⋆。‧˚ʚ5ɞ˚‧。⋆
ngày lễ tổ chức hoạt động liên hoan phải được diễn ra nhanh chóng gấp rút, nên tất nhiên là việc này sẽ do karina đảm nhận chính lập ra bản kế hoạch chi tiết để mọi thứ sẽ được tiến triển thuận lợi. vốn dĩ chức vụ hội trưởng hội sinh viên thì biết bao nhiêu công việc trong trường đều dồn dập truyền đến tay ả, karina thì không bao giờ tỏ thái độ hay than thở bất cứ điều gì. ngược lại, với trí óc phân tích thuộc dạng đỉnh của đỉnh thì đã giúp cô ả hoàn thành chúng một cách rất xuất sắc. vì để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới, ả đã tất bật đến trường từ rất sớm, và giselle từ lâu đã không khỏi ngạc nhiên vì sự chăm chỉ của karina. về việc karina chú tâm vào một điều gì đó ngoài đống xấp giấy ngổn ngang trên bàn, cơ man là những hàng chữ và con số chạy hỗn loạn khắp mặt giấy trắng tinh. chỉ cần liếc qua một chút giselle cũng đã thấy đau đầu bởi số lượng công việc kinh khủng mà karina phải làm hàng ngày với thời gian nghỉ ngơi của cô ả chỉ đếm trên đầu ngón tay.
ngẫm nghĩ lại hầu như karina chẳng bao giờ để em phải đụng tay vào những việc nặng đầu như thế này, ả chỉ giao cho em phần về xử lý các sổ sách đơn giản để giselle có được nhiều thời gian nhàn rỗi hơn. nếu là giselle trước kia, em sẽ là cực kỳ siêu cáu bẳn bởi vì karina làm như vậy chẳng khác gì muốn đổ dồn mọi sự chú ý của người khác về ả, cô ả sẽ được người người khen ngợi, vỗ tay tán dương vì trí thông minh của mình. còn bây giờ khi trông thấy dáng vẻ nghiêm túc tập trung mà karina đem lại, giselle có chút thoáng bối rối.
từ khi nào nhỉ? giselle có thể nhớ rõ thời điểm bóng hình của ả bắt đầu hằn in trong tâm trí em và bướng bỉnh neo lại ở đó suốt tận ba năm trời; gương mặt quyến rũ của karina, đôi mắt ma mị của karina, nét cười dịu dàng của karina và tất cả mọi điều thuộc về karina. nói không ngoa đó là những thứ em đã từng căm ghét đến tận xương tuỷ mà chẳng có lấy một nguyên do nào cả, nhưng giờ đây mỗi khi giselle phát cáu chỉ cần nghĩ tới ả một thoáng say sẩm thì em lại cảm thấy tâm tình có chút dịu nhẹ đi.
khoan đã, tại sao mày lại nhớ đến ả?
dường như giselle cố gắng khiến bản thân không muốn quan tâm gì sất tới karina, cơ mà cái ý định đó cũng thật là ngốc xít.
còn về phía bên karina, cây bút trên tay vẫn di chuyển nắn nót từng chữ một cũng đã chậm dần rồi ngừng hẳn lại vì có một cô công chúa bé bỏng đang giương mắt nhìn ả chằm chằm từ nãy tới giờ mà không nói lời nào.
- giselle cứ nhìn tôi như thế không phải là thích tôi rồi đấy chứ?
đôi mắt em nheo lại, nhìn thẳng vào người con gái nọ, phản chiếu lại hình bóng ả lấp lánh hiện hữu dần lớn hơn trong con ngươi em.
- cậu tưởng bở à? tôi ghét cậu còn không hết chứ ở đó mà thích.
karina bật cười một điệu nhởn nhơ hệt như đang chế nhạo lời nói dối vụng về vừa rồi của em không có phần trăm nào đúng với suy nghĩ thực tế của em cả. ả tự hỏi, đã có ai bảo với giselle rằng về khoảng nói dối em rất tệ hay chưa? theo karina quan sát, giselle là kiểu người sẽ không bao giờ che đậy tâm tư phiền muộn của bản thân, rất có nhiều cách để em thể hiển cảm xúc thông qua từng ánh nhìn sắc xảo, hay là cái bấu chặt nấm đấm đến mức hằn rõ vết cào ở lòng bàn tay và những lần em không thương tiếc mà cắn môi muốn bật ra cả máu để kiềm chế cơn tức giận.
nói tóm gọn lại, giselle rất dễ đoán.
- chỉ là tôi đang có một thắc mắc.
em ngập ngừng nhìn ả trông khi karina vẫn đang mải mê phân tích về tính cách của em.
- hửm?
- tôi muốn hỏi là cậu đã làm công việc ở trong quán bar từ bao giờ rồi.
khi nói ra những lời đó lòng em lại có một nỗi chua chát khó tả, thực ra giselle sẽ ân hận đến độ tựa bị con rắn độc cắn nát trái tim nếu câu trả lời của ả là đã làm từ rất lâu rồi. nghe đến đây, khoé môi karina khẽ nhếch lên, rồi sau đó ả đứng dậy khỏi chiếc ghế mà tiến bước đến phía em. đột ngột khoảng cách giữa em và ả dần trở nên tuột xuống thành con số không tròn chỉnh quay lăn lóc trên trục số tự nhiên khiến giselle bất giác phòng bị trước mọi hành động tiếp theo của karina.
ả nhẹ nhàng cúi sát đầu xuống, đôi môi vừa vặn phả từng hơi ấm nóng hổi sát ngay bên tai giselle. em khẽ khàng giật thót tim tuy là không đáng kể nhưng cũng đủ để ả biết em đang run rẩy. giselle cau mày, liếc nhìn gương mặt người kế bên đang tính giở trò khỉ ho cò gáy gì kia. từng sợi dây thần kinh của em dần trở nên căng thẳng cực độ, dồn hết mọi sự chú ý đổ vào phiến môi thì thầm kia.
- mmm... nên nói sao đây nhỉ?
- làm sao?
cô ả chết tiệt! muốn nói gì thì nói nhanh đi chứ, cứ nhất thiết phải kéo dài thời gian ngượng ngùng này không vậy?
- giselle là khách hàng đầu tiên của tôi đấy, mommy à.
vào giây phút này, khoảnh khắc chiếc lưỡi hồng nhạt của karina nhẹ liếm lên vành tai của em, rồi lại không kiềm được mà mân mê day cắn nó một chút. và tất nhiên, khối óc của giselle chết lặng như một một máy cassette bị hỏng hóc liên tục phát ra những tiếng rè rè inh tai, trong khi sự ướt át ở nơi vành tai lại ngày một chân thực đến lạ lùng, và đã vô tình làm cho mọi mạch máu vốn tuân theo quy luật tuần hoàn của cơ thể lại gấp rút trở ngược lên, tụ lại một điểm trên gương mặt em từng ngọn lửa âm ỉ và nóng ran như cái nắng mùa hạ.
mẹ nó!
quỷ tha ma bắt karina luôn đi.
giselle vùng mình thoát khỏi cái nóng muốn thiêu đốt cả người em, toàn thân râm ran tê dại, em cố gắng giữ cho mình khoảng cách nhất định với ả. đưa ánh mắt sắc bén găm chặt vào khuôn mặt ả đầy cảnh cáo và thẳng thừng như muốn nói; nếu cậu còn dám tiến tới thêm khoảng một cen-ti-met nữa thôi thì đừng trách tôi sẽ xé xác cậu ra làm đôi.
- hội trưởng! cậu đang làm cái trò quái quỷ gì vậy hả?
- đùa thôi, hôm qua là ngày đầu tiên tôi nhận việc và gặp cậu tại đấy.
karina dùng chất giọng ầm trấm để làm dịu đi bầu không khí choáng ngợp xung quanh, nhìn em bây giờ chẳng khác gì con mèo xù lông và giơ nanh vuốt nhọn chĩa về mối nguy hại như đang chực trào bật nhảy để được cào cấu kẻ kia. chỉ cần ả vẫn có gan trêu đùa em trong vòng ba giây ngắn ngủi sắp tới thì khả năng phần trăm cao là ả sẽ được em thương mến nắm lấy cổ áo quẳng đi một góc xó xỉnh nào không ai hay. karina là một kẻ khôn ngoan và đương nhiên có điên ả mới chọn vế trước. tốt nhất là nên im lặng để cho giselle lên tiếng.
sau khi nhận được câu trả lời thoả đáng, em mới từ từ thu lại ánh nhìn đáng sợ kia. đôi đồng tử ráo hoảng soi xét ả từ đầu đến chân với vẻ bối rối chưa phai đi chút nào. hình như, hình như em lỡ nghe thấy trái tim mình loạn nhịp. và ôi chúa ơi, em chẳng có cách nào để khiến nhịp đập quay về quỹ độ bình thường, từ khi karina xuất hiện trong cuộc đời sâu thẳm mà giselle trải qua, và bằng một cách không bình thường, cô ả đã từng bước một làm rối tung lên thứ tình cảm khó nói của em.
- tạm tha cho cậu... đừng để tôi bắt gặp cậu lặp lại hành động này thêm một lần nữa karina.
giselle thôi đôi co lại với ả, em nhanh chân bước ra khỏi phòng hội sinh viên. giselle tự nhủ với chính mình, bằng tất cả những gì em có, em căm ghét những lần con tim mình nhộn nhạo chỉ vì karina, và chỉ có mỗi karina thôi chứ không phải là ai khác.
và mấy ngày sau đó, giselle thực sự đã giữ ý tứ chừng mực khi tiếp xúc với ả. không còn là cái dáng vẻ sỗ sàng sấn tới tựa mọi khi hay là những lời nói chả mấy có thiện cảm được thốt lên. tối nay cũng là ngày tổ chức buổi tiệc liên hoan ăn mừng chiến thắng của câu lạc bộ bóng rổ, cả trường ai ai cũng đều háo hức vì sẽ có màn tỏ tình của rachel dành cho karina. cả đám nhốn nháo mong chờ rằng lần này cậu ta có thật sự nắm giữ được trái tim karina hay không.
- thế tối nay cậu có ở lại dự không giselle?
winter ngồi đối diện em trong căn tin của trường, cô vừa gắp miếng gà từ trong khay đồ ăn bỏ vô miệng nhai nhồm nhoàm, tay còn lại cầm điện thoại vừa lướt mạng xã hội, hoàn toàn không tập trung vào lời bản thân mình mới nói cho lắm như thể câu nói trên cô vô tình thốt ra chỉ là hỏi cho có lệ.
chẳng cần em phải trả lời vì winter biết chắc kiểu gì giselle nhất định sẽ có mặt trong buổi liên hoan.
thú thật, giselle chả hứng thú gì cho mấy buổi tiệc này lắm, hầu như mỗi năm câu lạc bộ bóng rổ đều đem về giải thưởng vinh giá nhất cho trường, nên năm nào hiệu trưởng cũng hào phóng tổ chức linh đình đến mức em chẳng buồn chán nói tới. thành thực mà nói từ khi nhập học cho đến nay, người ta chưa bao giờ thấy bóng dáng của giselle tụ tập ở những nơi đông người như thế này.
- tuỳ tâm trạng của mình.
giselle buột miệng nói ra, đổi lại em nhận được tràng cười bỡn cợt của winter cho thấy là cô đã nhìn thấu được suy nghĩ em rồi.
trời vừa chập tối cả hội trường bắt đầu nhộn nhịp khắp nơi, đâu đâu cũng thấy tháp phun chocolate dẻo quẹo chảy xuống các tầng phía dưới được đặt trên từng dãy bàn tiệc và được trang trí vô cùng tỉ mỉ. ngoài ra để ăn kèm cùng với chocolate đó, bạn có thể kết hợp với hoa quả tươi, bánh ngọt hoặc marshmallow để gia tăng thêm hương vị đắng dịu ở nốt cuối cùng của cuống họng. bên cạnh đó, mỗi sinh viên bước vào hội trường đều được nhân viên săn sóc cẩn thận phát đến mọi người một ly sâm panh dành cho việc nhâm nhi chút cồn thay vì làm ra vẻ chán chường trong khi chờ đợi đồ ăn được lên món quá lâu.
- ồ, tính ra cũng không tệ đấy.
đôi mắt lấp lánh của winter hết ngó dọc rồi lại ngó ngang, trong lòng âm thầm đánh giá cảnh tượng trước mặt hết sức là lộng lẫy, nào là chiếc chùm đèn đắt tiền to tướng được treo tít trên cao với ánh sáng vàng sặc rỡ chiếu lọi cả một hội trường. tất nhiên không thể không kể tới khi những món đồ ngọt trưng bày trên bàn càng trở nên lung linh và lung linh hơn trong mắt cô, cảm giác ở chúng toả ra hương thơm ngào ngạt hấp dẫn khó cưỡng đối với người siêu mê đồ ngọt như winter đây, và dụ dỗ mời gọi cô tới chén một bữa no nê với cái bụng sữa tròn vo lúc ra về. chưa kịp để giselle đứng kế bên phàn nàn, winter cứ như mọc được chiếc đuôi cún phía sau, nghoe nguẩy vui mừng chạy vội từ bàn này đến bàn khác để xem đồ ăn như thế nào.
bó tay với nhỏ này.
giselle lắc đầu ngán ngẩm trước cái độ ham ăn tột đỉnh của winter. kể từ lúc đôi cao gót chĩa mũi nhọn bước vào sảnh đại hội, ai nấy cũng phải ồ lên một tiếng kinh ngạc với sự đẹp đẽ tựa búp bê trắng sứ của giselle. bình thường em thật sự đã quá đỗi xinh đẹp so với những người xung quanh, nhưng hôm nay, em khoác lên mình chiếc đầm đỏ, phía trước có hai sợi dây mỏng manh nối liền với chiếc đầm được cột ngăn ngắn ở sau cổ. qua đó, tạo nên điểm nhấn là để lộ một nửa tấm lưng trắng ngần của em với đường rãnh lưng sâu hút trông gợi tình vô cùng! đó là một trong những ưa điểm nổi bần bật khiến ai nhìn vào cũng phải tấm tắc khen ngợi. giselle nhẹ nhếch khoé môi lên, không khỏi tự hào về bản thân khi đã thành công đoạt lấy những ánh mắt ngưỡng mộ kia.
────୨ৎ────
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro