🎐
↺ warning:
⤷ jeong jihoon lớn tuổi hơn lee sanghyeok.
⤷ ooc.
⤷ văn ẩu, không beta.
1.
ngày jihoon rời đi, anh mang theo cả vầng dương rực rỡ của đô thị phồn hoa đi mất. bởi lẽ, với trái tim anh, seoul chưa bao giờ là bến đỗ cuối cùng. chỉ có sanghyeok, kẻ si tình cố chấp, ôm ấp ảo mộng một seoul nhuốm vọng bóng hình người.
ngày anh đi, không một lời oán than, không gợn sóng hờn giận, chỉ có một khoảng lặng tê tái, nhuốm màu ảm đạm lên vạn vật. jeong jihoon tỉ mẩn đánh bóng đôi giày da, như đánh bóng những kỷ niệm sắp tàn phai. bộ âu phục phẳng phiu, ẩn chứa hương cologne nồng nàn, thứ vũ khí vô hình gieo thương nhớ. đúng giờ, anh đứng trước hiên nhà sanghyeok, nụ cười vẫn nở trên môi, một mặt nạ hoàn hảo che giấu dòng chảy ngầm trong tim. bàn tay anh mở cửa xe, cử chỉ lịch thiệp đến xót xa.
hương dâu tây mỏng manh, như một làn khói hư ảo, tan vào cái lạnh thấu xương của chốn thị thành. theo từng nhịp thở khẽ khàng của sanghyeok, hương thơm quấn quýt lấy em, một vòng tay vô hình ôm chặt nỗi đau. gương mặt em tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng, che giấu cơn hỗn loạn đang tàn phá tâm can.
lee sanghyeok luôn thừa nhận, jeong jihoon là một tuyệt tác của tạo hóa. vẻ đẹp ấy, dù là thoáng nhìn qua, đều đủ sức đánh cắp trái tim của bao kẻ mộng mơ. em, dĩ nhiên, không thoát khỏi cái lưới tình giăng sẵn này, trái tim non nớt vẫn lạc nhịp mỗi khi bóng hình anh lướt qua.
đã bao lần em tự dối lòng rằng, không sao đâu, chỉ là lữ khách qua đường từng thương, chỉ có chút nhan sắc hời hợt.
nhưng mỗi khi đối diện với ánh mắt jeong jihoon, trái tim em lại hóa thành ngọn lửa cuồng dại, thiêu đốt mọi lý trí. dù biết rõ, khoảng khắc này là những nhát dao tàn nhẫn, từng chút một tước đoạt sự bình yên mong manh.
2.
"sao thế? cà phê chỗ này chẳng lẽ lại đắng nghẹn đến vậy?"
ngoài ô cửa kính, những bông tuyết bé nhỏ, tựa như những linh hồn mỏng manh, khẽ chạm vào cành hoa trụi lá, rồi tan chảy trong chớp mắt, như một giấc mơ vụt qua. jeong jihoon ngước nhìn kang na ri - người con gái mà mẹ anh đã cố gắng biết bao để tác hợp cho hai người với nhau. ánh mắt anh trầm ngâm, giọng nói khẽ khàng như tiếng thở dài.
"không có gì, chỉ là một thoáng gợn sóng trong lòng thôi."
"ồ? kể em nghe đi? về cơn sóng ấy."
jeong jihoon khẽ lắc đầu, ánh mắt lại hướng về khung cửa sổ, nơi những bông tuyết vẫn lặng lẽ rơi. anh đưa chiếc túi thơm nơi hương dâu tây chỉ còn là một ký ức nhạt phai, lên gần cánh môi, đôi mắt lạc vào một miền xa xăm vô định.
"hay là... trái tim anh vẫn còn khắc khoải bóng hình người xưa?"
"em biết không? trên đời này, có những bí mật nên giữ kín như đóa hoa tàn úa. biết quá nhiều, đôi khi chỉ gieo thêm phiền muộn."
"ý anh là?"
"sự tò mò, em ạ, hệt như lưỡi dao sắc bén, có thể giết chết con mèo đấy. đã thanh toán rồi, nếu không còn điều gì khác, em cứ tự nhiên."
và cứ thế, jeong jihoon quay lưng bước đi, bỏ lại tách espresso vẫn còn vương chút hơi ấm và kang na ri, người vừa trò chuyện năng nổ, giờ đã hóa thành pho tượng băng giá. anh biết, mình tàn nhẫn. nhưng trái tim vốn dĩ đã ngủ yên, và anh cũng đã cố gắng cảnh báo. nếu kang na ri vẫn cố chấp khơi dậy một ngọn lửa đã tàn, thì đó là lựa chọn của riêng cô.
3.
thời gian trôi đi, như dòng sông lặng lẽ cuốn trôi mọi dấu vết, nhưng không thể xóa nhòa những ký ức khắc sâu trong trái tim sanghyeok. seoul vẫn ồn ào, vẫn náo nhiệt, nhưng trong đôi mắt em, thành phố ấy chỉ còn là một khung cảnh nhợt nhạt, nếu thiếu vắng vầng dương jihoon mang theo. em sống trong căn nhà chật hẹp quen thuộc, mỗi góc nhỏ đều in dấu những khoảnh khắc đã qua, ngọt ngào có, xót xa có. hương dâu tây thoảng đưa trong gió nhẹ vẫn khơi dậy những cơn sóng ngầm trong lòng.
sanghyeok vùi mình vào công việc, cố gắng lấp đầy khoảng trống jeong jihoon để lại bằng những con chữ, những trang bản thảo. nhưng rồi đêm về, khi thành phố chìm vào tĩnh lặng, nỗi cô đơn lại tìm đến, gặm nhấm trái tim em. em vẫn nhớ nụ cười nơi khóe môi anh, ánh mắt ấm áp, cả cái siết tay vội vã trước mỗi lần chia xa. tất cả như một thước phim quay chậm, bám riết giấc ngủ chập chờn.
về phần jihoon, cuộc sống ở một chân trời mới có lẽ không dễ dàng như anh vẫn tỏ ra. sự nghiệp có thể thăng tiến, những mối quan hệ mới có thể nảy sinh, nhưng sâu thẳm trong trái tim anh, liệu có bao giờ thực sự nguôi ngoai hình bóng một người? chiếc túi thơm hương dâu tây vẫn âm thầm theo anh, một kỷ vật lặng lẽ nhắc nhở về một seoul đã cũ, và một người con trai đã từng sưởi ấm trái tim anh.
cuộc gặp gỡ gượng gạo với kang na ri có lẽ chỉ là một trong vô vàn những nỗ lực hàn gắn mà anh miễn cưỡng chấp nhận. sự hờ hững của anh không phải là vô cớ. trái tim anh, dường như, vẫn còn một ngăn trống, một khoảng lặng dành riêng cho một người đã khuất bóng.
4.
hôm ấy là một ngày mưa phùn nhè nhẹ, sanghyeok nhận được một bưu phẩm không đề tên người gửi. bên trong là một cuốn sách cũ, trang giấy đã ố vàng, kẹp giữa là một chiếc lá phong đỏ úa và một tấm ảnh chụp vội. trong ảnh, một chàng trai với nụ cười rạng rỡ đang đứng dưới tán cây phong lá đỏ rực rỡ. phía sau tấm ảnh là dòng chữ quen thuộc: seoul mùa thu năm ấy.
trái tim sanghyeok khẽ run lên một nhịp.
cùng thời điểm đó, jihoon tình cờ nhìn thấy một bài đăng trên mạng xã hội về một triển lãm ảnh ở seoul. một bức ảnh thu hút ánh mắt đến lạ kỳ. một góc phố quen thuộc, một quán cà phê nhỏ nơi anh và sanghyeok thường ghé, và thấp thoáng bóng dáng một chàng trai có mái tóc gáo dừa quen thuộc. một nỗi nhớ da diết, tưởng chừng như đã ngủ yên, bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. gặm nhắm từng gốc rễ trong tim người mang họ jeong.
5.
mùa đông tiếp tục khoác lên mình chiếc áo choàng xám tro, lạnh lẽo len lỏi vào từng con phố. sanghyeok bước vội vã, chiếc khăn len hờ hững ôm lấy bờ vai thon gọn. em đã tự nhủ với lòng mình, rằng sẽ không tìm về những dấu vết xưa cũ, nhưng hôm nay, vô tình, guồng quay của sự sống lại đưa em đến con phố năm nào, nơi ký ức vẫn còn thở khẽ.
giữa dòng người hối hả như những chiếc lá khô bị cuốn đi, một dáng hình cao lớn vụt qua, mang theo hương cologne quen thuộc, thứ hương thơm đã từng là hơi thở bên cạnh em. lee sanghyeok khựng lại, trái tim như một cánh chim lạc lõng giữa trời đông. em quay đầu, ánh mắt hoang mang níu giữ bóng lưng xa xăm. chính trong phút chốc lưng chừng ấy, người nọ dừng lại, chậm rãi xoay mặt về phía em, như thể thời gian đã ngừng trôi để nhường chỗ cho khoảnh khắc này.
ánh mắt họ chạm nhau, giữa biển người vô danh. khoảnh khắc ấy, seoul dường như tan biến, chỉ còn lại hai linh hồn lạc lõng bỗng tìm thấy nhau giữa vũ trụ bao la. trong đáy mắt lee sanghyeok, bao nhiêu năm tháng như thước phim tua nhanh, hiện lên nụ cười, ánh mắt, cả những lời hứa hẹn vụt tan như sương khói năm nào. một nỗi nghẹn ngào dâng lên, hòa lẫn giữa ngỡ ngàng, nhớ nhung và một vết thương tưởng chừng đã khép lại. lần nữa rỉ máu tí tách.
jihoon đứng đó, ánh mắt sững sờ ban đầu dần nhường chỗ cho nỗi xúc động, như dòng suối ngầm bỗng trào dâng. anh khẽ mấp máy môi, gọi tên em, thứ âm thanh đã ngủ quên trong thanh quản anh bao nhiêu mùa đông.
"sanghyeok.."
tiếng gọi khẽ khàng, như một lời thì thầm vọng về từ miền ký ức xa xăm.
6.
một tin nhắn được gửi đến, chỉ vỏn vẹn địa chỉ một quán cà phê cũ kỹ kèm một khung giờ tĩnh lặng. con tim sanghyeok khẽ run rẩy, một dự cảm mơ hồ như làn sương mỏng manh bao phủ tâm trí. rốt cuộc thì em vẫn đến, nơi những chiếc bàn gỗ đã sờn màu, nơi hương cà phê đắng nghét hòa quyện với mùi hương của hoài niệm.
ngồi ở góc bàn quen thuộc, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt điển trai, jihoon đã đợi sẵn. thời gian đã chạm khắc lên gương mặt anh những đường nét trầm tư, nơi khóe mắt ẩn chứa những câu chuyện chưa kể.
không gian bao trùm một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, như thể sợ một tiếng động khẽ khàng cũng có thể làm vỡ tan khoảnh khắc mong manh này. cả hai đều im lặng, bao nhiêu lời muốn nói mắc kẹt giữa con tim và đôi môi. ánh mắt họ tìm đến nhau, chất chứa bao nhiêu điều mà thứ ngôn ngữ văn vở nhất cũng phải đầu hàng.
cuối cùng, jihoon khẽ phá vỡ sự im lặng, giọng trầm khàn như tiếng đàn cello vọng về từ quá khứ
"em.. vẫn ổn chứ?"
câu hỏi giản dị ấy như một giọt mưa rơi trên sa mạc cằn cỗi, đánh thức những cảm xúc ngủ quên. sanghyeok khẽ gật đầu, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. bao nhiêu năm tháng xa cách, bao nhiêu đêm dài thao thức, cuối cùng cũng hội ngộ trong không gian nhuốm màu thời gian này, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa. nơi mà hai ta chưa từng xa lạ đến thế.
7.
giữa những con phố sặc sỡ, em lạc bước vào một khu chợ đêm rực rỡ sắc màu và âm thanh. tiếng nói cười ồn ã, mùi hương thức ăn đường phố nồng nàn, tất cả tạo nên một bức tranh sống động.
trong một gian hàng nhỏ bày bán những món đồ thủ công, ánh mắt em dừng lại trước một chiếc vòng tay bằng gỗ mun, đường nét chạm khắc tinh xảo như một câu chuyện cổ tích. khi ngón tay em khẽ chạm vào, một bàn tay khác cũng vô tình chạm đến chiếc vòng cùng lúc, một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến kỳ lạ.
ngước lên, sanghyeok sững sờ như một pho tượng. trước mặt em, là jihoon. đáy mắt anh cũng ánh lên sự ngại ngùng, rồi dần chuyển sang một niềm hạnh phúc không thể che giấu. giữa khung cảnh náo nhiệt và xa lạ, sự xuất hiện của người kia như một hòn đảo bình yên giữa đại dương bao la. không cần một lời giải thích, chỉ một ánh nhìn sâu thẳm cũng đủ để họ nhận ra rằng, sợi dây vô hình kết nối trái tim họ vẫn chưa bao giờ đứt lìa, dù thời gian và không gian có chia cắt.
trong những khung cảnh này, sự trùng phùng không chỉ là một sự kiện đơn thuần mà còn là một khoảnh khắc mang đầy ý nghĩa, nơi quá khứ ùa về, những cảm xúc sâu kín nhất trỗi dậy và một cánh cửa mới có thể hé mở cho tương lai của cả hai.
dù là cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa phố thị seoul lạnh giá, hay cuộc hội ngộ lặng lẽ trong quán cà phê nhuốm màu thời gian, mỗi lần chạm mặt đều như một nhát dao khứa sâu vào lớp vỏ bọc kiên cường mà cả hai cố gắng dựng lên. những lời nói nghẹn ngào, những ánh mắt chất chứa, cuối cùng cũng phá vỡ bức tường im lặng dày đặc giữa họ. những cuộc trò chuyện dài, những đêm không ngủ để trải lòng về những năm tháng xa cách, về những nỗi nhớ âm ỉ, về những vết thương trong lòng tưởng chừng đã chai sạn.
sanghyeok kể về những ngày tháng cô đơn ở seoul, về việc em đã cố gắng lấp đầy khoảng trống anh để lại bằng công việc và những ký ức. jihoon chia sẻ về cuộc sống ở nơi phương xa, về những thành công và cả những khoảnh khắc anh nhận ra rằng, dù ở đâu, trái tim anh vẫn luôn hướng về một nơi.
để nhận ra rằng, thời gian và khoảng cách có thể làm thay đổi nhiều thứ, nhưng sợi dây tình cảm sâu thẳm giữa họ vẫn chưa bao giờ đứt lìa. những hiểu lầm dần được tháo gỡ, những hờn dỗi xưa cũ dần tan biến. cả hai học cách chấp nhận những tổn thương trong quá khứ và cùng nhau hướng đến một tương lai mới hơn, tốt hơn.
cuối cùng, jihoon quyết định trở về seoul. không phải là vì sự nghiệp, không phải là vì bất kỳ lý do nào khác, mà chính vì nơi đó có sanghyeok, nơi trái tim anh thực sự thuộc về. tìm lại căn nhà xưa, cùng em vun đắp lại những kỷ niệm đã phai màu.
seoul mùa xuân trở lại, mang theo hơi ấm và những chồi non xanh biếc. trong khu vườn nhỏ sau nhà, sanghyeok và jihoon cùng nhau chăm sóc những đóa thanh yên nở muộn. hương thơm dịu dàng lan tỏa trong không khí, như một lời nhắc nhở về những tháng ngày đã qua và những hy vọng ở phía trước.
hai bạn nhỏ không cố gắng xóa bỏ quá khứ, mà học cách sống chung với nó, để những vết sẹo trở thành dấu ấn của một tình yêu đã vượt qua bao nhiêu thử thách. tìm thấy sự bình yên trong vòng tay nhau, nhận ra rằng, đôi khi, những cuộc chia ly không phải là dấu chấm hết, mà là một quãng nghỉ cần thiết để hai người trân trọng hơn những gì mình đã từng có và những gì đang xây dựng lại.
cứ như thế, câu chuyện khép lại bằng một cái kết, ấy mở ra một chương mới, nơi những vết thương dần lành lại, và tình yêu của cả hai, sau bao nhiêu nghiệt ngã, cuối cùng cũng tìm được bến bờ bình yên. hương dâu tây giữa ngày hạ vẫn dịu dàng bay trong gió, chứng kiến một khởi đầu mới, một lời hứa thầm lặng về một tương lai thuộc về nhau.
: wuh luh wuhh viết cho kịp sinh nhật em mèo hyeok nên lủng củng lắm ạ 🧘♂️ hpbd to the unkillable demon king, lee faker sanghyeok.
07.05.2025,
jiuiuoi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro