kagehina | bước về ánh mặt trời

sóng biển rì rào vỗ vào bờ, bọt  tung tóe trên nền cát vàng dưới ánh mặt trời rực rỡ. tiếng động cơ tàu điện, tiếng phát thanh trên loa vẫn vang lên đều đặn theo từng chặng dừng, nhưng kageyama đang ngồi trên tàu điện có lẽ không để ý nhiều đến nó, bởi đôi tai của cậu giờ đây chỉ có thể nghe được tiếng sóng biển rì rào đang vỗ nơi phía bên ngoài lớp kính kia thôi. 

hôm nay là sinh nhật hinata, kageyama đã chờ ngày này hinata tròn mười bảy tuổi từ rất lâu bởi bởi là lần đầu tiên cậu được đón sinh nhật cùng em. ánh mắt xanh thẫm của kageyama như bị nuốt chửng bởi từng cơn sóng đang vỗ vào bờ, biển xanh thật đấy, nhưng đôi mắt cậu có lẽ còn xanh và sâu hơn nhiều. và rồi sự chú ý của anh bỗng chốc bị phân tán khi hinata chợt nói mớ vài câu không rõ nghĩa.

“to…bi..o… yêu. yêu tobio…”

em cười khúc khích trong khi vẫn đang ngủ. hinata khi đó trông thật ngốc, nhưng cậu không lay em dậy, cũng chẳng lớn tiếng, chỉ bất giác mỉm cười rồi vươn tay vỗ về người thương đang nghiêng đầu ngủ trên vai mình. 

“tớ cũng vậy.”

sau hơn hai tiếng ngồi trên tàu, cuối cùng cả hai cũng đã đến biển. thật ra đây chẳng phải dự định ban đầu của kageyama, vốn dĩ cậu chỉ muốn đến một nơi nào riêng tư để chúc mừng sinh nhật em, nhưng hinata cứ bị mọi người trong câu lạc bộ bám dính mãi, nhất là những đứa nhóc năm nhất. ai ai cũng tranh nhau nói, chẳng chừa một kẽ hở nào cho cậu chen vào. thế là kageyama chỉ đành nắm tay hinata mà kéo đi, chẳng màng đến những ánh mắt ngơ ngác của đám hậu bối đang nhìn theo. bất đắc dĩ, hinata chỉ có thể cười gượng rồi nói vọng đến rằng em cảm ơn tình cảm của mọi người nhiều, nhưng giờ em phải đi rồi, ‘đi với tình yêu của em’. 

“cậu đang ghen à?”

hinata vừa nói vừa liếc mắt sang kageyama, cậu không nói gì, chỉ im lặng rồi kéo em theo sau mà chẳng hề biết vàng tai đỏ ửng dưới ánh nắng ban chiều đều đã bị hinata thấy hết. em muốn cười thành tiếng rồi trêu chọc cậu vài câu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế rồi lại thôi, chỉ “e hèm” một tiếng rồi cất tiếng hỏi.

“vậy.. cậu muốn đưa tớ đi đâu vậy, tobio?”

bỗng kageyama đứng khựng lại, khiến em theo quán tính đập cả mặt vào bờ lưng cậu. em ui cha một tiếng rồi xoa xoa chiếc mũi đáng thương của mình, cơn đau ở mũi chưa vơi thì cậu đã vỗ lên đôi vai em, quả quyết bảo.

“chúng ta đi ngắm biển đi.”

.

họ đến biển khi trời đã nhuốm màu hoàng hôn. sắc cam nhuốm đẫm bầu trời, long lanh trên mặt biển rồi rơi vãi trên mái tóc em. hinata cởi giày cầm trên tay, em đứng lặng thinh trên bãi cát vàng, mắt hướng về mặt trời đang trầm mình vào lòng biển. 

gió vương trên gương mặt kageyama và hinata, mang mùi mặn của biển căng đầy trong buồng ngực. em hít vài hơi thật sâu, tham lam ngửi lấy mùi biển và gió ngập tràn nơi đây. bờ biển lúc hoàng hôn thật vắng, nơi đây chẳng có ai ngoài em và cậu cả, biển rộng, trời cao còn em và cậu lại thật nhỏ bé. nhưng nhỏ bé thì có làm sao, khi bên cạnh cả hai đều có ‘cả thế giới’ của chính mình?

một cơn sóng ập vào bờ, phủ lấy đôi chân trần của hinata, thoáng giật mình, em kêu lên khe khẽ vài tiếng rồi ngã xuống. thế là làn nước lạnh không chỉ làm ướt đôi chân em mà giờ cả người em cũng bị ướt mất rồi. cậu chẳng kịp đỡ lấy em, chỉ có thể thở dài rồi đưa đôi bàn tay ra cho em nắm lấy. 

“nào, cẩn thận một chút. cậu lúc nào cũng hấp tấp như thế.”

kageyama đứng quay lưng lại với mặt trời, nếu là cậu của quá khứ hẳn đã lợi dụng cơ hội để khịa em vài câu, nhưng kageyama bây giờ khác xưa nhiều lắm, cậu vẫn cộc cằn, hay nổi nóng và mắng em, nhưng có gì đó dịu dàng luôn len lỏi trong từng lời nói hay hành động của cậu, em cảm nhận như thế. hinata cũng biết bản thân mình thật kì lạ khi cảm nhận những điều như thế, nhưng em chẳng muốn quan tâm đâu, vì em chỉ muốn chìm đắm trong tình yêu của kageyama mãi thôi. 

em cười đến tít cả mắt, nắm lấy tay cậu, chặt chẽ. nhưng thay vì đứng dậy, em lại nhân cơ hội đấy kéo cậu ngã xuống còn bản thân lại chạy thật nhanh về phía mặt trời đang lặn.

tiếng lõm bõm vang lên trong không gian bao la, mới đó thôi mà em đã đứng cách xa bờ biết bao. kageyama dụi đôi mắt mình, bởi nước và gió biển mặn làm mắt khô rát chẳng thể nhìn được. và khi đôi mi hé mở, mặt trời nhỏ bỗng chốc lọt thỏm vào đáy mắt cậu, và in bóng hình ấm áp lên trái tim cậu mãi mãi. 

“tobio, tớ đây này.”

mặt trời nhỏ như cuốn lấy linh hồn cậu, gió nổi lên, chân rẽ nước, kageyama bước về phía mặt trời, mặt trời của biển và cả mặt trời của riêng bản thân kageyama. 

bước chân cậu càng gấp gáp hơn, con tim cậu rạo rực và cậu chỉ muốn đến bên em để ôm lấy mặt trời vào lòng. 

và kageyama giang rộng đôi tay

và kageyama ôm chầm lấy mặt trời nhỏ của mình. 

và kageyama kê cằm lên hõm vai em, thì thầm. 

“shouyou, cuối cùng tớ cũng đến được rồi.”

“ừm, tobio đã đến rồi.”

kageyama vuốt ve mái tóc của em, màu cam rực rỡ ấy thật xinh đẹp, hệt như vầng dương đã lặn hơn phân nửa sau lưng họ. thật khẽ, cậu hôn lên mi mắt em, ôn tồn, chậm rãi như thể muốn trao đi hết tất cả sự dịu dàng mà cậu có. 

làn nước biển ngập ngang hông, mặt trời tàn rồi, biển cũng lạnh hơn trước, nhưng sâu bên trong con tim họ có chút gì đó đã được thắp lên. ngọn lửa nhỏ nhưng ấm lắm, cứ thế kageyama và hinata đan mười ngón tay vào nhau, từ từ quay người về phía bờ biển. 

mặt trời tàn, cậu quay lưng đi, nhưng mặt trời nhỏ mang tên hinata, cả đời này tobio sẽ luôn hướng về. 

21/6/2022

for kageyama and hinata.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro