7 - Thầy Kim đồng ý rồi
Jungkook gần đây bị mất ngủ trầm trọng.
Sau buổi hẹn hò ngầm bảy tỏ hôm ấy, cả hai người, anh và cậu đều bị công việc cuốn đến quay cuồng đầu óc. Taehyung chính thức bước vào quá trình nghiên cứu cùng các đồng nghiệp của mình để kịp tiến độ trình bản dự thảo lên ban hội đồng. Còn Jungkook cũng gần như cắm mặt cả ngày ở tòa soạn hỗ trợ cho kế hoạch trình làng bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế mà công ty Namjoon vừa kí kết độc quyền. Mỗi ngày cả hai đều mệt nhoài về nhà vào tối muộn, những cuộc điện thoại chóng vánh, những tin nhắn mà có khi đối phương phải mất cả ngày mới có thể hồi âm. Nhưng ít nhất Taehyung cũng không phải lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười như Jungkook lúc này.
Cậu bật người ngồi dậy, chăn đệm lộn xộn trên giường trông vô cùng bừa bộn. Jungkook cúi xuống nhìn đũng quần của mình đang phồng to, chán nản chửi thế một tiếng.
Mấy ngày nay cứ hễ cậu chìm vào giấc ngủ, không lâu sau hình ảnh của chiếc khuyên rốn cùng cái eo xinh đẹp của ai kia lại tràn vào trí óc, khơi gợi lên dục vọng đáng xấu hổ của một gã đàn ông hai mươi tám tuổi, khiến cậu lúc nào cũng như bừng bừng ngọn lửa thiêu đốt trong người, không ổn một xíu nào.
Jungkook âm thầm tự kiểm điểm bản thân chưa đủ tốt, thuận tay cầm điện thoại lên ấn mở video, tay kia thoải mái lần mò xuống dưới quần...
. . .
Vào một ngày đầu mùa thu, tiết trời ấm áp dễ chịu, Jungkook lùa những hạt cơm vô vị vào miệng mình, đôi lúc sẽ chào hỏi vài nhân viên công tác đi ngang qua, còn phải khéo léo kéo dài khoảng cách của các cô các cậu người mẫu đang bày rõ ràng ý tứ trên mặt. Thực sự rất mệt đó nha.
Điện thoại trong túi quần reo lên, cậu lấy ra nhìn, ánh mắt lập tức dịu xuống, mềm mại ngọt ngào.
Tin nhắn của Taehyung gửi đến.
"Anh đẹp trai, ăn cơm chưa?"
Jungkook bật camera, chụp hẳn hộp cơn mới ăn được hai muỗng nham nhở của mình gửi qua cho anh.
"Đang ăn luôn, nhưng khó nuốt quá :("
"Cậu đang mè nheo với tôi đấy à?"
"Nếu thế thật thì sao? Anh có chịu dỗ tôi không?"
Đang cắm mặt vào điện thoại, đột nhiên Jungkook nghe bên ngoài có tiếng xôn xao của mọi người, nhưng cậu cũng chẳng để tâm lắm. Đưa một muỗng cơm vào miệng rồi đọc tin nhắn của anh.
"Dỗ đến mức này mà cậu còn không chịu nữa thì tôi đi về thật đấy."
Jungkook nhíu mày khó hiểu, chợt Namjoon từ bên ngoài chạy vào, trên mặt hắn có chút bối rối.
"Này, hình như... Taehyung đến tìm em đấy."
"!!!"
Namjoon mơ hồ nhìn thấy làn khói trắng vừa vụt qua người mình, chớp mắt một cái chỉ còn thấy hộp cơm khô khốc kia đã yên vị dưới mặt đất rồi.
Trống ngực Jungkook dội ầm ầm, cậu còn nghe loáng thoáng nhân viên công tác xì xào về việc có ai đó rất đẹp trai đang đứng chờ ngoài sảnh lớn.
Jungkook thả chậm bước chân vốn đang chạy thục mạng của mình, hơi thở gấp gáp, nhưng ánh mắt lại chứa đầy nhu tình nhìn vào bóng dáng cao cao trong chiếc áo sơ mi đơn giản đang đứng ngó nghiêng ở đằng xa kia.
Taehyung vô thức chà xát bàn tay có hơi hồi hộp vào vải quần tây, anh tự nhủ như thế này liệu có quá đường đột không, có khiến cho cậu cảm thấy phiền phức gì hay không. Cũng bởi vì tuần vừa rồi khá bận, mãi mới có một ngày được nghỉ ca chiều, anh không biết nghĩ gì mà lại liên lạc với Seokjin, hỏi anh ấy tòa soạn của Namjoon ở đâu, sau đó bắt taxi mang theo phần cơm trưa đến, rồi bây giờ lại lúng túng đứng ở đây thế này.
Jungkook đứng cách đó không xa, cảm thấy trái tim mình dường như bị người đàn ông ấy dùng cái nắng tháng tám đun cho chảy ra vậy.
"Thầy Kim dỗ người kiểu này, là đang gián tiếp giết chết người ta đấy."
Taehyung quay lại, Jungkook cũng đã bước đến trước mặt anh.
"Ừm thì, tôi cũng muốn đến xem nơi cậu làm việc, dù sao cậu cũng đến trường tôi mấy lần rồi."
Jungkook nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, dù bây giờ thời tiết ban trưa cũng không quá gay gắt như mùa hè, nhưng ánh nắng vẫn khiến người ta thấy khó chịu. Cậu đoán Taehyung cũng vì "lười" mà lại đi taxi hoặc xe buýt tới đây rồi. Càng nhìn càng không biết phải làm sao mới đủ với người này nữa, Jungkook chủ động kéo tay anh đi vào phòng làm việc của mình.
Taehyung nhìn căn phòng chỉ vừa đủ rộng để cậu bày biện những dụng cụ chụp ảnh và một bộ bàn ghế, đưa mắt đánh giá xung quanh, dù không hiểu lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra những thứ này giá trị lớn đến thế nào.
"Anh ngồi đi, trong này có điều hòa, ngoài kia nóng lắm."
Taehyung đặt phần thức ăn đã mang đến, đẩy về phía cậu.
"Không biết cậu thích ăn gì, tôi chỉ mua ở quán mà tôi thường lui tới, mong rằng sẽ hợp khẩu vị của cậu."
Jungkook vui vẻ mở ra, là một phần cơm với món gà sốt gừng, tôm chiên và canh rong biển đậu phụ. Ánh mắt cậu lấp lánh nhìn anh.
"Toàn món tôi thích, với lại tôi dễ ăn lắm, không kén chọn đâu."
Với ngụ ý sau này anh có thể thoải mái mang cơm đến như thế này, tôi không ngại.
Taehyung nén cười, nhìn sang đồ đạc trong phòng.
"Ở đây như một studio thu nhỏ vậy."
Anh nhìn vào một góc được set up sẵn, xung quanh nào giá đỡ, nào máy cơ, tấm bắt sáng... Trông rất chuyên nghiệp.
"À, phòng tuy nhỏ nhưng đôi lúc tôi vẫn muốn chụp những thứ linh tinh mà mình thích thôi."
Trong lúc cậu đang thoải mái thưởng thức hộp cơm (tình yêu), Taehyung đứng lên ngắm nhìn những khung ảnh nhỏ treo đầy trên tường. Anh thấy một con mèo đen tuyền đang đi dưới tuyết, đằng sau là rải rác dấu chân nhỏ xíu rất đáng yêu; thấy một chiếc lá phong màu đỏ rực rơi trên mặt nước; thấy cả bàn tay chằng chịt sẹo nhưng lại rất đẹp của ai đó... Còn thấy cả - chiếc khăn turban đỏ quen mắt được ai đó nắm hờ hững trong tay.
Trên làn da trắng ngần ấy có những hình xăm tuyệt đẹp.
Taehyung mỉm cười, vô thức đưa tay vuốt lên mặt kính khung ảnh, như đang thật sự cảm nhận được độ ấm của bàn tay đã từng nắm chặt không buông vào buổi tối hôm ấy, trái tim lại lần nữa thổn thức không chịu ngủ yên.
"Xin lỗi vì đã không trả nó cho anh, tôi không nỡ."
Không biết Jungkook đã chiến xong phần cơm của mình và đứng sau lưng anh từ lúc nào. Taehyung có hơi giật mình quay người lại, chiều cao hai người ngang ngửa nhau, nhưng đứng gần thế này quả thật trông anh nhỏ hơn Jungkook nhiều lắm. Cậu hơi cúi người, gần như ép sát anh vào tường.
"Chỉ là một cái khăn thôi, sao nó có thể trói tôi không cách nào thoát ra được vậy? Nói thật đi, anh đã làm gì rồi?"
Taehyung nhìn cậu chàng đang nhếch miệng nói lời trêu chọc, đôi mắt không tự chủ ghim vào chiếc khuyên bạc nằm ở đuôi lông mày kia.
"Nếu muốn sẽ tìm ra cách, là cậu tự đưa tay vào tròng."
Jungkook ngẫm thấy cũng đúng liền bật cười.
"Tôi nghĩ mình đã tìm được câu trả lời rồi."
"?"
Taehyung nhướn mày nhìn chóp mũi ai đó càng lúc càng tới gần, sau lưng anh là bức trường được sơn màu xám đậm, trước mặt anh là một con thỏ đang giờ trò lưu manh.
Jungkook thì thầm: "Liệu còn có điều gì ở anh khiến tôi có thể bất ngờ được nữa hay không - Khi ấy tôi đã hỏi như thế."
Hơi thở phả vào bên tai, mặt Taehyung dần dần đỏ lựng cả lên, dù chẳng phải lần đầu yêu đương hay làm những hành động mờ ám này nhưng anh vẫn không thể nào chịu được khi ai đó cứ rầm rì vào đôi tai mẫn cảm của mình.
Đột nhiên bên eo ngứa râm ran, Taehyung liếc mắt xuống, ngón tay Jungkook vậy mà lại vờn qua vờn lại nơi vùng bụng của mình - tất nhiên là cách một lớp áo sơ mi mỏng.
"Ở đây, nó khiến tôi bị mất kiểm soát đấy."
Ngón tay dùng lực ấn nhẹ, không ngạc nhiên lắm, cậu cảm nhận được rõ ràng một thứ cứng rắn gồ lên ở rốn, thứ khiến cậu đêm nào cũng muốn phát điên.
Taehyung rùng mình một trận, anh mím môi ngăn không cho bản thân mình phản ứng quá lớn.
"Làm sao cậu biết được?"
"Như anh đã nói, nếu muốn biết sẽ tìm ra cách. Vậy tôi hỏi anh một câu nhé. Anh có giận khi tôi biết về nó không?"
Taehyung nhẹ lắc đầu trong khi ngón tay hư hỏng kia vẫn cứ luôn ngọ nguậy.
Jungkook thấy người trước mặt đang quẫn bách vờ như mọi thứ đều ổn thì buồn cười, cậu có lòng tốt nên thôi không trêu chọc người ta nữa. Ngón tay vừa rời đi, cậu dường như còn nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của Taehyung. Jungkook lắc đầu cười.
"Cái anh này, không thích thì có thể bảo tôi tránh ra cơ mà, dù sao tôi cũng không muốn gây khó dễ cho ai cả. Sau này cứ đẩy tôi ra là được."
Taehyung trong lòng khinh bỉ, còn có sau này?
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại buột miệng, trong khi đầu vẫn cúi xuống.
"Ai bảo tôi không thích?"
Lần thứ hai trong ngày Jungkook bị người này làm cho cứng đờ. Cậu lùi về sau một bước, chống tay lên hông, một tay vò loạn mái tóc như thể đang vô cùng rối rắm.
"Thầy Kim rất biết khiêu khích giới hạn chịu đựng của người khác quá nhỉ? Thầy nghĩ tôi là người tử tế đến mức đồ ăn bày ra trước mặt mà khách sáo từ chối à?"
Taehyung khoanh tay trước ngực, cười thật ngạo nghễ.
"Là tôi đánh giá năng lực của cậu rất cao, Jungkook là thanh niên chuẩn tốt đúng không nào."
Cậu giơ tay đầu hàng, quay về ghế ngồi xuống thở dài một hơi.
"Nhưng tôi thật sự bị việc này đánh bại đấy. Dù không phải lần đầu được thấy, một người ra vào tiệm xỏ khuyên nhẵn mặt như tôi còn lạ gì, vậy mà vẫn bị anh làm cho choáng váng. Anh có biết bản thân nguy hiểm đến mức nào không?"
Taehyung không nhịn được với sự hờn dỗi đáng yêu này của người nhỏ hơn, anh cũng đi đến ngồi đối diện cậu.
"Cũng thư tôi thôi, ngoài gương mặt, thứ đầu tiên tôi muốn chạm tới ở cậu là chiếc khuyên trên đuôi lông mày kia. Khi ấy tôi đã nghĩ, cậu nhóc này rất biết cách thu hút ánh mắt của người khác."
Jungkook bật cười: "Chứ không phải thứ đầu tiên anh nhìn là vết rách trên áo tôi à?"
Nói rồi cậu đột nhiên chồm người tới trước, Taehyung khó hiểu nhìn gương mặt hoàn hảo kia dần đến gần.
"Anh có thể chạm vào."
Taehyung hơi chần chừ, sau đó vươn tay vuốt nhẹ lên hai viên tròn bằng bạc sáng bóng, cảm nhận được cả làn da nhẵn mịn xung quanh, sau đó mới hài lòng thu tay về.
"Thế nào?"
"Không thể tốt hơn."
"Trả giá bằng một vali đồ và tiền tiêu vặt nửa năm đấy."
Taehyung nghiêng đầu khó hiểu, và trong mắt Jungkook, hành động này của anh trông vô cùng đáng yêu, như một chú cún ngây ngô dễ dụ vậy.
Cậu quay đầu đá lưỡi trong miệng, cảm giác bản thân càng ngày càng trâu bò mới nhịn xuống ham muốn ôm người này vào lòng mà vò đầu một phen.
"Tôi xỏ cái này vào thời sinh viên, lúc ấy hay vác máy ảnh đây đó chụp choẹt chơi chơi thôi. Một lần theo chân một người bạn cùng sở thích nên lén người nhà đi xỏ khuyên, ai ngờ sau đó bị bố phát hiện, ông ném cả vali đồ đuổi tôi ra khỏi nhà, còn cắt cả tiền tiêu vặt. Năm đó tôi ở tại kí túc xá của trường, vài tháng sau mẹ nhớ tôi quá nên dỗi luôn cả bố, sau đấy cả hai mới kéo tôi về nhà."
Taehyung nghe xong cười đến vui vẻ.
"Hoành tráng dữ ha, chắc hẳn bố mẹ bất lực với cậu dữ lắm."
"Không chỉ bố mẹ thôi đâu, cả ông nữa. Anh phải biết lần nào về nhà ông cũng kéo tôi lên phòng dạy bảo một trận. Mà người ông luôn nhắc đến chính là anh đó thầy Kim."
Taehyung chỉ vào mặt mình: "Tôi? Tôi thì liên quan gì?"
"Ông luôn nói ở trường ông có một người học trò tuyệt vời lắm, nào là gương mặt hiền hòa dễ nhìn, tính tình vô cùng tốt, ham học hỏi, tỉ mỉ cẩn thận, cầu tiến, chăm chỉ thông minh... Khi ấy tôi còn nghĩ ông đang bịa ra một ai đó để chỉnh mình, không ngờ lại là thầy đây. Chậc chậc."
Taehyung nhìn cậu kể lể mà dở khóc dở cười.
"Thế cậu nghĩ giáo sư nói đúng hay sai."
"Ngẫm lại thì... đúng đấy chứ. Nhưng vẫn thiếu."
"?"
Jungkook nheo mắt, nhếch miệng cười.
"Không chỉ mặt mũi dễ nhìn, cả cơ thể cũng rất đẹp, không chỉ là thầy Kim mẫu mực trên bục giảng, còn là một Kim Taehyung đầy sắc sảo phong trần trên sản nhảy nữa. Rất tiếc ông tôi không biết được những điều này, và tôi thì vừa khám phá ra được kho báu đấy."
"Vậy thì chúc mừng cậu, nhặt được kho báu quý như vậy, phải giữ cho kỹ vào."
"Anh biết không, đêm qua khi nhớ về anh, tôi đã nghĩ, nếu có thể khảm anh lên làn da của mình như những hình xăm này, tôi sẽ sẵn sàng làm ngay."
Taehyung chăm chú nhìn cậu, anh chợt nói.
"Tính chiếm hữu của cậu quá cao đấy."
"Anh không thích à?"
"Ngược lại," - Taehyung ngả người ra sau ghế - "trùng hợp là tôi cũng như vậy, trong một mối quan hệ ràng buộc dù bằng lời nói hay trên giấy tờ, tôi không hề thích chia sẻ những thứ "của mình" cho người khác."
Jungkook gật đầu đã hiểu, cậu đột nhiên đứng lên đi đến trước mặt anh, cúi thấp người để tầm mắt cả hai ngang nhau. Nụ cười tự tin ấy lại lần nữa xuất hiện.
"Vậy, bây giờ anh có chấp nhận tôi bước vào phạm vi "chiếm hữu" và "không thể chia sẻ" của anh không?"
Anh nhìn cậu hồi lâu, không biết nghĩ đến điều gì, do dự nói.
"Cậu sẽ hối hận đấy."
"Vì sao? Cho tôi một lý do nào?"
"Tôi không biết, có thể là mệt mỏi, hoặc phiền phức?"
"Vậy ra, người cũ cũng như thế với anh à? Cảm thấy anh phiền, anh quá kiểm soát, hay..."
Cậu lướt mắt xuống vùng bụng của ai kia: "...cũng là lý do anh thêm một thứ đẹp đẽ như thế vào cơ thể mình?"
Taehyung trân mắt nhìn cậu, anh không rõ vì sao lại nhắc đến vấn đề này hoặc cậu đã biết những gì, nhưng hơn hết, anh cảm thấy bản thân mình có chút ngu ngốc.
Cả thế giới hơn bảy tỉ người, anh lại vì một Changwoo nhỏ bé mà nghĩ ai cũng có thể vào vai phản diện một cách nực cười như vậy.
Đôi môi đầy đặn của Taehyung nâng lên, anh vươn tay nhẹ nắm cổ áo Jungkook kéo xuống, gương mặt cả hai cách nhau gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của đối phương.
"Bây giờ đến cả cơ hội hối hận cậu cũng không có đâu."
Jungkook nhếch khóe miệng cười đắc ý, không chậm trễ chiếm lấy đôi môi ngọt ngào đang mời gọi trước mặt.
Còn hơn cả dự đoán, cảm giác tuyệt vời đến mức cậu ngay lập tức có thể bay lên chín tầng mây.
Taehyung cũng rất nhiệt tình đáp lại, anh chủ động vươn tay ôm lấy cổ đối phương, cả người đang ngồi trên ghế cũng bị cậu vòng tay qua eo kéo lên, ấn lưng vào tường, cuồng nhiệt làm sâu thêm nụ hôn bộc phát bất chợt mà cả hai đều không kịp chống đỡ.
Trong cái chớp mắt mơ màng vì bị người nhỏ hơn mạnh mẽ xâm chiếm, tầm mắt Taehyung chỉ có thể thấp thoáng thấy được ánh bạc lấp lánh ở đuôi lông mày.
Jungkook dùng hai bàn tay ôm lấy vòng eo nhỏ của thầy Kim, trong đầu réo rắt ngàn tiếng chửi rủa. Chết tiệt, Taehyung đẹp quá, thật sự tuyệt đến mức cậu chỉ muốn không màng gì nữa mà làm luôn anh ấy tại chỗ này.
Nhưng cuối cùng tiếng chuông cảnh báo trong đầu cậu rung lên, buộc cậu phải thả chậm hơi thở, khó khăn tách môi ra khỏi mỹ vị trước mắt. Mà Taehyung lúc này cũng mệt nhoài vì đã quá lâu không trải qua cảm giác trái tim lên xuống như tàu lượn của mình. Mặt anh đỏ rần, đôi mắt dường như còn long lanh hơn trước.
Jungkook liếm môi, mặc kệ cổ họng khô khốc vẫn phải dừng cuộc chơi, bởi vì cậu biết bây giờ không phải lúc, cũng không phải địa điểm thích hợp.
Bàn tay lưu luyến không thể rời vòng eo nhỏ, chất vải mềm mại của áo sơ mi trên người anh khiến cậu thích mê, chưa kể ngón tay đôi lúc như vô tình cố ý lướt qua chiếc khuyên bí ẩn nọ, chạm một cái đầu tim Jungkook lại đau nhức một lần.
"Anh cứ thế này, em sẽ phải bỏ cả công việc của buổi chiều nay mất."
Taehyung buồn cười vươn tay vò mái tóc đen mềm của cậu.
"Không được đâu. Em phải làm chăm chỉ vào, sau này nuôi cả anh nữa."
"Chẳng phải nên ngược lại à, anh giàu như thế, sau này nếu em thất nghiệp, anh nuôi em."
Taehyung sảng khoái gật đầu.
"Được, nếu chúng ta cùng thất nghiệp, em cứ chụp ảnh cho anh rồi đem bán, đảm bảo bộn tiền."
Jungkook nghe vậy cười lớn, dùng tay nhéo cái mũi cao cao xinh đẹp của anh.
"Không thể nào, ảnh của anh chỉ em mới được quyền xem thôi. Nên nhớ Jeon Jungkook đây không muốn chia sẻ người yêu mình cho bất cứ ai, cũng như không ai có thể chạm vào ranh giới của anh ngoài em, hiểu không?"
Taehyung mỉm cười hài lòng: "Jungkook thật ngoan, đó là bài học đầu tiên mà người thầy như anh muốn em ghi nhớ, và hãy nhớ thật lâu nhé."
Cậu ôm anh vào vòng tay mình, thoải mái ngửi mùi hương thanh mát trên mái tóc đối phương.
"Chỉ cần là thầy Kim giảng dạy, em sẽ không thể quên được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro