01;

1.

jihoon vừa bước vào trong nhà, như một thói quen khó bỏ, hắn cởi áo khoác rồi vắt lên cánh tay, sau đó ngồi xuống sofa, ngả mình tựa hẳn lên thành ghế. đôi mắt lặng lẽ lướt dọc xung quanh căn nhà, chăm chú chi tiết từng ngóc ngách để soi chiếu lại hình ảnh về nó trong kí ức của mình. bất chợt, tầm nhìn của hắn va vào màn hình laptop sáng trưng cùng đống tệp giấy dày cộp trước mặt, hàng mày chợt chau lại, khó hiểu hỏi:

“hyeok vẫn còn hay thức khuya để làm việc nhỉ?”

trước câu hỏi mang đầy tính 'ôn lại chuyện cũ' của jeong jihoon, lee sanghyeok chỉ mím môi im lặng, nghĩ ngợi hồi lâu. cuối cùng, anh quay sang trừng mắt với hắn, thủ thỉ, giọng nhỏ đến mức như thể sợ ai đó nghe thấy, hoặc có lẽ đúng là anh cũng chẳng muốn để jihoon nghe thấy: “bởi vì không còn ai đó bên cạnh giúp tôi chạy deadline mỗi khi tôi kiệt sức nữa cả.”

nhưng sanghyeok có vẻ đánh giá quá thấp độ nhạy với âm thanh của hắn rồi.

những lời anh vừa thốt ra, jihoon nghe rõ mồn một từng câu từng chữ, thậm chí còn để ý cả giọng điệu có vẻ tủi thân trong giọng nói của sanghyeok. hắn đặt áo khoác sang một bên, ngồi thẳng lưng dậy, vươn tay kéo laptop xích lại gần hơn với tầm mắt, hỏi: “làm tới đâu rồi?”

“không cần đâu, cậu uống rượu vào rồi thì còn tỉnh táo nữa đâu mà làm.” sanghyeok đáp lại, định tiến tới để lấy lại đồ của mình từ tay jihoon. nhưng có vẻ hắn chẳng muốn điều đó xảy ra, bàn tay nhanh trí đặt máy sang một bên, tránh xa tầm với của anh.

anh nhìn hành động ấy mà chỉ biết thở dài, nói: “jeong jihoon, mình có còn là gì của nhau nữa đâu để mà cậu giúp tôi?”

“ừ nhỉ?”

“có là gì của nhau nữa đâu mà hyeok vẫn giúp tôi đấy thôi?”

“...”

2.

lee sanghyeok nghĩ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra vào nửa tiếng trước,

đó là khoảng thời điểm mà anh vừa vật lộn với đống việc bỗng dưng dồn dập ập đến trong một tối thứ bảy thư giãn và bình yên của mình, thật ra vì dạo gần đây tâm trạng của anh không được tốt lắm, giống như mọi thứ xung quanh bỗng dưng nhuốm màu thật âm u, làm năng lượng tích cực của anh tuột dốc không phanh, nhìn đâu đâu cũng thấy buồn ơi là buồn. và sanghyeok đã nghĩ rằng, sẽ dành hai ngày cuối tuần để chữa lành bản thân mình, thì điều tiêu cực lại ập đến. kiệt sức biết mấy, cả tuần này anh đã không ngủ tròn giấc được ngày nào cả, vậy mà ngay cả những ngày nghỉ ít ỏi thế này, anh cũng không được yên. anh đưa tay xoa xoa thái dương, thở dài thườn thượt, vươn tay kéo giãn cơ cứu nguy cho cái lưng nhức mỏi. bàn tay với lấy điện thoại nằm gần đó, mở khóa màn hình, lười nhác lướt lướt mạng xã hội. khi anh đang chăm chú xem bài viết nào đó có vẻ thú vị thì thông báo tin nhắn chợt hiện lên trên màn hình.

sanghyeok nhìn vào cái tên đang nằm trên đầu hộp thư của mình, khẽ nhíu mày.

không muốn nói là, trái tim anh vừa hẫng một nhịp đâu.

chỉ trong vòng một đêm thôi, mà lại có biết bao nhiêu thứ 'không rủ cũng tới' tìm đến anh. giống như việc tự dưng người yêu cũ đã chia tay gần nửa năm đột nhiên nhắn tin cho anh, đã vậy lại còn nói mấy lời khiến người ta nghe mà rung ra rung rinh.

sau khi đọc mấy dòng tin nhắn đầu tiên, lee sanghyeok ngay lập tức bật người dậy, hoảng hốt đến muốn quăng điện thoại đi chỗ khác. nhưng cuối cùng, khi đã hoàn toàn tịnh tâm lại, anh liền nhấn gửi “?” nhưng thấy vậy vẫn chưa đủ nên nhắn thêm câu “muốn gì nói luôn”, rồi xoay người, ngả lưng nằm xuống sofa.

jeong jihoon nhắn một tràn tin, mỗi lần anh đọc qua là mỗi lần quả tim nơi lồng ngực nẩy mạnh lên như quả bóng bay. những lời hắn nói cho anh cảm giác không thật một tí nào, như thể người bên kia màn hình điện thoại đã uống rượu đến say mèm rồi bắt đầu tìm đến anh để nói mấy câu quái gỡ. vậy mà, nực cười thay, sanghyeok thừa nhận, khóe môi của anh đang không ngừng kéo lên cao.

hóa ra, mấy thứ tưởng chừng nhẹ tênh như lời nói lại có sức nặng trong lòng một người nào đó. hoặc nói chính xác hơn, là do tình cảm anh dành cho ai đó vẫn chưa hề nguôi ngoai, nên dẫu chỉ nhỏ nhặt như hạt bụi mịn li ta li ti kia, cũng khiến cõi lòng anh gợn sóng.

bởi vậy khi nghe rằng jeong jihoon có ý định rằng tối nay tìm một nơi nào đó để gối mình, lee sanghyeok lại không thể không thấy lo cho hắn.

có những vấn đề, anh thấy mình không được lí trí lắm.

“cho cậu ở nhờ một đêm đó.” lời nói bật ra khỏi đầu môi anh trước cả khi đại não kịp xử lý thông tin. 

gương mặt của jeong jihoon thoáng bất ngờ, hắn hỏi lại: “hyeok nói thật à?”

câu hỏi này như đạp trúng cái đuôi mèo quý giá của sanghyeok, khiến anh xù lông lên:

“không tin thì thôi!”

mọi chuyện là vậy đó.

3.

quay trở lại với hiện tại, vấn đề trước mắt đang cuộn tròn những suy nghĩ trong bộ óc của anh thành một mớ bồng bông.

“nhưng mà-”

jeong jihoon cắt ngang lời anh, nghiêm túc nói: “hyeok, tôi không say.”

“nếu không thì sao ban nãy lại nhắn tin kiểu đó?” trong vô thức, sanghyeok đã nói ra câu hỏi đang làm anh bận tâm.

jeong jihoon im lặng, nhưng hắn đã lên tiếng ngay sau đó:

“đúng là ban nãy tôi có uống rượu, trong tình trạng lâng lâng nên tôi cứ vô thức mặc bản thân làm điều nó muốn...” jihoon dừng lại một chốc rồi lại tiếp tục, “ý của tôi là...những điều tôi đã nói đều là những điều thật lòng.”

“...”

tâm trí anh rối ren, trái tim anh hỗn loạn.

trước tiên, anh nghĩ, có vẻ tửu lượng của jihoon có vẻ thay đổi rồi, không còn là thằng nhóc đô một ly mỗi khi say là quấy nhiễu mè nheo như trước. nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, anh không tìm thấy một tia giả dối và gượng ép nào cả, thay vào đó, vẫn là ánh mắt dịu dàng và nuông chiều nhìn anh tựa như thuở còn yêu. cứ như là, nửa năm xa nhau vừa qua chỉ như một điều trong tâm tưởng, tình yêu mà hắn dành cho anh vẫn còn đó, chưa từng một lần thay hình đổi dạng. khác rằng là, bên cạnh sự ôn nhu ấy, đã đọng lại những nỗi buồn sâu thẳm không cách nào nói thành lời.

sanghyeok không biết nên nói gì mới phải, anh mím chặt môi, những ngón tay cuộn tròn vào nhau rồi lại duỗi thẳng ra. cuối cùng anh chọn cách lảng tránh đi ngụ ý trong lời nói vừa rồi của jihoon và nhanh chóng đổi chủ đề.

“dù sao thì cũng uống rượu rồi, nghỉ ngơi đi, mắc công lại đau đầu.”

“không sao, tôi ổn.” jihoon quay mặt đi, trở lại với màn hình laptop. “cứ coi như là tôi trả phí ở nhờ một đêm đi.”

“hyeok mau ngủ đi, quầng thâm mắt lại quay trở về rồi.”

“...”

lời jihoon như cổ máy thời gian, đưa sanghyeok trở về với những tháng ngày xưa cũ.

4.

trước đây, lee sanghyeok từng bị mất ngủ rất trầm trọng, vậy nên kết quả của mỗi buổi sáng đến lớp là một thân xác rã rời luôn trong tình trạng thiếu giấc. việc đó ảnh hưởng rất nhiều không chỉ với sức khỏe thể chất mà còn tác động một cách tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của anh. dạo ấy, lúc nào dưới đáy mắt của anh cũng ẩn hiện quầng thâm mờ nhạt, đem đến cho người ta cảm giác người này luôn uể oải thiếu năng lượng. thỉnh thoảng sanghyeok sẽ trải qua tình trạng đau đầu và mất khẩu vị ăn uống, không chỉ vậy lại rất dễ rơi vào trạng thái lo âu và căng thẳng.

sau này khi yêu jeong jihoon, cậu ấy luôn tìm cách để anh có thể ăn ngủ đủ giấc, sống theo lối sống lành mạnh và đặt sức khỏe bản thân lên hàng đầu. thời điểm có jihoon bên cạnh là thời điểm sanghyeok hạnh phúc nhất (và cũng xinh đẹp nhất). người ta bảo khi mình yêu đúng người, mình sẽ dần trở nên tốt hơn và mong muốn được trở nên tốt hơn, sanghyeok thừa nhận câu nói ấy có lẽ khá đúng đắn với mình.

- tình yêu chính là mùa xuân, tô điểm trong cuộc sống mình những sắc màu rực rỡ và tươi trẻ. jeong jihoon chính là chàng họa sĩ tài ba với đôi bàn tay kiên nhẫn, hắn dùng mỗi ngày để phác họa một bức tranh, sau đó dịu dàng cầm tay sanghyeok tô màu cho tình yêu của họ  những sắc màu tươi sáng. và anh biết, cho dù cả hai đã trải qua ngần ấy tháng ngày chia xa thì trái tim anh vẫn không ngừng thổn thức khi gặp lại jeong jihoon.

sanghyeok vẫn còn giữ cuốn sổ nhỏ ghi lại tỉ mẫn và nắn nót từng thứ liên quan đến sức khỏe của anh do chính tay jihoon viết, nhưng từ khi chia tay chưa từng một lần đụng đến hay mở ra xem lại. 

có lẽ sau hôm nay, thứ ấy sẽ có cơ hội được khai phá đấy, sanghyeok nghĩ vậy.

5.

“không đi ngủ à?”

jihoon hỏi, sau khi thấy anh ngồi xuống bên cạnh và nép mình ở một góc của ghế, không cứng đầu từ chối mong muốn được giúp đỡ từ hắn nữa.

sanghyeok lắc đầu, “muốn xem, dù sao cũng là việc của tôi.”

vào lúc đó jeong jihoon đã nghĩ rằng, hắn bắt buộc phải hoàn tất nó thật nhanh để lee sanghyeok được nằm lên giường và chìm vào giấc ngủ ngay.

6.

lee sanghyeok ngồi bó gối, chăm chú ngắm nhìn người bên cạnh, âm thầm cảm thán, người đẹp trai khi tập trung cao độ sẽ tỏa ra một sức hút kì lạ đến không cách nào để rời mắt được.

rồi anh chợt nhận ra, có một điều mà từ nãy đến giờ đã chìm vào quên lãng ở trong tâm trí mình, anh cứ quay đi quay lại, không biết nên mở lời như thế nào. ngón tay phiếm hồng vò vạt áo đến nhàu nhĩ cả đi, ngập ngừng hé môi rồi lại mím chặt.

có lẽ hành vi ấy đã thu hút sự chú ý của jeong jihoon, hai mắt của hắn vẫn dán chặt lên vật phía trước, lên tiếng hỏi anh một câu: “sao vậy?” khiến sanghyeok không khỏi giật mình.

anh nhỏ giọng đáp:

“về việc chìa khóa nhà...cậu tính sao?”

“tôi vừa nhờ người sáng mai đến xem rồi, chắc sẽ làm lại chìa mới.”

sanghyeok khẽ gật đầu, “jihoon này...”

“hửm?”

“...thật ra tôi không có vứt chìa dự phòng của cậu.”

jeong jihoon di chuột bấm nút save rồi thoát ra, đóng máy lại, nghiêng người về phía lee sanghyeok, vươn cánh tay đặt lên thành ghế, kéo gần khoảng cách giữa cả hai lại với nhau. hắn hướng đôi mắt  về phía anh, giọng nói khàn đi nhiều:

“ừm, tôi biết.”

“...”

trước khi sanghyeok nhận ra mình đang ở trong tình huống nào, thì đã hoàn toàn bị vây hãm trong vòng tay của jihoon.

“tôi biết mà, hyeok.”

── 

220425

đã beta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro