Đánh mất.

Giữa hàng triệu tinh tú rực rỡ, một tiểu hành tinh chẳng biết từ đâu đến mà đáp đất. Rung chấn rồi gây ra sóng âm, làm hỗn độn mọi thứ xung quanh. Và cũng giống như thế, em non nớt bước vào thế giới của tôi theo một cách đặc biệt.

Lẽ hoàng hôn đã mượn sắc son đằm thắm trên làn môi em mà nung thành đỏ. Có điều, khi cái bắt mắt của nắng đã biến mất thì chúng cũng phải ngậm ngùi nhường chỗ cho khoảng trời đêm đầy sao mang theo từng tinh vân lộng lẫy ẩn chứa trong đôi mắt yêu kiều kia. Dẫu hai thái cực đối lập nhau, hai cái đẹp đều mang nét riêng biệt nhưng hoàn mỹ đến độ nghẹt thở.

Quả thực, em là ân trên cao ban xuống cho tôi. Thượng Đế trao đi những hạnh phúc, may mắn cho quá nhiều người nên nhất thời vô ý bỏ sót tôi thôi.

Nhưng, tôi vẫn còn e ấp nghĩ suy nhiều điều. Nút thắt trong lòng tôi chưa bao giờ được gỡ bỏ hoàn toàn, một ngày nó lỏng đi rồi càng thít chặt hơn. Sống đến tận bây giờ, tại sao tôi lại chưa một lần cảm nhận được tình yêu thật sự?

Nửa phần hồn tôi vụn vỡ tại nơi địa đàng mục nát, câu ước hẹn khi xưa hoá thành cát bụi dưới chiều đỏ hoang tàn. Mắt em nhuốm màu hoàng hôn lại chợt thành cơn mưa rào mà tuôn rơi lã chã không ngơi. Một khoảng mây đen bao trùm vạn vật đưa chúng lạc lối và vết thương lòng mỗi lúc sâu hơn. Nó sắp đâm toạc khiến thể xác tôi xẻ làm hai, cả dư âm của cơn đau vẫn âm ỉ mãi thôi.

Lúc này, ánh hửng đông vừa mới tìm đến, khẽ len lỏi qua từng tầng mây trắng xoá và rọi những tia nắng đầu tiên xuống trần thế. Thoát khỏi cơn chiêm bao, tôi choàng tỉnh dậy rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Thứ đầu tiên tôi lục lọi trong đôi mắt mình chính là bóng hình em. Vào lúc ấy, tôi đã tự hỏi liệu em có ở bên cạnh tôi hay không.

Con người ấy mà, khi đã quyết tâm một việc thì cư nhiên sẽ hoàn thành nó thật tốt. Vậy việc tôi cần làm chính là xoá bỏ em khỏi trí nhớ. Thế mà bộ nhớ của khối óc lại luôn hiện hữu những kỉ niệm xưa cũ lẽo đẽo theo tôi chẳng có điểm dừng khiến tôi chếnh choáng rồi va vấp vào nỗi nhớ em thêm một lần nữa. Tôi đã mong, tôi đã cầu đến ngàn vạn lần chỉ rằng cái tình quấn chặt ta ràng buộc chứ không lí nào chịu rời rạc.

Tựa hồ như tấm gương đang lành lặn như thường lệ bỗng dưng vỡ tan nát, hoá ra chỉ là do mình tự tưởng tượng từ trước đến nay mọi việc vẫn luôn bình thường. Không có gì thay đổi. Nhưng hiện thực quả nhiên rất biết làm người ta đau khổ, trực tiếp giáng cho tôi một bạt tai để tự chiêm nghiệm.

Ầy, câu chuyện chỉ vừa mới chính thức bắt đầu lại sớm kết thúc với những nét chữ xiêu vẹo, giọt nước mắt ươn ướt được in trên trang giấy khiến mực nhoè đi. Con ngươi đỏ ửng, mắt trở nên sưng húp và thị giác cũng theo đó mà mơ hồ, hoàn toàn không rõ rệt để nhìn thấy vạn vật được nữa.

Người ta nói khi cảm thấy đau đớn, nhịp tim của con người thường đập nhanh và mạnh, với chỉ số 120 liên tục như thế trong vài giây có thể dẫn đến tử vong. Rồi trái tim tôi co thắt, cơn đau được tôi cảm nhận rất rõ ràng, cơ thể không do tôi làm chủ mà bất giác run rẩy. Nếu không còn sự sống, con người sẽ chết, nhưng với tôi—em chính là nguồn sống. Thế mà, vùng an toàn của tôi lại chẳng có lấy một tế bào sống nào cả. Tệ hơn là em cũng không ở đó. Bản thân tôi như thể sẽ chết ngay lập tức vậy.

Với chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng, tôi đánh cược nhắn tin cho em.

"Làm ơn... Chúng ta có thể quay trở lại như trước kia được không? Tôi thực sự nhớ em đến phát điên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kainess