Chương 1
Tiếng sấm vang dội gầm lên từng hồi, tia sét sắc lạnh rạch một đường xé nát bầu trời xám xịt. Một trận mưa xối xả cứ thế trút xuống, như muốn cuốn trôi hết thảy mọi dơ bẩn và tội lỗi trên thế giới này. Cách mà cái thế giới mục ruỗng này vận hành chính là dùng bạo lực đoạt lấy lợi ích, dùng xảo trá để lấp đầy lòng tham, dùng sự vô hại ngu ngốc để đổi lấy đau đớn và bất lực. Thật ngớ ngẩn khi ai đó tin rằng chỉ cần dùng chân thành của mình trao đi sẽ được nhận lại yêu thương và tin tưởng. Đó là điều vô cùng hoang đường, hết sức vô lý, và cực kì ngu dốt.
Kim Taehyung gật gù, lại một lần nữa cảm thán những điều trên dù có trải qua hàng trăm năm, ngàn năm, vạn năm thì vẫn không bao giờ thay đổi. Vì con người vốn là một loài sinh vật chưa đầy tạp niệm, tham lam, ích kỷ, điên rồ và tàn nhẫn. Hắn đưa bàn tay thon dài xinh đẹp của mình lên ngắm nghía, cảm thấy móng tay hôm nay lại dài hơn một chút rồi, có lẽ phải về nhà cắt tỉa gọn gàng mới được.
Nghĩ thế, nhưng hắn lại có chút tò mò. Cái thân thể trưởng thành gần một mét tám của hắn đang vắt vẻo trên cành cây nhỏ xíu cao chót vót, cảm tưởng như chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ để nó gãy làm đôi. Thế nhưng lúc này hắn lại lật nghiêng người, thoải mái chống tay lên đầu quan sát cảnh tượng phía dưới, mà cành cây ấy như thể không hề bị bất cứ trọng lượng nào ảnh hưởng, vẫn là nhánh cây xanh non mơn mởn mọc trên thân cây cổ thụ lâu năm trong khu rừng này.
Cách nơi hắn nằm hai mươi mét, dưới gốc cây, Kim Taehyung hứng thú nhìn nhóm người vẫn đang tranh luận mặc cho trời trút mưa xối xả.
Ánh mắt hắn dừng lại trên một cục tròn tròn nhỏ nhỏ đang run rẩy đằng kia.
Một gã to béo, thân trên là áo ba lỗ bó sát phô ra cái bụng ngấn mỡ, tay lăm lăm con dao găm sáng bóng. Gã quát lên với đồng bọn.
"Mẹ chúng mày, tao đã bảo vụ này khó xơi lắm mà không đứa nào chịu nghe tao. Giờ thì hay rồi, tiền thì đéo có, còn phải trốn chui trốn nhủi như chó vậy."
Một tên gần đó đang cố phân bua: "Thì có ai ngờ gia đình của thằng oắt này lại khốn nạn như vậy chứ. Tao cứ nghĩ loại con vàng con bạc sinh ra trong nhung gấm như nó thì có ra giá bao nhiêu cũng sẽ được chuộc về bằng mọi cách. Đâu ngờ..."
Gã béo tức giận nắm cổ áo đã ướt nhẹp của tên kia kéo lại gần. Giọng gã gầm lên tan vào trong màn mưa.
"Đâu ngờ một xu cũng không nhận được, giờ còn phải vác theo cái của nợ này, mày nghĩ sẽ trốn được bao xa? Ngoài kia cả thành phố đang bới loạn lên tìm chúng ta đấy."
Chà, thật đáng thương làm sao.
Taehyung chống cằm than thở. Hắn đã lật người nằm sấp từ bao giờ, nhìn xuống cái thân thể bị trói đang run lên vì lạnh và hoảng sợ kia, thật khiến lòng người thương xót.
Tiếc rằng, hắn có phải người quái đâu.
Một tên khác liếc nhìn thằng nhóc bị trói nằm đó, miệng nó bị băng keo bịt kín, cả người ướt đẫm, làn da tái xanh, đầu gối và khuỷu tay tứa máu vì bị đám người này quăng quật khắp nơi.
Chỉ duy nhất đôi mắt kia là khác biệt. Không lung lay vì sợ hãi, không kháng cự hay hèn nhát van xin, mà là một đôi mắt quật cường chứa đầy căm hận.
Nó nhìn trừng trừng vào đám người, từng tên từng tên, tất cả bọn chúng đều đáng chết.
"Đến nước này rồi, tiền cũng không lấy được, vậy thì cứ xử thằng nhãi này đi thôi. Mang nó theo vừa không chạy được xa, vừa rước thêm bao nhiêu phiền phức."
Một tên vừa đưa ra chủ ý thì bị một gã khác run rẩy ngăn lại.
"Mày điên à, kế hoạch ban đầu chỉ là bắt cóc tống tiền thôi. Giờ là đang gi-giết người đó."
"Mày sợ cái đéo gì? Hay mày muốn mang nó theo, nuôi nó, rồi đợi nó trốn ra báo cả đám hả?"
"Nhưng..."
"Đủ rồi!" - gã béo nhất quát lên khiến hai người đang cãi nhau phải ngậm miệng. Gã ta chầm chậm đi đến gần thằng nhóc, ngồi xuống nhìn nó, giọng gã trầm thấp như đến từ địa ngục.
"Nhóc con, tao cũng cảm thấy tiếc cho mày, có một gia đình khốn nạn đến mức chấp nhận từ bỏ đứa con của mình chứ nhất quyết không chịu nhả chút tiền ra chuộc. Thôi thì tao sẽ giúp mày giải thoát, cuộc đời đối với mày quá tàn nhẫn rồi, kiếp sau mong mày hãy đầu thai vào nhà nào có nhân tính một chút. Đừng trách bọn tao, hãy trách thằng bố con mẹ mày ấy."
Gã nắm chặt bả vai thằng nhóc, cả người nó tê dại vì lạnh và sợi dây quấn quanh người chặt đến mức máu không thể lưu thông. Nó trừng mắt nhìn gã béo, trong miệm ưm ưm vài tiếng.
"Tao sẽ cho mày nói vài lời trăn trối."
Dứt lời, gã thẳng tay lột băng keo dán trên miệng nó ra, lập tức làn da quanh miệng nó đỏ ửng. Nhưng điều khiến ai nấy ở đây ngạc nhiên là thằng nhóc ấy đang cười, cười như điên dại, cái ánh mắt căm phẫn ghê rợn ấy không phù hợp với gương mặt có phần ngô nghê của một đứa trẻ sáu tuổi chút nào.
Nó gằn từng tiếng.
"Các người tốt nhất là giết tôi đi, phải đảm bảo tôi chắc chắn chết, nếu không, tôi thề một ngày nào đó sẽ tìm được các người, từng người một, tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết."
Một thoáng im lặng qua đi, những tên côn đồ đang vây quanh bị cái khí thế điên cuồng kia của thằng nhóc làm cho không kịp phản ứng.
Kim Taehyung đang vắt vẻo cái chân thon dài của mình cũng phải dừng lại, nhỏm người dậy nhìn xuống.
Xem kìa xem kìa, thì ra cũng không phải là một cục bột biết đi nhỉ, còn có thể mọc gai cơ đấy. Thú vị.
Hắn đã thấy rất nhiều sự hoảng loạn và giãy dụa trước khi chết của con người, cũng thấy qua rất nhiều kiên cường và không khuất phục của họ. Thế nhưng với một đứa nhóc nhỏ xíu mặt còn búng ra sữa như kia, cái miệng nhỏ xinh đẹp ngọt ngào ấy mà lại có thể thốt ra được những lời như vậy, quả thật là khiến hắn mở mang tầm mắt.
Gã béo nghiến răng vươn tay tới nắm tóc thằng nhóc kéo ra sau. Gương mặt gã dữ tợn, nếp nhăn xô lại khiến cho vết sẹo ngay thái dương càng thêm phần ghê rợn.
"Mày khá lắm, yên tâm, tao chắc chắn sẽ đưa mày đoàn tụ với ông bà, sẽ vứt xác mày ngay tại đây, nơi rừng thiêng nước độc này, đảm bảo khi lũ khốn kia tìm được thì mày chỉ còn là một bộ xương trắng."
Trong đám người chỉ có gã ta có thái độ quyết liệt nhất, máu lạnh nhất. Những kẻ kia người thì đang run sợ, kẻ thì do dự, tên thì im lặng quan sát. Gã béo kéo đầu thằng nhóc ngửa ra sau, dưới đôi mắt to tròn hằn đầy tia máu của nó, gã chậm rãi nâng tay lên, lưỡi dao sáng choang sắc lẹm kề ngay cái cổ nhỏ xíu của nó.
Tia chớp trên bầu trời lóe lên ánh sáng chói mắt, giữa đêm mưa vần vũ nơi rừng sâu lại càng khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Tiếng bước chân rõ ràng vang lên trong màn mưa, kèm theo là tiếng thở dài ngao ngán.
"Chậc chậc. Cái lũ này không bao giờ biết rút kinh nghiệm là gì cả."
Giọng nói không quá vang, nhưng thật kì lạ là giữa những âm thanh ồn ã của trận mưa lớn này, tất cả bọn họ đều có thể nghe được rõ ràng. Một giọng rất trầm, như chui vào tai đám người mà mặc sức nhảy múa.
Cả đám kinh hãi nhìn sang, từ sâu trong bóng tối mờ mịt nhập nhằng đằng trước, bóng một người chậm rãi bước ra. Bộ dạng thong thả, hai tay đút túi quần, trên người mặc áo sơ mi trắng to rộng. Điều kì lạ là hắn bước dưới màn mưa nhưng cả người không có lấy một nơi nào bị ướt, từng sợi tóc cũng mượt mà nằm yên trên đầu. Nhìn kĩ lại, xung quanh hắn như có một lớp bảo vệ vô hình, khiến những giọt mưa rơi xuống khi chạm vào cũng tự động biến mất.
Bóng tối che khuất đi gương mặt hắn, chỉ để lại một nụ cười nhẹ rất đẹp trên môi.
"M-mày... mày là thằng nào?"
Một tên vô thức lùi lại, giọng nói cũng run lên.
Taehyung bật cười, nhìn qua từng gương mặt đáng thương trước mắt.
"Sao các ngươi cứ phải nhiều lời trước khi giết ai đó vậy nhỉ?"
Chưa kịp để bọn chúng kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tên vẫn luôn sợ hãi đứng trong góc đột nhiên ré lên một tiếng, hai tay ôm lấy cổ họng đang trào máu tươi, cuối cùng ngã ngửa ra sau nằm bất động.
"Cái quái-"
Gã béo ngồi bệt xuống đất, bàn tay nắm con dao cũng bắt đầu run lên. Cả bọn xanh mặt nhìn đồng bọn chưa đến một giây đã tắt thở, không hẹn mà cùng thủ thế quay sang người đang đứng đó, đồng loạt cầm chắc vũ khí trong tay.
"Mày là ai? Mày muốn gì?"
Một gã gào lên, Taehyung ngoáy ngoáy lỗ tai, hắn nhàm chán phất tay một cái.
"Học cách ra tay dứt khoát hơn đi."
Dứt lời, lại thêm một tên hét lớn, ngay lồng ngực trái thấm đẫm máu tươi rồi từ từ ngã xuống, không còn dấu hiệu của sự sống.
Đến đây thì tất cả triệt để sợ hãi hoảng loạn, bởi vì không một ai biết người kia ra tay thế nào, và không biết tiếp theo sẽ là ai ngã xuống.
"Khoan đã..., t-tao đổi ý, tao không giết thằng nhóc nữa là được chứ gì. Mày có thể đem nó đi, tao..."
Còn chưa kịp nói hết câu, tên kia đã trợn ngược mắt, trên trán xuất hiện một cái lỗ sâu hoắm như vết đạn, máu bắn ra văng cả lên mặt gã béo đứng bên cạnh.
"Lắm lời. Phiền phức. Nhức đầu."
Taehyung đi từng bước tới gần bọn chúng, hắn phàn nàn đủ điều, rằng bọn này phá giấc ngủ của hắn, ngăn cản hắn tắm mưa, khiến tâm trạng hắn rất không vui.
Lại thêm một tên gục trong vũng máu, bị nước mưa hòa tan loang lổ thấm vào đất đá cỏ dại.
Gã béo lúc này chỉ còn một mình, đồng bọn đã chết hết. Gã run bần bật nhìn người ngày càng đến gần, nước mưa xối ướt đẫm gương mặt nhăn nhó, vậy mà gã cũng chỉ thấy được đôi mắt trong đêm tối như quỷ dữ đòi mạng.
Gã chợt bò dậy kéo thằng ngóc ở gốc cây lại gần, kề dao lên cổ nó, bàn tay run rẩy khiến lưỡi dao lung lay như có thể cắt đứt cái cổ kia bất cứ lúc nào.
Taehyung chẳng thèm để ý, chỉ đứng từ trên cao hờ hững nhìn vào cục bột trắng trắng tròn tròn kia.
Từ khi hắn xuất hiện, thằng nhóc chưa lần nào chớp mắt. Nó cứ như thế trân trân nhìn người đó, trên mặt cũng bớt đi phần nào dữ tợn, chỉ còn tò mò và chăm chú. Không như những tên côn đồ kia, cảnh tượng giết chóc đẫm máu vừa xảy ra cũng không hề khiến nó chú ý bằng việc lắng nghe chất giọng trầm thấp và cố nheo mắt nhìn kĩ người này.
Gã béo gào lên: "Không được đến gần, không thì tao sẽ giết nó. Tao nói thật đấy. Tránh ra! Tao sẽ-"
Taehyung đảo mắt thở dài một hơi. Thằng nhóc bỗng thấy cả người nhẹ đi, không còn bị vây hãm bởi cánh tay thô to kia nữa. Cùng lúc đó, một dòng máu tươi từ miệng gã béo phía sau bắn lên mặt nó, ấm nóng vô cùng.
"Đã bảo ta ghét những ai lắm lời rồi mà."
Taehyung bĩu môi xem thường nhìn những cái xác bất động trên mặt đất, lại nhìn qua tên nhóc đang mất hồn đằng kia, hắn đến gần ngồi xuống trước mặt nó.
Nó thấy được rồi, khuôn mặt người này ẩn sau bóng tối mờ ảo đó cuối cùng cũng được thấy rõ ràng rồi. Nó ngơ ngẩn, đôi mắt tròn xoe nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc, còn đẹp hơn cả những biểu tượng sắc đẹp của thời hy lạp cổ đại trên các bức tranh quý treo đầy trong nhà nó. Bố nó luôn miệng khen người dì đáng ghét kia là mỹ nhân, nhưng nếu so với người này, bà ta chẳng là cái gì hết.
Taehyung nhếch khóe môi, búng ngón tay một cái khiến thằng nhóc chớp chớp mắt.
"Sao đấy? Bị dọa sợ rồi?"
Hắn không ngờ tới tên nhóc vậy mà lại chầm chậm lắc đầu, cái miệng nhỏ xinh mấp máy.
"Anh ngầu thật đó."
"..."
Trẻ con loài người bây giờ đã tiến hóa đến độ mất đi dây thần kinh sợ hãi rồi à?
Hắn vừa mới giết năm mạng người đấy.
Taehyung không thèm để ý tên đần này nữa, hắn đứng lên phất tay, dây trói trên người thằng nhóc đứt thành từng đoạn. Nó run rẩy chống tay đứng dậy, nhưng vì bị trói quá lâu và cả người nhiễm lạnh nên nó không còn sức nữa mới ngã ngồi trở lại. Nó ngước mắt nhìn hắn với bộ dạng như cún con hờn dỗi.
Taehyung không thể tin được trợn mắt nhìn nó, đừng nói là nó muốn mình đỡ lên đấy nhé?
"Nhìn cái gì? Tự thân vận động đi, ta chỉ thấy bọn kia phiền nên giải quyết thôi. Còn ngươi thì, chúc may mắn."
Hắn làm gì có ý định giúp đỡ một cục bột vô dụng như nó chứ. Còn sống đã là may mắn lắm rồi.
Taehyung quay lưng bỏ đi, vậy mà chưa được hai bước đã thấy ống quần mình bị nắm lấy.
Kim Taehyung, chúa quỷ sống trên đời hơn một nghìn năm, nay lại bị một thằng nhóc nắm quần kéo lại.
Ôi nhân sinh...
Hắn đá chân giật khỏi bàn tay bé xíu kia. Thằng nhóc lúc này đang nằm bò trên nền đất, bụi bẩn và nước mưa quện lại khiến nó trông thảm hại vô cùng, vậy mà nó vẫn một mực ngồi dậy, đôi mắt sáng rực trong đêm tối nhìn người kia.
"Anh cho em theo với."
"Gì-gì cơ?"
Taehyung nghi hoặc hỏi lại, chỉ thấy thằng nhóc loạng choạng đứng lên, nó cúi người phủi bớt bụi bẩn trên quần áo, sau đó ưỡn ngực dõng dạc như đang làm một nghi thức gì đó trịnh trọng lắm.
"Em nói là, anh cho em đi theo anh với, đi đâu cũng được."
Nó bị điên đúng không?
Taehyung cúi người chống hai tay lên đầu gối, ngang tầm mắt thằng nhóc, ánh mắt khinh thường không thèm che dấu nhìn thẳng vào nhóc con trước mặt.
"Ngươi có biết ta là ai không?"
Thằng nhóc thành thật lắc đầu: "Là ai cũng đ-"
Nó còn chưa nói xong, người trước mặt bỗng dưng nở nụ cười, âm thanh khùng khục vang vọng khắp khu rừng. Nó thấy khuôn miệng xinh đẹp của người kia chợt kéo dài, vết nứt trên mặt lan rộng, khóe môi như bị ai đó rạch ra dữ tợn, chiếc lưỡi dài vươn ra cùng với hàm răng sắc nhọn. Mắt hắn chuyển thành màu đỏ rực, trong đêm tối còn phát ra thứ ánh sáng kì dị khiến thằng nhóc hơi run rẩy. Cả người hắn dần biến đổi, tay chân như được kéo dài ra, gân guốc và chằng chịt những vảy nhọn đáng sợ. Nó ngước mắt nhìn sinh vật ghê rợn ấy càng lúc càng cao lớn, cái bóng in trên mặt đất cũng che phủ gương mặt nhợt nhạt của nó. Rồi nó thấy thứ kia bung cánh, là đôi cánh to với những sợi lông vũ màu đen tuyền mềm mại, vài sợi nhẹ nhàng rơi xuống, đậu lên mũi nó, cảm nhận được sự ngứa ngáy khiến nó thật sự muốn đưa tay vuốt ve thử đôi cánh ấy.
"Nhóc con, biết sợ rồi thì cút càng xa càng tốt. Lần sau ngươi sẽ không may mắn như hôm nay được nữa đâu."
Giọng nói trầm khàn vang lên khắp nơi, tiếng vọng theo sau như được phát ra từ địa ngục. Thằng nhóc vẫn đứng sững nơi đó ngước nhìn thứ sinh vật gớm ghiếc kia, nó nuốt khan cổ họng khô khốc, dè dặt lên tiếng.
"Em... Em không sợ, đừng đuổi em đi."
"..."
Taehyung cạn lời, lần đầu tiên hắn cảm thấy tức giận chỉ vì sự ngô nghê của một thằng nhóc.
Chớp mắt hắn vụt biến về hình dáng ban đầu, tay chống hông, tay kia vuốt mặt thở dài.
"Ngươi thực sự không biết ta là ai à?"
Hăn tin rằng cái bộ dạng kia vừa rồi của mình đủ để dọa chết bất cứ kẻ nào từng nhìn thấy trong quá khứ, chứ đừng nói đến đây chỉ là một cục bột trắng nõn tròn xoe thế này.
Thằng nhóc ra chiều suy nghĩ nghiêm túc dữ lắm.
"Ừm, em thấy đôi cánh của anh đẹp lắm, như thiên thần ấy."
Lần đầu tiên Kim Taehyung hắn cảm thấy nghi ngờ có phải hắn sống quá lâu nên bộ dạng của mình không còn dọa được ngay cả một đứa con nít nữa hay không. Hắn tức giận gầm lên, hàm răng sắc nhọn nghiến lại ken két, con ngươi cũng chuyển thành màu đỏ rực.
"Ngươi có thấy khứa thiên thần nào cánh đen hay không? Có thiên thần nào giết một lúc năm mạng người hay không? Có thiên thần nào có bộ dạng kinh khủng như ta hay không?"
Trái ngược với cơn giận của hắn, thằng nhóc vẫn mở to mắt lắc đầu.
"Đen hay trắng chẳng phải cũng chỉ là màu sắc thôi sao? Vì lý do gì mà thiên thần chỉ có cánh trắng nhỉ? Với lại những kẻ kia đều là người xấu, anh giết chúng nghĩa là đang làm việc tốt. Thêm nữa, bộ dạng của anh không kinh khủng chút nào, em thấy anh đẹp lắm, còn đẹp hơn cả bức tượng David được trưng bày trong bảo tàng nữa. Vậy nên anh trông rất giống một thiên thần đấy."
Taehyung ngẩn ra, thu lại nét dữ tợn trên mặt, thay vào đó là vẻ chán nản bất lực. Hắn ngồi gục xuống vùi đầu giữa hai gối, lầm bầm trong miệng.
Thượng đế ơi ngó xuống mà xem, thần dân của ngài gọi chúa quỷ như ta là thiên thần kìa.
Thằng nhóc lúc này mới rụt rè tiến lên, nó chầm chậm đưa bàn tay nhỏ xíu của mình đặt lên đỉnh đầu hắn. Cảm nhận mái tóc khô ráo mềm mượt, cả hơi ấm đến bất ngờ trái ngược với không khí lạnh lẽo ẩm thấp nơi rừng sâu này. Nó nhỏ giọng lên tiếng.
"Anh đừng xấu hổ, em nói thật đó."
"..."
Taehyung ngứa răng, thật sự muốn cắn chết cục bột lắm lời này.
Bàn tay ấy rời khỏi mái đầu trước khi hắn ngẩng lên, nhóc con đã không còn chịu nổi nữa. Nó đã từng rất sợ hãi khi bị bắt cóc, giãy dụa trong kinh ngạc khi biết bản thân bị gia đình từ bỏ, khổ sở xen lẫn thất vọng khi biết mình thực sự đã không còn gì nữa. Đối mặt với cái chết đang đến gần, nó chỉ nghĩ nếu được sống, nó sẽ không cần đến cái gia đình tàn nhẫn kia, không cần giàu có hay địa vị, nó sẽ từ bỏ mọi thứ để bắt đầu lại từ đầu. Và người kia xuất hiện, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn đến và cho nó biết mình vẫn còn sống. Nên giờ đây nó muốn theo người ấy, nó không màng gì cả, mặc kệ là ác quỷ hay thiên thần, nó chỉ cần ở bên cạnh người ấy thôi.
Thằng nhóc mệt mỏi ngã xuống nền đất, nó kiệt sức ngất đi, nước mưa vẫn xốt ướt cả người khiến nó run lên trong vô thức. Taehyung nhìn xuống gương mặt tròn tròn nhợt nhạt kia, tặc lưỡi một cái. Hắn đứng lên quay người đi khỏi nơi này.
"Phiền chết đi được. Ráng mà sống đó. Bye."
Lại một lần nữa, ống quần tiếp tục bị giữ chặt. Trán nổi gân xanh, hắn quay đầu lạnh lùng nhìn cái "xác" xíu xiu kia. Thằng nhóc dù bất tỉnh nhân sự rồi nhưng tay vẫn một mực nắm lấy góc vải khô ráo trên quần ai kia, mày nhỏ nhíu chặt, miệng lẩm bẩm yếu ớt.
"Làm ơn... cho em theo với. Đừng bỏ em mà..."
Taehyung nhìn nó chằm chằm, cái cục bột ấy giờ ngấm nước trông thê thảm không tả nổi. Qua một lúc lâu hắn vẫn cứ đứng nguyên như thế, cuối cùng đưa tay vò mái tóc của mình đến khi nó rối tung lên.
Thằng nhóc trong cơn mê sảng cảm nhận được những giọt nước mưa lạnh lẽo rơi trên mặt mình, nó mệt mỏi hé mắt, chẳng thấy gì ngoài bóng tối mờ mịt. Rồi hình ảnh ai đó chồng chéo méo mó hiện ra trước mặt nó, nước mưa không còn rơi trên người nữa, thân thể nó đột nhiên nhẹ bẫng, được người bế trên tay. Nó mệt mỏi nhắm mắt, mặc cho từng sợi lông vũ đen tuyền rơi xuống phủ lên gương mặt đã tái xanh vì lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro