gặp em bé
sanghyeok tỉnh dậy bởi tiếng trẻ con khóc. may mắn thay, trời đã sáng rực ngoài cửa sổ. nếu không, với tiếng động này giữa đêm khuya, anh có lẽ đã cố nhắm mắt ngủ tiếp.
anh lười biếng gãi đầu, lững thững bước ra khỏi phòng. vừa hay, cánh cửa đối diện cũng mở ra, minhyung thò đầu ra ngoài, bộ dạng còn ngái ngủ, rõ ràng cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn. cả hai lặng lẽ trao đổi ánh mắt trước khi cùng hướng về phía căn phòng nơi tiếng khóc phát ra—phòng của minseok.
sanghyeok gõ nhẹ lên cửa, giọng trầm ấm nhưng pha chút ngái ngủ, "minseok, có chuyện gì thế? em mang em bé nhà ai về à?"
không có tiếng trả lời. chỉ có tiếng khóc càng lúc càng to hơn.
một cảm giác bất an len lỏi vào lòng hai người. sự tò mò có thể giết chết một con mèo, mà ở đây lại có tận hai con. minhyung không chần chừ thêm, cậu đẩy cửa bước vào, sanghyeok cũng theo sát phía sau.
nhưng minseok không có trong phòng.
thứ duy nhất trong căn phòng gọn gàng là một đứa trẻ chừng một, hai tuổi, đang ngồi bệt trên giường, mặt mũi đỏ ửng vì khóc. đôi bàn tay nhỏ xíu dụi dụi đôi mắt sưng húp, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian yên tĩnh.
minhyung và sanghyeok đứng chết trân.
rốt cuộc đây là tình huống quái quỷ gì?
không ai bảo ai, cả hai bước chậm rãi đến gần đứa nhỏ, ánh mắt không giấu được sự bối rối. sanghyeok cúi người quan sát thật kỹ khuôn mặt tròn trịa kia, ánh mắt anh dần trở nên nghiêm túc. có gì đó rất quen thuộc...
đặc biệt là nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt.
một dự cảm không lành len lỏi trong lòng anh. sanghyeok nuốt khan, khẽ hất cằm về phía minhyung. "lại đây."
minhyung nghe lời ngồi xuống bên cạnh, cũng nhìn chằm chằm vào đứa bé đang bặm môi sụt sịt. cậu lôi điện thoại ra, mở instagram của mẹ minseok, cuống quýt lướt qua những bức ảnh cũ.
"anh ơi..." minhyung hít sâu, chìa màn hình điện thoại về phía sanghyeok. "giống y đúc."
sanghyeok nhận lấy, nhìn ảnh rồi lại nhìn đứa trẻ trước mặt. trái tim anh thoáng chùng xuống. không thể nào... nhưng rõ ràng...
anh xoa trán, thở dài, "tạm thời cứ dỗ em ấy đã."
minhyung gật đầu, vội vàng cúi xuống làm trò, nhưng đứa bé chỉ càng dúi mặt vào lòng bàn tay, vai nhỏ run lên từng đợt. sanghyeok cũng thử bế lên, vỗ nhè nhẹ vào lưng bé, giọng dỗ dành:
"em bé ngoan, nín nhé, tí anh cho kẹo."
lạ thay, em nhỏ dần nín khóc, chỉ còn nấc lên vài cái. sanghyeok vừa thở phào, định đặt bé xuống giường thì gương mặt bầu bĩnh lại méo xệch, đôi mắt long lanh sắp khóc to lần nữa. anh vội vã bế bé lên lại.
"minhyung, đi gọi hyeonjun và wooje dậy đi." anh nói, nhìn em nhỏ đang dụi đầu vào cổ mình. "chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm."
minhyung gật đầu, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
sanghyeok bế đứa bé vào nhà tắm, nhẹ nhàng đặt lên bệ rửa mặt. mặt mũi tèm nhem nước mắt, nước mũi, anh cẩn thận nhúng khăn vào nước ấm, chậm rãi lau đi.
"em bé ngoan nào, để anh lau mặt cho nhé?"
đứa nhỏ ôm lấy cổ anh, nhưng ngoan ngoãn ngồi yên. sanghyeok vừa lau mặt, vừa thử hỏi. "em bé tên gì nhỉ?"
đứa nhỏ bập bẹ, giọng lí nhí. "min... minseok ạ."
tay sanghyeok khựng lại. anh nhìn bé chằm chằm, rồi hít vào thật sâu.
"vậy em có biết anh là ai không?"
đứa nhỏ nghiêng đầu, chớp chớp mắt, sau đó khẽ đáp. "anh... sanghyeok ạ."
sanghyeok siết nhẹ vòng tay, trầm giọng. "minseokie giỏi lắm."
anh bế bé ra phòng khách, vừa đúng lúc cửa phòng wooje và hyeonjun bật mở. cả hai lao vội đến, nhìn chằm chằm cục bông nhỏ xíu trong lòng sanghyeok.
"anh ơi, đây thật sự là minseok hả?" wooje thì thầm, chậm rãi đưa tay định chạm vào má bé.
nhưng đứa nhỏ lập tức úp mặt vào ngực sanghyeok, chỉ để lại cái ót tròn trịa đáng yêu.
sanghyeok phì cười. "ừ, nhóc tự nói mình tên minseok đấy."
wooje và hyeonjun há hốc mồm, mắt sáng rỡ vì kinh ngạc. sau một giây im lặng, cả hai cùng buột miệng thốt lên:
"wow... thế giới này thật kỳ diệu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro