nhanh chóng chuyển sang một nhịp điệu trơn tru của một cỗ máy vận hành tốt. các phòng ban không còn tất bật đến nghẹt thở, mọi thứ đã hoàn thiện đến từng chi tiết cuối cùng.

tuy vậy với tư cách là chủ dự án, sunghoon vẫn phải quán xuyến và trực tiếp kiểm tra từng khâu chuẩn bị.

jang wonyoung nghe được từ trợ lý kim sunoo rằng boss nhiều hôm chẳng về nhà, chỉ tạm ngả lưng trong phòng nghỉ rồi sáng lại xuất hiện trong phòng làm việc.

em vốn không định can thiệp. nhưng sáng nay, khi nhìn lịch làm việc của mình trống trải hiếm hoi, wonyoung bất giác nảy ra ý nghĩ ghé qua enhypen một chút. không hẳn vì có công việc khẩn cấp, mà chỉ đơn giản muốn xem anh thế nào....

trong ánh sáng vàng nhạt, sunghoon ngồi trước bàn làm việc với tập tài liệu còn dang dở. cà vạt nới lỏng, mái tóc đen rũ xuống trán, đôi mắt thâm quầng rõ rệt, và đặc biệt... ria mép lưa thưa chưa tỉa gọn, để lộ sự mệt mỏi của những ngày căng mình điều hành.

"sunghoon..." giọng wonyoung khẽ vang lên, vừa ngạc nhiên vừa có chút xót xa.

"em đến lúc nào vậy ?" sunghoon bất giác ngẩng lên, thấy jang wonyoung đứng ngoài cửa, anh cũng rời khỏi vị trí ghế, tiến tới đón em.

"mới thôi, tôi định qua xem anh thế nào ?"

wonyoung không tránh né, biểu lộ rõ sự quan tâm đến anh.

"nhớ anh à ?"

họ park lấy lại trạng thái, tiếp tục chuỗi ngày tán tỉnh người đẹp.

"đừng ảo tưởng"

em ngồi xuống sofa trong phòng làm việc một cách tự nhiên, như thể đã quen với vị trí này rồi. tiện tay đặt lên bàn một ít trái cây cho sunghoon, mấy nay trông anh ta hơi oải thật.

"anh nhìn mình trong gương chưa, làm việc đến mức bỏ quên nhan sắc à ?" wonyoung khẽ nghiêng đầu vừa buồn cười vừa thương.

sunghoon ngả lưng ra ghế, giọng lười biếng nói : "em đẹp là được, anh làm nền thôi"

em cau mày : "anh mà để râu thế này là tôi đứng cách anh 5 mét đấy"

sunghoon im lặng vài giây, khóe môi khẽ nhếch như đang nhẫn nhịn một trò cãi vã dễ thương. nhưng em chưa dừng lại :

"mọi thứ đều đã xong rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi"

"người đẹp nghiêm túc đấy à ?"

"chứ còn gì nữa" wonyoung đáp ngay, như đang đưa ra tối hậu thư.

anh thở dài, đưa tay chạm vào cằm, vuốt nhẹ lớp râu lưa thưa. thật ra, anh biết mình đã bỏ bê vẻ ngoài vài tuần nay. nhưng anh vốn không quan tâm lắm, định tối nay về nhà rồi sẽ chỉ tỉa lại ria thôi nhưng nghĩ lại....

vẫn phải làm gì đó ấn tượng hơn !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro