Chương 11

Một cái chớp mắt đưa hắn trở về nơi cánh đồng xanh kia. Taehyung ngồi dựa vào gốc cây, bàn tay mân mê sợi lông vũ trắng của mình. Hắn biết mình đang dần nhớ lại những việc đã từng quên mất, và người kia chính là khúc mắc trong lòng hắn đã lâu mà chưa có lời giải đáp.

"Trông bộ dạng ngươi kìa, bị ai bắt nạt sao?"

Bên tai chợt vang lên giọng nói khiến hắn giật mình lùi về sau. Taehyung nhận ra chính là cái vị đại tướng quân ấy, hắn bình tĩnh trở lại, bĩu môi kháng nghị.

"Ai lại dám bắt nạt một con quỷ như ta chứ?"

"Ngươi đang nói bậy gì đấy? Ngươi là thiên thần cơ mà."

Người kia cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, Taehyung còn vô thức ngửi được mùi hoa ly thoảng thoảng phát ra từ người này. Hắn nhớ ra hiện tại mình có một đôi cánh trắng, trông cũng rất giống với thiên thần nhỉ.

Người kia bất chợt lên tiếng: "Cảm ơn ngươi đã luôn bên cạnh bảo hộ cho ta. Có lẽ đời này của ta, điều may mắn nhất là được gặp ngươi, thiên thần nhỏ."

Lại nữa, ta từng bảo hộ cho hắn sao?

"Ngày ấy khi chỉ là một tên lính quèn, lần đầu gặp ngươi, ta đã nghĩ mình hoa mắt rồi. Thao luyện đến mức sinh ra ảo giác, chứ không thể nào lại thấy được một đôi cánh và khuôn mặt đẹp đến như vậy..."

Người kia từ tốn nói, đôi tay chai sần của những năm tháng cầm vũ khí đang mân mê một ngọn cỏ dại vừa hái.

"Sau đó là những trận chiến nhỏ, từ đánh đuổi lũ thổ phỉ trên núi hay làm bảo tiêu cho những cống phẩm qua các nước láng giềng, ta đều cảm nhận được có ngươi đi theo bên cạnh."

Taehyung cố nhớ lại giữa những lời kể ấy, và hắn thực sự nhớ ra việc bản thân vẫn luôn bay lẽo đẽo theo sau người này, điều mà có nghĩ hắn cũng không thể nào nghĩ mình lại làm những việc như thế.

"Trong rừng sâu ở dưới chân núi Phù Vân, ngươi đã giúp ta đối phó với bọn rắn độc, giúp ta hút độc và làm lành vết thương, ta mới có thể sống sót mà lập công trở về. Trong lần đánh đuổi tàn dư của bọn phản loạn, ngươi đã giúp ta nhìn ra bẫy rập của bọn chúng, khiến cho toàn bộ đội quân dễ dàng đón đầu và diệt gọn đám người kia, giảm thiểu số lượng thương vong đến mức thấp nhất. Và trong trận chiến với người phương Bắc, chính sợi lông vũ của ngươi đã phù hộ ta tránh được một mũi tên hiểm ngay ngực..."

Giọng của anh ta đều đều, trầm ấm, đưa Taehyung vào những miền kí ức tưởng chừng như đã đóng bụi nay lại được hắn nhớ đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Hắn nhớ ra mình đã theo người này từ rất lâu rồi, khi mà thượng đế còn cho hắn định kì xuống ngao du nhân gian thưởng ngoạn, để rồi gặp anh ta, sau đó không biết từ bao giờ trong lòng hắn chỉ có một ước nguyện duy nhất, mong anh ta sẽ mãi an nhiên mà sống một cuộc đời rực rỡ nhất.

"Tất cả những gì ngươi làm, ta sẽ không bao giờ quên. Thiên thần nhỏ à, từ giờ ngươi không cần theo ta nữa, dù ngươi có muốn giúp đỡ ta thế nào, cũng không thể ngăn được vận mệnh. Vận mệnh của ta là phục vụ đất nước, bảo vệ an toàn cho bá tánh có một cuộc sống sung túc ấm no. Ta không thể vì sợ bị thương hay sợ chết mà làm ngơ trước nhiệm vụ của mình. Ngươi đã giúp ta rất nhiều, nhưng ngươi không thể giúp ta mãi. Ngươi chỉ là một thiên thần nhỏ, là một người quan trọng nhất trong đời ta, ngươi không thể xoay chuyển càn khôn, không thể thay đổi định mệnh, nên từ giờ ngươi hãy cứ sống vô ưu vô lo, đi khắp nơi hưởng thụ cuộc sống của chính ngươi thì hơn."

Taehyung quay sang nhìn gương mặt mờ mịt kia, hắn không hiểu anh ta có ý gì, chỉ biết trong lòng cảm thấy bản thân như vừa bị vứt bỏ, tủi thân ấm ức dâng lên khiến hắn không nhịn được mà long lanh đôi mắt.

"Ngươi nói cái gì vậy? Ta là thiên thần, đương nhiên chẳng có chuyện gì là ta không làm được hết. Ngươi cứ như trước, ta sẽ giúp ngươi lập công với hoàng thượng, sẽ giúp ngươi thăng tiến không được sao?"

"Tiểu thiên thần," - Anh ta quay sang, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn: "Ta sẽ không bao giờ quên ngươi, ngươi hãy sống cho tốt, sống thay phần đời của ta, nhé?"

Taehyung trừng mắt nhìn ngươi kia dần dần tan biến trước mặt mình. Nước mắt hắn lăn dài gò má, đưa tay sờ thử lại có một cảm giác ấm nóng khó chịu. Hắn nhắm chặt mắt lắc đầu, khi lần nữa mở ra đã thấy bản thân đang đứng một mình giữa vùng hoang vu lạnh lẽo.

Taehyung bước đi trên lớp cát bụi mù mịt, hắn phải lấy tay che mũi để tránh bị sặc vì trong không khí còn có một mùi hương gay mũi khó ngửi. Hắn cứ đi mải miết như vậy, xung quanh chỉ có đồi cát hoang sơ không một bóng cây, ánh nắng trên đỉnh đầu như muốn thiêu rụi mọi thứ. Taehyung khó nhọc đi trong vô định, đến khi hắn thấy bóng dáng cổng thành thấp thoáng từ xa, không hiểu sao đáy lòng lại lạnh lẽo. Hắn muốn nhớ ra gì đó, muốn nhớ hết thảy mọi chuyện, nhưng hắn sợ đó sẽ là điều mà hắn đã phải dùng bao kiếp người để quên đi.

Bước chân nện trên nền cát trắng, cổng thành càng lúc càng gần, để rồi hắn thấy đằng xa là một ụ cát nhỏ nhô lên, nhưng nhìn kĩ đó không phải cát, mà là vô số xác người được vứt từ trên thành xuống.

Xác người chống chất.

Taehyung hít sâu một hơi, bước chân run rẩy loạng choạng chạy tới, nhận ra đây đều là xác của những người lính bị xử tử, có thi thể còn không được nguyên vẹn, có thi thể còn mặc trên người binh phục của triều đình.

Taehyung dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kí hiệu được thêu tỉ mỉ trên lớp vải đã nhuốm đầy máu kia, chính là đội quân mà người ấy nắm giữ.

Hắn nhận ra mùi máu tươi, mùi thối rữa của xác chết, cả mùi cháy khét khi da thịt bị thiêu đốt.

Taehyung chầm chậm đưa mắt lên nhìn, trên cổng thành có ba cái đầu bị treo lên, cơn gió nhẹ thổi qua khiến những giọt máu cuối cùng còn lại theo đó mà rơi xuống. Taehyung cứ đứng như vậy cho đến khi bản thân không chịu được nữa mà đổ gục xuống, hắn cuộn người ôm đầu gào lớn. Dòng chảy kí ức tràn về như thác đổ, trong đó là những hình ảnh người kia vui vẻ tặng hắn một đóa ly trắng vừa hái, hay trong đêm đen tĩnh lặng, hai người nằm gác tay lên đầu trên đồi cỏ, ngắm những vệt sao băng bay xoẹt qua trên bầu trời. Taehyung há miệng thở dốc, mắt mở trừng trừng, con ngươi đỏ ngầu nhớ lại từng chút một. Không còn là gương mặt mờ nhòe kia nữa, không còn là dung nhan chập chờn hiện về vào những đêm mộng mị đan xen. Hắn thấy rồi, Taehyung nhớ ra rồi, người kia là Jungkook, là Jungkook của hắn, là người mà hắn đã dùng mọi cách kể cả tính mạng của bản thân để bảo vệ. Hắn run rẩy ngước lên, đầu của người kia vẫn còn bị treo ở đó, đôi mắt nhắm nghiền, khóe miệng còn vương vết máu nhưng gương mặt lại vô cùng bình thản.

"Từ giờ ngươi hãy sống cho ngươi, đừng đi theo ta nữa..."

"Ngươi không thể xoay chuyện được vận mệnh đâu, thiên thần nhỏ à..."

Taehyung hít sâu một hơi, khàn giọng gào lớn những tiếng ê a vô nghĩa. Đôi cánh trắng bung ra, hắn bay vút lên nhẹ ôm đầu của Jungkook vào lòng mình, mặc cho máu thấm vào ướt đẫm y phục trắng muốt trên người. Bàn tay run rẩy vuốt ve làn da tái nhợt lạnh lẽo, đôi mắt hắn hằn đỏ tia máu, nước mắt cũng không kiềm chế được mà rơi xuống ngày một nhiều.

"Jungkook, Jungkook của ta...,"

Trước cổng thành hoang vắng, bên cạnh đống xác chết ghê sợ có một bóng trắng với đôi cánh rất to đang run rẩy ôm lấy đầu của một người mà gào khóc.

Nhị hoàng tử vốn được chọn làm thái tử tương lai, sau này chắc chắn sẽ lên ngôi trị vì đất nước. Vậy mà cuộc chiến thất bại năm đó đã tổn hại thanh danh của gã nặng nề. Việc bị kẻ thù bắt làm con tin chính là nỗi ô nhục mà cả đời này gã không thể nào gột rửa. Hòang thượng sau đó vì trấn an lòng dân và quan tướng nên đã cân nhắc đến việc lựa chọn lại ngôi vị thái tử. Khi biết được tin này, đương nhiên nhị hoàng tử không thể ngồi yên được nữa.

Gã rất nhanh có ý đồ tạo phản, và việc này không may bị Jeon đại tướng quân phát hiện. Gã không thể ngồi chờ chết nhìn anh ta thu thập chứng cứ báo lên phụ hoàng, thêm việc trong tay anh ta bây giờ là cả một đội quân triều đình, mối đe dọa càng thêm lớn. Thế nên gã cho dù bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa cũng cố diệt trừ bằng được người đã cứu mình một mạng năm ấy. Gã vu vạ cho nhà họ Jeon tội danh cấu kết giặc ngoài tạo phản, ngụy tạo chứng cứ, cuối cùng thành công khiến cả nhà Jeon đại tướng quân bị khép tội tử hình.

Những binh tướng dưới trướng Jeon đại nhân, ai không chịu quy phục đầu hàng đều phải nhận lại kết cục phơi thây ngoài thành, máu chảy thành sông, xác chất thành đống.

Taehyung vẫn ngồi đấy ôm khư khư cái đầu người ghê sợ kia, hắn quỳ gối, đôi mắt như dại đi, lẩm bẩm trong miệng.

"Ngươi vì họ có đáng không?"

"Ngươi xả thân cứu nước có đáng không?"

"Ngươi không tiếc tính mạng cứu tên khốn ấy về, có đáng không?"

"Ngươi nói ta phải sống tiếp, phải vui vẻ sống. Còn ngươi thì sao, kết cục thế này, ngươi vui chứ?"

Taehyung bật cười thành tiếng, hắn ngửa đầu nhìn trời, tiếng cười khục khục vang vọng khắp nơi. Giọt nước mắt cuối cùng cạn khô trên gò má, hắn vuốt nhẹ hàng mày uy nghiêm sắc bén của người trong lòng, lẩm bẩm.

"Ngươi bảo ta chỉ là thiên thần bé nhỏ, không thể thay đổi vận mệnh? Ta không tin. Ít nhất, ta sẽ cho những kẻ khiến ngươi ra nông nỗi này phải trả giá."

Taehyung cười lớn, hắn tung cánh bay về phía hoàng thành, thẳng đến phủ của nhị hoàng tử, người đang vô cùng vui vẻ với các mỹ nhân vây quanh vì mối họa bị diệt trừ. Taehyung đưa tay ra trước, một luồng gió lớn phát ra từ lòng bàn tay phá tan cánh cửa bằng gỗ nặng nề. Binh lính nghe thấy tiếng động đồng loạt báo hiệu ồ ạt xông ra bao vây hắn, để rồi ai nấy cũng trợn mắt nhìn một sinh vật đẹp đẽ đang lơ lửng với đôi cánh trắng sau lưng.

Taehyung trên cao nhìn xuống, hắn hờ hững vung tay, toàn bộ đám lính đều bị cơn gió nhấc bổng rồi ném xuống đất. Người bất tỉnh, người hộc máu, có kẻ hoảng sợ ném kiếm chạy thẳng vào trong.

"Q-quái vật, có quái vật..."

Taehyung vẫn ôm khư khư đầu người trong tay, khuôn mặt hắn lạnh xuống, như tu la quỷ dữ đến đòi mạng. Những ai cản đường hắn đều bị thổi ra ngoài, đến khi đối diện với nhị hoàng tử đang hoảng sợ ngồi bệt xuống đất hắn mới dừng lại.

"Ngươi... ngươi là yêu quái phương nào, dám tới bổn phủ làm càn... Người đâu! Người đâu!!!"

Gã gào lớn, sau đó bi ai phát hiện chẳng còn ai có thể đến đây giúp gã. Đám mỹ nhân cũng bị dọa một phen sợ đến mức ngất ra đất. Nhị hoàng tử bò lùi về sau, run rẩy lẩm bẩm trong miệng.

"Tha cho ta... Làm ơn tha cho ta..."

Taehyung bước từng bước trên đất, nhẹ bẫng như bay, hắn ngồi xuống trước mặt gã, đưa cái đầu của người hắn trân quý đến gần, nhẹ giọng hỏi.

"Ngươi có từng tha cho hắn không? Kẻ đã cứu ngươi?"

Nhận ra là đầu của ai, gã lắp bắp nói trong nước mắt.

"T-ta sai rồi... Làm ơn tha cho ta..., ta sai rồi..."

Taehyung nhếch miệng cười, bàn tay vừa vươn tới trước mặt người nọ đã bị một lực vô hình chặn lại.

Dù không hiện hữu nhưng Taehyung biết là ai.

"Người muốn cản ta sao?"

Giọng nói già nua hiều hậu vang lên.

"Đừng phạm sai lầm nữa, đến đây thôi Taehyung à."

Hắn cúi đầu cười một tiếng.

"Ta không còn đường lui nữa. Người luôn nói với ta, sứ mệnh của chúng ta là bảo vệ chúng sinh còn gì? Vậy mà, người duy nhất ta muốn bảo vệ, cũng đã chết rồi..."

Ông lão lớn tuổi thở dài: "Sống chết có số, số mệnh của người này rất ngắn, ngươi không thể thay đổi được đâu. Nếu ngươi còn cố chấp sẽ rước họa vào thân đấy."

"Lại nữa, lại cái câu chán ngắt ấy. Sao ai cũng nói với ta không thể thay đổi được số mệnh? Ta không tin. Ít nhất là ta sẽ khiến những kẻ gây ra chuyện này, phải-chết!"

Taehyung gằn từng tiếng, cả hắn và ông lão kia đều đang đối thoại ở một miền hư vô nào đó, nơi mà gã nhị hoàng tử không thể thấy được. Gã không hiểu sao Taehyung lại bất chợt dừng lại, nhìn hắn ngồi ngây ra đó, gã liền nhân cơ hội từng bước bò về sau.

Ông lão nghiêm mặt nhìn hắn, ông không cho phép thiên thần của mình phạm tội, và Taehyung đang dần bước đến bờ vực không thể quay đầu ấy.

"Tỉnh táo lại đi, ngươi đừng dễ dàng đánh mất bản thân mình như thế. Ngươi biết hậu quả khi bàn tay ngươi nhuốm máu là gì đúng chứ?"

Taehyung cười lớn, gương mặt vặn vẹo đáng sợ.

"Người nên tỉnh táo lại là ông đấy, thưa thượng đế. Ông luôn miệng bảo chúng ta ban phúc lành cho con người, vậy mà ông nhìn xem, đám người đó đã làm gì thế này..." - Đôi tay ôm cái đầu kia run lên, khớp ngón tay bấu chặt vào làn da đã bắt đầu có hiện tượng thối rữa: "Xem những gì bọn chúng đã làm với người quan trọng nhất của tôi đi. Ông hài lòng rồi chứ, đây là kết quả ông muốn đúng không?"

Taehyung lùi từng bước, cách xa ông lão râu tóc bạc trắng kia: "Tôi muốn đám người đó, từng tên một, phải trả giá cho tất cả chuyện này!"

Taehyung biến mất, đôi mắt ông lão hướng về xa xăm, nhìn vào sợi lông vũ trắng muốt vừa rơi xuống.

Trở về hiện tại, Taehyung bất chợt nhíu mày cắn răng chịu đựng cơn đau xé thịt sau lưng. Hắn trừng mắt nhìn qua, đã thấy gã nhị hoàng tử đang muốn trốn còn kịp dùng thanh kiếm chém thật mạnh vào người mình. Vết chém chạm xuống đôi cánh trắng, ngay lập tức tạo thành vết thương sâu chấn vỡ các khớp xương, máu tươi cũng phun ra nhuộm những sợi lông vũ thành màu đỏ chói mắt.

"C-chết đi, đồ quái vật!"

Gã vung kiếm lao tới, Taehyung nghiến răng biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện sau lưng gã. Hắn cẩn thận bảo vệ cái đầu trong lòng mình, đôi mắt cũng dần chuyển thành màu đỏ ghê rợn.

"Hạng người tiểu nhân đê tiện như ngươi, không xứng được người ấy cứu về."

Nói rồi trong nháy mắt hắn biến mất, nhị hoàng tử chỉ thấy được tàn ảnh của người kia, sau đó gã trợn mắt hai tay ôm lấy cổ mình, miệng cũng phun ra một bụm máu.

"Ta sẽ chờ ngươi ở địa ngục."

Taehyung cười gằn, tay hắn không biết từ lúc nào đã nắm lấy tóc gã, chưa để gã có thời gian ú ớ những từ cuối cùng, hắn giật mạnh, cái đầu kia lập tức rời khỏi cổ, máu nóng phun trào.

"Haha..."

Hắn cúi đầu cười, tiện tay vứt thứ rác rưởi kia xuống đất. Cả người hắn nóng bừng bừng như có ngọn lửa thiêu đốt, đau đớn lan tràn đến từng đầu ngón tay, và hắn biết mình đã phạm vào lệnh cấm, phải bị chịu phạt.

Thì có sao chứ, Taehyung gục xuống ôm lấy đầu người kia vào lòng, cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ vì cơn đau hành hạ. Hắn nguyện đánh đổi, chẳng sao cả, trừng phạt này có là gì so với những điều mà người ấy phải chịu đựng...

Taehyung loạng choạng đứng dậy, vết thương ở cánh dần lành lại, nhưng cơn đau chạy dọc khắp cơ thể vẫn còn. Hắn cười khẩy, tung cánh bay đi.

Trong hoàng cung, tin tức phủ nhị hoàng tử bị quái vật tấn công nhanh chóng đến tai hoàng thượng. Quan quân trong triều vì chuyện này mà xôn xao dâng tấu, đến khi vị hoàng đế tuổi đã lớn ấy vừa thượng triều, những tiếng hét thê lương vang lên khiến ai cũng phải rùng mình. Mọi người quay đầu ra ngoài cổng lớn, bóng dáng một người với đôi cánh lấm tấm máu bước vào, trên tay nắm tóc một cái đầu còn nhỏ máu, tay kia ôm một cái đầu đã nguội lạnh từ lâu.

"Nhìn xem, lũ chuột nhắt đáng thương."

Hắn cười một tiếng, thẳng tay vứt cái đầu kia lên ngai vàng khiến ai cũng giật thót. Hộ vệ xông ra chĩa thẳng mũi gươm vào hắn, trong khi hoàng đế đang run rẩy nhìn đầu của con trai mình lăn dưới chân.

"Hoàng nhi..."

Taehyung nghe vậy cười lớn, chớp mắt liền xuất hiện trên ngai vàng khiến ai cũng hô hào "bảo vệ hoàng thượng". Hắn không quan tâm, bàn tay thon dài xinh đẹp không biết từ khi nào đã mọc ra móng tay sắc nhọn. Hắn thì thầm vào tai nhà vua.

"Ngươi còn gọi nó là"Hoàng nhi"? Ta đã nghĩ ngươi sẽ là một vị minh quân lỗi lạc, nhưng ta lầm rồi. Ngươi ngu muội, nông cạn, hèn nhát và tầm thường. Ngươi không xứng đáng có được sự trung thành của Jeon đại tướng quân."

Nghe đến cái tên này, nhà vua giật mình nhìn cái đầu trong lòng hắn, miệng ông ta lắp bắp kinh hãi.

"Họ Jeon đó là người của ngươi? Tên đó có liên quan đến loài quái vật như ngươi?"

"Ngươi nên câm mồm lại. Ngươi vì lời ngon tiếng ngọt của tên khốn này mà ngay cả việc điều tra kĩ càng tội danh mưu phản của Jeon đại tướng quân cũng không làm. Ngươi lo sợ thế lực của người ấy, chính tay ngươi giao đội quân cho người ấy, sau đó lại lo người ấy lật đổ ngươi? Ngu ngốc. Ngươi biết gì không, chính đứa con trai của ngươi, "Hoàng nhi" của ngươi mới là kẻ có âm mưu tạo phản. Thật đáng thương làm sao, bị con ruột của mình bày mưu giết hại, ngươi đúng là một vị vua ngu dốt nhất ta từng biết đấy."

Ai nấy trong triều nghe xong những lời này đều hoang mang lo sợ. Đám lính được điều đến cũng không biết vì sao như hóa đá mà đứng yên một chỗ. Taehyung tiếp tục vuốt ve báu vật trong tay, thì thầm với nó.

"Ngươi vất vả rồi, ta đem ông ấy xuống bồi ngươi."

Vị hoàng đế còn không kịp nói lời nào, cả người liền đổ gục xuống ngai vàng, trên cổ là một vết chém rất ngọt từ móng tay sắc nhọn mọc dài ra của hắn. Triều thần hoảng sợ la hét, ai nấy thi nhau tháo chạy. Hoàng đế bị giết trước mắt bọn họ, và kết cục của những kẻ ủng hộ thanh trừng nhà họ Jeon chắc chắn cũng cũng không ngoại lệ.

Taehyung cười gằn, đột nhiên hắn ôm ngực khuỵu chân xuống, không nhịn được phun một ngụm máu ra ngoài. Hắn đã biết trước kết cục này, nhưng mọi chuyện không thể quay về được nữa.

Taehyung bay xuống, bàn tay sắc nhọn dứt khoát cắt đứt cổ của bọn người kia. Cả cung điện đều bị màu đỏ của máu phủ lên ghê sợ. Hắn lướt qua một người, máu tươi lập tức bắn lên mặt, đôi cánh lại thêm nặng nề dần chuyển thành màu đỏ thẫm. Taehyung phun máu cũng nhiều hơn, đến khi cả triều chẳng còn ai sống sót, hắn mới thở một hơi rồi gục xuống.

Bản thân Taehyung cũng không biết bộ dạng của mình bây giờ kinh khủng thế nào. Cả người mọc ra từng vảy gai nhọn, bàn tay khô ráp ướt đẫm máu tươi, đôi cánh hoàn toàn biến thành màu đen u tối. Nhưng dù đau đớn thế nào hắn vẫn không buông cái đầu trong lòng ra, mà con vuốt ve thì thầm với nó.

"Ngươi thấy chưa, kết cục của những kẻ đó, ta đều xử lý xong hết rồi."

Dừng một chút để chịu đựng quặn thắt trong lồng ngực, hắn lại tiếp tục thều thào.

"Ta sẽ... tan biến thôi. Nên ngươi đừng lo nữa, ngươi sẽ được đầu thai ở một kiếp sống khác. Không có ta bên cạnh, ngươi phải sống cho tốt đó. Đừng để mình bị thương, đừng để người khác ức hiếp, biết không?"

Trái tim như bị thứ gì đó thiêu đốt, như bị vật sắc nhọn liên tục đâm vào, đau đến mức hắn không ngừng nôn ra máu. Nằm giữa đống xác chết của bao nhiêu người, đôi cánh ấy đã từng mang một màu trắng vô cùng xinh đẹp, nay lại yên lặng phủ lên một người, mà trong lòng người ấy còn ôm mãi một báu vật không buông.

"Ngươi phạm vào đại kị, tội không thể dung thứ."

"Ngươi không được phép hồi sinh chuyển kiếp, không thể quay về trời."

"Từ giờ ngươi sẽ là một sinh vật không có trái tim, không có kí ức. Ngươi sẽ phải dùng kiếp sống không có luân hồi này mà chịu phạt."

"Ta tuyên bố, từ nay, thiên thần Kim Taehyung mãi mãi bị đày xuống nhân giới, hủy bỏ danh hiệu thiên thần, sẽ là tội nhân thiên cổ không bao giờ được siêu thoát."

Hắn nghe được lời phán xét của các vị thần tối cao, cả người giờ đây bị dây xích trói chặt, đôi cánh cũng bị treo lên, thảm thương vô cùng.

Hắn nhìn vào ông lão tóc bạc đứng đó, nở nụ cười nhẹ bẫng như không.

"Cảm ơn người đã chiếu cố ta."

Ông lão thở ra một hơi nặng nề, nhắm mắt quay đi nơi khác.

"Taehyung à, sống mà không có trái tim, sẽ là một điều cực kì đau khổ."

Hắn cúi đầu, điều này hắn biết chứ, nhưng đến tận bây giờ, hắn không hề hối hận.

Khi tia sét từ không trung đánh xuống, lóe lên ánh lửa khủng khiếp như thiêu đốt vạn vật, Taehyung thoáng trông thấy được nụ cười ấy, khi cậu đưa cho hắn đóa hoa ly màu trắng ngát hương.

"Ngươi đẹp như bông hoa này vậy, thiên thần nhỏ của ta."

Taehyung khẽ mỉm cười, giọt nước mắt lăn xuống gò má nhợt nhạt.

"Có lẽ ta sẽ gặp lại ngươi vào một kiếp người nào đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro