⋆。‧˚ʚ2ɞ˚‧。⋆
tiếng chuông reo ầm ầm báo hiệu đã đến giờ vào lớp, giselle nhanh chóng thu hồi lại vẻ mặt kiêu ngạo lúc nãy của mình sau khi đã bị một người siêu siêu đáng ghét nào đó làm cho em một điệu không thể nào ngượng ngùng hơn nữa.
chẳng đâu vào đâu cả.
hậm hực chỉ có vậy, em sải bước chân dài của mình một cách dứt khoát để đến lớp học không bị chậm trễ một giây phút nào. vì giselle không muốn nghe một lời phàn nàn của giáo viên chỉ vì em chọc ghẹo karina (và cái kết em mới là người bị chọc giận) để đến lớp muộn màng. với ưu thế đôi chân dài gần như chiếm cả tỷ lệ cơ thể, giselle ngay tức khắc đã có mặt trước cửa lớp, bên trong vẫn ồn ào như thường ngày. em đánh mắt qua chỗ ngồi của mình, kế bên là cô bạn thân winter vẫn còn cắm mặt vào cái điện thoại và cười tủm tỉm như kẻ đang lén lút yêu đương vậy.
chỏm đầu đỏ hoe của winter khẽ chuyển động khi nhận ra sự ma sát giữa chân ghế với mặt sàn mà giselle kéo ghế ra để ngồi một cái phịch xuống bên cạnh cô. vừa bắt gặp em ngồi yên vị trên ghế cô nàng đã bật cười khanh khách, giselle thề có chúa là cái điệu cười ấy trông đến là khó chịu vô cùng.
- này! sáng nay bị ai đó ghẹo đến mức mà mặt đỏ tía tai thế này?
- cậu biết rồi còn hỏi?
ngay lập tức winter nhận được một cái lườm đanh đá của giselle đầy ý tứ như thể là nếu cậu đã biết là ai thì tốt nhất nên ngậm cái miệng lại đi, bởi vì việc này đã xảy ra ở trường thường xuyên đến hơn hàng trăm lần rồi. thành thực mà nói cô quá quen với việc vẻ mặt em cáu kỉnh mỗi khi ai đó nhắc đến tên karina, hay là có sự xuất hiện của karina trong tầm mắt em, hoặc có thể là mọi thứ chỉ gói gọn về karina chứ không phải một ai khác. vậy nên, winter lấy điều đó trêu đùa rằng ồ chắc hẳn karina là ngoại lệ duy nhất của giselle.
bởi vì ngoài ả ra không ai có thể khiến em bực cáu đến tận cùng như vậy.
- cậu có nghe tin về rachel chưa?
- rachel làm sao cơ?
em thắc mắc vì sao cô lại nhắc về cậu ta. nói sơ qua một chút về rachel, cậu là một sinh viên ngoại lai, sở hữu cho mình một vẻ ngoài điển trai với mái tóc vàng óng vuốt ngược ra phía sau thứ mà đã làm các thiếu nữ trong trường đổ đốn trước thần thái lãng tử của cậu ta, thành tích học tập khá tốt và là tư cách đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, rachel thành công dẫn dắt đội bóng rổ tiến đến thứ hạng cao nhất. để ăn mừng vinh quang đó, hiệu trưởng đặt biệt ưu ái tổ chức một buổi tiệc liên hoan tại khuôn viên trường nhằm chúc mừng đội chiến thắng vẻ vang.
- mình nghe bảo rachel sẽ tỏ tình với karina vào buổi tiệc liên hoan đó.
về việc rachel thích karina thì rõ như ban ngày cả trường ai ai cũng biết. đơn giản thôi, bạn chỉ cần trông thấy cái bộ dạng cố tỏ ra bảnh trai của rachel trước mặt ả là biết ấy mà. thế nên, giselle vẫn không lạ lẫm gì về vấn đề trên cả.
- thế có liên quan đến mình?
- không liên quan nhưng mình nghĩ giselle cần phải biết đó.
winter nháy mắt với em như có thể phóng ra hàng ngàn vì sao sáng đến gương mặt người kia. giselle chỉ khẽ thở dài một hơi ngán ngẩm, rồi liếc nhìn cô bạn thêm lần nữa. sau đó lập tức quay trở lại cuốn sách đặt ngay trên bàn chăm chú đọc.
qua một khoảng im lặng chỉ có tiếng phấn xào xạc đang được giáo viên viết trên bảng, bẵng nhiên giselle chứng kiến được một phân cảnh thú vị. em dán chặt mọi sự chú ý dồn về phía cửa sổ, nơi hành lang trải dài của trường có karina và rachel đang nói chuyện gì đó với nhau. thoạt nhìn qua, cậu trai có vẻ hơi ngượng ngùng khi đối diện với karina, còn ả thì trọn một điệu dửng dưng với nụ cười luôn treo trên môi. chúa ơi, em đã thấy nét cười giả lả đó quá nhiều lần rồi. giselle đoán chín mươi chín phẩy chín phần trăm cô ả không có tình cảm gì với rachel.
đừng hỏi tại sao giselle lại chắc nịt với câu trả lời của mình như vậy. khuôn mặt karina rất ít khi biểu lộ cảm xúc, dù em đã không ít lần khiêu khích ả để xem phản ứng khốn đốn ấy trên gương mặt xinh đẹp kia như thế nào? có thể là tức giận, căm ghét và uất ức đến cực độ, hoặc là cái nào cũng được. nếu karina có bị mắc chứng bệnh liệt dây thần kinh cảm xúc thì chí ít nhất cũng phải tỏ ra kiêu ngạo thách thức lại giselle, em còn có thể phản bác. nhưng, đằng này không có gì cả, karina chẳng làm gì, chỉ yên lặng mỉm cười với em, như thể những lời nói của em đều là sáo rỗng không đáng để ả bận tâm. và cái cảm giác bị lơ như không khí làm cho giselle khó chịu đến cùng cực.
tâm trí giselle dần quay trở lại hiện thực khi trông thấy rachel mỉm cười chào tạm biệt karina. thành thực mà nói, giselle không quan tâm giữa cuộc trò chuyện của họ có gì. nhưng xem kìa, giselle nghĩ tới khuôn mặt điển trai luôn luôn chú ý từng nhất cử nhất động của karina như thể cậu sợ câu nói của mình sẽ làm mất lòng ả, và so với vụ việc hồi nãy được winter đề cập đến, dù sao thì cũng đoán rằng cậu ta sẽ nhắn nhủ với karina là cậu hãy đến tham gia buổi liên hoan nhé; hoặc câu nào đó đại loại như vậy. đáp lại ánh mắt mong chờ của rachel thì cô ả gật nhẹ đầu biểu ý đã hiểu. cứ tưởng như vậy đã là xong xuôi rồi chứ, ngay khi bóng dáng rachel khuất khỏi tầm nhìn giselle, chẳng hiểu bằng một thế lực thần bí nào đó mà karina lại ngước mắt lên ô cửa sổ - nơi giselle đang quan sát ả, đôi đồng tử đong đầy mị hoặc kia không chút kiêng dè nhìn thẳng vào em. lập tức giselle lại thấy chột dạ, như thể em vừa nghe lén một cuộc trao đổi chất cấm bí mật nào đó nhưng thật ra không phải như vậy.
em bình tĩnh quay đầu lại nhìn bảng, thôi không ngắm cái vẻ đáng ghét đó thêm một giây phút nào nữa, vì rất có thể nếu cả hai còn chạm mắt nhau khoảng năm giây nữa thôi thì cuốn tập ở trên bàn giselle sẽ không thương tiếc mà bị vò những trang giấy nát bét vốn đang rất gọn gàng và chẳng có tội tình gì trước mặt. em không muốn phải nhét chúng vào ngăn bàn thêm lần nào nữa vì quỷ tha ma bắt tất cả mọi thứ đi, em đã làm thế bốn lần liên tiếp rồi đấy!
giselle đánh mắt về phía khung cửa sổ và bất giác nhíu mày bởi nền trời hôm nay xanh một cách kỳ lạ. và karina đã không còn ở đó nữa.
- có chuyện gì thế, giselle? mình thấy cậu nãy giờ luôn nhìn ra cửa sổ rồi lại thô bạo tác động vật lý lên cuốn tập???
- hừ, học chán quá nên mình ngứa tay chút thôi. thế cậu muốn mình động tay với cậu à?
cô nàng winter giả bộ hoảng sợ mà dùng đôi tay ôm lấy thân thể mình nghiêng người né tránh, nhỡ đâu em thực sự động thủ với cô thì sao, miệng thì cứ lảm nhảm gì mà; giselle, cậu thật là độc ác!
suốt buổi học trôi qua một cách nhanh chóng. bảy giờ tối, khi mà đường phố seoul bắt đầu có những bước chân theo nhịp vội vã vốn có của dòng người đi lại, ánh đèn lung linh từ các toà nhà cao tầng và quán ăn chiếu lên những con hẻm nhỏ, cho thấy nơi đây rất hào nhoáng và sang trọng mỗi khi trở về đêm.
ngay khi bánh xe dừng lăn bánh trước một quán bar có tiếng nhất nhì tại nơi đây, chủ nhân của chiếc porsche từ tốn bước ra khỏi xe. giselle vẫn vận trên người bộ đồng phục của trường, chỉ có điều cà vạt luôn ngay ngắn trên cổ áo sơ mi của em ngay lúc này đây đã bị giselle vứt ở đâu mất tiêu rồi, và cúc áo đầu tiên cũng bị cởi ra làm cho giselle càng thêm quyến rũ so với thường ngày.
và đây là điều lạ lùng nhất đối với một sinh viên gương mẫu như giselle, việc người trẻ đến quán bar thì cũng không hoàn toàn lấy gì là bất ngờ. dù gì số tuổi của em cũng đã đầu hai rồi, tuỳ hứng một chút thì có làm sao?
giselle sải bước đẩy cửa vào trong quán, kiếm cho mình một góc khuất ngăn cách sự ồn ào ở ngoài kia. em lặng lẽ ngồi xuống, đợi anh chàng bartender đi đến thì khẽ vẫy tay gọi một ly cocktail cherry - một loại thức uống có cồn nhẹ, thích hợp cho người tửu lượng kém như giselle. người pha chế rượu sau khi đã xác nhận thì mau chóng trình diễn một màn ảo thuật tuyệt vời cho em xem, đến độ giselle phải trầm trồ trước sự điêu luyện của anh ta. với tay chân nhanh nhẹn của bartender, ly cocktail cũng đã được đưa đến trước mắt em.
như một kẻ sành sỏi em đưa ly lên nhấm nháp từng chút một hương vị của nó, thoạt đầu có sự chua nhẹ cùng với hương cherry thanh mát làm cho em đê mê mà không kiềm lòng muốn uống nhiều thêm chút nữa. sau cùng khi những hương vị ngọt dịu đã qua đi, chúng sẽ để lại một hậu vị đắng nhẹ ở cuống họng do chút cồn gây ra.
trong khi em đang thưởng thức cocktail đầy hăng say, đột nhiên ánh mắt em va trúng một bóng dáng quen thuộc. giselle nheo mắt nhìn người ở đằng xa kia muốn xác nhận là mình không nhìn lầm. nhưng nào, xem em vừa tìm thấy gì thú vị ở đây nào. chả hiểu cái quái gì karina lại có mặt ngay tại đây?
cô ả lúc này cùng với chiếc đầm đen hai dây ôm trọn sát cơ thể, phía sau tấm lưng có chút hở hang để lộ ra xương cánh bướm quyến rũ, có thể nói là đi đến đâu đều thu hút ánh mắt của mọi. ngay cả giselle còn cảm tưởng như bản thân vừa bị ả thôi miên mà vô thức nhìn chăm chắm về phía ả.
mẹ kiếp! mình sao lại...
em nốc một phát cạn hết ly cocktail hòng lấy vị đắng của chất có cồn để giúp mình tỉnh táo và tiếp tục quan sát karina đang làm gì ở đây. thật kỳ lạ, quán bar này chỉ toàn là những tên nhà giàu thường xuyên lui tới, làm sao ả lại tới đây với trang phục vô cùng nóng bỏng như muốn đốt cháy đi đôi mắt của em. giselle thôi nghĩ ngợi nữa, ngay khi muốn xem tiếp ả đi đâu thì bắt gặp lão già nào đó (cỡ trạc tuổi ba em) đang cố ý tiếp cận ả.
nhưng điều mà giselle không nghĩ đến chính là karina không tránh né ông ta, ngược lại còn cười nói vui vẻ giống như đã quen biết từ lâu. em nhìn sơ qua bộ vest đen liền nhận biết ông ta là người có tiền. đúng là gu karina thật kỳ lạ, trai trẻ không thích mà lại đi thích một người già nua xấu xí như vậy à? suy nghĩ vừa dứt, em liền thấy bàn tay ông ta như có như không muốn chạm mông của karina. thấy vậy, giselle nhìu mày khó hiểu, năm đầu ngón tay siết chặt chiếc ly trong tay.
ồ, cái đéo gì đang diễn ra vậy?
────୨ৎ────
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro