1. Khăn turban đỏ

"Thầy Kim, tối nay thầy có bận gì không? Tôi có thể mời thầy ăn tối được chứ?"

Bàn tay đang thu dọn đống sách vở trên bàn dừng lại, Kim Taehyung ngước mắt lên nhìn vị đồng nghiệp trước mặt, anh nở một nụ cười khéo léo từ chối.

"Thật tiếc quá, tối nay tôi có việc quan trọng cần làm mất rồi."

Vị đồng nghiệp tỏ vẻ lúng túng, anh ta ngập ngừng gãi đầu.

"Đúng là không khéo thật, vì dường như lần nào tôi mời thầy cũng từ chối..."

Taehyung cúi đầu tiếp tục dọn dẹp bàn làm việc, giọng điệu nhẹ nhàng chừng mực.

"Vô cùng xin lỗi, không hiểu sao luôn trùng hợp vào những hôm tôi không rảnh thật. Thế này nhé, tôi sẽ sắp xếp thời gian vào ngày gần nhất mời cả phòng mình đi ăn một bữa, được không ạ?"

Câu cuối cùng anh còn khoa trương nói lớn, hướng đến tất cả giáo viên đang có mặt trong phòng. Mọi người không rõ chuyện gì nhưng bỗng dưng được mời thì ai nấy cũng hào hứng, cả phòng xôn xao nhộn nhịp thay nhau cảm ơn anh một trận. Còn người đồng nghiệp kia bây giờ cũng không tiện nói thêm gì, chỉ biết ngại ngùng gật đầu cười.

Taehyung làm sao không hiểu được ý tứ của người kia, chỉ là người ta chưa nói rõ ràng với anh, anh cũng không có cơ hội từ chối, chỉ có thể hết lần này đến lần khác vạch rõ giới hạn, mong cho anh ta sẽ sớm nhận ra và bỏ cuộc, không nên phí hoài thời gian lên người mình làm gì.

Kim Taehyung năm nay ba mươi hai tuổi, đang là giảng viên của một trường đại học kinh tế có tiếng trong thành phố. Anh đẹp trai, lịch lãm, tính tình lại vô cùng tốt, được lòng rất nhiều người, tất nhiên sẽ không thiếu đối tượng vây quanh muốn làm quen. Thế nhưng đã từ lâu anh không ngần ngại thể hiện tính hướng của mình với mọi người, từ đó trở đi, những đối tượng ấy thay đổi từ nữ giới sang nam giới. Trong trường không thiếu các thầy giáo lẫn nam sinh hết lần này đến lần khác tìm cách tiếp cận anh. Người tốt có, người xấu cũng nhiều, chỉ là Taehyung không mấy để tâm. Trải qua mối tình kéo dài ba năm với đầy mệt mỏi và khổ sở, anh đâm ra nản lòng thoái chí khi nghĩ đến việc phải dây dưa yêu đương với ai đó, hoặc cũng có thể vì chưa một ai khiến anh muốn mở lòng mong chờ một mối quan hệ nghiêm túc. Thế nên, hiện tại trong mắt mọi người, ba mươi hai tuổi mà vẫn một mình cô đơn lẻ bóng đi về, họ còn có vẻ sốt ruột hơn cả bản thân anh, lần nào cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc thúc giục anh nên tìm một đối tượng phù hợp để yêu đương. Những lời này anh nghe hoài cũng nhàm chán, quyết định mặc kệ, ai có ý thì anh từ chối, ai tiến tới thì anh lùi lại, quyết tâm phòng thủ đến cùng.

Chín giờ tối, điện thoại đang đặt trên bàn rung lên từng hồi. Taehyung kéo thẳng vạt áo vừa mặc vào, anh bắt máy, bật loa ngoài, âm thanh ồn ào hỗn tạp vang lên.

"Ya! Mày đâu rồi? Đến chưa?"

Taehyung soi mình trong gương, lớn giọng trả lời.

"Đang trên đường, đừng hối tao, vì tao biết mày vẫn còn nằm trên giường."

Người trong điện thoại chợt im lặng, sau đó âm thanh ồn ào kia cũng kết thúc. Park Jimin cười hì hì, nhỏ giọng thỏ thẻ.

"Đúng là bạn tốt, tao chỉ muốn nhắc mày chuẩn bị xong chưa, còn tao cũng nhanh thôi."

Taehyung nhếch miệng cười khinh bỉ một tiếng, anh còn lạ gì cái tính của thằng bạn chí cốt này. Cái âm thanh xe cộ đi lại kia nghe ảo muốn chết, còn không phải hắn vẫn đang lười biếng nằm trên giường dùng laptop chạy video sao.

"Tao xong rồi đấy, mày liệu mà phi đến ngay đi, để tao chờ thì biết. Trễ năm phút, chầu này mày trả."

"Ấy ấy, đừng nóng, tao tới ngay đây, mày đừng giở trò, đã bảo mày mời thì phải cho tử tế biết không?"

Taehyung cúp máy, lần nữa nhìn bản thân mình trong gương thì vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Hôm nay anh chọn mặc chiếc áo sơ mi trắng kiểu dáng oversize, to và dài, quần jean đen xước gối ôm lấy đôi chân thon thẳng tắp, chân mang sneaker trắng đế cao, cổ áo sơ mi còn cố tình mở hai nút trên cùng để lộ xương quai xanh hoàn mỹ. Taehyung nhìn xuống phần lưng quần, phía trước anh đóng thùng hời hợt, phía sau để tà áo dài trùm hẳn qua hông, quả thật nhìn có chút tùy ý nhưng không mang lại cảm giác cẩu thả xộc xệch chút nào.

(*Outfit tương tự)

Thế nhưng vẫn thiếu gì đó.

Taehyung kéo ngăn tủ quần áo, lục lọi hồi lâu mới lấy ra được một chiếc khăn turban màu đỏ với họa tiết những cánh hoa trắng đơn giản, anh cúi đầu luồn chiếc khăn vào móc lưng quần tạo thành điểm nhấn cho dây lưng, cuối cùng buộc lại bằng nút thắt đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt.

Hài lòng với vẻ ngoài hiện tại, Taehyung với lấy bóp tiền và điện thoại, xoay người mở cửa bước ra ngoài, còn không quên cúi người hôn tạm biệt nhóc con Yeontan đang lim dim đôi mắt ôm quả bóng tròn nằm trong ổ nhỏ của mình.

Mười giờ tối, Taehyung có mặt ở quán bar lớn nhất thành phố.

Anh đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã nhìn ngó xung quanh chờ Jimin. Sự xuất hiện của anh thu hút hầu hết ánh mắt của những người qua lại nơi này. Taehyung quả thật rất đẹp, anh có gương mặt nhỏ, đôi mắt một mí nhưng lại rất to, chiếc mũi cao mang tỉ lệ hoàn mỹ nhất mà ai nhìn vào cũng ao ước ngưỡng mộ, đôi môi đầy đặn với nụ cười hình hộp đặc trưng. Vẻ ngoài của anh luôn mang đến cảm giác một cậu trai ngây thơ thuần khiết, nhưng lại có chút gì đó quyến rũ và lõi đời của một người đàn ông trưởng thành. Taehyung đứng bên đường, lọt thỏm giữa dòng người qua lại nhưng vẫn nổi bật hút mắt. Hôm nay lại còn mặc outfit búng ra sữa như thế, nào có mấy ai nghĩ được người đàn ông này đã bước qua tuổi ba mươi hai đâu.

Taehyung nhìn đồng hồ đeo trên tay, bắt đầu đếm ngược.

Mười giờ bốn phút năm mươi hai giây, từ phía xa có bóng người lao tới.

"K-kịp... kịp rồi!"

Jimin vịn vào người Taehyung thở dốc, giọng nói đứt quãng, hắn vuốt vuốt ngực mình để lấy lại sức.

"Tao đến kịp, chầu này mày phải trả."

Taehyung liếc mắt xem thường, lách qua người hắn bước vào trong quán.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn lập lòe nhấp nháy liên hồi trên đỉnh đầu, hai người họ quen đường quen nẻo chen giữa dòng người đang đứng uốn éo lắc lư điên cuồng. Đi đến quầy bar gần đó, Taehyung ngồi lên ghế cao rồi gật đầu với phục vụ. Anh chàng bartender nhận ra khách quen thì tươi cười chào một tiếng, như thường lệ bắt đầu làm đồ uống. Jimin đứng bên cạnh, không giống Taehyung, thói quen của hắn trong những cuộc vui thế này sẽ không ngồi một chỗ. Hắn nhún nhảy nhiệt tình, vì đã từng là một vũ công chuyên nghiệp, những bước nhảy của hắn vừa thoải mái lại tùy hứng, thế nhưng nhìn vô cùng đẹp mắt và không hề gượng gạo. Taehyung nhìn qua thì cũng bị cái không khí nhộn nhịp này tác động, anh không thường xuyên đi nhảy, nhưng những nơi thế này lại lui tới rất nhiều nên không cảm thấy ngượng ngùng hay lạc lõng. Taehyung ngồi đó, một chân gác lên ghế, một chân thon dài để tự do chạm đất, cứ thế lắc lư theo từng nhịp beat vang dội. Bộ đôi xinh đẹp ấy cứ thả hồn tự do dạo chơi với tiếng nhạc, đắm chìm trong ánh đèn đủ màu chớp nháy, chẳng còn nhận ra người giảng viên đĩnh đạc và cậu chàng chuyên viên máy tính với cặp kính dày cộp thường ngày nữa.

Phục vụ đẩy tới trước mặt hai người đồ uống như thường lệ, một ly Rum cho Taehyung và một ly Brandy cho Jimin, thức uống yêu thích của bọn họ. Jimin cầm lấy rượu của mình, nháy mắt với Taehyung một cái rồi từ từ hòa vào nhóm người giữa sàn nhảy. Taehyung nhìn thằng bạn mình đã chính thức tham gia cuộc chơi, anh lắc đầu cười, cũng nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng lan khắp khoang miệng rồi chui xuống cổ họng khiến toàn thân nhanh chóng nóng lên. Taehyung yêu thích cảm giác này, hưng phấn nhộn nhạo, dường như anh không còn nghĩ đến gì khác ngoài thả lỏng cơ thể, để mặc men rượu ngấm vào người, vứt hết mớ giáo án và đống kiến thức chuyên môn ra sau đầu. Những lúc thế này, Kim Taehyung chỉ đơn giản là Kim Taehyung thôi, vẫn là một cậu trai tuổi mười tám đầy sức sống và hoang dại.

Qua ba ly, Jimin từ trong đám đông loạng choạng trở về.

Hắn ngồi phịch xuống ghế, vuốt gọn mớ tóc đen thấm đẫm mồ hôi ra sau đầu. Trông hắn lúc này thật giống những tay chơi bad boy có tiếng, vừa đẹp vừa đểu. Taehyung nhướn mày nhìn thằng bạn mình ngồi dựa lưng vào quầy bar, hai khuỷu tay chống ra sau vô vùng nhàn nhã.

"Nữa không?"

Anh hỏi, mắt lia xuống cái ly rỗng của hắn. Jimin nhếch miệng cười một tiếng.

"Đêm còn dài mà, nếu mày không vấn đề thì tới thôi."

Taehyung ra hiệu với anh chàng bartender, anh ta hiểu ý lại cho ra hai ly rượu. Hai người câu được câu không nói chuyện, đôi lúc sẽ lắc lư theo nhạc, đôi lúc chỉ nhìn mọi người xung quanh chìm trong thế giới của riêng họ.

Lại thêm vài ly nữa, Taehyung đứng dậy tìm đường vào nhà vệ sinh.

Giải quyết nỗi buồn xong, anh ra ngoài mở vòi nước rửa tay, lúc này có người tiến vào đứng cách anh một đoạn. Người nọ nhìn vào gương rồi loay hoay một lúc, đến khi Taehyung giũ giũ đôi tay đầy nước thì nghe thấy người kia nhỏ giọng gắt lên một tiếng.

"Fuck!"

Anh vô thức nhìn sang, trông thấy là một cậu trai trẻ với vẻ ngoài hầm hố, gương mặt tràn ngập tức giận nhìn vào vết rách trên chiếc áo khoác da của mình.

Taehyung âm thầm đánh giá người nọ, bởi vì trên người cậu ta có thứ hấp dẫn ánh mắt của anh, đó là chiếc khuyên bạc ở đuôi lông mày. Cậu ta có khuôn mặt rất đẹp, rất dễ nhìn, mái tóc vuốt ngược bụi bặm, lỗ tai đeo đến năm sáu lỗ khuyên, áo thun đen đơn giản, bên ngoài là áo khoác da với phần dây kéo bằng bạc bắt mắt, cả chiếc quần cũng bằng da ôm lấy đôi chân dài săn chắc. Taehyung cứ thế trân mắt nhìn vào cặp đùi với đường cơ bắp nổi bần bật dưới lớp quần kia, hấp dẫn không tả nổi.

(*Outfit tương tự)

Thấy người nọ cứ loay hoay tới lui xử lý vết rách dài ngay phần ngực áo, Taehyung suy tính một hồi, men rượu choáng lấy cả trí óc, anh cúi đầu gỡ nút thắt của chiếc khăn turban bên hông mình, chậm rãi đưa đến trước mặt người nọ.

"Cậu có thể dùng cái này."

Jungkook đang muốn cởi phăng áo khoác, trước mắt bỗng xuất hiện chiếc khăn màu đỏ được một bàn tay với những ngón tay thon dài cầm lấy, kèm theo đó là giọng nói trầm ấm vang lên.

Cậu ngước mắt nhìn, sau đó ngẩn người.

Mẹ nó, đẹp trai vãi!

Cậu thề, từ khi nhận thức được cuộc đời mình diễn ra một cách nực cười thế nào, cậu chưa gặp được ai đẹp đến như vậy.

Tâm trạng buồn bực của buổi tối hôm nay bây giờ lại được người đẹp trước mặt làm cho tan biến hết rồi.

Jungkook theo thói quen đá lưỡi vào một bên má, cậu nhếch môi.

"Thứ này dùng thế nào?"

Taehyung đối mặt với người này, nhìn thấy nét trêu chọc trong mắt cậu ta, vậy mà anh lại hoàn toàn không cảm thấy khó chịu hay tức giận. Có lẽ mọi sự chú ý của anh từ đầu đến giờ, cảm giác yêu thích và tò mò đều đến từ chiếc khuyên bạc trên đuôi lông mày kia, khiến cho tâm trạng của anh bây giờ vô cùng vô cùng tốt.

Taehyung bước tới trước một bước, cách người nọ chỉ nửa bước chân, anh cúi đầu, dùng chiếc khăn của mình cẩn thẩn móc vào vết rách trên áo người đối diện.

Tầm mắt Jungkook lúc này vừa vặn rơi xuống đỉnh đầu của anh, những sợi tóc mềm mại màu nâu đậm nằm ngoan ngoãn không hề lộn xộn, đầu mũi cậu hơi ngứa ngáy, cậu thậm chí còn ngửi được mùi hương thoang thoảng mát lạnh dễ chịu.

Jungkook hai mươi tám năm sống trên đời, lần đầu tiên bị căng thẳng khiến cho quên cả thở.

Cảm giác này còn nguy hiểm hơn cả lần đứng trước mặt bố mẹ come out, sau đó bị người bố đáng kính của mình dùng bình hoa cổ mà ông yêu quý nhất ném vào người, nếu cậu không nhanh chân tránh được thì xuýt chút nữa đã gãy cả sống mũi rồi.

Cứ mê mẩn nhìn đỉnh đầu của người ta như vậy, đến khi anh xong việc lùi ra sau, cậu mới hoàn hồn, nhìn ngắm tác phẩm của anh vừa mới hoàn thành.

Vết rách vẫn còn đó, thế nhưng trên ngực áo bây giờ đã có thêm chiếc khăn đỏ được luồn qua hai lỗ nhỏ từ vết rách thảm thương kia, nối chúng lại với nhau, cuối cùng là một nút thắt đẹp mắt, che đi vết rách xấu xí ấy.

Áo khoác da màu đen hầm hố với dây kéo bạc, chiếc khăn này trông như đóa hồng đỏ thẫm nở rộ nơi lồng ngực vậy.

Jungkook ngây ngẩn nhìn chính mình trong gương, cảm thấy bản thân như có thêm chút màu sắc mới lạ, cuốn hút dị thường.

Cậu hứng thú nhìn người đối diện, chợt nghĩ cả hồn mình có lẽ đã bị người ta câu đi rồi. Jungkook nhếch môi cười, bước đến thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Bé cưng, em có muốn uống với tôi vài ly không?"

Taehyung trợn mắt nhìn cậu, chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa.

Cái cách xưng hô quá phận này khiến anh càng thêm nghi ngờ mình trong mắt cậu ta non như một cậu nhóc mới lớn đang từng bước đi vào đời vậy.

Kim Taehyung, một người đàn ông sống trên đời ba mươi hai năm đang cảm thấy hoài nghi nhân sinh ghê gớm. Anh khẽ cười, đôi mắt lấp lánh thu hết biểu cảm mê đắm của người trước mặt.

"Anh trai này, tôi không biết uống rượu đâu."

Jungkook cúi sát mặt xuống hít một hơi nơi hõm cổ anh, cậu phả hơi nóng vào tai người ta, liếm môi cười.

"Thế sao trên người em lại có mùi thơm nồng thế này nhỉ, làm tôi nghĩ em đã tắm trong rượu rồi ấy chứ?"

Taehyung hơi nghiêng đầu tránh đi cảm giác ngứa ngáy nơi cổ, anh liếc mắt nhìn Jungkook.

"Có lẽ tôi không uống mà say thật đấy, vì cậu khiến tôi nghĩ đến một ly Tequila nóng cháy ở ngoài kia."

Có thể địa điểm là nhà vệ sinh không hề khiến cho hai người cảm thấy không khí mờ ám này bị ảnh hưởng. Jungkook cúi thấp đầu, chóp mũi của cả hai gần như muốn chạm vào nhau.

"Vậy, bé cưng có muốn nếm thử một chút mùi vị của tôi không?"

Taehyung vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc khuyên trên đuôi mày kia, sau đó mới dời mắt đối diện với ánh nhìn nóng bỏng không hề kiêng dè của cậu. Anh khép hờ mắt, lý trí bị men rượu xộc lên che mờ.

Ngay lúc đôi môi của cả hai sắp chạm vào nhau, tiếng chuông điện thoại trong túi quần của Taehyung vang lên, kịp lúc đánh thức tâm trí sắp chạy mất của anh trở về.

Anh hơi dịch người về sau, rút điện thoại ra nhìn thì thấy là Jimin gọi tới, trước khi bắt máy còn nghe thấy người đối diện nhỏ giọng chửi thề một tiếng.

Jimin la oai oái, hỏi anh có bị ngất trong nhà vệ sinh không, có gặp chuyện gì không, cần hắn phi thân đến giúp không.

Qua loa trả lời con người lắm chuyện kia vài câu, anh cúp máy, nhún vai cười với người đang đứng chống hai tay lên bồn rửa.

"Tiếc quá, bạn tôi đang tìm tôi rồi, có lẽ không thể thưởng thức ly Tequila của cậu. Nếu có duyên sẽ gặp lại. Vậy nhé."

Taehyung quay lưng đi ra ngoài, không quên vẫy tay một cái. Jungkook ghim mắt vào tay áo sơ mi bị động tác của anh làm tuột xuống, lộ ra cổ tay thon gầy cùng một chiếc vòng được thắt bằng dây dù màu xanh lá, cậu còn có thể nghe thấy tiếng chuông rất nhỏ từ chiếc vòng ấy lắc qua lắc lại, đánh cho tâm hồn cậu vỡ tan tành.

Jungkook đá lưỡi vào má, bật cười, nhỏ giọng nói theo.

"Có duyên sẽ gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro