⋆。‧˚ʚ4ɞ˚‧。⋆
âm thanh vòi nước rơi xuống mặt sàn dừng tắt, một cỗ mùi hương sữa dâu khuếch tán lan rộng khắp căn phòng, giselle bước ra khỏi nhà tắm với bộ pyjama thêu hình con thỏ trông có vẻ là cực kỳ dễ thương. sau một khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng ở trong phòng tắm, em đã nghĩ ra biết bao nhiêu cách bắt nạt karina ở trên trường, chẳng hạn như giselle sẽ hoá thành người xấu tính nhất trên trần đời này mà sai vặt cô ả đi hết một vòng khuôn viên to lớn của trường để đem về loại nước trái cây mà em yêu cầu trước sự trầm trồ của đám hay lải nhải kia, hoặc là nhờ cô ả chép hộ bài tập về nhà dài cỡ như cái sớ mà thời xa lắc xa lơ thường sử dụng để ghi chép, và độ dài của nó lên đến tận hơn mười trang giấy trắng. và cũng có thể phá đám những lúc karina đang đi chung với một kẻ nào đó, không vì lý do nào cả, chỉ vì em thích thế thôi.
giselle bỏ mặc cho cái bụng vẫn còn đói meo vì chưa ăn một cái gì từ chiều đến giờ, em vẫn chú tâm suy nghĩ các kiểu con đà điểu, dành khoảng ba mươi phút liệt kê ra hôm kia sẽ làm gì; hôm ấy sẽ như thế nào để có thể gây khó dễ cho karina. rồi lại bất giác bị một hương thơm dẫn dụ đến căn bếp, em ngó đến thì thấy karina ở trỏng tất bật nấu ăn. một nỗi chộn rộn bắt đầu trào dâng trong em như có hàng nghìn con bướm bay tán loạn trong ổ bụng và khiến tim nhộn nhạo.
hình ảnh người phụ nữ quay lưng lại đối diện với góc nhìn của giselle, nước da trắng phát sáng và xương cánh bướm sau tấm lưng gồ lên rõ ràng mỗi khi ả dùng lực đảo chảo và điều đó trông hút mắt đến lạ, cùng với đường rãnh lưng sâu hun hút cũng không kém phần ma mị. nhìn kỹ hơn chút xíu, em mới phát hiện ra cô ả ốm nhom chết đi được. tuy nhìn thoáng qua, karina có vẻ cao ráo khi sở hữu cho mình một chiều cao lý tưởng - một mét sáu tám, cùng với vòng một và vòng ba có thể gọi là đầy đặn, và đó là ước ao của mọi cô gái ở tuổi mới lớn. nhưng, tổng quan lại tất cả, em nhận xét rằng karina thực sự rất ốm đến cái độ mà xương xẩu trên bàn tay hiện ngày một rõ rệt khi ả cử động. và, bạn biết đấy, trông nó ớn lạnh vô cùng.
karina tắt bếp, quay người lại với hai đĩa thức ăn trên tay, ả bắt gặp được ánh mắt em vẫn đang nhìn chăm chắm về mình thì khẽ mỉm cười.
- ăn thôi, cậu có lẽ đói bụng rồi nhỉ?
em lúc này mới hoàn hồn lại, chuyển hướng sang sự chú ý về món ăn mà ả nấu. chà, karina có vẻ khéo tay phết nhỉ? đĩa thịt bò bí tết được trang trí đẹp mắt nằm gọn trên bàn ăn, còn cô ả thì ngồi đối diện em cũng bắt đầu thưởng thức đồ ăn mình làm. em không vội đụng dao, vì xét theo khẩu phần ăn, hình như đĩa thức ăn của karina ít hơn của em thì phải. và giselle không hề thích điều đó một tí tẹo nào cả, em thở dài khe khẽ đủ cho ả có thể nhận biết em đang phiền lòng.
- sao thế? cậu không thích ăn món này à? thế để tôi nấu món khác.
- không phải!
bàn tay thon dài của giselle thuần phục cầm dao, cắt một đường ngọt lịm trên miếng thịt chia ra làm hai. rồi sau đó nâng nĩa lên đưa một nửa miếng thịt sang đĩa karina. một loạt hành động diễn ra nhanh chóng, nhìn thức ăn trong đĩa tăng lên đáng kể, ả lấy làm khó hiểu.
- cậu ăn nhiều một chút đi, cho mau lớn.
- tôi lớn rồi mà?
- không, cậu bé xíu!
karina bật cười khúc khích trước sự quan tâm của giselle, và lại một lần nữa em đỏ mặt với hành động thiếu chủ đích của mình, bèn ấp úng kiếm đại một cái cớ gì đó cho ả khỏi hiểu lầm.
- chỉ là cậu gầy muốn chết, lỡ đâu tôi còn chưa kịp làm gì cậu đã bị gió cuốn phăng về một chân trời mới rồi, khi không tôi sẽ trở thành kẻ tội đồ mất.
- được được. nếu giselle đã có lòng chăm sóc thì tôi sẽ cố gắng ăn thật nhiều để mau lớn cho giselle nhờ.
em thấy đuôi mắt ả cong cong tràn ngập ý cười, nhưng kỳ lạ thay em lại không hề ghét bỏ nụ cười ấy như mọi ngày; giselle cay đắng nhớ lại từng khoảnh khắc cái nét cười không rõ ý tứ của karina mà mỗi lần em bắt gặp ả đang găm chặt con ngươi vào chính em và sẽ phải tỏ ra khó chịu những lúc ở gần bên ả. cứ như thể cả hai là một tấm gương phản chiếu hoàn toàn đối lập.
hứ, đừng tưởng cười một điệu đến là mê người đó thì em sẽ bỏ qua.
khắp căn phòng cũng rơi vào sự im lặng vốn có mãi cho đến khi em buông nĩa xuống bàn, chủ động đứng dậy dọn luôn cả đĩa của karina rồi quẳng hết tụi nó vào trong máy rửa bát tự động. xong xuôi mọi chuyện thì tới lượt phân chia ra chỗ ngủ, em nhìn bao quát căn hộ một lúc rồi suy ngẫm.
- tôi ngủ trên giường còn cậu ra sofa ngủ đi.
em vừa nói vừa chỉ chỉ ngón trỏ về hướng ghế sofa màu xám chì được đặt trong phòng khách cho karina thấy. karina nhìn theo phía ngón tay em chỉ thì gật đầu hiểu ý.
- dù gì trời đã khuya rồi, cậu ngủ ngon.
nói xong ả cũng chẳng còn gì để ở lại, liền quay lưng bước ra sofa ngủ. phản ứng này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ em đặt ra trước đó, cứ tưởng ả sẽ nũng nịu bày ra vẻ đáng thương mà xin em ngủ cùng hoặc là giở trò mưu mô nào đó em chả đoán được. tất nhiên là em cũng không độc ác đến mức khước từ lời yêu cầu có phần dễ thương đó, cơ mà, sao lần này ả lại răm rắp nghe lời thế nhỉ?
"này, mày thật sự để một người phụ nữ xinh đẹp như thế ngủ ở ngoài sofa đấy à? giselle. mày chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết." có một giọng nói mà em cho là của nhân cách khác vừa trách cứ em thật thiếu tinh tế đang vang vọng vào tai mình; và rồi giselle cảm thấy bản thân thực sự là kẻ xấu tính nhất trên trần đời.
im đi!
"chà. nhóc con nóng tính." người kia lẩm bẩm, âm thanh theo đó cũng từ từ tan biến để lại cho em khoảng trống rỗng bứt rứt khó tả. giselle thôi nghĩ ngợi nhiều, quyết định đúng đắn nhất là nên lên giường đắp chăn đi ngủ cho lành.
nhưng mà, đã trôi qua một khoảng thời gian khá lâu rồi em vẫn không thể chợp mắt nổi dù chỉ một chút! và lần này, ý nghĩ đáng nguyền rủa bật ra trong khuôn miệng giselle rằng là đã hai giờ ba mươi phút sáng rồi mà vì cái chết kiếp nào khiến em lại không ngủ được? vâng, chính xác là hai giờ ba mươi phút sáng! đột ngột, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng rằng karina ngủ bên ngoài có thấy lạnh không? trong khi ả vẫn mặc trên người bộ váy đỏ bó sát lại còn hở hang nhiều chỗ nữa chứ! thế là giselle lén lút đi ra phòng khách xem tình hình như nào. đến gần tới chiếc sofa hơn, giselle chầm chậm đưa mắt nhìn xuống gương mặt đẹp đẽ như tượng tạc của karina; nhờ ánh trăng vằn vặc nhỏ giọt lên từng đường nét ngũ quan tinh xảo, đốt sóng mũi cao và đôi mắt tựa hồ ly hấp dẫn dụ tình. như thể ả được sinh ra không phải để yêu, không dám yêu ả. nhưng, mẹ kiếp, giselle băn khoăn trông thấy đôi môi mềm mại cùng với nốt ruồi diễm lệ dưới khoé môi ả đang cố tình quyến rũ em chết đi được! "ồ, hôn cô ta đi nào?" giọng nói trơ trẽn kia bất chợt vang lên, và giselle nhíu mày.
biết ngại đi, đồ khốn.
"nếu đã muốn hôn thì làm cho nó chuyên nghiệp vào. ít nhất phải dùng lưỡi. ít nhất phải kéo dài ba mươi giây."
shhh— mẹ mày.
giselle âm thầm mắng nhiếc giọng nói trêu đùa của người nọ không biết ngậm mồm mép sao cho phải. hừ, chả khác gì karina cả thậm chí còn có phần hơi quá trớn. đến cuối cùng, giselle cũng chẳng hề quan tâm gì sất, em vẫn giữ ánh nhìn chăm chú lên karina, từng đường nét hoàn mỹ ấy như găm chặt vào trong trí nhớ của em mà không bao giờ được phép rời đi, điều đó khiến tim em rung rinh và rung rinh. chao ôi, giselle thầm cảm thán với chính chúa trời rằng là; đây là tạo vật xinh đẹp nhất thế gian mà ngài đã ưu ái ban xuống cho nhân loại.
có lẽ hai từ xinh đẹp được giselle nhắc tới để ám chỉ karina nhiều đến nỗi mà khi bạn nghe qua cũng thấy phát ngán tới nơi. nhưng, nào nào, trên thực tế em cũng không ngần ngại thốt ra những câu từ hoa mỹ để miêu tả về nét xinh đẹp của ả suốt những năm tháng em còn tồn tại trên cõi đời này và chỉ ngừng lại thật sự khi mà cả thân xác em đã nằm xuống nấm mồ sâu hàng chục mét vuông. thật đấy.
em mải mê ngắm nhìn người kia mà quên mất ý định ban đầu mà mình ra đây để làm gì. nhận thấy karina khẽ cong người lại vì cái giá lạnh bên ngoài, hai hàng mày nâu nhạt nhíu lại vì sự khó chịu không đáng có này khiến em có chút bật cười, trông ả ta lúc này giống một bé mèo con hơn là con cáo ranh mãnh chỉ toàn những mưu mô xảo trá làm cho người ngoài cuộc không thể đoán được ả đang toan tính điều gì. giselle nhẹ nhàng đắp chăn lên cơ thể gầy gò của karina, dõi theo nét mặt ả đã hết cau có vì tiết sương giá ngoài kia. tới tận bây giờ, giselle mới an tâm chuồn lẹ vào phòng ngủ.
sáng sớm thức dậy, với đôi mắt vẫn còn chưa mở to ra hết thì giselle đã lật đật đứng dậy chạy ra ngoài phòng khách để kiểm tra xem con người đáng ghét đó sao rồi. em nhìn về phía ghế sofa, mới chỉ vỏn vẹn cách đây có vài tiếng trước ả còn nằm ngủ mà bây giờ lại rời đi từ khi nào rồi. nói thật, em cũng có chút hụt hẫng, nhưng giselle cũng không rảnh ran mà để trầm ngâm suy tư nhiều, việc tất yếu nhất là em phải nhanh chóng sửa soạn và dọn đồ đạc để cắp xách tới trường.
vừa bước vào cổng trường đã thấy một đống đám con gái đang chen nhau nhốn nháo xung quanh rachel. giselle cũng chẳng lấy làm lạ, thật ra ngày nào mà cậu ta không có tụi con gái đi theo sau chứ? đã có lúc, em từng nghĩ tại sao có những cô nàng xinh xắn ngời ngợi một mực theo đuổi rachel mà cậu ta lại chẳng hề mảy may, nhất quyết phải tỏ tình karina đến cùng dù ả không biểu lộ chút phản ứng tình cảm cho cậu. cho đến khi em vừa chiêm ngưỡng được tuyệt tác của thánh thần tạo ra, giselle mới khẳng định chắc nịch rằng không một gã đàn ông nào có thể cưỡng lại ả.
nói đi thì cũng phải nói lại rachel cũng không hẳn là kẻ tốt lành gì cho cam, càng không phải là một người si tình thực sự. với vẻ đẹp mã mà cậu ta luôn hất mặt tự tin thì có biết bao nhiêu cô gái đã qua tay cậu, chắc hẳn con số đấy sẽ còn tăng lên dài dài vào những năm gần đây. để kiếm ra lý do cậu ta kiên quyết theo đuổi karina đến vậy, thì có lẽ muốn chinh phục cô ả - người đã cướp lấy vô vàn trái tim của tụi con trai bởi nét quyến rũ, kiêu kỳ và nóng bỏng. đến lúc đó rachel sẽ khoe khoang mọi thứ, cậu tận hưởng từng ánh mắt ái mộ, lời khen hoặc ghen tỵ của những gã trai khi đã chiếm được trái tim karina.
thật không may, tâm trạng khó chịu này theo chân em đến căn phòng hội sinh viên. hẵng rồi, em siết chặt nắm đấm, nếu cậu ta thực sự dám lấy dũng khí ra tỏ tình với karina thì giselle cũng không ngần ngại phá huỷ tất cả mọi thứ kể cho đó có là lời cầu xin của karina đi chăng nữa.
────୨ৎ────
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro