Chương 21

Note: Không ngược đâu nha mụi ngừi ơi 😊
Đọc xong thì cmt cho tui có động lực đi ạ, mấy nay bận quá đâm ra lười ngang luôn :))
-----------------------------

Jungkook không đi về hướng chiếc xe ngựa của mình đang chờ sẵn ngoài thành mà lại thẳng một đường về phía cánh rừng rậm rạp gần đấy. Bước chân hắn đều đặn không chút gấp gáp hay do dự, đến khi xung quanh không còn một bóng người mà chỉ có cây cối um tùm và những tảng đá nằm chồng lên nhau, hắn mới dừng lại.

"Ngươi còn tính trốn đến khi nào?"

Sau lưng Jungkook, một bóng người mặc áo choàng màu xanh thẫm chầm chậm bước ra từ cây cổ thụ rất lớn. Hắn xoay người lại, không hề ngạc nhiên nhìn đối phương bỏ mũ trùm để lộ mặt.

"Công nương..., à không, tiểu thư Margaret, ngươi có việc gì? Muốn gặp thì cứ đến lâu đài, chẳng có ai nỡ đuổi một quý cô xinh đẹp như ngươi đâu."

Jungkook buông lời cợt nhả. Margaret giờ đây nào còn dáng vẻ của một công nương quyền thế nhất vùng nữa. Cha bị bắt chờ ngày hành hình, mẹ đã biệt tích vì bị đày đi đến nơi đất khách quê người. Gia tài cũng đã mất, cô vì được mẹ nhờ người lén lút cứu ra nên mới có thể tránh được một kiếp đi đày. Thế nhưng giờ đây đến nơi ở còn không có, phải luôn trốn tránh vây bắt của truy binh, tình cảnh khổ không thể tả.

Margaret mặt mũi lấm lem bụi bẩn, đôi mắt từng to tròn lúng liếng trước đây cũng trở nên thâm quầng mệt mỏi. Cô căm hận trừng mắt nhìn Jungkook, bàn tay cuộn lại nắm chặt áo choàng.

"Ta đã nghe hết cả rồi... Là ngươi, ngươi đã hại cha ta, hại cả nhà ta... Jungkook, không ngờ ngươi lại là một con quỷ đột lốt người, ngươi sẽ phải trả giá cho những việc mình gây ra."

Margaret tức giận hét lớn, ngón tay cô run rẩy chỉ vào Jungkook. Cô không ngờ từ trước tới nay mình đã đem lòng ngưỡng mộ một tên ác quỷ không hơn không kém. Cô vậy mà lại mù quáng tin tưởng hắn thay vì bảo vệ người nhà, cuối cùng nhận được kết cục tàn khốc như ngày hôm nay.

Jungkook như vừa nghe được cái gì buồn cười lắm, hắn bật cười thành tiếng, đưa tay ngoáy lỗ tai làm ra vẻ bất ngờ.

"Trả giá? Ngươi nói ta sẽ trả giá sao? Chuyện đó để sau đi, vì trước mắt ta sẽ cho cả nhà các ngươi biết cái giá phải trả cho những chuyện tốt mà cha ngươi làm ra năm ấy. Ngươi có gia đình, ta không có sao? Thậm chí ta còn có một đứa em gái, nếu nó còn sống hẳn cũng bằng tuổi ngươi bây giờ đấy. Rất tiếc, nó đã chết rồi, cùng với cha mẹ ta, những người thân yêu nhất của ta, chỉ vì một lời nói của cha ngươi mà họ đã bỏ mạng. Tất cả là do lão già ấy tự chuộc lấy, ta muốn lão phải dùng tất cả của mình trả giá cho sự phản bội năm đó, cả tài sản, địa vị, người thân... Trong đó có ngươi nữa đấy."

Jungkook phá lên cười. Margaret nghiến răng nhìn hắn trừng trừng, cô lén lút rút ra một con dao găm đã giấu kĩ trước đó, miệng còn lẩm bẩm những lời ngoan độc.

"Jeon Jungkook, ta hận ngươi, tên tàn độc như ngươi phải xuống địa ngục, ngươi sẽ không được siêu thoát đâu. Chết đi."

Vừa dứt lời cô liền lao về phía trước, mũi dao hướng thẳng tim hắn mà đâm xuống. Thế nhưng cô đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Jungkook nhếch môi xem thường, hắn dễ dàng lách người tránh được. Chưa kịp để Margaret tiếp tục tấn công, Jungkook đã nắm lấy cổ tay cô dứt khoát bẻ đi, tay kia hướng về phía bụng cô rồi đẩy mạnh. Tiếng răng rắc vang lên, cả người cô bị sức mạnh kinh hồn hất văng ra xa, con dao cũng vì thế mà rơi xuống. Margaret đau đớn hét lên cuộn mình trên mặt đất, cổ tay bị gãy, nội tạng tổn thương nghiệm trọng khiến cô phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Jungkook bình thản bước đến, hắn khuỵu chân ngồi xuống ngắm nhìn mỹ nhân đang thở dốc từng hơi nặng nhọc, đôi mắt hắn tràn đầy khinh thường và chán ghét.

"Ta đã cho ngươi một con đường sống nhưng ngươi lại cố chấp lao đầu tìm chết. Ngươi nên biết, từ khi ngươi nhắm vào người của ta, từ khi ngươi có ý hại em ấy, cái mạng của ngươi trong mắt ta đã không còn giá trị. Nể tình ngươi đã nói đỡ cho ta vào ngày hôm đó, ta đã nương tay hết mức có thể. Từ bây giờ trở đi, sống hay chết còn phải xem số mệnh của ngươi thế nào."

Cứ tưởng nói vậy là có thể dập tắt đi hy vọng của Margaret, nhưng Jungkook không ngờ cô ta lại cười lên từng tiếng khản đặc. Máu tươi phun ra ngày một nhiều, đôi mắt mờ đục ấy vẫn còn sót lại tia lửa hận thù cùng cực. Margaret khó khắn thở dốc, lời nói rời rạc yếu ớt nhưng lại mang đầy khoái trá.

"...ta biết ta không phải đối thủ của ngươi..., vậy ngươi nghĩ... ta không chuẩn bị gì mà đến sao... Ha ha, Jungkook..., ngươi..., ngươi sẽ chết sớm thôi... Ta sẽ kéo ngươi theo cùng..., ngươi không...thoát được đâu..."

Jungkook nhíu mày nghi hoặc, đến khi khóe miệng co rút của Margaret tiếp tục phun ra máu, hắn đột nhiên thấy toàn thân đau đớn, trái tim như bị thứ gì đó bóp chặt khiến hắn chợt không còn sức lực phải chống một tay xuống đất. Ánh mắt Margaret tối dần, chìm trong sự thỏa mãn, hình ảnh cuối cùng mà cô thấy được là gương mặt tái xanh của Jungkook, sự đau đớn ấy khiến cô nở nụ cười yên lòng, hơi thở cũng dần đứt đoạn. Jungkook nghiến răng cố sức đứng lên nhưng cả người như bị đóng đinh trên mặt đất. Hắn loạng choạng chống đầu gối, vùng ngực đau đến mức có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Hắn khó khăn nhớ lại, sau đó vội vàng đưa tay lên kiểm tra, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay của mình đã chuyển thành một màu đen ghê sợ. Jungkook chậc một tiếng, hẳn là vừa rồi nắm lấy cổ tay Margaret phản đòn mà không hề chú ý, lớp vải trên cổ tay cô đã bị tẩm một loại chất độc nào đó mà hắn không biết được. Tình trạng bây giờ có lẽ độc đã dần lan vào tim, nếu không nhanh chóng tìm thuốc giải chắc chắn hắn sẽ chết rất nhanh. Jungkook tức giận sự sơ xuất ngu xuẩn này của mình, hắn cắn răng lê từng bước chân khó nhọc ra khỏi cánh rừng, đôi chân run rẩy không chút sức lực, cơn đau ở tim ngày một lớn, khiến hắn thở thôi cũng đau buốt ruột gan. Tầm nhìn trước mắt ngày một mờ đi, đôi môi khô khốc muốn nói gì đó cũng không thể thành lời, đến khi hắn chẳng thể trụ nổi nữa liền gục xuống, một cánh tay vội vàng đỡ lấy, giọng nói lo lắng hốt hoảng liên tục vang lên.

"Tướng quân! Tướng quân! Ngài tỉnh lại đi, tướng quân!"

Jimin sợ hãi lay người Jungkook nhưng hắn lại chẳng phản ứng, hai mắt nhắm nghiền, môi tím tái. Cậu đang luống cuống không biết làm thế nào thì đằng sau một người đi tới ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lên cổ kiểm tra tình trạng của Jungkook.

"Yoongi, tướng quân bị làm sao vậy, có phải ngài đã biết trước chuyện gì rồi không, nên mới kêu ta đến đây ngay..."

Yoongi không nỡ nhìn Jimin lo lắng tới phát hoảng như vậy, gã chỉ có thể xem xét mức độ nhiễm độc của Jungkook rồi nhíu mày trầm tư.

"Tình trạng của hắn khá nghiêm trọng... Bây giờ em phải nhanh chóng đưa hắn về tìm Taehyung, chỉ có Taehyung mới có thể chữa được cho hắn. Nếu chậm trễ, e là cái mạng này của hắn chỉ có thể vứt đi thôi."

"T-Taehyung? Cậu ấy thực sự có thể cứu tướng quân sao?"

Yoongi nhíu mày suy nghĩ, chắc chắn là có thể, nhưng phải xem tên phù thủy ấy có chịu giúp hay không thôi.

Nhận được cái gật đầu của Yoongi, Jimin vội vàng đỡ lấy Jungkook, với sự giúp sức của đại tư tế thành công mang hắn đến xe ngựa. Yoongi còn phải quay về thành xử lý một số rắc rối xung quanh vụ việc của Louis, gã chỉ đành nhìn theo chiếc xe ngựa của người thương rời đi ngày một xa rồi khuất sau dãy tòa thành rộng lớn.

...

Hôm nay vừa mở mắt rời khỏi giường, Taehyung đã tót đi tìm Jungkook để khiếu nại. Nguyên nhân là vì thứ trang sức kì lạ trên người anh đây. Chẳng biết Jungkook dùng cách gì mà lại có thể nhân lúc Taehyung ngủ say đeo lên eo anh một sợi dây bằng vàng sáng lấp lánh. Sợi dây quấn quanh vùng bụng nhẵn mịn, chỉ cần cúi xuống đã thấy thứ này ngự trị, như một kiểu đánh dấu rất riêng đúng với tính cách của Jungkook.

Taehyung mím môi đỏ mặt nhìn bụng mình, nhớ lại tối qua người nào đó cứ vuốt ve eo mình không buông, đôi lúc lại dùng ngón tay vẽ vòng tròn quanh rốn, lướt nhẹ lên ngực, cuối cùng chơi đùa với hai điểm ngạy cảm khiến Taehyung suýt nữa khóc thành tiếng. Jungkook nhẹ giọng dỗ dành, nhưng tay hắn lại không hề thành thật mà cứ đùa giỡn khắp nơi trên người Taehyung khiến anh phải cắn môi nấc lên. Jungkook thì thầm vào tai anh, hắn yêu chết giọng anh mỗi lần bị hắn trêu đùa đến nức nở. Taehyung tức giận vì bị nói trúng, anh quàng tay lên cổ Jungkook kéo xuống, đặt môi mình lên cái miệng hư hỏng kia. Jungkook vì bị tấn công bất ngờ nên chỉ có thể đơ ra vài giây, nhưng sau đó cũng nhanh chóng nhịp nhàng phối hợp với sự chủ động đáng yêu này. Taehyung dưới thân hắn xinh đẹp và quyến rũ như một con mèo nhỏ. Những ngón chân ấy co lại vì hắn, bàn tay hơi run lên vì những đợt khoái cảm bị hắn thành thục khơi dậy, miệng xinh mím chặt, để rồi cuối cùng cũng bật thốt ra tiếng rên rỉ thở dốc. Tất cả những thứ tuyệt vời ấy bởi vì hắn mà thể hiện ra ngoài, mềm mại đáng yêu nhưng cũng dữ dội và quyến rũ. Jungkook chìm đắm trong mùi đàn hương thơm nồng ấm áp, hắn rúc mặt vào hõm cổ Taehyung, đưa lưỡi liếm đi cả những giọt mồ hôi ánh lên trên làn da màu mật mịn màng. Hắn muốn anh hoàn toàn thuộc về hắn, cả cơ thể non mềm và linh hồn này đều là của riêng Jeon Jungkook hắn mà thôi.

Sau khi được lính canh báo lại Jungkook đã rời đi từ sớm, Taehyung nhàm chán dạo chơi khắp nơi trong lâu đài. Có lẽ hôm nay hắn có việc cần ra ngoài để xử lý, anh chỉ có thể chờ hắn quay lại để hỏi về sợi dây trên eo mình mà thôi. Taehyung ra vườn ươm chăm các loại cây đặc biệt của mình, hôm nay Hoseok cũng bận với những chuyến hàng vận chuyển hạt giống nên không ở đây chơi với anh. Taehyung làm xong những việc cần thiết, anh lại rảnh rỗi đi dạo vài vòng xung quanh lâu đài. Nơi này vốn rất rộng, chưa tính đến khu vực vườn ươm nằm bên hông lâu đài đã lớn đến mức độ có thể xây dựng thành một nông trang để trồng trọt canh tác, thì anh cũng chưa từng khám phá hết kiến trúc ở đây. Taehyung ngửa cổ nhìn những hoa văn được điêu khắc tinh xảo và phức tạp trên trần nhà, chúng tạo thành một bức tranh vô cùng đẹp. Anh theo đó cứ đi dọc hành lang, đến khi trước mặt là một mảng tường đá mới khiến anh giật mình dừng lại.

Nơi này tối hơn những phần còn lại trong lâu đài, cũng là nơi Taehyung chưa bao giờ đặt chân tới. Ánh sáng yếu ớt từ khe hở nhỏ của những ô kính trên đầu chiếu xuống, Taehyung chỉ thấy một cánh cửa đá đóng chặt. Anh bước lên trước, vươn tay sờ vào mặt đá thô ráp, một cảm giác quen thuộc bất ngờ ập đến khiến anh giật mình vội lùi ra xa.

"Đây là..."

Taehyung hốt hoảng nhìn những ngón tay của mình, vừa rồi khoảnh khắc chạm vào cánh cửa, anh cảm nhận được dòng năng lượng rất nhỏ truyền vào từ đầu ngón tay. Taehyung hoang mang vì cảm giác quen thuộc này, anh lại một lần nữa đưa tay lên mặt đá, lần này dường như dòng năng lượng ấy đã cảm nhận được đồng loại của mình nên tỏa ra mạnh mẽ hơn khiến toàn thân Taehyung như bị đông cứng. Anh lùi về sau, nhìn thấy đây là một cánh cửa không hề có tay cầm nên vội vàng lần mò xung quanh để tìm cơ quan mở cửa. Sau một hồi loay hoay không kết quả, Taehyung bối rối đi đến gần hơn, chạm cả lòng bàn tay vào mặt đá, thổn thức vì dòng năng lượng từ bên trong và mình hòa làm một. Đang muốn khi nào Jungkook về sẽ hỏi hắn thứ bên trong là gì thì anh vô tình va phải đế đèn trên tường gần đó. Một tiếng động vang lên, cánh cửa đá chầm chậm mở ra. Taehyung kinh ngạc nhìn vào bên trong không gian u tối không thể thấy rõ mọi vật. Anh hít sâu một hơi, lấy ngọn đuốc trên đế đèn vừa rồi rọi vào, vậy mà lại là một cầu thang sâu hun hút dẫn đến tầng hầm bí mật.

Taehyung men theo ánh sáng từ ngọn đuốc trên tay mình, từng bước đi xuống những bậc thang rất dài. Đến khi trước mắt anh là một căn phòng với đầy đủ ánh sáng từ vô vàn ngọn nến xung quanh, anh mới đặt đuốc của mình xuống. Taehyung ồ lên ngạc nhiên vì căn phòng này có rất nhiều giá sách, góc phòng có một bàn làm việc, nhìn thôi cũng biết là của ai. Anh đi một vòng quan sát, chợt tìm thấy thứ gì đó được phủ bởi một tấm vải bằng nhung đỏ vô cùng bắt mắt được đặt giữ căn phòng. Ngón tay Taehyung giật giật vài cái, vì anh biết nguồn năng lượng mình cảm nhận được bắt nguồn từ đây.

Khoảnh khắc Taehyung cầm chiếc khăn nhung lật ra, nỗi sợ hãi ngay lập tức bao trùm toàn bộ thân thể. Anh sững sờ nhìn một nhánh cây sần sùi được đặt trong chiếc khung bằng sắt. Nhánh cây này tưởng chừng như đã khô héo, lớp vỏ xù xì bong tróc, thế nhưng bộ rễ yếu ớt của nó lại đang ra sức bám chặt vào lớp đất mỏng trong chiếc khung, trên ngọn của nó còn mọc ra duy nhất một chùm hoa nhỏ màu đỏ thẫm. Taehyung ngơ ngác nhìn chiếc khăn trên tay mình, anh nhận ra chiếc khăn này đã được làm phép để chặn lại mùi đàn hương của nhánh cây này, nên khi anh lật khăn ra, cả căn phòng nhanh chóng lan tỏa một mùi thơm ngọt ngào ấm áp.

Toàn thân Taehyung rét lạnh, đôi chân chôn chặt một chỗ không thể di chuyển. Nhìn nhánh cây yếu ớt vẫn đang mạnh mẽ gồng mình sống sót, nước mắt anh không hiểu sao lại trào ra, lăn dài xuống má. Taehyung đột ngột quay lại nhìn sang bàn làm việc của Jungkook đặt gần những kệ sách, anh bước tới, trông thấy trên kệ tất cả đều là những cuốn sách cổ quý hiếm. Sách viết về nguồn gốc của các vị thần, những nghiên cứu từ xa xưa về thuật trường sinh, cả những cuốn sách truyền thuyết về người giữ cửa, về Địa Đàng Máu... Taehyung bấm mạnh vào lòng bàn tay để bản thân mình bình tĩnh lại. Anh tiếp tục tìm trên bàn làm việc của Jungkook, thấy được những ghi chép về giai đoạn hình thành của Mộc Hoàng, về cách nuôi dưỡng và phát triển, cả về những bí ẩn mà hắn vừa phát hiện cách đây không lâu.

"...chúng có khả năng và ý chí sinh tồn rất mạnh mẽ, đã bao lần kề cận cái chết nhưng lại vực dậy kiên cường. Khi lớp vỏ cũ chết đi, chúng có thể tự sản sinh ra một màng chắn bên ngoài tránh được mọi thương tổn, dần già hình thành nên lớp vỏ mới dày hơn, chắc chắn hơn..."

Taehyung nhíu mày đọc qua một lượt, cơn khó chịu cuồn cuộn dâng lên, để rồi anh không thể nào tiếp tục nữa mà gập những trang giấy lại. Taehyung chống hai tay lên bàn, hơi thở gấp gáp vì không khí dưới tầng hầm ngày một thấp. Ngón tay anh lúc này vô tình chạm nhẹ vào một cuốn sách cũ kĩ nằm lẫn trong đống lộn xộn trên bàn, linh cảm mạnh mẽ mách bảo Taehyung mở ra. Lòng bàn tay lạnh lẽo vuốt nhẹ lên bìa sách thô ráp có phần rách rưới, bên trong lại là những trang hồi kí của ai đó với nét chữ ngay ngắn đẹp mắt đã bị thời gian làm cho úa màu.

"...ta đặt tên cho con, là Jeon Jungkook."

"...con chính là niềm tự hào của gia tộc họ Jeon ta, con cũng là hi vọng cuối cùng của chúng ta, giúp nhân loại này sớm ngày trở về sự bình an vốn có..."

"...chúng ta không phải là những pháp sư tầm thường, sứ mệnh của chúng ta, của con, chính là tìm ra được bí mật của Mộc Hoàng và Người Giữ Cửa..."

"...những thế lực đen tối, những con người tham lam ấy vẫn ngày đêm miệt mài muốn có được Mộc Hoàng, cũng như muốn bước chân vào Địa Đàng Máu mà sẵn sàng làm ra nhiều chuyện sai trái tàn ác. Mộc Hoàng mang theo bí mật trường sinh, nhưng nó cũng là thứ hắc ám đến từ địa ngục. Cũng như Người Giữ Cửa là hậu duệ của Tổng lãnh thiên thần tộc Uriel nhưng cũng là kẻ sẽ khiến nhân loại rơi vào lầm than..."

"...một khi cánh cửa của Địa Đàng Máu mở ra, tất cả chúng ta sẽ bị chôn vùi bởi hắc ám. Những kẻ ngu dốt ngoài kia chỉ vì thứ được gọi là trường sinh và sức mạnh của vị thần quyền năng nhất mà không ngại đổ máu tranh giành, họ không biết rằng Địa Đàng Máu không phải là thiên đường, nơi đó chính là địa ngục trần gian, là khởi đầu của mọi tai ương và bất hạnh..."

"...vậy nên sứ mệnh gia tộc pháp sư đệ nhất của chúng ta là phải tìm cho bằng được Người Giữ Cửa. Chúng ta đã mất gần trăm năm mới có thể đem về một nhánh Mộc Hoàng đã chết, ta mong những hậu duệ sau này của gia tộc Jeon sẽ tiếp tục đi theo vận mệnh của mình. Để có thể kết thúc những sai lầm và tai ương của nhân loại, cách duy nhất là tìm được Người Giữ Cửa, và tiêu diệt nó..."

"...một khi cánh cửa ấy mãi mãi đóng kín và khóa chặt, sẽ chẳng còn chết chóc, sẽ chẳng còn lầm than..."

Trang sách cũ đã ố vàng chợt trở nên ẩm ướt, một giọt nước mắt rơi xuống thấm vào lớp giấy cứng sần sùi. Hai mắt Taehyung đỏ ngầu, môi mím chặt, nước mắt không tự chủ cứ lăn xuống thấm vào áo. Anh nhẹ tay gấp cuốn sách lại, sau đó không biết nên làm gì mà chỉ có thể đứng ngây ra giữa căn phòng bừa bộn.

Thì ra Ngài ấy ngay từ đầu đã biết.

Ngay từ lúc Ngài ấy ngửi được mùi đàn hương trên người mình, Ngài ấy đã biết rồi.

Ngay từ lúc quyết định tha chết cho mình, đưa mình về, Ngài ấy đã có được mục tiêu cần theo đuổi.

Vậy giữ mình lại, không phải vì cần một người hầu thân cận, không phải vì hứng thú nhất thời, mà bởi vì mùi hương đặc biệt này.

Taehyung bất lực nấc lên từng tiếng, hai tay ôm lấy mặt mình, anh không ngờ được chờ đợi mình lại là một kết cục tàn nhẫn như thế. Anh đã từng thử rất nhiều cách khác nhau để chết. Từ khi rơi vào tay bọn phù thủy kia, mỗi ngày anh đều cố gắng chết đi nhưng không thành. Khi bị Jungkook đem về, anh lại ngày đêm hy vọng một lúc nào đó hắn sẽ ra tay giết mình. Để rồi khi bản thân vừa từ bỏ mong muốn được chết, khi anh liều mình mơ ước về những ngày tháng yên bình trải qua bên cạnh hắn, thì lại phát hiện hóa ra đây cuối cùng chỉ là một giấc mơ điên rồ hoang tưởng mà thôi.

Taehyung nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của mình, cõi lòng đè nặng sự thất vọng và nuối tiếc. Bởi vì bản thân anh chính là Mộc Hoàng, đồng thời cũng là một Người Giữ Cửa. Cái nơi gọi là Địa Đàng Máu mà bao người khao khát theo đuổi kia, thực chất chỉ là một thung lũng chết không hơn không kém. Đám phù thủy trước đây cũng ép anh phải mở bằng được cánh cửa dẫn đến địa ngục trần gian ấy với khát vọng được bất tử, được sở hữu sức mạnh quyền năng của các vị thần. Taehyung trải qua bao giày vò và tra tấn, liều chết giả vờ chưa thể mở được cánh cửa ấy, bởi vì anh biết một khi sức mạnh đàng sợ kia rơi vào tay bọn phù thủy xấu xa, hậu quả sẽ nặng nề như thế nào. Chính vì sự cứng đầu ấy mà bọn chúng mới cưỡng ép Taehyung đồng hóa với chúng, biến anh thành một tên phù thủy sứt sẹo, để anh phải chịu cảm giác bị xua đuổi và truy lùng như bọn chúng, để anh phải bỏ đi ý nghĩ lương thiện ngu ngốc của một con người, linh hồn dần dần cũng bị quỷ dữ nuốt chửng. Nhưng có lẽ ý chí trong anh quá mạnh, hoặc có lẽ dòng máu của thần trong người bài xích với các thế lực hắc ám, nên Taehyung vẫn luôn khao khát được làm một người bình thường, thậm chí khi máu mình bị vấy bẩn, anh thà chọn cái chết cũng không để linh hồn mình bị bọn chúng xâu xé.

Giờ đây hiện thực đã bày ra trước mắt. Taehyung không có dũng cảm đặt lòng tin vào Jungkook. Anh không dám chắc liệu những lời ngọt ngào hắn trao có phải là sự thật hay không, anh không chắc những cái vuốt ve, những lời hứa hẹn ấy có thực xuất phát từ tình yêu tận đáy lòng của hắn hay không, hay chỉ là một cái bẫy ngọt ngào để anh dễ dàng sa chân vào đó. Nhánh Mộc Hoàng mà hắn đã dùng cả đời chăm sóc, nâng niu, cất giấu ở nơi bí mật này, dòng năng lượng quen thuộc kết nối với trái tim đã khiến tâm tư nặng trĩu của anh như chết lặng. Jungkook đã lựa chọn đi theo sứ mệnh cao cả của cuộc đời hắn, trong đó không hề có Taehyung, mà chỉ là nhánh Mộc Hoàng này mà thôi. Vốn ngay từ ban đầu đã là không thể, kết cục cuối cùng liệu còn thay đổi được không, Taehyung không dám nghĩ đến.

Anh bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi tột cùng. Ngày trước anh nguyện chết dưới ngọn lửa địa ngục của hắn, vui vẻ mà chết. Thế nhưng bây giờ anh lại thà để người khác phát hiện và tra tấn, cũng không hề muốn phải chết dưới tay kẻ mà mình trót đem lòng yêu thương. Anh sợ phải lần nữa nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn của Jungkook, như những ngày đầu gặp nhau, đôi mắt hắn sắc lạnh, ánh nhìn tàn độc tràn đầy tức giận, khóe môi cong lên nở một nụ cười châm biếm khinh miệt. Anh sợ phải nghe những lời khinh thường từ hắn, sợ hắn dè bỉu dòng máu dơ bẩn trong người mình, sợ hắn không chút do dự mà ra tay với anh, hả hê nhìn anh vùng vẫy kêu gào trong ngọn lửa màu tím ấy để rồi ngay cả tàn tro của xương cốt cũng không thể giữ lại.

Taehyung hốt hoảng ngẩng đầu lên, anh lựa chọn trốn chạy, đi đâu cũng được, sống cuộc sống cực khổ vì bị truy đuổi cũng được, chỉ cần rời khỏi đây, chỉ cần rời xa Jungkook, anh sẽ không phải đau lòng vì hắn, anh có thể giữ lại chút hồi ức đẹp đẽ và ngắn ngủi nhất của cuộc đời mình về người anh yêu.

Bóng chiếc áo trắng vội vàng chạy đi, trong không gian tĩnh mịch chỉ còn nghe dc tiếng chuông lanh lảnh kêu vang ngày một nhỏ dần rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro