Chương 2

"Taehyungie, dậy thôi, ngủ nữa là tối anh lại thức trắng đêm đấy."

Giọng nói lanh lảnh vang lên dội thẳng vào tai người đang say giấc trên giường. Taehyung chúa ghét cái tiếng gọi này, như việc cố ý đặt một bản nhạc yêu thích làm chuông báo thức, chỉ cần một tuần trôi qua, hắn sẽ phát điên khi nghe lại giai điệu quen thuộc ấy.

Lần này cũng vậy, hắn đã từng khen giọng thằng nhãi đó dễ nghe chưa nhỉ? Nhưng ít nhất cũng không đáng ghét như bây giờ, sao mà phiền thế. Hắn ghét những thứ phiền phức.

Taehyung nhăn chặt mày kéo tấm chăn dày ấm áp phủ lên đỉnh đầu, triệt để ẩn mình khỏi mọi thứ có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn. Vậy mà dường như ai đó không hề có ý định buông tha cho con sâu ngủ kia, giọng nói lần này vang dội hơn, gần hơn, cuối cùng là lọt hẳn vào trong phòng ngủ.

"Taehyungie! Anh định nằm đó đến bao giờ? Thức ăn em nấu xong rồi, còn không dậy là em ăn hết đó."

Mí mắt hắn giật giật, trí não mụ mị đang cố gắng phân tích xem giấc ngủ ngon hơn hay một bàn thức ăn ngoài kia ngon hơn.

Người tới vẫn ra sức dụ dỗ, tiếng bước chân càng lúc càng đến gần.

"Ui ui, hôm nay em có làm thêm bánh mousse dâu nè, ướp lạnh sẵn luôn. Chua chua ngọt ngọt ăn đã miệng lắm."

Cái âm thanh ấy cứ vo ve bên tai, Taehyung gầm gừ gạt chăn ra, bàn tay xinh đẹp vẫn luôn được hắn chăm sóc kỹ lưỡng phẩy một cái rất nhẹ, chiếc gối nằm bên cạnh bay thẳng vào mặt kẻ lắm mồm đứng gần đó. Thế mà như một thói quen được hình thành trong nhiều năm, người kia phản xạ rất nhanh bắt được, còn rất tự nhiên cười hì hì ngồi xuống bên cạnh hắn, ôm lấy mái đầu xù xù mềm mại đang nhô ra.

"Thôi nào, dậy đi anh, ngủ ngày nhiều quá mặt sẽ bị sưng lên đó."

Nghe tới đây hắn không nhịn được mà mở to mắt ra, nét cáu kỉnh trên mặt không nghi ngờ gì nữa biểu hiện hắn đang rất tức giận đấy nhé.

"Gì đấy? Ngươi dám chê ta?"

Cái tên chết dẫm này, ngày trước còn thẳng lưng ưỡn ngực bảo mình thế nào trông cũng rất đẹp, giờ lại bắt đầu chê rồi.

Đáng chết.

Người kia bật cười, không kiêng dè mà dang rộng vòng tay to lớn ôm cả người Taehyung vào lòng, bàn tay còn nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn, giọng nói nhỏ nhẹ như đang dỗ dành.

"Em chê anh khi nào chứ. Taehyungie của em luôn đẹp như thế mà. Em chỉ lo anh ngủ nhiều lúc tỉnh dậy mắt sẽ khó chịu, đêm lại mất ngủ. Cứ như vậy hoài, em xót."

Nghe cũng êm tai, cũng xuôi xuôi. Taehyung tạm thời không chấp nhặt ranh con này nữa, hắn đẩy nhẹ người kia ra, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy.

"Được rồi, ta dậy là được chứ gì, lắm lời thế. Ngươi xuống nhà trước đi."

Người kia vui vẻ đứng lên, còn không quên xoa đầu hắn.

"Vậy anh nhanh lên đó. Hôm nay có cháo huyết rồng đậu đỏ với thịt thăn bò nè. Để em hâm nóng lại cho anh."

Nhìn bóng lưng vui vẻ tung tẩy ra khỏi phòng, Taehyung vò đầu, hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Thằng nhóc nhỏ xíu năm đó giờ đã lớn thế này rồi. Chớp mắt một cái mà vòng tay kia đã đủ ôm hết cả người Taehyung vào lòng. Mới ngày nào hắn còn dùng tay đè lên đầu cậu ta cười ha hả chê người ta là "đồ lùn tịt", giờ trổ mã đã cao bằng mình rồi. Bình thường luôn miệng trêu chọc "Ê nhóc" này kia, giờ cậu ta không còn kiêng nể gì nữa, thích thì sấn tới ôm ôm ấp ấp, hở ra là "Taehyungie à Taehyungie ơi", không thèm gọi một tiếng "anh" như trước nữa.

Quá đáng thật, không lẽ thượng đế đang trả đũa hắn đúng không, mới khiến hắn mắc kẹt với tên nhóc chết tiệt này chứ gì. Taehyung âu sầu mà nghĩ, hắn rõ ràng là chúa quỷ, loài người nhỏ bé kia vốn chỉ là những sinh vật cho hắn tiêu khiển mà thôi. Từ khi nào mà hắn lại không thể nhìn nổi đôi mắt long lanh to tròn của cậu ta mỗi khi nhìn mình, bàn tay giơ lên muốn ném cậu ta đi cho khuất mắt cũng không thể hạ thủ. Rồi cái giọng điệu làm nũng ớn lạnh kia từ khi nào khiến hắn không thể dứt ra được, chỉ cần ỉ ôi hai ba câu cũng đủ để hắn chép miệng chiều theo. Taehyung chợt cảm thấy mình bị giảm giá trị dữ dội, giờ nhìn lại cái thằng nhóc bé xíu kia qua bao nhiêu năm tháng trôi đi đã trưởng thành thế này rồi. Thân hình nảy nở, còn bày đặt tập gym, giờ bắp tay ấy mà kẹp cổ chắc hắn sẽ đăng xuất thật chứ đùa. Đột nhiên hắn nhớ cục bột biết đi ngày đó quá, khi ấy đem về luôn bám lấy hắn một câu anh à hai câu anh ơi, miệng nhỏ liếng thoắng "em tên là Jeon Jungkook, anh gọi em là Kookie nhé". Rõ ràng là dễ thương hơn cái tên to con bây giờ rất nhiều.

Taehyung bĩu môi rời giường đứng dậy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Hắn thầm nghĩ phải nói chuyện rõ ràng với thằng nhóc ấy mới được. Bắt cậu ta xưng hô cho đúng vai vế, không được tùy tiện ôm ôm, không được làm nũng, không được đánh thức giấc ngủ của chúa quỷ ta đây, không thì hắn sẽ xơi tái thằng nhóc đó. Không đùa!

Đến khi yên vị trên bàn ăn, trước mặt là bát cháo huyết rồng nóng hổi thơm lừng, vài miếng thịt bò mềm cùng hành lá bắt mắt nổi trên mặt cháo, kế bên là bánh mousse đỏ tươi có hai trái dâu xinh xinh mọng nước. Cái bụng nước lèo của chúa quỷ kêu lên một tiếng, hắn chép miệng, thôi thì ăn cho no đã, dạy dỗ gì đấy để sau đi.

Jungkook ngồi đối diện, cậu thấy hắn ăn đến ngon miệng thì cũng không nhịn được mà cười thỏa mãn. Chắc chắn trên đời này, người có thể khiến anh ấy ăn ngon như vậy, chỉ có thể là Jeon Jungkook cậu mà thôi.

"Taehyungie hôm nay không phải đến công ty à?"

Jungkook hỏi, Taehyung đang mải mê húp cháo cũng quên luôn chuyện nhắc nhở xưng hô gì đấy của cậu, hắn thản nhiên trả lời.

"Vừa xong dự án, còn lại cũng không có việc gì nên giao cho trợ lý rồi. Nghỉ xả hơi một bữa."

Nhớ đến một tuần qua hắn bận tới mức quay cuồng trong mớ giấy tờ sổ sách, đêm nào cũng phải gần sáng mới được nằm lên giường, ban ngày thì mở cuộc họp rồi đi gặp khách hàng, tối về lại phải nể mặt mấy tên con người phiền phức kia mà tham gia những buổi tiệc vô vị, đúng là mệt chết hắn.

Taehyung chẳng nhớ từ khi nào mà hắn chấp nhận sống cuộc sống như một con người, có lẽ là từ khi mang theo thằng nhóc Jungkook này nhỉ. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, chúa quỷ bỗng một ngày nhận ra mình không thể để nhóc con sống cùng mình trong núi rừng hoang vu ấy, không thể khiến thằng nhóc trở thành một dã nhân được. Taehyung đã từng nhiều lần đem Jungkook lên phố, bỏ nó ở đó, mong rằng nó sẽ may mắn được ai đó nhặt về. Vậy mà lần nào tên nhóc cứng đầu này vẫn mò về khu rừng rậm rạp ấy, cả người không chỗ nào là không bị thương, chân tay trầy xước đến thảm. Taehyung đứng trên nhánh cây cao chót vót, ghim ánh mắt vào mái tóc bết lại, đôi vai run rẩy ngồi ôm gối dưới gốc cây. Qua vài lần như vậy, hắn đành thở dài đón nó về, dưới đôi mắt long lanh ngập nước kia, hắn phải hứa sẽ không bao giờ bỏ nó đi nữa. Hết cách, Taehyung đành mang theo nhóc con du nhập vào cuộc sống của con người trong thành phố. Đối với một kẻ quyền năng như hắn, không khó để tạo ra cho bản thân của mình cũng như đứa nhóc này một thân phận hoàn hảo, không quá nổi bật nhưng cũng không phải dạng tầm thường. Hắn thì điều hành một công ty đầu tư địa ốc quy mô lớn, thằng nhóc được cho đi học như bao đứa trẻ khác. Taehyung không mất nhiều thời gian để tiếp thu và phát huy khả năng kinh doanh, mà Jungkook cũng nhanh chóng hòa nhập với một cuộc sống hoàn toàn mới.

Còn nhớ vào một buổi tối của rất nhiều năm về trước, Jungkook đi học về, nó bỏ ăn bỏ uống nhốt mình trong phòng trước sự nghi hoặc của chúa quỷ. Hắn có hơi bồn chồn lo lắng, đứng một lúc trước cửa phòng thằng nhóc mới gõ lên hai tiếng.

"Này, ngươi làm sao đấy?"

Bên trong không có ai trả lời, nhưng với năng lực đặc biệt, Taehyung có thể nghe thấy tiếng nức nở như bị kìm nén của nó.

"Sao vậy? Mở cửa cho ta."

Taehyung dùng giọng điệu nghiêm túc ra lệnh. Hắn thề, nếu như trước đây ai nghe được âm thanh này của hắn, kẻ đó chắc chắn sẽ sợ đến xanh mặt mà quỳ rạp xuống đất mới thôi.

Nhưng nay không giống thế, nhóc con trong phòng không biết làm sao vẫn không có động tĩnh. Hắn càng thêm sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng, mất một lúc sau mới nghe được tiếng thút thít rất nhỏ.

"Em không sao, anh mặc kệ em đi."

Kệ cái cù lôi!

Taehyung tức giận mắng thầm, đường đường là chúa quỷ ngàn năm, bây giờ đi đi lại lại ở đây còn ra thể thống gì. Hắn vung tay, cánh cửa lập tức mở toang, tiếng động lớn đến mức cục bột đang trùm chăn kín mít cũng giật mình mà nhổm đầu dậy.

"Ngươi, ra đây cho ta!"

Hắn nóng rồi đấy nhé.

Cục bột có hơi sợ, nó chậm rãi bỏ chăn ra bước từng bước nhỏ xíu đến trước mặt hắn.

Taehyung khuỵu gối ngồi xuống, thấy hai hàng nước mắt ướt đẫm đôi má bánh bao nhỏ, hắn chép miệng, đưa tay lau bằng sạch.

"Nói, vì sao khóc?"

Vừa hỏi ra câu, nước mắt nhóc con tựa cái van xả mà tuôn ra như thác đổ. Nó đưa tay quẹt lung tung loạn xạ trên mặt, tèm lem cả nước mũi ra ngoài khiến hắn nhăn mày ghét bỏ.

"Hức..., mấy đứa trong lớp..., hức, nói em không có cha mẹ, bảo rằng em là đứa mồ côi, hức..."

Taehyung thở dài một tiếng, đưa tay tiếp tục lau đi nước mắt cho nó, hắn cũng không phát hiện ra động tác của mình lúc này nhẹ nhàng đến mức nào.

"Sao vậy? Ngươi rõ ràng còn gia đình, bố mẹ ngươi vẫn ở đấy. Có muốn về không?"

Nhóc Jungkook lắc đầu thật mạnh, kìm nén tiếng nấc nghẹn tủi thân.

"Không về. Họ không cần em, em cũng không cần họ."

"Ngươi đã lựa chọn như vậy, thì tại sao phải quan tâm mấy lời chế giễu của đám con nít kia cơ chứ."

Cục bột ngước lên, đôi mắt ngập nước đầy tội nghiệp nhìn Taehyung.

"Nhưng... chúng nó bảo anh cũng sẽ không cần em, em phiền thế này anh sẽ bỏ em thôi...hức, tụi nó còn nói sau này anh lấy vợ rồi sinh con, chắc chắn sẽ vứt em đi, không cho em ở cùng nữa... Huhuhuahhhh..."

Taehyung bịt tai lại khi nghe nhóc con òa khóc nức nở. Hắn phiền não ngồi bệt xuống đất nhìn cục bột trước mặt, nghĩ xem trong đống năng lực tích tụ ngàn năm qua của mình, có loại nào có thể khiến con nít ngừng khóc ngay lập tức được hay không. Rất tiếc, chúa quỷ như hắn không giết người thì ăn người, không nằm hưởng thụ sự đau khổ của con người thì lấy tạp niệm của họ làm thứ tiêu khiền qua ngày, làm gì có bao giờ phải dỗ một đứa con nít thế này đâu. Taehyung chống cằm nhìn nhóc Jungkook, nhìn một lúc lại đâm ra bực bội, hắn nghiến răng gắt lên.

"Được rồi, không khóc nữa. Chỉ vì mấy lời vớ vẩn kia mà ngươi ngồi đây bù lu bù loa, chẳng ra thể thống gì sất."

Nhóc con sụt sịt, đôi mắt cũng đỏ lên.

"Nhưng chúng nó nói..."

"Bọn nó nói gì là ngươi tin cái đó hả? Ta có phải như loài người các ngươi đâu? Ngươi có thấy con quỷ nào lấy vợ sinh con chưa?"

Đột nhiên bị quát khiến thằng nhóc càng thêm tủi thân, nó bất chấp gào lên.

"Anh không phải quỷ mà! Anh là thiên thần đó!"

Taehyung câm nín. Đến giờ mà nó vẫn nhất quyết giữ cái suy nghĩ ấu trĩ như vậy trong đầu. Hắn đầu hàng, thực sự chịu thua trước cái miệng lắm lời này.

"Rồi rồi, thiên thần thì thiên thần. Nín ngay, không khóc nữa."

Nó chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Vậy... anh sẽ không bỏ em chứ? Sẽ không vì lấy vợ hay sinh con mà bỏ em đúng không?"

Taehyung buồn cười xoa đầu nó.

"Ừ, ta không lấy vợ, cũng không muốn lấy. Dù sao thì loại chuyện duy trì nói giống gì đó của loài người các ngươi, ta không hứng thú lắm."

Nhóc Jungkook không hiểu hết những lời hắn nói, nhưng nghe hắn khẳng định như vậy, nó cuối cùng cũng thôi khóc. Bàn tay mập mập lau sạch nước mắt trên mặt, hít mũi mấy hơi mới đứng lên. Lúc này Taehyung nhìn kĩ nó, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu.

"Này, là đứa nào nói bậy bạ với ngươi vậy?"

Hôm sau, chúa quỷ Taehyung cùng với cục bột Jungkook khoanh tay nhìn xuống một thằng nhóc khác trong lớp học.

Nữ giáo viên lúng túng đến trước mặt hắn, Taehyung cảm nhận rõ ràng biểu hiện có chút ngại ngùng e thẹn của cô, trong lòng tràn ngập khó hiểu. Rõ ràng hắn đã ăn mặc rất phù hợp với một tên con người thành đạt trưởng thành, mắc gì nhìn hắn như thế?

Vị giáo viên ấy vén tóc ra sau tai, cử chỉ vô cùng lịch sự nhã nhặn lại không kém phần duyên dáng.

"Chào anh Kim, tôi đã nghe phản ánh của anh về trường hợp của bé Jungkook. Thật sự thì đây chỉ là trò đùa của bọn trẻ con, mong anh thông cảm cho, cũng chỉ là những lời nói thiếu suy nghĩ khi bọn trẻ nóng giận mà thôi."

Taehyung nhếch môi cười, với cái nhìn chằm chằm mà hắn cho là mang đủ sát khí của mình, tiếc rằng trong mắt vị giáo viên kia, gương mặt đẹp đến nao lòng ấy, đôi mắt mê người ấy lại khiến cô càng thêm đỏ mặt.

"Thưa cô, thế cô có biết đứa nhóc này đã nói những gì với cục- à không, với Jungkook nhà tôi không?"

"... vâng, hẳn là những câu đùa giỡn hơi quá ạ."

"Vậy tôi cũng muốn đùa với cô một chút nhé? Cô là trẻ mồ côi nhỉ? Cô không có cha mẹ sao? Đáng thương thật đấy. Những đứa trẻ mồ côi đều rất đáng thương, như cô vậy. Tôi rất tò mò cô đã lăn lộn vất vả kiểu gì mới có thể đứng ở đây trố mắt nhìn học trò của mình bị bạn bè nó bắt nạt bằng những lời đùa hơi quá này thế?"

Nữ giáo viên căng cứng người bất động, ánh mắt hoang mang xen lẫn sợ hãi nhìn vào Taehyung. Tất nhiên những gì hắn nói là thật, hắn có thể trông thấy quá khứ đáng thương của người này, từ việc phải vừa học vừa làm trang trải cuộc sống, đến việc liều mạng thi đậu vào trường sư phạm, để rồi khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay.

Cô lắp bắp nhìn anh.

"Sao... sao anh lại biết..."

"Tôi nghĩ cô không cần thắc mắc nhiều thế đâu. Cái cô nên quan tâm lúc này là cảm xúc của cô. Cô là người lớn, tư duy lẫn khả năng kiểm soát hành vi rất tốt mà còn không chịu nổi những lời gièm pha ấy, cô nghĩ xem đối với một đứa nhóc mới tám tuổi, việc bị chính bạn bè của mình nói những lời như vậy thì nó sẽ hoảng loạn và tủi hổ thế nào, còn chưa kể nó có một giáo viên luôn đứng ngoài thờ ơ với mọi việc? Cô nói xem có đúng không?"

Cô cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch. Ánh mắt người đàn ông này khiến cô sợ hãi, nó không còn đẹp tinh khiết quyến rũ như lúc đầu nữa, mà là lạnh lùng tàn bạo, như thể anh ta sẽ dễ dàng chui sâu vào trí óc của mình, mặc sức đào bới những đau khổ và hối hận của bản thân đã từng trải qua. Cô lắp bắp run rẩy lên tiếng.

"X-xin lỗi, đây là lỗi của tôi, mong anh bỏ qua cho... Tôi sẽ nhắc nhở các em... dừng ngay hành động này lại, cũng như sẽ rút kinh nghiệm về hành vi của bản thân... T-tôi đã quá sơ sót khi không nghĩ đến cảm nhận của các bé..., thành thật xin lỗi."

Taehyung nheo mắt, mỉm cười đầy thành ý.

"Rất cảm ơn cô đã hiểu ra."

Lúc này hắn quay sang thằng nhóc mũm mĩm đã bị cái khí thế dữ tợn của mình dọa cho sợ chết khiếp đằng kia. Nó co rúm người lùi về sau, Taehyung đi đến, ngồi xuống đối mặt với nó, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu nó vuốt ve. Hắn nhỏ giọng thì thầm, những lời ra khỏi miệng tự động chui vào tai thằng nhóc một cách rõ ràng.

"Nhóc con, nếu không muốn bị ăn thịt thì không được học xấu bắt nạt bạn bè nữa. Ta mà biết được nhóc còn nhắm vào Jungkook nhà ta, ta sẽ nuốt nhóc vào bụng đấy, cả xương cũng không còn đâu."

Hắn cười thật khẽ, tại góc độ mà giáo viên kia không thấy được, đôi con ngươi hắn đỏ rực lên, sáng bừng nhìn vào thằng nhóc khiến nó run lên, hai tay bịt miệng kìm lại tiếng hét thất thanh vì sợ.

Taehyung hài lòng đứng dậy, vỗ vai nó hai cái.

"Ngoan lắm, nhớ lời ta nói đấy."

Khi cả hai hiên ngang rời khỏi trường, nhóc Jungkook vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được. Nó ngồi bên ghế lái phụ, cả người cứ nhấp nha nhấp nhỏm không yên.

"Còn xoay nữa là ta ném ngươi xuống đấy."

Nhóc con lập tức ngồi im, nhưng gương mặt vẫn không giấu nổi sự phấn khích.

"Lại làm sao nữa?"

"Anh, vừa rồi anh ngầu thật đó."

Nhóc Jungkook sùng bái nhìn hắn, Taehyung dở khóc dở cười quay sang cục bột trắng bóc bên cạnh.

"Sau này đừng có đi nghe lời người ta nói lung tung rồi về nhà làm loạn lên nghe chưa. Một lần nữa là ta ném ra khỏi nhà đấy."

Nhóc Jungkook từ lần đó trở đi, vô cùng vô cùng ngưỡng mộ tên quỷ đội lốt thiên thần này. Nó thầm nghĩ Taehyung sẽ mãi mãi ở bên nó, mãi mãi là Taehyung của nó, nó sẽ lớn thật nhanh để phụ giúp anh ấy, cùng anh ấy sống những ngày hạnh phúc nhất.

Taehyung chép miệng, cái bụng no căng sau khi đã giải quyết xong bữa sáng. Hắn thấy Jungkook vẫn dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình, biết ngay cậu lại muốn đòi hỏi gì đó. Thôi thì nể tình cậu ta làm bữa sáng quá ngon, hắn sẽ chấp nhận sự đòi hỏi chưa biết cụ thể là gì này vậy.

"Làm sao? Xin xỏ gì?"

Jungkook gãi đầu, cậu dè dặt hỏi.

"Anh... Chiều nay trường em có tổ chức buổi giao lưu đón chào tân sinh viên á. Có tiết mục văn nghệ, ừm... em diễn cho lớp á, anh đến xem nhé?"

Taehyung lười biếng dựa lưng ra sau ghế, nghe cậu nói xong thì xua tay.

"Ta đến làm gì chứ, nghe chẳng có gì thú vị cả."

Bản thân hắn ghét sự phiền phức, ghét nơi đông người, ghét tiếng ồn ào náo nhiệt. Ngay đến cả trợ lý làm việc bên cạnh hắn cũng tuyển một người nói ít làm nhiều, đừng suốt ngày đứng bên cạnh hỏi những câu vô nghĩa như "Giám đốc uống cà phê hay trà", hoặc là "Ngài có muốn nhận lời mời của vị tiểu thư A B C..." gì gì đó. Chẳng phải rất phiền hay sao.

Jungkook nghe vậy thì cả người cũng xìu xuống, cậu xoắn ngón tay vào nhau, miệng nhỏ cũng chu ra.

"Nhưng đây có thể là lần cuối em biểu diễn trên sân khấu đó, cuối năm nay tốt nghiệp rồi, em cũng đã tập luyện rất lâu, chỉ muốn anh đến xem em một chút thôi..."

Đấy đấy đấy, lại cái giọng điệu làm nũng ấy, cậu ta dùng từ khi còn là cục bột trắng mềm tới bây giờ to lớn vạm vỡ rồi vẫn còn đem ra đối phó với hắn. Taehyung ghét bỏ lườm cậu một cái.

"Xem cái gì, chẳng phải cũng chỉ là lên sân khấu cầm mic gào thét các kiểu à. Không hứng thú."

Jungkook cắn môi, đôi mắt nhanh chóng phủ lên môt làn nước mỏng. Giọng cậu nhỏ xíu nghe như muỗi kêu.

"Em... em chỉ muốn anh đến xem thôi, nếu anh không đến, em lên sân khấu còn có ý nghĩa gì nữa... Được rồi, xem như em chưa nói gì, em sẽ gọi cho đại diện lớp hủy bỏ tiết mục, em không diễn nữa."

Jungkook đứng lên, vừa quay lưng đi thì Taehyung đang ngẩn người phía sau chợt gọi lại.

"Ngươi bảo gì cơ? Ngươi tập luyện để diễn cho ta xem á?"

Jungkook gật đầu: "Em tập kỹ lắm, gần một tháng mới có thể hoàn thành. Em muốn dùng màn biểu diễn này để tặng anh... Ừm, chắc anh không nhớ đâu, hôm nay là kỷ niệm lần đầu gặp nhau của tụi mình đó..."

Vào ngày này của mười sáu năm trước, dưới cơn mưa đêm trong rừng sâu, con quỷ ấy đã gặp một tên nhóc mà sau này nó sẽ bám dính lấy mình không rời.

Taehyung vẫn chưa phản ứng kịp, bởi vì hắn sống đã rất lâu, vấn đề thời gian trôi qua nhanh hay chậm, dài hay ngắn đối với hắn đã không còn quá để ý hay quan trọng nữa. Bây giờ Jungkook nhắc đến, Taehyung mới nhận ra vậy mà đã mười sáu năm rồi.

"Vậy nên, buổi diễn hôm nay là dành cho anh, nếu anh không đến... em sẽ không diễn nữa, dù sao thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì."

Nói rồi cậu quay lưng đi, Taehyung sốt ruột đứng bật dậy khỏi ghế.

"Khoan đã."

Thấy người ta quay đầu lại rồi, lúc này hắn mới lúng túng nhìn sang nơi khác, ngón tay đưa lên gãi gãi cái mũi không biết vì sao lại có chút ngứa.

"Đ-được rồi. Ta đi là được chứ gì. Đừng có mà mè nheo giận dỗi như vậy nữa, lớn tướng rồi."

Taehyung có ảo giác cậu ta ngay lập tức lại biến thành cục bột tròn tròn của quá khứ, đôi mắt long lanh cong lên, miệng cười rạng rỡ lộ ra răng thỏ trắng đều. Jungkook phi tới ôm lấy hắn, vòng cáng tay to rộng ghìm chặt hắn vào lồng ngực. Taehyung nghi hoặc nghĩ, hắn cũng có phải thuộc dạng nhỏ con gì đâu, cái hình thái con người này cũng gần một mét tám đó, trừ cái bụng nước lèo ra thì các cơ trên người cũng ổn lắm mà, sao thằng nhóc này có thể một phát ôm gọn như vậy chứ?

Jungkook dụi đầu vào hõm cổ hắn, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể dịu nhẹ thanh mát của người trong lòng.

"Cảm ơn anh. Chỉ cần anh đến là em mãn nguyện lắm rồi, khi ấy anh chỉ được nhìn mỗi em thôi, nhìn em hát vì anh, diễn vì anh, tất cả đều cho anh hết."

Taehyung cố gắng đẩy tên bám người này ra nhưng không thể, mà hắn cũng không đành lòng quẳng cậu ta ra xa tám trăm mét được, nên thôi thì mặc kệ, cố chịu đựng cảm giác ngứa ngáy đang lan ra trong lòng này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro