.08
GenG chật vật vượt qua FlyQuest tiến vào bán kết vòng loại trực tiếp. Đối thủ của họ là T1, thâm thù đại hận và mối lương duyên giữa hai đội tuyển LCK này khiến người hâm mộ như bị đốt cháy vì sức nóng của LOL Worlds 2024.
Hanwha Life Esports bại trận trước BiliBili Gaming ở vòng tứ kết ngày 18 tháng 10. Jeong Jihoon nhắn tin an ủi Park Dohyeon, mặc dù cậu biết không nên dây dưa với người yêu cũ. Dù sao họ từng là đồng đội, động viên nhau một câu chắc Kiin sẽ không ghen đâu nhỉ?
Tranh thủ buổi sáng nhàn rỗi Jihoon quyết định đi khám thai định kỳ, chiều tối về xem chồng đánh bán kết. Lần này cần xét nghiệm thêm nên cậu đến bệnh viện thay vì phòng khám tư, thật ra đi bệnh viện từ đầu cũng chẳng sao. Kim Kiin đã công khai khoe nhẫn mà Jeong Jihoon còn hơi ngượng.
Mẹ Jeong hỏi con trai muốn mẹ đi cùng không, cậu đáp không cần phiền mẹ. Jihoon đâu phải trẻ con, cậu đã hai mươi ba tuổi rồi. Còn Kiin phải đi cùng vì trách nhiệm làm chồng làm cha. Đến bệnh viện xét nghiệm xong rồi về, không nhất thiết phải kéo mẹ theo.
Đặt một chiếc taxi trên ứng dụng điện thoại, Jeong Jihoon đeo khẩu trang đứng đợi xe đến. Rất nhanh cậu đã yên vị trên ghế sau taxi, đường từ nhà bố mẹ cậu tới bệnh viện khoảng mười phút. Ngắm con phố quen thuộc qua cửa kính xe, Jihoon mỉm cười. Lần sau cậu phải dắt chồng ăn thử kem ở tiệm tạp hóa yêu thích hồi cấp một mới được.
Hôm nay cần phải thực hiện khám thai tổng quát và các xét nghiệm máu, siêu âm cần thiết. Bé Jinju được hai mươi hai tuần tuổi, tay chân mặt mũi phát triển rõ ràng hơn lần khám trước. Jeong Jihoon chụp màn hình siêu âm gửi cho Kim Kiin kèm theo lời nhắn: "Con mình đấy."
Em bé mạnh khỏe, không có vấn đề hay dị tật đáng lo ngại. Nặng khoảng 470 gram.
Cô y tá chỉ cái mũi em, khen sao mà thẳng tắp. Ở trong bụng sống mũi đã rõ như vậy, sau này lớn lên phải đẹp trai hơn bố. Jeong Jihoon khúc khích cười.
Xong xuôi hết các xét nghiệm, cô y tá đỡ Jeong Jihoon dậy, giữ chiếc xe đẩy dụng cụ y tế chờ cậu.
"Anh theo em xuống sảnh lấy giấy kết quả khám thai và xét nghiệm nhé."
Bệnh viện đông người thăm khám, bác sĩ và người nhà bệnh nhân hối hả đi lại trong hành lang. Jihoon để ý bảng tên cài trên áo của cô y tá trẻ.
Joo Suyeong.
Họ đứng trước thang máy, may quá không có ai bên trong. Thường thang máy sẽ chật ních người, làm Jeong Jihoon cũng thấy ngợp mỗi khi đi thang máy bệnh viện. Cô để cậu vào trước mới đẩy chiếc xe theo, nhạnh nhẹn bấm số tầng trên bảng điều khiển. Joo Suyeong quay lại nói chuyện với cậu.
"Em ngưỡng mộ thật đấy, bé dễ thương đáo để." Cô cười tươi nhìn bụng Jihoon.
"Jinju mà biết cô thích nó thế kiểu gì cũng vui lắm."
"Tên đẹp quá ạ, bố bé đặt hay anh đặt ạ?"
"Bố nó tưởng con gái, đòi đặt Jinju. Mà ra con trai vẫn nhất quyết chọn Jinju."
"Em cũng mong có con gái lắm. Nếu có em sẽ đặt tên là Mingjae." Suyeong đang tươi tỉnh, nói đến đây hơi ngập ngừng. "Mà tiếc-"
Đột nhiên thang máy dừng lại, đèn bên trong nhấp nháy không ngừng. Số trên bảng hiệu điện tử nháy lập lòe nhảy hết từ tầng tám đến tầng ba.
Joo Suyeong hốt hoảng ấn hết toàn bộ nút trên bảng điều khiển, kéo Jeong Jihoon xuống giữa sàn thang máy. Nhưng hai người chưa kịp nằm thì âm thanh kim loại ma sát nhau dữ tợn vang lên.
Thang máy rơi xuống ngay sau tiếng báo hiệu chẳng mấy tốt lành ấy. Tiếng cáp thép căng rít chói tai, từng đợt va đập vang dữ dội.
Đèn led bên trái vỡ nát, mảnh vụn thủy tinh loảng xoảng rơi trên thân thể cô gái trẻ. Cú rơi kinh hoàng làm cho Jeong Jihoon va chạm mạnh với chiếc xe đẩy y tế, đầu cậu choáng váng đến mức không thể mở mắt ra nổi.
Suyeong lóp ngóp bò dậy, chính cô cũng không cảm nhận được tay chân của mình. Mảnh đèn vỡ găm trên lưng cô sâu hoắm, cô chỉ kịp ôm Jihoon, lấy mình che chắn cho cậu và đứa trẻ.
Thang máy chững lại, chiếc hộp thép nặng nề rơi từ tầng năm xuống tầng ba. Cửa vẫn đóng chặt, bên trong nhấp nháy bóng đèn chưa vỡ hẳn. May sao còn chút ánh sáng xanh nhợt giữ lại cho họ hy vọng sống sót.
Joo Suyeong hổn hển kiểm tra người con trai bên dưới, cậu nằm nghiêng, tay chân không có thương tích nhưng tại sao. Minji kinh hãi nhìn xuống bàn tay bê bết máu tươi, đây không phải máu của cô. Màu đỏ thẫm thấm ướt áo thun và quần vải của Jeong Jihoon.
Sự sợ hãi, hoảng hốt làm Joo Suyeong nhoè mắt, cô không để ý chính cô cũng đang chảy máu. Bò đến chiếc xe đẩy y tế, hộp băng gạc may mắn vẫn còn nguyên. Cơn đau đớn từ lồng ngực như bóp nghẹt cô y tá trẻ, cảm giác xương sườn cô đã vỡ thành từng mảnh.
Quệt nước mắt run rẩy giúp Jeong Jihoon cầm máu, trong cơn mê man cậu từ từ tỉnh lại. Khung cảnh tan tác hiện ra, đèn vỡ nhấp nháy liên hồi, không khí ngột ngạt khói bụi. Joo Suyeong lúc nãy đi cạnh cậu tóc búi gọn gàng giờ đây váy áo xộc xệch gương mặt thảng thốt, máu làm tóc cô dính bết vào mặt.
Chuyện gì vừa diễn ra vậy? Nhanh như một cái chớp mắt. Jeong Jihoon định gượng dậy thì bị Suyeong cản lại, bấy giờ cậu mới nhìn xuống bụng mình.
"Jinju... Jinju con ơi!"
Mười lăm phút mắc kẹt trong thang máy treo lơ lửng. Nếu như dây cáp đứt hết, họ rơi xuống tầng B2 thì chẳng khác nào rơi xuống địa ngục. Đội cứu hộ dùng xà beng cạy cửa thang máy, vì kẹt lưng chừng giữa tầng bốn và ba nên bắt buộc đội cứu hộ phải bò vào trong cứu người ra ngoài. Trước khả năng thang máy đứt cáp rơi tiếp và họ sẽ bị chặt làm đôi.
Jeong Jihoon gắng hết sức lực kéo Suyeong ra dù cho bụng cậu co thắt từng hồi dữ dội. Viên cứu hộ đỡ lấy Joo Suyeong, đặt cô lên cáng thương. Jeong Jihoon được đưa ngay đến khoa sản cấp cứu, tình trạng nguy kịch chỉ cần chậm thêm một phút một giây thôi cậu có thể mất mạng.
Cô y tá hấp hối trên cáng, bấu chặt vào tay chị đồng nghiệp. Môi mấp máy nhọc nhằn từng chữ.
"Chị... Cứu... Phải cứu."
"Chị đây Suyeong!" Cô gái nắm tay bạn mình, nức nở đẩy chiếc cáng thương đi thật nhanh. "Chị ở đây Suyeong cố lên em."
"C-cứu... Bé Jinju..." Joo Suyeong cố gắng ngẩng đầu rồi lại vật xuống cáng, tiêu cự cô mờ dần. "Em không có con được... Chị... Phải cứu Jinju."
Chị đồng nghiệp thấy cô đang sống dở chết dở vẫn tâm nguyện cứu con người khác thì dường như tức giận. Chị khóc nấc túm chặt tay cô, mắng Suyeong rằng sắp chết rồi sao vẫn tốt bụng như thế. Nằm trên cáng nhớ tới hình ảnh đứa trẻ nhiễu nhiễu trên màn hình đen trắng, Suyeong bất giác mỉm cười.
Chẳng có phép màu nào cho người lương thiện. Joo Suyeong trút hơi thở cuối trên cáng thương, bên cạnh người đồng nghiệp cô coi như chị gái. Ước mơ làm mẹ còn đang dang dở. Suyeong đã nghĩ, sau khi đủ tiền cô sẽ nhận nuôi một em bé, hai mẹ con sẽ về quê bà ngoại sống. Cô vẽ ra cuộc đời bình thản bằng màu nước, chỉ tiếc, màu nước làm ướt giấy. Giấy ướt rất dễ rách nếu chưa kịp khô.
Jeong Jihoon được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt. Xui xẻo thay cậu không có người thân đi cùng, không có ai ký giấy cam kết để phẫu thuật. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc các nhân viên sốt sắng tra thông tin của cậu trên máy tính.
Trong cái rủi có cái may, một nữ y tá chạy vào giơ chiếc điện thoại vỡ màn hình của Jeong Jihoon lên, nói rằng vẫn còn cảm ứng được. Họ vào danh bạ liên lạc khẩn cấp gọi cho số điện thoại duy nhất được cậu lưu lại. Đầu dây bên kia nhấc máy sau vài hồi chuông, giọng đàn ông ngái ngủ cất lên.
"Jihoon đói hả? Ăn gì để-"
"Đây có phải người thân của nạn nhân Jeong Jihoon hai mươi ba tuổi sinh ngày 3 tháng 3 năm 2001 không!?"
Hai chữ nạn nhân sao mà nặng nề nghẹt thở đến thế.
Park Dohyeon về nước sớm hơn dự kiến, vì Kim Kiin đứng trước cửa phòng hắn cúi đầu xin hắn giúp gã để ý Jihoon.
Nếu Jeong Jihoon nói với hắn có lịch khám thai định kỳ thì hắn đã đi cùng cậu. Chỉ là Jihoon thấy chuyện này không có gì to tát đến mức phải kéo Park Dohyeon theo. Rủ người yêu cũ đi khám thai con của thằng khác, Jeong Jihoon chưa mặt dày tới vậy.
Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói mười giờ sáng là giờ bắt đầu ngày mới của họ, có thể muộn hơn. Park Dohyeon cũng không ngoại lệ, hắn uể oải vươn vai đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Đang rửa mặt thì điện thoại trên giường rung chuông báo cuộc gọi tới.
Hắn vắt khăn mặt lên bồn rửa, lững thững bước ra nghe máy. Park Dohyeon có hơi giật mình khi nhìn thấy tên người gọi đến.
"Mèo cam dễ thương nhất." Từ lúc chia tay hắn vẫn giữ nguyên tên danh bạ mà cậu cầm máy hắn tự đổi. Đưa điện thoại lên tai, nghĩ bụng Jeong Jihoon thèm ăn gì đó mà ngại nói với mẹ nên mới gọi cho hắn.
Park Dohyeon lao ra khỏi Camp One tí nữa thì quên mặc áo, dép xỏ bên đen bên xám vội vàng.
Bệnh viện náo loạn, còi xe cảnh sát hú inh ỏi. Họ cố gắng ra sức trấn an người dân và phong toả thang máy. Park Dohyeon chạy như bay vào phòng cấp cứu, hắn gần như chết lặng khi nhìn thấy Jeong Jihoon nằm trên giường bệnh.
"Anh là chồng hay anh trai của bệnh nhân? Làm ơn ký cam kết đồng ý cho chúng tôi phẫu thuật lấy thai nhi ra. Nếu không sẽ băng huyết, hiện tại nạn nhân đang rất nguy kịch!"
Vị bác sĩ bước vội đến chỗ hắn, ông không thể chờ thêm một phút nào nữa. Hai mạng người nằm trên giường bệnh, Jeong Jihoon đã đặt một chân vào cửa địa ngục, còn bé con của em rơi xuống ấy rồi.
"Tôi không phải chồng, tôi là người yêu cũ, nhưng cầu xin bác sĩ cho tôi ký. Cứu em ấy, làm ơn cứu em ấy." Hắn gần như quỳ xuống van xin. "Làm ơn để tôi ký."
Thông thường, bạn bè không được xem là người thân thích hợp pháp và không có quyền ký cam kết thay mặt cho nạn nhân, trừ khi họ có giấy ủy quyền hợp pháp. Tuy nhiên, trong những tình huống cực kỳ khẩn cấp, khi không có người thân thích hoặc người đại diện hợp pháp nào có mặt, và việc trì hoãn phẫu thuật có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân, một số cơ sở y tế có thể xem xét việc chấp nhận cam kết từ bạn bè hoặc người quen.
Trường hợp của Jeong Jihoon là cực kỳ khẩn cấp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro