Chương 15

Bàn tay to lớn của Jungkook siết chặt, sự tức giận trong hắn căng tràn như ngay lập tức có thể phát động ra ngọn lửa địa ngục bất cứ lúc nào. Bất chợt một đôi tay nhỏ hơn vươn ra, những ngón tay thon dài từ đằng sau nắm lấy, dùng hơi ấm bao trọn nắm tay rắn chắc của hắn. Jungkook thoáng giật mình quay đầu lại, phát hiện Taehyung đã đến bên cạnh từ lúc nào. Anh lo lắng nhìn hắn, khẽ lắc đầu.

Ngài không được làm bừa, bình tĩnh lại.

Xung quanh là dân chúng đang nhìn, chỉ cần Ngài sơ xuất, Ngài sẽ rơi vào bẫy của bọn chúng.

Ngoài ta ra, thứ chúng muốn hơn cả chính là làm vấy bẩn thanh danh của Ngài, sau này chuyện lớn Ngài làm đều sẽ gặp rất nhiều bất lợi.

Jungkook dần thả lỏng nắm tay, khớp hàm cũng không còn gồ lên đáng sợ nữa. Hắn liếc nhìn người đàn ông với vẻ mặt sợ hãi nhưng lại không có gì là gấp gáp, ngược lại đang lén lút quan sát và chờ đợi quỳ trên mặt đất. Jungkook thở ra một hơi rồi đưa tay phủi phủi vạt áo.

"Được rồi, chuyện không may thôi, không trách ngươi."

Gã đàn ông cứng ngắc kéo ra nụ cười gượng gạo, liên tục dập đầu tạ ơn.

Jungkook đi qua công nương Margaret đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn cười nhẹ với cô.

"Đã làm công nương hoảng sợ rồi."

"Không sao, những chuyện không may này vẫn luôn xảy ra mà."

Margaret nhẹ giọng trả lời, nhưng mắt vẫn thường xuyên liếc nhìn Taehyung một thân ướt đẫm đứng bên cạnh Jungkook. Hắn nhếch miệng cười khẽ, hơi cúi người tiến sát lại gần Margaret khiến cô bất ngờ lùi về sau, trên mặt cũng không tự chủ được mà dần ửng đỏ.

"Công nương, đường xá trong thành đông đúc nhưng hỗn tạp, người cũng nên chú ý an toàn, phải cảnh giác với mọi thứ. Đừng vì ham chơi mà đùa giỡn với những kẻ nguy hiểm. Có những kẻ sẽ không vì người là công nương mà e ngại giở trò đâu."

Hơi ấm phả vào bên tai, Margaret còn nghe được rõ cả tiếng thở của Jungkook khiến cả người cô mất tự nhiên quay đầu tránh né. Hắn bật cười một tiếng rồi khôi phục dáng vẻ đứng đắn như thường ngày, nói với người hầu luôn im lặng theo sau cô.

"Chú ý đến sự an toàn của công nương một chút. Ngài công tước mà biết con gái cưng của mình xảy ra chuyện gì, ta không dám nghĩ tới điều tiếp theo đâu."

Người hầu sợ hãi rụt vai lại liên tục cúi người đảm bảo. Hắn hài lòng tạm biệt cả hai rồi nghênh ngang dẫn Taehyung rời đi. Chỉ khi ra khỏi con phố, gương mặt hắn đã lập tức tối sầm lại.

Về đến lâu đài, vừa xuống ngựa Jungkook đã một đường kéo Taehyung lôi xềnh xệch vào phòng. Lính canh không dám liếc mắt nhìn lấy một cái, người hầu chỉ vội cúi mặt đứng nghiêm chỉnh chờ hắn bước qua. Ngay cả Hosoek tình cờ trông thấy, anh ta chưa kịp cất tiếng gọi thì hai người họ đã biến mất.

Cửa phòng đóng sập sau lưng, Jungkook đẩy nhẹ cũng khiến Taehyung loạng choạng ngã ngồi xuống ghế. Anh nhíu mày xoa xoa cổ tay bị hắn nắm chặt cả một đường, khó hiểu nhìn hắn.

"Ngài lại làm sao nữa?"

Jungkook vẫn không nói một lời, hắn vẫn chưa nguôi giận, cúi người dứt khoát cởi áo choàng đã ướt sũng của Taehyung. Anh không kịp chuẩn bị nên chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Áo choàng bị vứt sang một bên, Jungkook vẫn chưa hài lòng mà muốn lột luôn cả bộ đồ bên trong cũng đang ẩm ướt khiến anh hoảng hốt giữ tay hắn lại.

"N-Ngài muốn làm gì?"

Jungkook nhìn xuống cái cổ thon thon lấp ló sau lớp vải áo đã bị hắn kéo xộc xệch, bên trong còn có chiếc nhẫn mà hắn vừa mua, chẳng hiểu sao tức giận ban đầu cũng hóa thành mềm lòng. Hắn buông tay, trầm giọng ra lệnh.

"Ngươi, cởi áo ra."

Taehyung vẫn chưa hết kinh hãi, anh nắm chặt cổ áo, cố gắng bình tĩnh hỏi hắn.

"Tướng quân, Ngài phải cho ta biết Ngài muốn làm gì chứ."

"Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu. Một là ngươi tự cởi, hai là để ta."

Tất nhiên Taehyung chọn phương pháp tự mình thi hành nhiệm vụ. Anh bất mãn lườm con người độc tài trước mặt, hận không thể moi đôi mắt sắc như dao đang nhìn chằm chằm mình kia ra. Taehyung chỉ đành chậm chạp đứng dậy, đôi tay từ từ cởi bỏ áo ngoài. Khi làn da màu mật trơn mịn xuất hiện trước mặt Jungkook, hắn mới tiến lại gần, bàn tay chạm nhẹ lên vệt đỏ bên ngực trái khiến Taehyung xuất hiện cảm giác tê dại lan ra khắp người. Anh hơi mất tự nhiên rụt lại để rồi bị hắn nắm chặt tay kéo về.

"Đau không?"

Jungkook thấp giọng hỏi, ngược lại với hành động quyết tuyệt không nhượng bộ của mình, giọng hắn lại mang theo dịu dàng hiếm thấy.

Taehyung lắc đầu.

"Một lát sẽ hết đỏ thôi."

"Ngươi chịu đựng rất giỏi, rõ ràng so với hồ nước thánh đã pha loãng trước kia của ta, lần này nồng độ cao hơn rất nhiều."

Ngón tay Jungkook nhẹ nhàng vuốt lên vệt đỏ đang có dấu hiệu mờ dần thành một màu hồng hồng. Bên ngực trái của Taehyung là nơi bị nước thánh xối vào nhiều nhất, nếu không phải anh vẫn luôn đeo chiếc vòng của Jungkook có tác dụng ngăn chặn phần nào những ảnh hưởng trực tiếp dẫn đến bị lộ thân phận, có thể lúc ấy toàn thân Taehyung đã bị bốc cháy.

Nghĩ đến đây, quai hàm Jungkook càng thêm nghiến chặt.

Taehyung cúi mặt không dám nhìn hắn vì có chút xấu hổ, nhưng hai người đứng ở khoảng cách gần, nhìn qua như thể anh đang chôn mặt vào ngực hắn vậy.

"Cũng nhờ chiếc vòng của Ngài... Chút chuyện nhỏ này, ta chịu được."

Jungkook nhìn đỉnh đầu với mái tóc nâu mềm mại ngoan ngoãn rũ xuống trước mặt mình, hắn không nhịn được dùng tay nâng cằm anh lên, nhìn cả gương mặt mất tự nhiên còn hơi ửng đỏ của đối phương, ngón tay miết nhẹ lên đôi môi đầy đặn.

"Ta không nhớ ra lần đầu gặp nhau, ngươi lại ngoan như thế này."

Trong mắt Jungkook có gì Taehyung đều rõ, ánh mắt hắn hiện tại chỉ toàn hình bóng của anh, bao phủ trọn vẹn, khiến anh trông càng thêm nhỏ bé. Khi cảm giác khó chịu trong người đã hoàn toàn rút sạch, vệt đỏ cũng đã biết mất, làn da được tái tạo hoàn hảo, tâm hồn Taehyung dường như cũng vừa tan đi sương mù dày đặc, một điều gì đó mới mẻ đã nảy nở trong lòng.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình, nhẹ giọng trả lời.

"Vì khi ấy Ngài cũng không dịu dàng thế này."

"Ta cũng chưa từng bạc đãi ngươi. Nhưng miệng ngươi lại hỗn vô cùng."

Hỗn thì phải chịu phạt.

Jungkook nghiêng đầu cướp lấy cánh môi đang mấp máy chuẩn bị những câu từ phản bác của Taehyung. Anh trợn mắt nhìn bản thân đang bị hắn giam trong lòng, cảm nhận làn môi hơi lạnh phủ lên miệng mình, ở khoảng cách gần còn có thể thấy rõ đôi mắt khép hờ và hàng lông mi đen nhánh của đối phương. Cả người anh như bị bao phủ bởi Jungkook, hơi thở bị cướp lấy, ngay cả linh hồn dường như cũng đang mất kiểm soát mà bị hắn thao túng triệt để. Taehyung biết chuyện này rất hoang đường, vô cùng không đúng, nhưng bản thân anh lại không cách nào từ chối hay cảm thấy ghét bỏ, chỉ có thể từng chút từng chút thuận theo.

Taehyung run rẩy bị đẩy ngồi xuống ghế, mà hai đôi môi cũng chưa từng rời nhau lấy một lần. Jungkook chống tay lên ghế bao trọn anh trong khí thế áp đảo của mình, hắn hạ người chuyên tâm thưởng thức tên phù thủy nhỏ vẫn luôn làm hắn phá vỡ mọi quy tắc của bản thân trước mặt. Gì mà Jungkook lạnh lùng quyết đoán, Jungkook căm ghét phù thủy đến tận xương tủy, Jungkook sẽ không bao giờ để những tên thấp hèn vào mắt... Giờ đây chỉ vì người này mà những thứ ấy đã trở nên vô dụng đến nực cười. Hắn biết sự lựa chọn này của hắn là vô cùng nguy hiểm, có thể giết chết hắn vào một ngày nào đó, nhưng cuối cùng tên tướng quân tàn bạo này vẫn không thắng nổi trái tim mình. Vậy thì chỉ đành liều chết đánh cược một lần vậy.

Jungkook nhíu mày hé mắt nhìn, hắn phải thừa nhận một điều, Taehyung làm hắn chết mê chết mệt. Không chỉ mùi đàn hương ấm áp ngọt ngào, mà ngay cả đôi môi đầy khiến hắn chao đảo cắn nuốt, hay cả chiếc lưỡi ấm nóng rụt rè bị hắn dùng lực cuốn lấy, tất cả của Taehyung đều ngon ngọt đến tận cùng. Jungkook đưa tay chạm vào thân trên nhẵn mịn không mảnh vải của anh, ngón tay thô ráp chà xát lên làn da nhạy cảm khiến chúng nổi lên một tầng lông tơ mềm mịn. Hắn thích thú cảm giác anh vì tê dại mà rụt cả người lại nhưng vẫn không thể trốn được thế tấn công dồn dập của mình. Taehyung cảm thấy bản thân đã trôi dạt về một miền nào đó không rõ, anh bị Jungkook chiếm lấy toàn bộ khoang miệng, hơi thở dồn dập, đầu óc mông lung, trước mặt chỉ còn những tia sáng lung linh không rõ. Đến khi cảm nhận được một bên ngực mình bị hắn chạm vào, véo nhẹ, day dứt mãi không buông mới khiến anh hoàn hồn, sợ hãi đưa tay lên chặn lại. Đôi mắt to của Taehyung ngập nước nhìn Jungkook vừa bị mình cự tuyệt có chút nóng nảy, anh ngập ngừng lên tiếng trong tiếng thở nặng nề.

"C-chờ đã... Chuyện này..."

"Ngươi sợ sao?"

Jungkook khàn giọng thì thầm vào tai anh, Taehyung như đang ngồi trên chảo lửa, toàn thân nóng bừng khó chịu. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ có thể quay mặt đi nơi khác.

"Ta thấy... không ổn lắm."

Jungkook chôn mặt vào hõm cổ chứa đầy mùi đàn hương thơm nồng của người dưới thân, hắn hít vào một hơi rồi thở ra đầy thỏa mãn.

"Được rồi, ta không hề muốn ép ngươi."

Nghe được lời này trong lòng Taehyung thoáng thả lỏng, chỉ có điều Jungkook nói xong cũng không đứng dậy mà hoàn toàn ngồi quỳ trên đất, cả người đè lên Taehyung, mặt hắn vẫn dụi vào cổ anh đến phát ngứa. Jungkook khép hờ mắt thì thầm.

"Taehyung, lời ta nói lúc trước, ngươi có từng thực sự nghiêm túc suy xét chưa?"

Chỉ cần ngươi muốn, ta có thể để ngươi ở bên cạnh, cả đời, che dấu thân phận cho ngươi, đảm bảo ngươi có thể sống cuộc sống an nhàn như bao người bình thường khác.

Taehyung nhớ lại, anh mím môi cúi đầu nhìn cơ thể to lớn đang áp lên người mình, trong lòng vô vàn cảm xúc hỗn độn chồng chéo lên nhau, để rồi cuối cùng chỉ còn lại ấm áp đang bao trọn cơ thể này. Anh cười nhẹ, bàn tay chầm chậm đưa lên chạm vào mái tóc đen gọn gàng của Jungkook.

"Tướng quân, ta đã không còn là con người nữa, từ rất lâu rồi."

"Ta là người biết rõ điều này nhất. Ngươi đang nghi ngờ năng lực nhận định của ta sao?" - Jungkook nhếch miệng khinh bỉ.

"Ta cũng là một phù thủy, cơ thể ta chứa đầy chất độc, máu cũng là một màu đen ngòm. Ngài thực sự không cảm thấy ta bẩn sao?"

Ngươi thơm muốn chết - Jungkook đã suýt bật ra câu nói đó, nhưng hắn lí trí kìm lại được. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Taehyung, nhíu chặt mày không hài lòng.

"Ta chỉ cảm thấy ngươi sạch sẽ hơn đám phù thủy đã từng chết dưới tay ta, cũng sạch sẽ hơn đám người hoàng gia giả tạo đầy âm hiểm ngoài kia."

Hai đầu mũi của bọn họ dường như cũng sắp chạm vào nhau, Taehyung cúi đầu ấn môi mình lên chóp mũi cao cao của đối phương, anh khẽ mỉm cười.

"Ta đã từng rất muốn chết, nhưng rất tiếc ngay cả việc từ bỏ sinh mệnh của mình ta cũng không làm được. Và Ngài xuất hiện, Ngài gieo cho ta hy vọng được chết một cách nhanh nhất. Nhưng rồi cũng chính Ngài khiến mong ước ấy của ta dần biến mất, ta biết phải làm thế nào đây?"

Jungkook hé môi cười một tiếng.

"Ngươi không thể chết được, vậy thì cùng ta sống hết những ngày tháng tẻ nhạt này đi."

Taehyung vòng tay ôm lấy cổ Jungkook, anh trao cho hắn nụ hôn như một lời tuyên thệ, gửi cho hắn tấm chân tình nhút nhát của bản thân. Có một điều mà Jungkook sẽ không bao giờ biết được, khoảng thời gian anh suy nghĩ nên làm cách nào để chết đi không biết từ bao giờ đã trở thành trằn trọc lo lắng vì chứng mất ngủ của hắn, hay vì những kế hoạch và khổ tâm hắn vẫn luôn âm thầm chịu đựng, hoặc đến việc làm thế nào để có thể giúp hắn thực hiện nguyện vọng bấy lâu. Để bây giờ đến chính bản thân anh cũng không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình muốn tìm đến cái chết là khi nào nữa.

Khi cả hai người đang ngầm ấn định mối quan hệ kín đáo này, tại một tòa lâu đài nằm ở phía tây Đế Quốc, công tước Louis đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đang quỳ rạp trên mặt đất.

"Ngươi nói hắn không có phản ứng gì khác?"

Louis trầm giọng hỏi lại, người quỳ ở kia sợ đến mức bả vai cũng run lên, lắp bắp trả lời.

"Thưa công tước đúng là như vậy. Thần đã quan sát rất kĩ, hắn chỉ kinh ngạc một lúc rồi thôi, không có biểu hiện gì gọi là đau đớn hay bị thương cả."

Louis nhíu chặt mày trầm ngâm chốc lát rồi cho người lui xuống. Lúc này phía sau căn phòng một tấm áo choàng đen cùng quyền trượng từ từ đi ra.

"Ngài tư tế, ngài thấy chuyện này thế nào?"

Adonis bước đến, ánh mắt lão ta thâm trầm, bàn tay gầy gò gân guốc vuốt những sợi râu dài trước ngực.

"Nước thánh đảm bảo không vấn đề, nếu là một phù thủy thực sự chắc chắn sẽ không chịu nổi, lập tức bị thiêu cháy."

"Ý ngài là, tên kia vốn không phải là một phù thủy? Nhưng ngày đó lúc ra về ta đã hỏi qua con gái rất nhiều lần, và nó khẳng định mình không nhìn nhầm."

Adonis lắc đầu trầm ngâm.

"Nhưng nếu hắn không phải là một phù thủy, ta cũng không nhìn ra linh hồn bình thường của con người trong cơ thể kẻ đó."

Louis càng thêm khó hiểu.

"Nhưng nước thánh rõ ràng không có tác dụng với hắn, nếu không phải con người thì hắn là thứ gì?"

"Có một loại phép thuật có thể khắc chế ảnh hưởng của nước thánh lên người phủ thủy, phép thuật mà chỉ những pháp sư cao cấp mới làm ra được. Trong sử sách có ghi lại, loại phép thuật cổ xưa này để các pháp sư dùng lên người những phù thủy bị bắt làm nô lệ một cách không công khai. Tất nhiên hành vi này từ trước đến nay vẫn luôn bị cấm, chưa ai có thể chứng thực được nó còn tồn tại."

Nghe được những lời này, hai mắt Louis mở lớn, gương mặt còn mang theo vẻ phấn khích không hề che dấu. Lão đi đi lại lại trong sảnh điện, hai tay liên tục đấm vào nhau.

"Nói như vậy, chỉ cần chứng minh được tên kia là một phù thủy, chúng ta có thể ghép cho Jungkook tội chứa chấp và che giấu thế lực hắc ám, có mưu đồ với phù thủy đe dọa đến sự an nguy của Hoàng Đế và vương quốc?"

Nhận được cái gật đầu của Adonis, công tước Louis cảm thấy như chiến thắng sắp thuộc về mình rồi, ngày lão nhổ bỏ cái gai trong mắt là Jungkook cũng đến rất gần rồi.

"Đại tư tế, chúng ta làm cách nào để hắn bại lộ thân phận?"

"Cứ bắt về, ta sẽ có cách."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro